Cô gái văn chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Gục xuống trên chiếc giường như bao lần, tôi chẳng thể nào nhớ nổi hôm nay là thứ mấy, hay đây là liều an thần mình uống thứ bao nhiêu trong ngày, cùng hàng tá những loại thuốc ngủ khác nhau nữa. Những lúc nửa tỉnh nửa mê thế này, mình lại có cảm giác rằng, tất cả những dòng mình viết dường như chỉ lặp đi lặp lại, cố tạo thành một thứ gì đó để kiếm ra đồng tiền. Kể từ The book of Mary Wilson, bắt đầu có biết bao suy nghĩ trái chiều chạy trong đầu mình. Ba bộ truyện rồi, còn hai bộ nữa là kết thúc, nhưng làm sao nó lại khó khăn tới vậy cơ chứ? Cố nghĩ ra một tình huống truyện mà không lặp lại như trước. Nhưng sau cùng thì, cũng chỉ là một vụ án với biết bao thứ linh tinh không phù hợp thực tế, rồi cô thám tử cũng giải quyết được nó và mọi thứ kết thúc, mọi người trở về nhà hạnh phúc như thường. Chợt thấy câu chuyện đã viết dở tệ vô cùng. Từ tập một tới cuối quyển thứ ba, càng đọc lại càng thấy không ổn. Không thể hiểu được lúc ý trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Mà mỗi lần mọi thứ đi lệch hướng thế này, mình lại là người duy nhất để đổ tội. Cuộc sống đơn độc là đây, chẳng có ai để chia sẻ cả. Truyện viết à? Nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng chỉ như mấy thứ đọc để giải trí thôi. Mình cần phải sửa chữa lại. Mình muốn như một con thú săn mồi cực ngầu với những móng vuốt hay răng nanh sẵn sàng phục vụ cho công việc, mà sao càng lúc lại càng cảm thấy mệt mỏi khác thường. Cứ như mình đang đi ngược lại với mọi điều mình đã viết ra. Có thật sự mình là một nhà văn? Mình có thật sự thuộc về thế giới văn học này? Mình tự hỏi. Mình muốn mọi người biết đến mình, cũng như những tác phẩm của mình, liệu mình có thể tạo nên sự khác biệt hay không? Nhưng có lẽ là lần này.. Mình nên nhận lấy sự mất mát lớn, chấp nhận để nghe chửi vào mặt thì mới có thể vượt qua được. "Cậu cần ai đó ở bên đấy.", cậu nói đúng, Sarah, nhưng là ai chứ? Tới tận bây giờ tớ vẫn chưa tìm thấy ai cả. Và những cuốn truyện kia đang nhấn chìm tớ xuống cùng mớ hỗn độn này. Đầu mình giờ trống rỗng rồi, chẳng còn nghĩ được gì. Những gì mình làm bây giờ chỉ là nghĩ lại câu chuyện đã viết, và phát hiện ra muôn ngàn những chi tiết kì quặc không giống thật. Nó đã ngay gần rồi mà mình vẫn không nhìn ra. Giờ thì làm gì? Đã quá muộn để bắt đầu làm lại từ đầu. Chỉ còn một điều.. Một điều duy nhất mà mình biết..

          Mình đang lao dốc thật sự đây, càng lúc càng thấp xuống, gần quay lại con số không rồi. Giá như mình biết được cách nào để tự đứng lên khỏi vũng lầy này, trước khi nó kéo mình xuống sâu hơn. Cầm cây bút lên cùng cuốn sổ trên tay, mở ra rồi cũng gập lại, viết một trang là xé một tờ. Từ khi nào, bao giờ, mà mình trở nên như vậy..? Gần đây mọi thứ đang tự thay đổi, thời gian cũng trôi mau hơn đến đáng sợ. Nhưng mình vẫn ngồi im trong căn nhà, lần cuối mình kéo tấm rèm cửa để nhìn ra ngoài là khi nào? Ra khỏi nhà thì sao? Hình như là vài tháng trước. Ra mua một lượng lớn thuốc cùng thức ăn.. Mình đã tránh né đi mọi ánh mắt nhìn vào, bởi nếu mình nhìn lại họ đúng khi ấy, nó sẽ như cánh cửa mở ra cho một cuộc hội thoại mà mình không muốn. Mình chỉ muốn được yên ổn, được một mình thôi, cần gì phải được chú ý chứ. Chả cần kẻ nào phải đi theo hỏi thăm hay bắt chuyện cả. Nhưng điều đó có tốt không, mình tự hỏi? Bởi lần gần đây nhất khi có người tới thu tiền điện, bà ta đã thật sự phát hoảng khi trông thấy mình. Cũng chẳng biết vì sao nữa. Chả quan tâm.

          Trời tối rồi lại sáng, thứ hai qua thứ bảy, chủ nhật rồi lại thứ hai. Số thuốc mình dùng có lẽ hơi quá nhiều chăng? Mình có thể bày số lọ thuốc ấy kín tủ kính của hiệu thuốc đầu làng đấy chứ? Giờ họ thậm chí còn từ chối bán cho mình nữa chứ. Chết tiệt.. Mình cần ai đó giúp mình đi mua thuốc, bởi cứ thấy mặt mình là họ lắc đầu ngay rồi. Mình cần ai đó.. Mình có thật sự cần ai đó không..? Mình không có ai cả thì đúng hơn. Chẳng ai hiểu mình cả. Chẳng ai biết mình lạnh cả. Bước đi một mình qua những con phố, chả phải lỗi của ai ngoài mình. Đó là con đường mình đã chọn. Lạnh như băng mình chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, cái gì xảy ra thì cứ kệ nó xảy ra. Đáng tiếc rằng, điều đó đang thay đổi chút một sau từng ngày.

          Chưa bao giờ nghĩ mình lại chán ghét bản thân thế này. Mình đã phải vất vả thế nào để kiếm được chỗ đứng nơi đây? Mà bây giờ lại muốn từ bỏ nó sao? Nhưng mình phải làm gì khi nguồn cảm hứng đã không còn nữa, cũng như cảm thấy phát ngán trước những sai lầm đã viết? Mình đóng băng hoàn toàn và chẳng còn chút cảm xúc nào để lôi ra hết, ngòi bút đặt xuống chỉ làm xước tờ giấy mà thôi. Giờ mình chả muốn bàn thêm về thời kì đỉnh cao hay những giờ phút tăm tối trong sự nghiệp này thêm chút nào. Nhưng mà.. sau ba bộ truyện đã viết kia, dù những tình tiết phá án đấy không được chân thực cho lắm, mình vẫn mong rằng.. có ai đó, thực sự hiểu được, và liên hệ với câu chuyện của mình, qua những chi tiết khác.. Nếu thật sự có ai đó có thể tìm ra, vậy hẳn người đó cũng có cảm nhận hệt như mình, khi chúng ta đã cùng phải bước qua những khó khăn kia, khi mà mình còn phải lo sợ rằng..

_ Stella..?

          Có phải tôi vừa nghe thấy ai gọi tên mình không? Nhấc cái đầu nặng trĩu lên khỏi gối, cố mở đôi mắt thâm đen ra quan sát khắp căn phòng. Chả có ai cả. Lạy Chúa, mấy viên thuốc này sắp giết chết mình rồi. Cái đầu lại gục xuống gối, nằm lại cái tư thế hệt như trước.

_ Stella?

          Chúa ơi, mình thề là cái loại thuốc an thần này đang gây ra ảo giác. Lấy chiếc gối tự chùm lên đầu và cố gắng chìm vào giấc ngủ, hi vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi mình thức giấc. Nhưng không.. Tôi lại nghe giọng nói ấy vang lên, một lần nữa, lần này không chỉ nghe được, mà còn cảm thấy có bàn tay đang lay nhẹ ở lưng mình. Ngồi bật dậy khỏi giường, lui hết về một góc xa thật xa khỏi con người kia. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Không cần phải hét lên đâu, chỉ cần bình tĩnh thôi.. Là ai.. là ai đã vào đây?

_ Em xin lỗi, tại em gõ cửa mà không có ai nên.. Mà cửa cũng không khóa nữa..

          Khoan.. Khoan đã..

_ Chị Stella..?

          Đôi mắt to màu xanh da trời.. Mái tóc vàng nhạt xoăn tự nhiên. Nước da trắng hồng, không trang điểm.. Cái mũi cao hơi nhọn lên cùng đôi má đầy đặn..

_ Em là ai..?

          Tôi ngơ ngác nhìn người con gái ấy, nụ cười thoáng lên trên đôi môi mềm của em, nhìn cách mà em cắn môi kìa..

_ Mary.. Mary Wilson.

          Đôi mắt tôi mở to khác thường, cố chống lại cơn buồn ngủ đang cố kéo gập hai hàng mi xuống.

_ Em biết.. - Cô gái ngập ngừng e thẹn. - Nó như một câu chuyện cổ tích vậy.. Và rất trùng hợp nữa.

          Một câu chuyện cổ tích ư..? Có thể không..? Tôi mấp máy môi không nói nên lời, mắt chẳng thể rời khỏi cô gái đang ngồi ở mép giường kề bên.

_ Ừm... Được rồi.. Chị có thể.. kí tặng em cuốn truyện được không..?

          Với giọng nói đầy ngại ngùng trước một người lạ, em đưa tôi cuốn truyện bằng cả hai tay. The book of Mary Wilson, Book I - Part I, là tập đầu tiên sao? Huyết thống thứ mười ba..

_ Bút đây ạ.

          Cô gái lấy thêm chiếc bút trong túi áo ra đưa tận tay tôi. Thoáng thấy dường như em còn cả một cuốn sổ tay nữa. Có lẽ không kí được rồi, vừa uống hàng đống thuốc vào người nên giờ tay cứ run lên không ngừng.. Có đúng là vì thuốc không? Bởi hình như thuốc này đâu có làm tim đập mạnh hơn và hơi thở nhanh chậm bất ổn? Tôi cười gượng, đành đặt cuốn sách cùng chiếc bút xuống giường.

_ Em tên là gì cơ? Nãy em vừa nói đó. - Tôi hỏi lại để chắc chắn.

_ Là Mary Wilson.. - Giọng ấm áp ghê, nhưng sao lại nhỏ quá vậy.

          Có bao giờ mình biết trước, những giấc mơ đâu ai nào ngờ..

_ Em.. là thật sao..?

          Thấy người con gái kia có vẻ ngạc nhiên, tôi phải nói liền luôn để tránh gây hiểu nhầm.

_ Ý tôi là, em.. Tôi có đang mơ không..?

_ Không, chị không mơ. - Nụ cười rạng ngời xuất hiện trên đôi môi hồng. - Em biết, lúc đầu em cũng ngạc nhiên lắm.

          Thở nhẹ thôi Stella, đừng làm em ấy sợ. Cố bình tĩnh lại nào. Ở đời nhiều chuyện bất ngờ mà, sao ta biết trước được. Nhưng điều này.. Điều này là quá tuyệt vời với mình.. Cô gái đó..

_ Không ngờ Stella trong truyện cũng chính là tác giả luôn. - Đôi mắt xanh nhìn tôi, nhưng không dám nhìn quá lâu mà lại cúi ngay xuống thấp khi bắt gặp ánh mắt nhìn lại. - Chị cũng có đôi mắt với mái tóc màu nâu hệt như trong truyện vậy, cũng... bù xù luôn.

          Tôi lắc đầu cười, tay cào vội mái tóc cho gọn gàng lại chút.

_ Em.. Mary này.. Tôi có thể..?

          Tay đưa lên ấn nhẹ vào má bên trái của em mà chẳng đợi sự đồng ý. Mềm thật đấy. Tôi càng lúc càng trở nên mông lung hơn. Mấy viên thuốc.. Mấy viên thuốc vừa uống lại càng làm mình hoang mang. Véo nhẹ một cái xem. Ôi trời ơi.. Là thật.. Là thật đấy..

_ Đau.. Đau em..

_ Chết, xin lỗi! Xin lỗi!

          Giọng nói ấy kéo tôi trở lại thực tế. Và thực tế là, cả cuộc đời mình, đây lần đầu tiên có được cảm giác này..

_ Vậy là Mary có thật.. - Tôi không hề che giấu cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt mình, bàn tay vẫn xoa nhẹ lên má em ấy. - Em thật gần, nhưng cũng thật xa làm sao..

          Chợt em nắm lấy tay tôi, giữ chặt bàn tay ấy và áp lên má.

_ Em không còn là của tôi nữa rồi, một Mary hoàn toàn khác mà tôi không hề biết tới.. Tôi băn khoăn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra vào sớm mai..

          Không còn là nhà văn, giờ mình chính là nhân vật trong câu chuyện đã viết..

_ Có lẽ chúng ta có thể dành chút thời gian tìm hiểu nhau, chị có nghĩ vậy không..?

          Ôi trời, người ta chủ động làm quen kìa, Stella. Còn đợi gì nữa chứ? Gật đầu liền rồi bước mau tới quán coffee ở bên hồ nào.

_ Stella, lâu lắm rồi mới thấy cháu tới đây đó. - Bác chủ quán bước lại gần với giấy bút cầm sẵn trên tay. - Lần cuối là hai năm trước rồi nhỉ? Cháu cũng ngồi bàn này cùng một cô gái tóc vàng, nhưng không phải cô bé này, bác có nhớ nhầm không?

          Tôi cười gượng. Bác ơi là bác, bác nỡ lòng nào nói thế không? Trong buổi gặp mặt đầu tiên của cháu?

_ Cháu gái tóc vàng, cháu uống gì nào?

_ Cho cháu nước cam ép nhé. - Em suy nghĩ một chút rồi chọn lại. - À thôi, cháu thích nước táo hơn.

_ Được rồi, một nước táo ép cho cô bé đáng yêu này.

           Thấy bác chủ quán đi vào, em chợt lay nhẹ tay tôi. Một cảm giác gần gũi biết bao.

_ Chị không gọi đồ uống gì à?

_ Không, bác ấy biết chị sẽ uống gì mà, không cần gọi cũng được.

_ Chị hẳn phải ngồi đây nhiều rồi nhỉ?

          Mary ngước nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt em thậm chí còn trong hơn bầu trời thu trên cao..

_ Em ở đâu, Mary?

_ Em từ trong Nam chuyển lên đây.

_ Xa quá nhỉ?

_ Em làm việc ngoài Bắc luôn mà, nên cũng tiện thôi. Vừa chuyển công tác cái là em tìm thăm chị luôn à!

_ Ồ vậy hả? - Ngạc nhiên làm sao. - Em làm nghề gì?

_ Nhiếp ảnh gia ạ. - Cô bé cười, đầu hơi nghiêng đi chút, ngón trỏ đặt nhẹ lên đôi môi hồng hào. - Em không giỏi Y học như Mary trong truyện đâu.

          Tôi bật cười, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mình.

_ Đồ uống của hai cháu đây.

          Đúng vậy, vẫn là coffee nâu đá, đúng loại mình thích.

_ Cháu cảm ơn.

          Tôi nhìn em, cười tươi trong ánh mắt xanh dịu dàng.. Một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng..

_ Em chuyển lên đây ở với gia đình hả?

_ Không ạ. - Cô gái lắc đầu làm mái tóc vàng lắc lư theo. - Gia đình em ở lại trong Nam rồi, họ không thích ra ngoài này lắm.

_ Em ở một mình ư?

_ Vâng. - Mary gật đầu. - Em có thuê một ngôi nhà, nhưng không gần đây mấy.

          À, hay đây.. Biết đâu đấy, nếu mình mở lời..? Mà cũng ngại quá, mới gặp lần đầu tiên mà.. Kể ra cũng lạ, lần đầu tiên mình có mấy cái suy nghĩ kiểu thế này. Mình biết đây là lần đầu gặp nhau, nhưng cô bé ấy.. quen thuộc làm sao... Dường như mình đã gặp cả ngàn lần rồi.. Mary Wilson à.. Một phép màu. Đó là điều tôi đang nghĩ tới. Nhưng tôi lại chẳng có từ nào trong đầu để nói với em cả. Sự điêu luyện trong việc biểu lộ cảm xúc cũng như cuốn từ điển khổng lồ rơi đâu mất rồi, hỡi nhà văn ơi? Đừng lo nào, còn muôn vàn những cách khác nhau để giải thích mà.

_ Stella? Sao chị cứ cắn môi hoài thế? Lại giậm chân liên tục nữa. - Em đưa tay lên xoa cằm như đang suy luận phá án. - À, em hiểu rồi nhé, chị đang rất lo lắng phải không? Hay là chị đang rất háo hức?

_ Ha-ha! - Tôi cười phá lên, không thể nhịn cười được nữa. - Đúng rồi, đúng rồi, thế cũng không phải giấu em nữa nhỉ?

_ Thật ra là, em cũng như chị thôi, có điều em vẫn cố ngồi yên thôi à!

_ Ôi trời, ra thế. Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi như vậy thôi chứ.

          Tôi nhìn em uống nước. Cái cách em ngậm môi ở ống hút, uống xong rồi vẫn còn cắn nhẹ vào đó, nghịch ngợm làm sao, cái cô gái này. Em thật sự làm tôi không nói nên lời. Dù chúng ta ngồi cùng nhau ngay nơi đây, mà sao còn xa quá? Liệu tôi có phải thật không..? Hay là em..? Tôi quên hết những từ hoa mĩ rồi, chẳng biết phải nói gì hết. Đầu óc thì vẫn còn quay cuồng và chịu ảnh hưởng của mấy viên thuốc khi nãy. Em có nghĩ tôi có nên bắt đầu cầu nguyện trong im lặng không?

_ Stella trong truyện chị viết là một cô gái rất đáng yêu. - Đôi mắt xanh ấy cười với tôi, nhưng đôi môi lại làm tôi cảm thấy hồi hộp hơn nhiều. - Em tự hỏi liệu chị có như cô Stella đó không? Vì em thì chắc chắn là khác phần nào Mary trong truyện rồi.

_ Em muốn biết không?

          Cô bé khựng lại, dòng suy nghĩ dường như trôi mau hơn cả cây kim đồng hồ. Sao mình lại nói thế nhỉ? Chết thật, cái miệng tự nhiên nói một cách vô thức. Đáng lẽ ra ngươi phải nghe theo não chứ không phải trái tim, rõ chưa! Đừng có lặp lại đấy! Giờ thì sao? Có kịp để sửa chữa không? Người ta mà lắc đầu hay nói "không" một tiếng thôi.. Là vô vọng rồi, là chẳng còn gì nữa.. Nhưng Chúa ơi, giúp con lần này, chỉ một lần thôi, cho con một cơ hội với cô gái ấy, con hứa con sẽ nắm chặt lấy.. Mọi thứ sẽ đều ổn hết nếu như Người ủng hộ con mà. Cô bé ấy đang giúp con tìm thấy ánh sáng của riêng mình kìa, Người thấy không? Ánh sáng mà bấy lâu nay con đã không thể tìm được.

_ Có.. Có.. - Mary gật đầu, hai bên má chợt đỏ ửng lên. - Có.. Em muốn biết..

          Ôi, trái tim, ta yêu ngươi biết bao. Ngươi làm tốt lắm.. Ta có lời khen đấy. Thành công rồi..? Thành công chưa? Mình làm được chưa? Không thể tin được câu nói tưởng chừng như vô hại mà lại có thể làm người khác cảm thấy ngượng ngùng đầy bất ngờ. Nhưng không sao. Như thế hay đấy chứ. Mary trông đáng yêu quá! Tôi sẽ điên lên mất thôi. Một cảm xúc mạnh mẽ vô cùng mà chưa bao giờ tôi có được. Bắt đầu phải bám chặt tay vào ghế là vừa, hoặc không chắc mình sẽ nhảy múa tung tăng khắp nơi mất. Ha! Lâu lắm rồi mới cảm thấy yêu đời như thế này.

          Tôi ngồi với em một hồi lâu, cũng đâu ngờ trời lại tối nhanh đến vậy. Nhưng vẫn còn ánh sáng nơi đây, từ em đấy.. Tôi vẫn không thể nói lời nào ra hồn.. Tệ thật.. Cũng lạ ghê, mới lần đầu gặp mặt mà.. Em biết không..? Tôi chắc chắn rằng, tôi có thể đi tới bất kì nơi nào, làm bất kì điều gì, để chạm bàn tay lên đôi má ấm áp của em lần nữa.. Nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất, là em ấy bắt đầu cầm chiếc túi xách lên đặt vào lòng, đã chuẩn bị đứng lên rồi sao..? Mặt trời không còn nữa rồi, và có lẽ em đã mệt. Cũng phải thôi, chúng ta đã ngồi ngoài này suốt buổi chiều.. Tôi có thể nhận thấy điều đó trong ánh mắt em, rằng sớm thôi chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt..

_ Stella, em..

_ Mary, tôi có thể mời em bữa tối nay được không..?

          Rồi em hít một hơi thật sâu, còn đôi bàn tay tôi thì ướt đẫm mồ hôi tựa khi nào. Bất ngờ, câu nói vang lên dù tôi thậm chí còn chưa hề nghĩ đến.

_ Em xin lỗi, có lẽ để lần khác vậy.. Em phải đi đây, cũng khuya rồi..

_ Mary, khoan!

          Không biết động lực từ đâu mà mình dám đứng vụt dậy nắm chặt lấy bàn tay em ấy như thế, can đảm làm sao. Tôi có thể viết văn, phải khiến bao nhiêu kẻ phát ghen lên, nhưng mà.. Ở với em, tôi lại thật tầm thường, chỉ mấy câu nói thôi mà cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.

_ Em có thể... ở lại đây được không..? Làm ơn..?

Phải.. Ở lại đây, làm ơn.. Bởi khi có em kề bên dường như mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi biết, mặc dù chúng ta biết nhau chưa quá nửa ngày. Nhưng, làm ơn, hãy ở lại đây.. Đừng bỏ tôi lại một mình..

_ Chị Stella..?

_ Làm ơn, hãy ở lại đi.. Tôi biết như thế hơi.. Tôi biết đây là lần đầu gặp nhưng mà.. Mary này.. - Tôi ngậm chặt môi, cảm giác lo lắng dâng tràn lên thật nhiều. - Sẽ ra sao nếu ngày mai tôi tỉnh giấc và em không còn đây..? Và những giây phút này sẽ là tất cả mọi thứ tôi còn lại..?

          Em vẫn nắm chặt chiếc áo khoác, cảm giác như những giây phút cuối cùng của cuộc đời đang trôi tuột qua bàn tay này. Em vẫn đang quyết định đúng không? Bởi cả hai ta đều đứng yên chẳng di chuyển.. Thời gian ngưng lại khiến mọi thứ thật yên ắng, nhưng nếu nó có thể kéo dài mãi như này, khi em đứng ngay trước tôi.. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má, cùng lời nói thì thầm bên tai tôi thật bình yên.

_ Em là thật, chị Stella.. Điều thật nhất mà chị có được.. Nên em sẽ không biến mất đâu, em hứa đấy.. Hẹn gặp chị ngày mai nhé..

          Cô bé ấy đi mất rồi, còn tôi vẫn đứng mãi bên hồ nhìn theo chiếc taxi đi xa thật xa.

_ Ái chà, sau bao năm mới thấy cảnh này đấy. - Giọng bác chủ quán vang lên ngay sau lưng. - Như trong truyện cháu viết nhỉ? Có giống vậy không?

          Tôi không trả lời, chỉ nhe nhở với nụ cười trên môi. Bàn tay đưa lên xoa nhẹ bên má nơi Mary vừa hôn vào. Tim đập mạnh ghê cơ.. Đúng là em ấy có thật.. Cô gái văn chương.. Khoan đã nào, có phải nãy em ý có nói rằng "mà chị có được" không..? "Có được" à..? Thú vị làm sao. "Có được" thật là tuyệt! Dù mình vẫn nghẹn ngào không nói được một lời.. Em đúng thật là một phép màu.. Nhưng yên tâm đi Stella, đêm nay sẽ thật sự mất ngủ đây, dù cho có cố uống nhiều thuốc tới nhường nào đi nữa.. Và cá là, khi gặp lại em ấy, trước sự hiện diện đó, tôi sẽ lại đánh mất những từ quan trọng thôi.. Những từ như là.. như là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro