Chuyện tình cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thấy trong gương chứ? Cô đang nhìn vào một thứ đầy u ám, một số phận đau đớn, vô cùng xót xa. Thần tình yêu bắn mũi tên xuyên thủng tim cô, và giờ cô phải chịu đựng nó. Tưởng đã từng nói cô trước kia là đừng có yêu ai mà? Nếu cô nghe lời thì giờ đâu cần phải ngồi đây ôm chiếc điện thoại mỗi tối như thế này? "Chúc ngủ ngon.", con bé nhắn cô thế à? Sao cô không ngủ đi? Còn ngồi đây làm gì nữa? Cuối tin nhắn còn có hình trái tim này. Chà, đoán cuộc đời khó khăn hơn cách cô từng nghĩ trước kia nhỉ? Cô muốn hơn những kẻ viết văn khác ư? Nhìn cô xem, mọi sai lầm cô đã làm, giờ cô thua họ rồi, quá muộn để nhận ra điều đó? Xin chia buồn. Cô đâu còn như xưa kia. Giờ vương quốc của cô thật lạnh lẽo, một mình ngồi trên ngai vàng. Vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ khi bước xuống đường. Nhưng không, nhà văn ơi, ngày ý xa quá rồi. Tất nhiên, chúng ta chẳng hề quan tâm bọn chúng nói gì, hay nghĩ gì. Chúng có thể gọi cô là lạnh, dù chúng biết hết mọi thứ ngay khi trông thấy cô đi qua. "Chúc ngủ ngon.", thú vị thật đấy. Bước trên đường như một kẻ tuyệt vọng, mà chả vì lý do gì hết, cô định đi đâu nào? Còn nơi nào nữa để đặt chân tới? Nhưng cô vẫn bước thật mau như ngày mai sẽ không đến. "Chúc ngủ ngon", mọi thứ kết thúc rồi, trong những gì cô bé ấy nhắn. Ngủ đi thôi, Stella..

          Chợt một ngày tình cờ, cô cảm thấy cô đơn, mỗi khi bước trở về ngôi nhà thân quen. Nhưng cô lại thấy xa lạ hơn bao giờ hết, và bỗng dưng lại muốn được xuống đường chứ. Con người cũ của cô đâu rồi nhà văn? Con người luôn muốn được ở yên ở góc phòng tĩnh lặng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy. Cô đã giấu con người đó đi đâu rồi? Có phải bởi ai đó đang đến đây mỗi ngày? Kéo cô ra khỏi bốn bức tường u ám kia? Đưa cô đi khắp thế giới bên ngoài, những nơi đông người mà cô không bao giờ muốn tới? Hay làm cho cô ăn biết bao nhiêu món cô không thể tự làm? À, lại còn mấy tấm ảnh nữa chứ. Cô nhà văn, chẳng phải cô cực kì ghét chụp ảnh sao? Cái kiểu giơ máy ảnh lên trước gương rồi chụp lại ấy? Nhưng bây giờ cô có hơn hai cuốn album liền, chỉ lặp đi lặp lại những tấm hình của hai người, đủ mọi kiểu dáng. Đúng rồi, là những bức ảnh.. Tình yêu thật đau đớn, cô có nghĩ vậy không? Đôi khi nó là vậy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô đang sống, sống rất mạnh mẽ như loài cây cố vươn tới ánh sáng nơi xa xăm. Tình yêu cũng thật tuyệt vời, nó chữa lành vết thương tưởng chừng không bao giờ hết, cũng là thứ cuối cùng cô mang theo khi rời xa trần gian này.. Hai người giữ lại tình yêu trong mấy tấm hình ấy, một tình yêu mà hai người chưa bao giờ nói cho nhau biết, chỉ im lặng ôm lấy khoảnh khắc đó cho riêng mình, khi hai người luôn ở bên nhau, và thời gian thì lắng đọng lại. Giờ cô có thể giữ chúng, trong cuốn album cũng như hình nền điện thoại. Nhớ là cô đã thức trắng đêm cố tìm tấm đẹp nhất làm nền nhỉ? Chọn mãi không xong vì tấm nào cũng đẹp hết. Giữ cô bé đó ở bên cô mọi giây phút. Cô sẽ không còn cô đơn nữa..

          Lại một đêm nữa đến. Cô vẫn ngồi ngắm trăng như thường lệ. Nhìn ngôi sao băng kia xem. Sao? Cô muốn biết liệu Mary có thấy nó không à? Giá mà người ta ở đây cùng cô nhỉ? Cô sẽ hát cho cô bé nghe chứ? Đáng tiếc, người ta ở phía bên kia cơ, và bầu trời đã chia làm hai, cách xa cô hàng dặm những khó khăn. Cô thấy ngôi sao sáng trên bầu trời, từ nơi cô đang đứng, còn Mary thì sao? Chỉ cần mở to đôi mắt thôi, cô sẽ thấy, cách mà vì tinh tú của hai người gặp nhau. Cô nghe được nhịp tim của em ấy không? Liệu cô có đang nhớ lại khi hai người ngồi bên nhau? Rồi cô nhìn sang, nhận ra rằng mình đã phải lòng ai kia? Một cái nắm tay khi băng qua con đường làng lộng gió..

          Nực cười. Cô dễ dàng quên đi bản thân mình nhỉ? Chỉ bởi mấy hành động đơn giản như vậy thôi sao? Cô đã lạc lối và luôn luôn đơn độc. Cố gắng tồn tại trong xã hội nghiệt ngã này, tạo một con đường cho riêng cô đầy phong ba bão táp. Chẳng phải mọi thứ vẫn đang tốt đẹp sao? Rồi một đứa con gái xuất hiện. Sớm thôi cô dần nhận ra rằng mình đang nhớ một ai kia, và phát điên phát rồ lên khi mặt trăng xuất hiện, cô gái ấy sẽ đi mất, xa thật xa khỏi cô, Stella nhỉ? Tình yêu trăng sao cũng như màn đêm dần trở thành nỗi sợ trong cô, cô cố tránh né nó dù biết rằng không thể. Nhưng cô nên đi ngủ đi thì hơn, sẽ tốt hơn nhiều việc loay hoay trước khung cửa sổ đợi ánh nắng ban mai xuất hiện đấy. Nhắm mắt lại đi, tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô đôi mi ướt buồn. Cô còn nhớ không? Một chiều chủ nhật không ngờ tới. Linh hồn cô được chạm tới chỉ qua một ánh mắt, rồi thứ hai trở thành một điều thú vị. Còn mãi chờ đợi tiếng chuông điện thoại reo lên. Là do dòng suy nghĩ của cô khiến thời gian chậm hơn thôi. Sau ngày thứ bảy cuộc đời cô đã thay đổi, một giây phút ngắn ngủi và mọi thứ như được sắp xếp lại. Kì lạ làm sao nó lại dễ dàng tới vậy. Nỗi đau ngọt ngào ấy, ai mà biết trước được. Cái nỗi đau mà cô lại mong muốn.. Nào, nhẹ nhàng nhìn vào không gian, từ từ mở mắt ra, cô sẽ thấy. Nắng tới cùng với nụ hôn thật nồng nàn, ấm thêm đôi môi mềm. Gió mang theo vòng tay êm đềm nhẹ nhàng ôm lấy cô.. Thức dậy đi nhà văn, ngày mới sang rồi. Có nghe bước ai về không?

_ Chị mất ngủ đấy à?

          Đúng, cô mất ngủ rồi, thú nhận với em ấy đi, Stella, đợi gì nữa? Cô muốn được quan tâm mà, không sai? Đôi khi một con thú săn mồi hung dữ cũng có lúc phải mềm mại chút đi chứ. Cô yếu lòng rồi, cô chẳng còn như trước nữa. Cô hết động lực để cầm cây bút lên, cô chẳng còn lại gì để tiếp tục câu chuyện đó đâu. Sao? Vẫn không chịu nói cho người ta nghe mình lo lắng, nhớ mong thế nào à? Ha-ah! Sao không kể người ta biết suốt đêm cô đã làm gì? Trèo lên giường rồi mà tay cứ cầm mãi cái điện thoại không dứt ra được? Muốn nhắn tin gọi điện nhưng lại sợ làm phiền người ta? Cô chẳng như cô Stella trong truyện tí gì hết. Can đảm lên nào! Cơ hội không tới lần thứ hai đâu!

          Và... cô vẫn chưa nói. Không thể tin nổi. Cô ôm người ta vào lòng để dễ ngủ hơn sao? Thật là kì cục. Người ta sang thăm cô chứ có phải để cô ôm đi ngủ đâu. Dậy đi, Stella. Cô nên tận dụng thời gian ở bên Mary nhiều hơn là như vậy đó. Chà.. Cô không tính mở mắt ra thật sao? Thôi kệ cô đấy, cô thích thì cứ ôm người ta mà ngủ tiếp đi. Cho cô thêm năm phút, chỉ năm phút thôi, không được cố thêm đâu nha. Chúng ta đều biết là thật dễ chịu và dễ ngủ khi ôm người mình yêu bên cạnh. Nhưng cô chớ quên, đó chỉ là "người cô yêu", không phải "người yêu cô", nhớ đấy. Ít nhất là chưa phải bây giờ, vì cô còn ngậm ngừng mãi chẳng nói được lòng mình. Thiệt tình.. Ôi chà, coi kìa. Yên bình làm sao cái giây phút ấy. Cô bé đó vuốt lại mái tóc màu vàng rồi cũng ôm lại cô luôn, còn dụi vào lòng nữa chứ. Trông em ấy đáng yêu thế nhỉ? Mỗi tội nhìn người ta tươi sáng hơn cô thôi. Dù sao cũng thích quá rồi còn gì. Đã được ngủ ngon, lại còn lúc thức giấc đã có người làm sẵn đồ ăn cho nữa cơ. Cô là sướng nhất rồi đó Stella. Rồi, thế.. hôm nay hai người dẫn nhau đi đâu đây? Một ngày Chủ Nhật đẹp trời khác. Công viên ư? Sao chẳng khác lạ gì thế? Ngày này ở đó thiếu gì những cặp yêu nhau tay trong tay chứ? Sao không tới một nơi nào thú vị hơn mà chỉ có riêng hai người? Như những lần trước đó? À.. Hiểu rồi.. Cô không còn ngại khi công khai tình cảm của mình nữa phải không? Khi tình yêu trong cô đã đủ lớn, sẽ chẳng còn rào cản nào có thể ngăn được cô nữa. Nắm tay em ấy đi, cố lên, đừng ngại nữa đồ màu nâu! Thấy không, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều mà, chỉ cần nắm tay thôi. Chẳng gì có thể xen vào giữa hai người cả.

          Nhìn cô kìa, cả cuộc đời cô chưa bao giờ lại như thế này. Chỉ một cô gái thôi cũng đủ để thay đổi cô như vậy sao? Cách ăn nói? Cách đi đứng? Cô chẳng thể giải thích nổi cái cảm xúc ấy, chỉ biết nó là thật. Vậy sao không ngỏ lời hỏi người ta ở lại, giúp cô hoàn thành ước mơ của mình đi? Đổi lại, chẳng phải cô có thể trở thành bất kì điều gì em ấy cần sao? Người ta cũng thích cô mà, nhỉ? Cô biết vậy còn gì. Sao cơ? Chỉ là đoán thôi? Cứ tin tưởng trái tim một lần xem, cô sẽ không hối hận đâu. Chỉ cần nói một câu thôi, để cô bé đó làm phần còn lại cũng được..

          Kia kìa, Stella, ngồi dưới gốc táo đằng kia đi. Ở đó chưa có cặp nào. Ra đó ngồi mau lên trước khi có ai chiếm chỗ mất! Nếu cô với Mary ở đó trước rồi thì tự khắc những người khác sẽ lui ra thôi, yên tâm!

_ Cây táo này nhiều quả ghê! Cho chị một quả này.

          Vô duyên vậy Stella? Người ta đưa, nhận xong phải cảm ơn chứ, sao cứ cười cười rồi ngắc ngứ nói mãi không ra tiếng vậy hả? Cô vẫn còn nghẹn ngào quá nhỉ? Cũng gần một năm rồi đó. Mùa Thu lại tới rồi, cô chẳng khác gì thời điểm này năm ngoái. Không ai giúp được cô chuyện này đâu. Cô coi, cô không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm khiến em ý ngại rồi đấy. Chà, một cái nắm tay vào lúc này? Cô bạo ghê, người ta cũng thích kìa, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mà phải quay mặt đi để cười. Stella, hình như Mary đang đỏ mặt đấy. Cô thử xem xem có đúng không nào? Nếu có thể chụp được bức ảnh này thì nó sẽ đáng giá ngàn vàng đấy nha! Mà cô nữa, cô làm sao mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn thế? Hai con người này, thật là không biết nói gì hơn. Cô biết đó là tình yêu, và nó là thật. Nhìn một bầu trời đầy phép màu trên cao kìa. Một mình cô sẽ không thể làm gì đâu, những ngày trống trải đã qua, cô chịu đựng đủ rồi. Đó là vì sao cô luôn luôn cần có Mary ở bên..

          Đêm về khuya rồi đấy, nghe thật buồn biết bao. Còn cô thì như đứa bị câm vậy, lúc nào cũng cười cười rồi đỏ mặt. Thiệt là, đi chơi với cô chán chết! May thay cho cô là em gái kia thích cô thật lòng nhé, bởi chính con người thật của cô ấy, chứ không thì chắc cũng bỏ rơi cô từ lâu rồi. Nhưng một năm, ngày nào cũng như ngày nào, thì là một điều lớn lao mà cô nên trân trọng. Về tới nhà rồi. Lại phải đón taxi cho em thôi. Buồn nhỉ? Tôi hiểu.. Cô là đứa nhớ người ta phát điên nhưng tới khi gặp thì lại im re khác thường. Nhưng mà.. Cô có nhận ra không Stella? Chúa đang giúp đỡ cô. Cơn mưa từ đâu tới không biết, ướt sũng cả đôi luôn. Ai bảo cứ thích đứng dưới đường nắm tay nhau cơ. Giờ ướt hết nhé! Chạy vào nhà đi, vào nhà rồi làm sao mà bắt taxi được? Nhà cô ở sâu trong làng mà, đúng không? Ha-ha. Chúc may mắn với phần còn lại.

          Xem ra đêm nay sẽ dài đây, thời gian cũng như đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa mau làm thêm khó câu giã từ, bởi đường xa ướt mưa. Em ấy mặc đồ của cô trông xinh quá, cô có thấy thế không, Stella? Cái kiểu đầu tóc ướt sũng chưa lau khô, thêm chiếc sơ mi trắng thấm nước, nhưng đừng nhìn quá lâu nhé, không hay đâu. Tưởng vừa bảo cô đừng nhìn chằm chằm rồi mà? Cái đồ.. Không còn gì để nói với cô nữa. Làn da lụa là, mái tóc vàng xoăn nhẹ nhàng. Lung linh ngàn sao sáng trong mắt em.. Đôi môi ướt ấy càng làm cô khó chịu hơn nhỉ? Đã muốn đứng lên lại gần phía đó chưa? Hay vẫn muốn ngồi ngắm thêm lúc nữa? Gợi ý này, nếu bây giờ cô thành công, thì chẳng phải sau này cô thích ngắm lúc nào cũng được, có đúng không, cô nhà văn?

_ Trời đã ngớt mưa chưa nhỉ? Khuya quá rồi..

          Cô bé băn khoăn kìa, Stella. Đứng lên đi! Cố lên, đúng rồi!

_ Sao em không ở lại đây đêm nay..?

          Hay lắm, xoa nhẹ lên bờ vai em ấy luôn, như thế sẽ làm ấm lên rất mau.. Theo một cách nào đó, không biết nữa. Kệ đi. Cuộc đời cô không kéo dài mãi mãi đâu. Cô còn đợi chờ gì nữa? Không phải hai người sẽ tốt hơn nếu ở bên nhau sao? Màn đêm càng lúc càng tối hơn rồi, và cơn bão sẽ mãi mãi giăng ngang trời. Vậy tại sao cứ phải làm khó nhau như thế? Sao không để tình yêu đưa hai người vượt qua cơn giông này?

_ Nhà em xa đây quá, mà trời lại ướt mưa..

_ Vì đường xa ướt mưa, đừng bắt tôi đưa em về.. - Kề đôi môi đó lên thơm má cô gái đi, như người ta đã làm với cô mỗi lần chào tạm biệt ấy. - Tôi xin em.. đừng về.. vì đường quá xa xôi..

          Mong mưa triền miên mãi không lắng đọng, để đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Tiếp tục chút lãng mạn đi nào, đừng ngại ngần điều gì. Điện cũng mất rồi, gió thì giật đùng đùng bên ngoài kia. Hôm nay chắc chắn em ấy sẽ ở lại đây với cô, Stella à. Thắp nến lên thôi. Đây.. Ngọn đèn nhỏ lay trong đêm giông bão, tỏa lan góc phòng. Chập chờn như ru ai, man mác buồn.. Và tường kia in lên, bóng hai người hay đã hòa làm một vậy? Cô ngồi đây, mong chờ người ta từng đêm từng phút giây, bên đèn khuya căn phòng sao lạnh hơn nơi này? Nhưng rồi đây, công sức mong chờ, ước mơ đã được đền đáp đầy đủ rồi nhé. N.. Này! Cô không nghe gì nãy giờ à? Ôi trời.. Coi hai cái bóng chụm đầu vào nhau kìa, rồi nó nghiêng chút đi, chậm rãi hòa dần vào làm một. Chiếc hôn ấy như lung linh sao ngọt ngào.. Và từ đây những giây phút tuyệt vời, một chuyện tình như mơ. Nụ hôn bước vào tình, bỗng thấy ánh sáng ngang trời cùng âm vang vọng lên từ cõi lòng mình, như những si mê đang chảy về tim, nơi trái tim..

_ Tôi yêu em..

       Ghì em sát vào lòng, sẽ thấy ngay đây xa xăm đại dương, với tiếng trái tim vang lên bên khung trời xanh, tuyệt vời.. Như nói lên..

_ Em vừa yêu..

          Niềm mơ ước tuyệt vời.. Mãi sống bên nhau trên mây chơi vơi tay với bầu trời.. để thấy dưới kia bao la đồng hoa, không còn sương lạnh băng.. Sẽ hứa với em thênh thang êm vui bao tháng ngày dài, sẽ mãi bên em, ru em trong cơn ngủ say.. Xin chớ lo.. Em yêu ơi.

          Sao gió lạnh thế? Cô quên đóng cửa chớp kìa Stella, ẩu làm sao. Giờ nến tắt luôn rồi. Khoan.. Khoan đã.. Có phải cô cố tình làm thế không? Nên mới để ngọn nến ở trên bàn ngay giữa phòng như vậy?

_ Mary, chị có thể.. đánh dấu chủ quyền lên em được không..?

          Này, này! Stella! Cô đi mau vậy hả? Khi ai đó nói rằng cô phải bạo dạn hơn chút trong chuyện tình cảm, nghĩa là cô cởi mở hơn thôi, chứ không phải.. đòi hỏi mấy thứ thế này. À mà, nghĩ lại thì nó cũng đúng là một dạng "cởi mở" đấy.

_ Chị Stella.. em... em..

          Coi kìa, cô làm con bé ngượng quá không nói nên lời đó. Coi em ấy kìa, cứ nhìn xuống dưới thôi, lớn đầu rồi còn cắn tay. Đẩy em ý tới cuối đường thế này, hoặc là cô có tất cả, hoặc cô mất hết. Một quyết định liều lĩnh, nhà văn nhỉ? Nhưng hình như cô đã thắng rồi, khi Mary ngồi yên đó cho cô kéo vai áo tuột dần xuống trong bóng tối thế kia.. Xin cứ tiếp tục, không cần phải lo lắng quá nhiều. Cần chi phải nói lời nào.. Cứ nghe trái tim khe khẽ hát câu yêu chỉ một người..

_ Stella..

          Con bé nói thầm vô tai cô điều gì vậy?

_ Chăm sóc em..

_ Chị hứa..

          Cô không bao giờ tìm được thứ còn thiếu cho tới khi cô có được mọi điều cô muốn. Cuộc đời cô một mình đã đủ tốt rồi, nhưng nhờ cô bé kia mà giờ nó còn tốt hơn trước. Cô thích cái cách người ta đứng kề bên mình qua mỗi mùa không? Cùng nhau ngắm anh đào nở rực dưới đủ sắc màu pháo hoa, ngồi ăn kem trên sườn đồi lộng gió, ly cà phê lạnh toát bên hồ thu trong xanh, hay bước đi trên con phố Đông không người? Người ta hiểu cô đấy, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cô cả. Ai đã luôn luôn ở bên khi cô cảm thấy cái thế giới này như đổ sụp xuống đôi vai mình? Chỉ cần nói một tiếng thôi, người ta sẽ làm hết phần còn lại mà.

          Ôi kìa! Con bé đẩy cô ngã ngửa ra giường. Nó còn bạo hơn cả cô đó, Stella! Không còn như cuốn truyện cô viết nữa rồi. Nhưng không sao, cô cứ hưởng thụ đi, những giây phút ngắn ngủi đó. Khi thời gian đã đứng yên lại. Quá điên dại, những chiếc hôn nồng.. Giữa hơi thở đê mê ngây ngất.. Đắm say.. vị ngọt đôi môi.. Hai người cứ tự nhiên, vì từ giờ hai người thuộc về nhau rồi. Dù cho bầu trời có tối đen hay lạnh căm, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi khi hai người bên nhau cùng đợi chờ bình minh mới. Một đêm êm đềm..

          Tình em sáng lấp lánh tựa sao đêm, ru hồn tôi, lối nào thật êm đềm. Tình em đó, ánh nắng buổi bình minh, cho đời tôi, thêm một niềm tin.. Được gần nhau, bên nhau, niềm ước ao.. Ôi tình yêu, dâng cao từ đêm nào. Phố vắng, mùa thu nay bâng khuâng trời nhạt nắng, người cùng tôi suốt đêm đèn xa xăm, một nụ hôn thiết tha, dịu dàng. Có lẽ chỉ mình tôi thôi, đếm những ngày mỏng manh.. Tình hỡi trước những sóng gió, còn bên tôi bao nhiêu âu lo, nhiều cam go, ước sao ta mãi đàn cùng nhau. Bình minh nơi đây tôi mong, chuyện tình ta không như lá phong, ở nơi đó, biết bao giờ lìa cành.. Ngày mai thôi mưa trời xanh, tình yêu ta như thêm đôi cánh, mình cùng nhau, mãi bên nhau bao ngày sau... Tình yêu hỡi giấc mơ mây ngàn..

          Không gian vắng, bóng tối đang về nơi đây. Trong giấc mơ nay có bóng em dễ thương gần bên tôi, khẽ nắm tay nhau đi trong cơn mơ tươi đẹp đêm nay. Đêm trăng thanh, tôi đi vui cười bên em, khẽ ghé tai em.. "Ngôi sao trong tim tôi đẹp lấp lánh. Trăng sáng trên cao, nhưng trong tim tôi mãi sáng, một vì sao đẹp dịu dàng, là em đó!".

_ Tình yêu em trao người như ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng hơn trăng sao bao la trong đêm dịu dàng. Và tình yêu đó, mãi mãi không bao giờ tan biến sau mây đen mịt mù che khuất, mãi còn trong trái tim, vĩnh viễn không tàn phai, sẽ mãi chẳng cách xa..

          Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân tôi tái sinh. Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến tôi vui rồi. Em tung tăng đến nơi này, gọi gió về cho lá bay, gần lại đây, gần lại tôi.. Và em yêu ơi, hãy ngước nhìn, trời đất ngập trong nắng mai, ngồi cạnh tôi, cùng ngắm những hân hoan bên đời. Còn ta với nồng nàn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro