Phép màu và Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tỉnh dậy nào Stella. Ôi trời, mình ngủ say như chết vậy. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Mà sao cái giường chợt trống rỗng thế? Mary? Em ấy đâu mất rồi? À.. Bốn giờ chiều rồi ư? Chúa ơi mình đúng là một con gấu Bắc Cực. Ai lại ngủ quá cả bữa trưa như thế chứ? Điện thoại có tin nhắn cũng chẳng biết, từ Mary, năm tiếng trước sao? "Tóc Nâu ơi đã dậy chưa? Bữa trưa em làm sẵn rồi nhé, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được luôn. Chúc chị ngon miệng, yêu.". Chà, bữa trưa.. bữa trưa vào bốn giờ chiều. Cũng không quá tệ, đúng không? Bánh mỳ Mary mua làm quà sáng giờ mềm nhũn ra rồi, chết mất. May mà em ý không biết, không sẽ lại giận mình như lần trước thôi. Tôi nhún vai, bắt đầu mò dần xuống giường để đặt lại đồ ăn. Rồi cũng bật máy tính lên, lâu lắm rồi không đụng vào. Năm giờ Mary mới đi làm về cơ, nên mình sẽ có chút thời gian để ngồi chơi một mình. Để coi trên mấy trang báo mạng có gì nổi bật không. À đây, Sarah, cậu vẫn luôn luôn viết những bài trên trang nhất nhỉ? Toàn viết bài hay thôi, chả bao giờ viết về mấy thứ tào lao. Tuyệt lắm. Chà, gì đây? Ảnh từ nhiếp ảnh gia Mary Wilson sao? Trùng hợp thật đấy, ha-ha! Ngoài mấy bài Sarah viết ra thì.. chẳng còn gì thu hút được mình cả. Mình vẫn khó tính như trước. Đúng vậy. Cực kì kén chọn khi tiếp thu thứ gì đó vào đầu, có lẽ bởi thế mà đôi khi mình hơi bảo thủ chút, và có thể gắt lên ngay khi nghe được ý kiến trái chiều với mình.

_ Chị Stella, em về rồi này.

          Thôi chết.. Miệng còn đang ngậm cái thìa cơm..

_ Chị lại dậy muộn nữa rồi, không sai? - Cô ấy đứng chống hông, đôi mắt xanh hướng thẳng vào tôi cùng đôi má phồng lên. - Em đã nói với chị nó hại sức khỏe thế nào chưa? Vừa dậy muộn vừa ăn muộn như vậy..

_ Không đâu! Là.. - Chiếc thìa sắt rơi từ miệng xuống thẳng bát cơm. - Là chị đói nên ăn thêm chút thôi!

_ Chị thật là.. - Mary lắc đầu, tay đưa tôi chiếc túi có lon coffee lạnh toát bên trong. - Em mua cho chị cái này, không biết chị thích coffee pha sẵn không nữa, nhưng mà..

_ Chị thích mọi thứ Mary chuẩn bị cho chị. - Tôi cười, bỏ dở luôn bát cơm để mở lon nước ra. - Nó luôn luôn là tốt nhất mà.

_ Nhưng nó đã quá hạn rồi. - Thấy tôi suýt bị sặc, em vội nói mau. - Em đùa thôi!

          Cứ như vậy thôi, ngày qua ngày. Cuộc sống tôi có phần lặp lại, nhưng không bao giờ nhàm chán cả. Tôi yêu thích những phút giây ấy, bởi giờ Mary đã thực sự ở đây cùng tôi rồi, ngày qua ngày làm những công việc yêu thích cùng nhau. Chúng tôi công khai là một đôi. Em luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng mỗi ngày, có khi cả bữa trưa nữa, rồi mới đi làm, và năm giờ chiều là đã về tới nhà rồi. Cần gì phải đi đâu xa chứ? Cũng đâu cần phải sống lẻ loi một lần nữa? Khi em đã ở ngay bên tôi. Thiên Đường đâu có xa quá đâu, phải không em? Mỗi khi tôi ôm em thế này, chẳng muốn buông tay ra đâu, tôi muốn em biết là.. Tâm hồn em rất đẹp, mỗi khoảnh khắc được ở bên em là điều tuyệt vời nhất tôi có được. Tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi có thể viết ra, và lại càng sợ hơn nếu ngày mai em không còn nơi này. Thời gian vẫn trôi lạnh lùng nên tôi cần bắt đầu cầu nguyện mỗi đêm.. Nếu Chúa tới tìm tôi trước khi thức dậy, không, tôi sẽ không đi cùng Người đâu, Thiên Đường thì có gì thú vị chứ? Không thể nghĩ được, tôi ngồi nơi những đám mây xa vời kia, còn em đơn độc dưới này, duy nhất một mình, thời gian sẽ trôi đi và em cũng sẽ chẳng còn đây.. Nếu những thiên thần tới bên tôi sẽ nói "không", lạnh nhất mà tôi còn có thể. Tôi sẽ ở bên em.. Dù cho đó là cơ hội duy nhất tôi có được, tôi cũng sẽ chọn.. Thiên Đường sẽ phải chờ..

          Gần đây tôi đã có thể cầm cây bút lên lần nữa. Hi vọng rằng những gì mình viết xuống sẽ thật sự tốt hơn trước. Có lẽ là sẽ tốt hơn nhiều là khác. Bởi tôi thật sự có lý do cũng như động lực để làm việc. Bởi em ấy ở ngay đây, cô gái văn chương của riêng tôi. Một linh hồn, một sức mạnh giúp đỡ tôi đứng lên, vượt qua tất cả những chuyện này. Tôi yêu em, hơn tất cả những tình yêu tôi từng có được trước kia. Tôi yêu em, nhiều hơn cả tình yêu tôi đặt vào giấc mơ của mình. Tôi yêu em, người con gái đang nằm ngả vào lòng tôi, luôn luôn tinh nghịch vô cùng..

_ Chị đang viết tiếp Book IV hả?

          Em gối đầu ở đùi tôi, đôi mắt xanh thật sự khiến tôi phải ôm em thật chặt vào lòng và hạ cây bút xuống. Đáng yêu làm sao, lại êm nữa chứ.

_ Dạo đây chị không kể mấy về Mary nhỉ?

_ Tại vì Mary đang ở đây với chị mà. - Tôi đặt ngón trỏ nhẹ lên mũi em. - Chị sẽ kể ít thôi, chị muốn giữ Mary lại là của riêng chị. Nếu chị kể ra hết thì chẳng phải em sẽ là của tất cả sao?

_ Chúng ta đều biết em là của chị mà, từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài. - Đôi môi đó thơm nhẹ lên má tôi. - Em là của chị và mãi mãi là của mình chị mà thôi.

_ Chị yêu em lắm, con gấu trắng của chị à.

          Tôi nhìn em, em cũng vậy. Đôi mắt xanh cứ ngước lên tôi mà không chớp một lần, cùng nụ cười trên đôi môi hồng nữa chứ. Một người con gái đẹp tới mê hồn mà chẳng cần bất kì lớp trang điểm nào.

_ Hình như em có điều gì muốn nói?

_ Sao chị biết hay vậy?

_ Làm sao mà chị không biết chứ? - Tôi uống trộm vài ngụm ở ly nước cam của em. - Chúng ta đã sống chung với nhau năm năm rồi mà.

_ Vậy em nói nhé?

_ Hôm nay bỗng dưng em lạ thật đấy!

_ Hôn em trước đã! Và hứa đừng có tỏ thái độ kì quặc là được!

          Đúng là lạ thật mà. Tôi hôn em, vẫn say đắm như mọi lần, cái tình yêu chưa bao giờ phai mờ trong tim.

_ Em muốn bọn mình có một đứa con.

_ Ha-Hả?

          Tôi chớp mắt mấy hồi, tưởng chừng như tai mình đang không còn nghe rõ nữa.

_ Em nói thật đấy!

_ Chị biết, nhưng mà.. sao chị làm được? Khi cả hai đứa mình đều là con gái?

_ Sáng mai tới bệnh viện với em đi.

_ À, y học ngày nay thật sự đã phát triển rồi nhỉ? - Tôi bật cười. - Chị cứ như đang sống ở thế kỉ mười chín ấy, ngộ ghê cơ.

_ Chị đồng ý chứ? - Cô gái ôm chặt cánh tay phải của tôi, lắc lắc nó sang hai bên. - Stella?

_ Vậy ai sẽ là mẹ?

_ Cả hai bọn mình! - Mary bất ngờ nhảy vồ lấy tôi, cả hai đứa đều ngã ngửa xuống giường. - Ở bệnh viện người ta sẽ làm hết cả mà. Một đứa trẻ, của hai bọn mình, chắc chắn là của hai bọn mình đấy!

_ Họ sẽ làm thế nào nhỉ?

_ Dễ lắm! - Giọng em mau hơn, ngập tràn đầy niềm phấn khởi. - Họ sẽ rút ra chút máu của chị, sau đó chế biến nó thành một thứ gì đó và chuyển vào cơ thể em!

_ Chỉ vậy thôi hả? Ý chị là họ chỉ cần lấy máu của chị thôi?

_ À thì.. - Cái ngập ngừng của em thật sự là điều khiến tôi lo lắng. - Họ còn rút thêm vài thứ khác nữa.. Cơ mà chị đừng lo! - Mary nói nhanh hơn bất ngờ. - Không đau đâu! Mà còn có em ở đó mà!

          À..à... không đau đâu.. Ừ, không đau. Tôi nuốt nước bọt.. Em không thấy sợ khi họ đâm cái mũi kim nhọn hoắt vô người mình sao? Cảm giác thật là kinh khủng. Điều tệ nhất mà tôi từng biết. Nhưng kìa, liệu nụ cười trên đôi môi kia đang làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn ư? Em với tôi, chúng ta thật sự là một gia đình nhỉ? Có lẽ đã tới lúc chúng ta đẩy mối quan hệ này lên một bước nữa cao hơn.. Trở thành bậc cha mẹ à? Tôi đã sẵn sàng chưa?

_ Thế.. - Tôi nhìn em, sự hạnh phúc như đang ngập tràn trong ánh màu đại dương.

_ Em sẽ là người mang thai! Để em làm phần khó nhất cho!

_ Vậy em là mẹ, còn chị là... bố à?

          Cô gái bật cười, tiếng cười ròn rã vang lên khắp căn phòng. Đó là những điều duy nhất tôi nhớ tới khi ở bệnh viện sáng sớm hôm sau. Một khoảng thời gian dài đáng sợ. Bác sĩ ngày nay chẳng có chút tình thương nào với người tới khám cả, lại còn đống thủ tục hành chính khó khăn lắm mới vượt được qua nữa. Cũng may là Mary giỏi trong mấy chuyện này, nên một mình em ấy đã giải quyết hết đống giấy tờ đó dễ dàng.

_ Chị kí vào đây nữa là xong.

_ Em chưa kí kìa.

_ Chị kí trước đi, để em nhắn nốt cái tin đã.

           Đặt cây bút xuống, và.. xong rồi. Giờ tôi sẽ ngồi đợi một hồi lâu để đưa em trở về nhà. Đợi giấy báo từ bệnh viện nữa là xong. Mấy ngày này Mary không đi làm, cũng chưa thấy em có biểu hiện nào lạ cả. Kể ra cũng lạ thật, y học thời nay phát triển quá rồi. Cảm giác như tôi đang tụt dần so với thời đại vậy.

_ Em đi chợ đây, hôm nay chị muốn ăn gì nào?

_ Hôm nay đừng ăn cơm nữa, bọn mình làm mỳ Ý đi.

_ Sẽ như ý người yêu! Chị ở nhà chờ nha!

          Lúc nào cũng phải có một nụ hôn trước khi rời khỏi nhà, đôi khi em tự hôn lên môi những lúc tôi còn ngủ say chưa dậy. Năm phút, mười phút qua rồi. Ngoài trời lạnh quá, mình ngồi trong nhà mà đôi bàn tay tê tái cả đi, may thay còn có chiếc khăn len Mary đan cho quấn quanh cổ để giữ ấm. Những ngày Đông băng giá. Quái lạ, trước kia mình khỏe lắm cơ mà, trời mùa Đông cứ mặc chiếc sơ mi mỏng với quần âu là đủ ấm rồi, chả cần khăn hay găng tay như bây giờ. Lạ thật ha! Mà này, chẳng phải kia là cuốn sổ tay của Mary sao? Em ý để quên rồi.. Không biết có phiền không nếu mình mở ra coi thử nhỉ. Xem nào, xem nào.. Nhật kí ư? Trang đầu tiên cũng bắt đầu từ cái ngày mình gặp em, trùng hợp thật.

          "Cốc trà của mình nguội lạnh cả, và mình tự hỏi làm sao mình lại thức dậy lần nữa? Cơn mưa sớm mai đang phủ mờ lên khung cửa sổ, mình chẳng thấy gì ngoài một màu xám ảm đạm. Nhưng những đoạn văn ấy, cùng cuộn băng ghi âm, chúng gợi mình nhớ lại điều quan trọng phải làm. Hôm nay.. sẽ là một ngày đẹp trời thôi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn mà.."

          Viết ngắn vậy? Đọc khó hiểu quá, đúng là nhật kí có khác, chỉ mình người viết hiểu được. Tôi lật lên những trang cuối cùng, bỏ cách cả một đoạn dài.

          "Cậu ấy vẫn không viết thư, không nhắn tin, không hỏi thăm, không gì hết, dù cậu có số nhà, số điện thoại cũng như Facebook của mình, chưa kể còn biết bao tài khoản trên mạng xã hội nữa, cũng đều kết bạn với nhau cả mà. Tại sao vậy, mình tự hỏi? Có lẽ mình đã đi quá xa trong truyện này..? Cậu chỉ có duy nhất một người bạn, cậu nỡ quên luôn người ta ư?"

          Mắt tôi lướt mau hơn trên dòng chữ run rẩy không rõ nét, cùng những vết ố trên trang giấy do nước thấm vào.

          "Mình không tức, nhưng mình buồn khi sớm thôi mình trở thành người thay thế, của chính mình. Mình là ai ở nơi này chứ? Mình có đang lạc đường không? Liệu ai kia có thể cho mình câu trả lời thật sự..? Mình không muốn bị lãng quên, mình muốn được nhớ tới, bởi chính bóng dáng con người thật của mình.. Mình nên nói với cậu ấy, một ngày nào đó, nhưng.. mình có nên không.. Chẳng may người ta không hiểu được tình yêu của mình..?"

          "Kính coong!"

          Chà, nhà có khách, ai đây nhỉ? Bao nhiêu năm lắp cái chuông đó tới tận bây giờ mới nghe có người bấm một lần. Tôi đặt cuốn sổ xuống khi dòng suy nghĩ bị chen ngang, chân bước dần ra phía cánh cửa sắt.

_ Cô Stella Knightley, có thư gửi này. Cô vui lòng kí vào đây nhé.

          Ra là một bức thư từ bệnh viện, chắc hẳn là kết quả chuyến đi hôm trước đây mà. Tò mò quá.. Mình sắp được trở thành bậc cha mẹ rồi. Mở ra nào, mở ra nào. Người đưa thư vừa đi cũng là lúc từ con đường làng quanh co, tôi nghe tiếng bước chân chạy lại thật mau, và cô gái với mái tóc vàng xuất hiện, khuôn mặt có phần lo lắng hơn là hồi hộp đón chờ tờ kết quả.

_ Là từ bệnh viện gửi đó, Mary, em xem này.

_ Để.. Để em xem trước!

           Tôi rút tờ giấy ra nhìn theo phản xạ mà chưa để ý em nói gì. Coi nào.. Người làm đơn kí tên.. Stella Knightley và.. Khoan.. Khoan.. S...Sarah.. Kenway..?

_ Stella..

          Tờ giấy trôi tuột khỏi tay tôi rớt xuống đất. Và đôi mắt tôi đổ dồn hoàn toàn vào cô gái tóc vàng đứng kề bên mình.

_ Stella.. Em..

          Nhắm mắt lại thật chặt, rồi mở ra lần nữa. Chuyện gì đang diễn ra thế này..? Tôi bối rối, cảm giác hệt như những lần uống quá liều thuốc an thần trước kia.

_ Em xin lỗi..

          Xin lỗi..? Cô ấy đang nói xin lỗi..? Và tôi nhớ lại mọi khoảnh khắc trước kia, chợt chúng hiện về rõ như vừa mới ngày hôm qua. "Cho cháu ly cam ép ạ. À thôi, cháu thích nước táo hơn!"..

_ Em đã không hỏi tôi về cô gái tóc vàng trước đây đã ngồi cùng tôi ở quán coffee đó..

          Bảo làm sao mà cô ấy lại gần gũi tới vậy.. Đôi mắt, làn da, bờ môi.. Chỉ khác là thiếu đi lớp trang điểm thôi.. "Chị kí trước đi.", phải.. Không bao giờ để lộ tên thật ra.. Nhiếp ảnh gia cũng đồng thời là nhà báo, làm sao mình lại quên được chứ.. Sarah ơi..

_ Em xin lỗi.. Stella..

_ Em... Em đã làm gì với bản thân mình vậy..?

          Mắt tôi nhòe đi khi đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt ấy. Tôi hoang mang, sống mũi thì cay xè. Khó thở lắm.. Cũng nghẹn cứng họng lại chẳng thoát ra được tiếng nào.. Lùi bước chân lại, một bước, hai bước, rồi tôi cũng nhận được nỗi đau tới từ cô gái kia.

_ Làm ơn, Stella.. Đừng như vậy..

_ Cô là ai..?

_ Stella, làm ơn..

_ Cô phá hỏng thế giới của tôi.. giờ cô còn mong chờ điều gì từ tôi nữa..?

          Bước sâu vào trong căn phòng, đóng sầm cánh cửa lại, kéo những tấm rèm che khuất toàn bộ ánh sáng đi. Mình không cần chúng, không! Không một chút nào! Giờ ngồi co ro ở góc phòng. Mình sắp thành một đứa tâm thần thật rồi. Nửa khuôn mặt bên trái thì rưng rưng nước mắt, nửa bên phải lại cười không ngừng nổi. Tại sao..? Tại sao lại là cậu ấy..? Cậu đã làm gì vậy..? Tại sao? Sao lại phải hi sinh tất cả mọi thứ..? Để lừa tớ? Để phá hủy giấc mơ của tớ ư? Tại sao lại làm thế, Sarah? Sarah... có đúng nó là tên cậu không? Hay cậu còn là ai đấy khác nữa? Cậu đã lừa tớ.. Suốt những năm tháng qua.. Là cậu đã lừa tớ.. Lừa.. tớ.. Có đúng.. như vậy không? Mình điên thật rồi. Mình không thể giải thích nổi nữa, nhưng mình biết rõ cái cảm giác này như thế nào. Một lưỡi dao bằng bạc đâm xuyên qua trái tim con quỷ, kẹt cứng lại nơi đó. Mình không thể thở nữa, nhưng vẫn cố níu lại cuộc sống bằng cách bám vào mọi suy nghĩ sai lầm. Chừng nào những sai lầm đó vẫn còn đúng, mình vẫn sẽ tồn tại.. Quá hạnh phúc trong tình yêu, giờ sẽ phải chìm xuống trong sự tàn nhẫn, sự ghét bỏ. Một lần nữa.. Mình đã từng như thế này trước kia, nhưng ai đó đã cứu mình.. "Cậu chỉ có duy nhất một người bạn, cậu nỡ quên luôn người ta ư..?"... Bạn có bao giờ yêu ai tới mức gần như không thở được khi ở bên người đó? Và khi phát hiện ra mình bị lừa, bởi chính người mình yêu thương nhất, sẽ như thế nào? Tự đẩy bản thân lạc vào trong những khoảnh khắc vốn không hề có thật kia. Dùng những lưỡi dao kia để trở lại thực tế đi.. Đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ rồi đấy. Tại sao ngươi không đi con đường của riêng mình đi? Sao lại phải dây vào chuyện này làm gì? Vẫn nghĩ mọi chuyện còn như hôm qua à? Ngày hôm qua mãi là quá khứ rồi. Thời gian chỉ có một chiều, làm sao ngươi có thể đi ngược lại? "Mình không muốn bị lãng quên, mình muốn được nhớ tới, bởi chính bóng dáng con người thật của mình..".. Mình cùng cậu ấy.. biết bao điều đã nói, đã cùng nhau trải qua.. Và giờ chúng ta hoàn toàn giống nhau, những con người mà trong xã hội này không ai cần tới. Tội lỗi trong cậu giờ cũng chẳng khác nào của tôi cả, thậm chí còn có thể trở nên tệ hơn rất nhiều. Chúng ta là như nhau, chỉ là.. tình yêu đó, nó làm bọn mình thay đổi đi.. rất nhiều, so với ngày trước. Nhưng.. tình yêu đó là thật mà, phải không? Suốt bao năm tháng ấy.. Là lỗi của cậu? Hay của tôi? Nhìn vào gương đi, xem đôi mắt nâu giờ ngập màu máu kìa. Cậu là kẻ dối trá.. Nhưng tôi.. Tôi.. Tôi còn tệ hơn.. Tôi là kẻ đã.. "Mình không tức, nhưng mình buồn khi sớm thôi mình trở thành người thay thế, của chính mình.. Chẳng may người ta không hiểu được tình yêu của mình thì sao..?"...

         Đêm về khuya nghe buồn hơn, những tiếng nức nở bên ngoài cánh cửa sao mà não nề vô cùng. Mắt mình cũng khô rồi. Hai cánh tay cũng đã đủ máu chảy ra. Còn gì nữa không? Còn, Stella ạ. Còn.. Còn một người đang ngồi gục bên ngoài cánh cửa phòng kia với những đau thương do mình đã gây ra.. Suy cho cùng thì.. Tôi sẽ mở cánh cửa đó, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nay đã nhòe mờ của em.. Em sẽ ngạc nhiên khi thấy bộ dạng tơi tả của tôi lúc này phải không? Lần đầu tiên tôi làm vậy đấy. Để thoát ra khỏi cái "tâm thần" của mỗi nhà văn, tôi đành phải làm cách này, cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra bây giờ. Nhưng em không phải lo về nó, bởi.. Tôi đã thật sự phát điên với giấc mơ này rồi.. Tôi chỉ muốn..

_ Lại đây nào.. - Giọng tôi cố giữ cho rõ ràng, hai cánh tay cũng mở rộng ra dù chúng đang đau rát vô cùng. - Con gấu trắng của tôi..

          Em ùa vào, không suy nghĩ, không đợi chờ tôi dứt câu.. Có lẽ mối quan hệ của chúng ta thật sự không quá điên rồ đâu nhỉ? Có chăng cũng như khi cơn gió lốc gặp một bầu trời giông bão cùng vô vàn sấm sét..

_ Nín đi nào..

          Tôi xoa bàn tay lên mái tóc em, làm vấy lên đó chút sắc đỏ. Tệ thật.. Sao mình lại có thể.. Sarah.. với mình.. Thật sự là.. mình yêu cái cách mà em ấy nói dối.. Nên sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi..

_ Nín đi nào, Sarah..

_ Em xin lỗi.. Em xin lỗi..

          Sẽ thay đổi cách xưng hô thôi.. Sau biết bao những gì xảy ra.. Ngần đấy năm.. Em đã sống vì tôi.. Hiến dâng con tim với linh hồn. Thể xác em thay đổi cũng vì tôi.. Là vì tôi.. Tất cả mọi chuyện.. Ngay từ đầu.. Tôi không trách em, tôi không có quyền đó, mà tôi tự trách mình.. Làm sao mà, sau bấy nhiêu lâu tôi không nhận ra một Sarah quen thuộc luôn bên tôi chứ..? Ngay gần đây.. Cô gái văn chương của tôi..

_ Chị đói rồi, Sarah à. - Tôi sẽ chọn tên này để tiếp tục cuộc sống từ nay về sau. - Món mỳ Ý của chúng ta sao rồi?

          Cô gái dụi mắt, tôi cũng giúp em. Một khuôn mặt hoàn toàn khác xa với Sarah mà tôi biết.. Nhưng từ sâu bên trong, em mãi mãi là cô phóng viên duy nhất mà tôi nhận lời phỏng vấn mà thôi..

_ Gì chứ? Sarah, em vẫn chưa làm gì à? Hôm nay em hư thật đấy!

          Nào, cười lên đi, gấu trắng ơi, đừng làm tôi phải suy nghĩ nhiều nữa. Đúng rồi, còn hơi mếu chút nhưng ít ra em cũng cười lên.. Phải vậy chứ, trông em đáng yêu lắm..

_ Chúng ta làm món mỳ cùng nhau nhé, Sarah?

_ Em phải thay áo cho chị đã, đồ ngốc tóc nâu. Chỗ băng gạc để đâu mất rồi không biết, cả bông băng với thuốc nữa.. Em đi tìm chúng đã..

_ Sarah này.

          Em nhìn tôi, vẫn ngại đúng không? Khi tôi cố tình nhắc đi nhắc lại tên của em? Và sẽ ôm em thật chặt vào lòng trước khi chu đôi môi lên chút. Em hiểu mà, nhỉ? Tiếng bật cười kia coi như là em biết nhé. Giờ.. hôn tôi đi.. Với đúng con người thật của em. Là vợ tôi, là linh hồn tôi, là trái tim tôi, là tình yêu chân thật nhất mà tôi có được, là người tôi yêu.. Sarah Kenway...

           Tôi đã lẻ loi một mình trong bóng tối. Em tới nắm tay rồi kéo tôi ra ngoài cùng lời yêu thương. Đứng kề sát bên tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng ngay dưới ánh trăng thanh.

_ Chị đã đơn độc đủ lâu rồi. Nhưng làm sao chị luôn nghĩ rằng chị sẽ yên ổn với điều đó? Chưa một ai nhìn được sự mất mát tận sâu con tim chị đúng không? Rồi sớm thôi mọi thứ sẽ thay đổi khi mùa Đông về, và chị cần một ai đó để chạy tới bên. Nếu để chị một mình chị sẽ đóng băng thêm nữa cho xem..

          Em nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng làm sao hai chiếc nhẫn bằng bạc.

_ Chị có hay, khi mọi thứ trở nên quá lạnh rồi, chị chớ lo, bởi chị không cô độc đâu, em sẽ làm tan lớp tuyết ấy..

          Cô gái dựa vào lòng tôi, mái tóc vàng hơi ngả ra sau để gối lên bờ vai gầy. Nếu tôi kể lại chuyện tình này trong cuốn truyện mình viết, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau ngay từ trang đầu tiên, để trang cuối cùng là khi tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi niềm hạnh phúc tuyệt vời. Một thiên thần được gửi xuống từ Thiên Đường chỉ dành cho tôi. Cảm xúc ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn tình yêu nhiều, em biết không? Tôi mong một ngày nào đó sẽ hoàn toàn xứng đáng với em, nhưng từ giờ tới đó, sẽ còn phải cố gắng nhiều đó.

_ Này, phải kiêng đấy, bác sĩ dặn thế mà.

_ Kiêng gì vậy em?

_ Kiêng cái chị đang định làm kìa.

_ Gì chứ, chị đâu có làm gì đâu?

_ Chúng ta đều biết rõ chị muốn gì mà, đúng không?

_ Đồ con gấu mập này!

          Con của chúng mình sẽ như thế nào nhỉ? Tôi muốn đứa trẻ ấy có màu tóc của nắng, đôi mắt của đại dương hoặc bầu trời thu xanh cao, một chút hiền lành như em, một chút biết hi sinh vì người khác, không ích kỉ như tôi.. Nhưng phải cao như tôi này, đừng gầy quá, như em là hơi gầy quá rồi đấy. Chắc sắp tới tôi phải chăm cho cô vợ mập lên chút mới được. Ha-ha.. Dù vậy, nhưng tôi thật sự nhớ về khuôn mặt cũ của em, hai gò má gầy hơn thế này, da không trắng quá như vậy, cả cách em trang điểm nữa, sao tôi quên được hai hàng mi dài uống cong lên đầy nghệ thuật ấy. Không thể tin được em là của tôi.. Mọi điều tốt nhất trong cuộc sống này, đều bắt đầu từ em, cô gái văn chương ơi.

_ CHỊ YÊU EM, SARAH!

          Chính là đây, nơi tôi có thể thật sự hét to lên mọi điều từ đáy lòng mình. Em ở đây, ánh sáng dành riêng cho thế giới của tôi. Một tình yêu tuyệt vời mà tôi biết là thật. Và cảm giác ấy như tôi đã gặp gương mặt ấy cả ngàn lần. Và em cũng nói rằng em hiểu tôi như bản thân mình. Rồi chúng ta đều chìm vào trong ánh mắt của người kia, là khi em sẽ nói lên rằng..

_ SARAH MÃI MÃI YÊU STELLA!

          Chính là đây, nơi chúng ta tìm ra ánh sáng cho riêng mình. Cảm nhận được từ những dòng tôi viết, em biết không, giờ em chính là phần nào của tôi rồi. Và cảm giác ấy như tôi đã quen em từ ngàn năm trước. Và em nói muốn có thứ gì đó cho riêng mình. Rồi chúng ta cùng nhau bước chung con đường tới cuối đời. Để tôi biết rằng, đây mới thật sự là tôi, Stella Knightley.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro