Nhà văn và Phóng viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thế, bọn mình bắt đầu chứ nhỉ?

_ Không, khoan đã. Đợi một chút, Sarah.

          Chiếc máy thu âm vừa bật lên đã sớm bị tắt đi.

_ Ý tớ là, Sarah, bọn mình vừa mới gặp lại nhau sau biết bao nhiêu ngày mà, phải không? - Đôi mắt nâu ngước lên nhìn cô phóng viên ngồi ở ghế đối diện. - Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu chút trước khi phỏng vấn.

_ À, được thôi, không thành vấn đề!

_ Cậu lo gì chứ, phóng viên? Chẳng phải cậu là người duy nhất có thể phỏng vấn tớ sao? Bài viết của cậu là độc nhất rồi còn gì.

          Cô ấy cười, đưa tay vuốt mái tóc vàng cho gọn gàng trước khi đặt cây bút xuống bên cuốn sổ đã mở sẵn. Gió thổi mưa giăng giăng trên bầu trời, đôi khi ùa cả vào chiếc bàn gỗ nơi họ ngồi.

_ Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai hay ba năm rồi?

_ Bảy năm.

_ Cái gì cơ? - Giọng nữ vang lên kèm theo tiếng cười cũng như sự ngạc nhiên. - Không thể nào.

_ Thật mà. Bảy năm. Tớ không nhớ nhầm đâu, Stella.. - Người phóng viên chậm lại, những ngón tay gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn. - Bảy năm, kể từ lần cuối bọn mình gặp mặt trực tiếp thế này.

_ Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ..? - Đôi mắt nâu chớp nhẹ vài cái, hơi mờ đi theo những giọt nước mưa buông mau nơi hiên nhà. - Bảy năm.. và cậu vẫn chỉ gọi đúng một loại nước cam!

_ Còn cậu thì sao chứ? - Tiếng cười vang lên rộn ràng từ phía đối diện. - Bảy năm và lúc nào cậu cũng gọi nâu đá.

_ Này này, đừng có bắt đầu.

_ Stella, không thể tin được! - Cô lắc đầu khiến mái tóc vàng lắc lư hai bên. - Sau bảy năm cậu vẫn chỉ ngón trỏ vào tớ và nói câu đó!

_ Tớ vừa bảo cậu đó.

_ Được rồi, được rồi. - Nụ cười thoáng hiện trên môi đánh son đỏ bóng kia. - Không trêu cậu nữa.

_ Gia đình cậu vẫn ổn chứ..? Ý tớ là, mọi người vẫn khỏe mạnh nhỉ?

_ Ừ. - Cô phóng viên gật một cái. - Nhưng đôi khi tớ với họ có hơi nhiều đôi co chút, tớ không có cảm giác rằng mình được tự quyết định cuộc đời mình.

_ Lúc nào chả thế, Sarah. Ai cũng vậy cả, không chỉ riêng mình cậu đâu.

_ Còn cậu, gia đình cậu thế nào?

          Mưa rơi nặng hạt hơn, cái tiếng rào rào kia vang lên không ngừng dưới mái nhà bằng tôn. Ồn ào và khó chịu làm sao.. Rồi những giọt không màu lạnh giá ấy sẽ làm đóng băng trái tim người, cùng biết bao kí ức trong quá khứ trước kia.

_ Cậu biết đấy, Sarah.. Bọn mình học cùng nhau cấp ba, thi cùng trường đại học. Đáng lẽ ra tớ đã đi học cùng cậu suốt bốn năm đó..

_ Nhưng cậu đã không..

_ Phải, tớ đã không học đại học, là tớ thi đỗ nhưng lại bỏ.

_ Tớ tin chắc cậu phải có lí do đặc biệt nào đó..?

_ Luôn luôn. Không điều gì là tới một cách tự nhiên cả. - Ánh màu nâu chớp nhẹ lần nữa. - Từ gia đình tớ, Sarah ạ. Học được vài tháng, tớ thấy rằng mình có thể kiếm công việc gì đó để làm, sẽ tốt hơn là bỏ tiền vào đại học, bởi đôi khi cái bằng cũng chỉ là tờ giấy mà thôi. Tớ không nghĩ nó có thể kiếm cho tớ một công việc. - Cô lắc đầu cùng tiếng thở dài nghe như trách móc. - Nhưng bố mẹ tớ lại không nghĩ vậy, họ muốn tớ tiếp tục học hết đại học, bốn năm trời, đổ một đống tiền bạc với công sức vào để đổi lấy một tờ giấy. "Cái bằng đại học là cái tối thiểu con người ta phải có! Không có nó thì đừng có hòng làm được cái gì!" - Giọng cô hơi gắt lên bất ngờ. - Họ nói vậy đó. Lại còn.. "Bây giờ đi đâu người ta cũng hỏi học trường gì? Khoa nào? Học tốt thế này thế kia. Rồi người ta lấy cái đó làm căn cứ đánh giá mình!" - Mái tóc nâu lắc lần lượt sang hai bên. - Tớ không nghĩ vậy, ít nhất không phải ở cái đất nước này. Thật lòng mà nói thì có thằng ngu nó mới đi đánh giá người khác cái kiểu đấy.

          Nhấp một ngụm coffee lạnh toát rồi Stella lại nói tiếp.

_ Nói tớ nghe, Sarah. Cậu đã học miệt mài hết bốn năm trời, cậu được bao nhiêu so với cái công sức mà cậu bỏ ra? Để được như ngày hôm nay, có đúng là vì cậu học ở đại học không? Hay là tự ra ngoài xã hội kia gom góp lại những bài học nhỏ cho bản thân? Cậu biết họ dạy cậu những cái gì mà, nhỉ?

_ Tớ biết.

          Cô phóng viên gật đầu, tay cầm bút bắt đầu lướt nhanh trên trang giấy, và chiếc máy ghi âm đã bật lên từ bao giờ.

_ Đó là nguyên nhân chính, rồi lại thêm vài thứ linh tinh tác động vào mối quan hệ trong gia đình tớ nữa. Rồi độp một cái, họ đá tớ ra khỏi nhà đúng vào đêm Giáng Sinh. Vậy là tớ đi luôn thôi, chẳng bao giờ quay trở lại. Cũng chẳng nhận được lời hỏi thăm nào từ gia đình mình cả. Bố, mẹ? Không. Anh, chị, em? Còn lâu mới tới lượt.

_ Chuyện gì đã xảy ra khi đó?

_ Bố mẹ tớ không ngừng lên án về việc tớ bỏ đại học. "Học là để cho mình được như bạn bè, hoặc ít nhất là anh chị em trong nhà!". Ừ, đâu có sai. Nhưng anh em trong nhà nhìn qua tờ giấy rồi tỏ thái độ khinh thường nhau à? Nếu thế có đúng là anh em không? Bạn bè? Tớ có mỗi cậu, Sarah à? Cậu không thế chứ? - Đợi cô phóng viên lắc đầu, nhà văn mới nói tiếp. - "Đừng có phí thời gian làm những chuyện vô ích! Học có bốn năm trôi vù cái là qua rồi! Còn chơi thì cả đời lúc nào chả được!". Chơi? Chơi cái gì? Chuyện gì là vô ích? Theo đuổi giấc mơ hay là làm cái thứ khốn nạn mình ghét? Tớ học được một điều, rằng hãy tôn trọng ước mơ của người khác, cũng như những gì họ tin vào. Bất kể cậu làm gì, đừng đụng tới trái tim. Đó là thứ có thể giết chết cậu mà cậu thậm chí còn không biết là từ khi nào.

_ Đó là lí do hả..?

_ Tớ ghét kẻ khác nói về tớ như vậy mỗi lần tớ ngồi viết. Dù cho nó có giúp tớ kiếm được tiền không, hay giúp tớ tồn tại trong xã hội này, hoặc có thể là chẳng gì hết, viết chỉ để viết thôi. Nhưng mà, điều đầu tiên, đó là linh hồn của tớ, là thế giới thứ hai nơi tớ sống, một nơi tốt đẹp hơn ngàn lần cái thế giới bên ngoài này!

          Đôi môi tô son đỏ mấp máy như muốn nói điều gì mà chẳng có cơ hội xen vào.

_ "Cái bằng là thứ tối thiểu để chứng minh con người mình! Không có nó thì khác gì là cái bọn mù chữ, vô học? Đi đâu người ta hỏi cái bằng cũng không có thì đừng mong xin được việc!". Họ nói thẳng mặt tớ như thế khi tớ đang ngồi ăn. Và tớ ném luôn bát cơm xuống đất vỡ choang một tiếng. "Ừ thì mù chữ, ừ thì vô học. Rồi sao? Thằng nào dám bảo vô học thì đứng lên nói trực tiếp, còn cái loại ngồi sủa sau lưng thì đừng mong nhận được tôn trọng. Trong cái xã hội ngày nay, con nói thẳng bố mẹ nghe nhé, hai đứa đi xin việc, thằng có cái bằng mày đừng mong được nhận nếu như đứa kia không có bằng nhưng có tiền với quan hệ hơn mày! Mọi người nghĩ có cái tờ giấy rách ấy là có tất cả à? Đừng có nhầm! Tự biết mình đang sống ở nơi nào đi!". Giờ tớ làm được tất cả rồi, nhưng chả bao giờ nghe họ mở miệng nói thêm lời nào cả. Chẳng cần tấm bằng đại học để chứng minh điều gì, cứ nhìn vào số tiền tớ kiếm được đi. Tớ quá tốt để trở lại nơi ấy, ngon thì đưa cây bút đây, lên trang giấy sẽ biết ngay ai hơn ai. Nên là.. "Mẹ kiếp đại học! Mẹ kiếp bộ giáo dục! Mẹ kiếp bộ văn hóa! Mẹ kiếp tất cả những thằng tỏ thái độ khinh thường với tao!". Vậy đó, và mọi thứ cứ tiếp diễn thôi. Nhưng tớ còn vui chán khi sống một cuộc đời đơn độc chẳng như ai. Đôi khi tớ thích vậy, chả bao giờ quay đầu lại với những điều đã làm. Và tớ muốn được nhìn thấy tận mắt, biết bao nhiêu kẻ khác có cùng cách nhìn nhận giống mình, một đức tin hoàn toàn trùng hợp. Nó cứ như xây dựng nên một đạo quân hùng hậu của riêng bản thân vậy, với tất cả những linh hồn tớ chạm tới, với biết bao nỗi tức giận đều hướng về một phía. Còn sướng hơn ngàn lần kẻ ngồi yên ở chiếc ghế trong văn phòng. "Ồ, xem kìa, chúng nó có chiến tranh lạnh với nhau, đang tự đào thải nhau đó!". Thật hạnh phúc khi nghe mấy câu như vậy, tớ yêu điều này, bởi tớ sống một mình, tự thân giải quyết toàn bộ rắc rối từ lớn tới bé, không cần ai hết! Giờ Sarah xem, tớ nói chuyện được với tất cả những kẻ khó tính, thậm chí là tội phạm hay nghiện ngập, bọn nó nể tớ và thích cách tớ sống. Bởi sao? Bởi tớ có chung lối nhìn như chúng. Khi mà gia đình đi quá xa trong việc áp đặt cuộc sống của con cái họ! Khi họ không quan tâm tới ước mơ của chúng hơn là việc họ muốn! Cái hay là tớ có thể bắt những kẻ độc ác, tàn nhẫn như vậy đọc sách của mình, đó là điều duy nhất tớ quan tâm. Sau cùng thì, cũng làm gì có ai là kẻ xấu đâu, chỉ do tác động xung quanh họ thôi.

_ Được rồi.. Tớ không hỏi thêm về chuyện buồn của cậu nữa.. - Sarah liếm nhẹ ngòi bút, viết thêm vài dòng trước khi tiếp tục. - Thế, kể tớ một chút về sự nghiệp của cậu bây giờ được không?

_ Cậu nghĩ làm một nhà văn nổi tiếng có hạnh phúc không Sarah? Nói thật lòng đi, vì cậu là người thân nhất mà tớ có bây giờ, nên tớ nghĩ cậu có thể hiểu được phần nào suy nghĩ trong tớ.

          Khựng lại một nhịp bất ngờ. Sarah nhìn cô nhà văn đang lấy chiếc thìa khoắng mạnh coffee trong cốc lên. Cái màu nâu của chiếc cốc đó.. Nó sẽ dần mờ đi nếu đá tan hết ra, phải không..?

_ Tớ nghĩ là không, vì.. nhìn cậu lúc này xem.. - Nụ cười thoáng qua của cô chẳng mang theo chút niềm vui nào. - Lần cuối cậu chải tóc là bao giờ vậy?

_ Lần cuối tớ dùng lược là năm năm trước. - Cô gái bật cười vu vơ. - Đúng, nó chẳng hạnh phúc chút nào.

_ Dù rằng rất nhiều người cho là vậy.

_ Kệ bọn nó, vì có phải bọn nó được như vậy đâu. Chỉ khi nào cậu có thể thực sự đặt mình vào vị trí người khác cậu mới có quyền mở miệng phán xét nọ kia, không thì tốt nhất nên ngậm hết mồm vào trước khi viên gạch hay thứ gì đó bay đến.

_ Ngần đó tiền cậu đã làm gì rồi? - Sarah liếm ngòi bút lần nữa.

_ Ba mươi tỉ, không nhỏ, nhỉ?

_ Ừ, chỉ bằng ba bộ sách, cậu giỏi đấy.

_ Cậu còn nhớ buổi ra mắt sách chứ, Sarah? Bọn nó đã hỏi tớ có muốn dùng tiền đó ủng hộ người nghèo hay bất kì tổ chức từ thiện nào không, hỏi ngay trước mặt đám đông. Nghĩa là sao? Nghĩa là bọn nó muốn tớ gật đầu một cái vì từ chối kiểu này là không thể. Mà nếu đồng ý, thì tiền ủng hộ gửi đi sẽ phải qua chúng nó, thì tới nơi chắc còn vài xu lẻ. Nên là..

_ Cậu đã nói "không" rất thẳng thắn. - Ngòi bút lướt mau trên trang giấy trắng, đã được gần bốn trang rồi.

_ Ừ, tớ vui vì tớ đã làm thế. Trở thành một kẻ giàu có ích kỉ? Được thôi, miễn sao tớ sống yên ổn. Tớ chẳng việc quái gì mà phải bỏ tiền ra cho mấy thằng ấy cả. Trừ khi tớ đánh chúng nó và trả tiền viện phí, cái ý còn xứng đáng chút.

_ Vậy..

          Sarah cố kéo người bạn mình quay trở lại câu hỏi bị ngắt quãng.

_ Hai mươi tỉ tớ mua được bốn ngôi nhà, đem chúng cho thuê hết đi, mười tỉ còn lại tớ mua một ngôi nhà nhỏ giá hai tỉ rưỡi để ở, sâu trong làng Hoa, nơi chẳng có mấy tiếng ồn, là chỗ thanh bình nhất ở thành phố này mà tớ tìm được. Năm tỉ, tớ chia đôi ra, nhà ngoại một nửa, nhà nội một nửa. Hết. Tớ chẳng còn dính líu gì tới họ nữa. Chỗ còn lại cầm một ít, không thì cũng bỏ hết vào ngân hàng, mỗi tháng ra rút tiền lãi để sống cho qua ngày.

_ Sống cho qua ngày, cậu vừa nói? - Sarah cười, tay phải vẫn viết, tay trái đưa lên chỉnh lại mái tóc vàng vừa bị gió làm rối tung cả lên.

_ Thật sự là tớ có thể nuôi được.. ba người nữa, chưa kể tớ, là khoảng bốn người tất cả, nếu chỉ có ăn với ở thôi.

_ Cậu thật sự kiếm được một chỗ đứng vững chắc rồi nhỉ?

_ Không đâu. - Cô nhà văn phẩy tay lạnh lùng. - Cuộc đời mà có mỗi ăn với ngủ thì nói làm gì chứ.

_ Tớ nghe đây.

          Chiếc máy ghi âm vẫn nhấp nháy ánh đèn đỏ, tiếng ngòi bút di trên trang giấy cũng rõ ràng hơn biết bao.

_ Cậu nghĩ vì sao tớ viết văn được, và vì sao lời văn của tớ lại như vậy? Nếu như không phải tớ bị tác động quá nhiều bởi cuộc sống xung quanh? - Giọng nhà văn chợt nhanh dần sau mỗi từ. - Cậu có bao giờ bị ghét bỏ hay phân biệt đối xử không? Hoặc khi không ai xung quanh có lòng tin nơi cậu, dù đó là người nhà hay người ngoài? Nhìn những dòng độc ác tớ đã viết kìa, cùng cái ngôn từ đầy nguyền rủa hạ xuống từ ngòi bút. Cứ nhìn vào đồng hồ là biết thôi, một cái bóng ở quá khứ chính là tất cả tớ cần. Làm sao nó có thể trở nên chân thực đến vậy nếu như nó không phải là thật? Làm gì có thằng nào tưởng tượng ra được để mà viết!

          Nhanh quá, phải ngoáy thật mau mới bắt kịp được, đúng chứ, Sarah?

_ Đống thuốc ngủ cũng như an thần, một vài loại nhạc đường phố sẽ làm tớ trở nên khó tính vô cùng, cũng đồng thời giúp tớ hạ bút xuống để viết lên chân thật nhất về cái xã hội này. Không như mấy đứa viết văn bây giờ, lúc nào cũng ba bốn cái truyện yêu đương vớ vẩn, không! - Stella gõ tay rầm một tiếng xuống bàn. - Tớ không bao giờ thích cái kiểu đấy cả. Tớ cùng cây bút có thể sẵn sàng lên án, chửi bới, thậm chí là nguyền rủa bất kì điều gì mà tớ cho rằng không đúng! Nếu bị kiện, chắc chắn rằng tớ vẫn sẽ cười vào mặt bọn nó khi ở tòa án. Mấy đứa viết kiểu văn kiếm tiền sống qua ngày cũng như lũ hâm mộ ngòi bút của bọn chúng, tớ không thể chờ được để xử cả lũ bọn nó ngay trước mặt thế giới này! Tớ sẽ thích vậy lắm! Và tớ đã làm được! Tớ chẳng quan tâm bọn nó nghĩ gì, hoặc mai mốt kia mình ra đường có thằng nó bắn. Mà nói vậy thôi. "Chúng mày làm được gì? Lao vào đây cắn tao như mấy con chó dại à? Không, không, gì dễ thế.".

_ Đúng, thật sự cậu đã nóng tính hơn trước nhiều.

          Cô mở lời, cố làm Stella chậm lại để còn ghi kịp. Dù phải viết nhiều như vậy, nhưng phần lớn Sarah vẫn dành thời gian để nhìn lên cô nhà văn kia, để nghe và hiểu được những điều sâu xa nhất trong tâm hồn cô ấy.

_ Nó khó khăn hơn là tớ nghĩ, Sarah à. Trước kia tớ chẳng là ai hết. Đột nhiên đầu năm nay mình thành nhà văn có doanh thu lớn nhất. Rồi bất ngờ bọn nó bu vào xung quanh như mình nợ chúng nó cái gì ấy. "Này, mày muốn cái gì ở tao? Ba tỉ à? Cút ngay khỏi đây!".

_ Vậy đó là động lực cho ngòi bút của cậu.. Tớ rất ấn tượng..

_ Tớ nghĩ về nó nhiều hơn là quên nó đi. - Stella chậm lại để nói rõ hơn từng từ. - Tớ không hi vọng đi trên thủy tinh vỡ mà không bị chảy máu. Mấy đứa ghen ăn tức ở cũng biết rằng tớ đã xây mộ cho chúng nó, lần lượt đặt từng đứa một nằm xuống. Cái thế giới văn phong này không đẹp đẽ như những gì họ viết trên trang giấy cho cậu đọc, ẩn sâu trong đó là nhiều thứ khủng khiếp hơn cậu có thể biết được. Là con người, là lòng tham của họ. Bọn nó lẽ ra nên tốt với tớ từ trước kia chứ không phải bây giờ, quá muộn rồi. - Giọng nói ấy lại nhanh dần lên như những giọt mưa rơi ngoài kia. - Đưa tớ cây bút, rồi tớ sẽ rạch hỏng mọi cuốn sách mà tớ ghét, không cần biết đứa nào đã viết chúng. Bọn nó muốn đụng vào tớ, được, vậy tớ sẽ chiều đúng ý luôn. Tớ cũng có thứ vũ khí của riêng mình rồi, loại dùng mực đen. Bọn nó có thể thử, nhưng đừng hi vọng làm được gì. - Cốc coffee vơi mau đi một nửa trước khi nhà văn tiếp lời. - Giờ thì ai cũng vểnh tai lên nghe ngóng tín tức khi nào tớ đặt bút xuống cho cuốn sách tiếp theo. Nhìn những kẻ khác xem, cách tớ đã đối xử tốt với chúng lúc đầu, nhưng chúng lại không thích điều đó, lại muốn hơn người dù biết mình không thể. Vậy việc gì tớ phải nhượng bộ khi tớ hoàn toàn hơn bọn nó? Chúng nó gọi tớ là lập dị bởi tớ cứ lôi lần lượt từng đứa một ra để xử tử thôi, không chết, nhưng nó sẽ mong được chết còn hơn. - Tiếng cười phá lên thậm chí còn lạnh lùng hơn cả bầu không khí bên hồ. - Tớ sở hữu thứ tuyệt vời nhất vào thời điểm này, nên chúng nó có lẽ sẽ muốn trở về nhà, xé bản thảo đi để làm lại một cái khác, cơ mà e rằng nó cũng chẳng thể thay đổi được gì nhiều. Giờ tớ đứng cao nhất tại trò chơi này, nghĩa là nó sẽ không dừng lại dù cho tay tớ còn ngoáy chiếc bút được nữa hay không. "Đừng hòng đạp đổ tao! Mày sẽ không bao giờ có được những gì tao có đâu! Tao sẽ tự tay loại bỏ hết đám chúng mày, một mình! Đừng mong chờ sự nhân từ. Nhớ lời tao đấy! Cứ ngồi đó mà mong chờ sự hủy diệt tìm đến đi!". Sau cùng thì, không đụng tới ai thì ai đụng tới mình?

          Cậu không lạnh sao? Ngồi như vậy dưới một bầu trời Đông mưa bão, ngay bên hồ, lại uống cốc nước lạnh toát mà chỉ duy nhất chiếc sơ mi trắng để phanh hai khuy đầu, chiếc quần bò đen đã bạc màu theo thời gian.. Áo nửa nhét trong quần nửa lại để ngoài, tay áo thì bên cài bên không. Điếu thuốc lá cháy rực kia dường như là thứ duy nhất Stella có được để giữ lại chút hơi ấm cho mình.

_ Đôi khi tớ cực giống bố mình, rằng tớ ghét bị làm phiền. Ngồi ăn ngoài phố cũng có mấy thằng điên chạy ra xin chữ kí với chụp ảnh. Mẹ kiếp bọn nó, vô duyên tới thế là cùng! Đáng lẽ chúng nó nên có chút tự trọng cũng như chút tôn trọng cho người khác! "Tốt hơn là chúng mày đừng có tới làm phiền tao! Tao không phải bạn mày! Tao không như những gì mày đọc được, hay nghe bạn mày nói! Tao là một đứa cục tính và tao sẵn sàng đánh chết bất kì đứa nào làm tao khó chịu!". Mà sao nào? Tớ chẳng nợ bọn điên ý cái quái gì cả! Thậm chí còn chẳng quen biết đứa nào trong đó. - Tiếng đập bàn vang lên nhiều hơn, tốc độ nói cũng tăng lên đáng kể. - Và rồi lại tới bọn văn hóa bắt đầu linh tinh. "Ồ, bộ truyện The book of Mary Wilson này rõ ràng có vấn đề! Nhìn cái lời văn cũng như tình tiết trong đó kìa! Chẳng khác nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của nước mình!". Giờ, cậu biết cái "thuần phong mỹ tục" là cái gì không Sarah? Tớ cũng chả biết. Bọn ngu ấy hết cái này rồi lại tới cái khác, hàng đống hàng đống hàng đống chất chồng lên nhau. Chúng nó muốn nước mình phát triển đi lên nhưng không dám từ bỏ mấy thứ cổ hủ lạc hậu. "Xem cái ngôn từ bạo lực cùng những hình ảnh trong truyện đó đi, không phù hợp một chút nào với văn học nước mình.". Bọn nó nói thế đấy, rồi tất cả dư luận đều xoay vòng vòng quanh cái tên Knightley, đứa nào cũng chỉ ngón trỏ hết về phía này.

          Đặt bút xuống, bấy nhiêu thôi có lẽ là cũng đủ rồi.. Phần còn lại, hãy để chiếc máy ghi âm làm nốt.. Dù sao cô cũng chẳng theo kịp được nữa. Hãy ngồi nghe cậu ấy kể câu chuyện này, mặc cho chiếc điện thoại đang rung lên trong túi. Giúp cậu ấy đặt xuống toàn bộ những suy nghĩ kìm nén trong lòng biết bao lâu nay. Rồi sớm thôi, hi vọng cô gái kia có thể nói cười một cách yên bình, hạnh phúc.

_ Và tớ cũng giơ lại một ngón thẳng mặt chúng. Không phải ngón to nhất hay ngón bé nhất, cũng chả phải ngón trỏ hay ngón đeo nhẫn. Là cái thứ cậu giơ lên, khi cậu chẳng còn quan tâm tới bọn nó, cũng như mấy thứ tạp nham chúng nó sủa ra từ miệng, bởi chắc chắn là bọn nó cũng dư dả mấy thứ như vậy nên mới chia sẻ được cho người khác nữa. Rồi bọn nó bắt đầu điều tra về thân phận mình. Một con nhóc bỏ học với một đống những suy nghĩ bạo lực trong đầu, cuối cùng là kết tội cho chất kích thích cũng như thiếu giáo dục. Bố mẹ đâu? Gia đình đâu? Đâu cái quái gì? Tớ phải hỏi lại là "đây là đâu" mới đúng. Ngay giữa cái thành phố mà ai-cũng-tự-hào lại có chuyện như thế này xảy ra? Chúng nó đổ tội hết lên tớ vì tớ viết lối này, nhưng tớ lại lấy làm vui mừng bởi sau cùng, chính chúng là người cho tớ thêm xăng dầu để đốt sạch nơi này và đánh dấu sự trở lại của mình.

          Mưa vẫn rơi, có lẽ sẽ lâu đây, nhưng ai quan tâm chứ? Gần cuối Đông rồi, con người ta cũng đã quá quen với cái vẻ lạnh buốt này..

_ Thú vị làm sao khi sau này chính chúng lại là người ca ngợi tớ, vì tớ nộp bản thảo sang nước ngoài và được biết bao lời khen trong khi bọn ngu kia lại mở mồm chỉ trích mình. Cứ mỗi khi chúng nó thấy thua thiệt gì đó là lại tìm cách dìm người ta xuống thôi, cái xã hội này chẳng phải đã quá quen thuộc rồi sao? Tớ bắt đầu cảm thấy phát bệnh vì cái lũ hâm mộ tài năng mình trong khi trước kia lại tỏ thái độ chê bai. Mấy thằng hai mặt như thế sớm muộn cũng chỉ để cho chó nó xơi. Cả mấy đứa bệnh hoạn lúc nào cũng chực chực để gặp mình xuống đường là lao vào như thiêu thân. Rồi lũ ngu bắt đầu sủa ra hàng loạt câu hỏi lặp đi lặp lại như là "bạn học trường nào?" hay "bạn lớn lên ở đâu?", rồi tại sao, người nào, cái gì, ở đâu, khi nào, kiểu gì? Tới mức tớ phát điên lên và dí điếu thuốc lá đang cháy rực vào người khiến tụi nó hoảng sợ rồi bỏ chạy toán loạn. Ít ra tớ cũng tìm được chút yên bình của riêng mình sau đó. Tớ không giỏi chịu đựng. Tớ vô cùng biết ơn những người thật sự thích tác phẩm mình viết, nhưng tớ không thể nào mà nuốt thức ăn được khi có mấy thằng điên lảng vảng cạnh bên. "Mày muốn cái gì?", tớ phải hét vào mặt nó cũng như hất cả bát mỳ vào người đứa bên cạnh. Không, chả bao giờ tớ kí sách cho chúng nó cả. Cứ để chúng gọi tớ bằng mấy từ nặng nề như "con khốn" hay gì gì cũng được, tớ chẳng thể làm được gì khác ngoài trở thành chính mình.

          Cô gái ấy tựa vào ghế, bàn tay chống lên giữ cho đầu không gục xuống. Những âm thanh đầy mệt mỏi sẽ vang lên dài dài trước khi câu chuyện này tiếp tục..

_ Tớ muốn sự nổi tiếng, nhưng không phải kiểu lên trang nhất mọi tờ báo. Chịu thôi, có vẻ tớ chẳng có chọn lựa nào. Tớ muốn người ta chú ý tới truyện mình viết, nhưng lại muốn được để yên ngoài xã hội. Tớ chỉ mong mình nổi tiếng với tư cách là một kẻ đã chết thôi, bởi giờ tớ bắt đầu bị mất ngủ. Một đêm, hai đêm, ba đêm, khéo là tuần này qua tuần khác. Cậu thấy tớ kẻ mắt không Sarah? - Cô cười, không còn vui như trước nữa. - Có lẽ tớ điên thật, mà chả sao.. Tớ hạnh phúc vì điều đó, vì được là chính mình..

          Chậm lại rồi..

_ Cậu sẽ trở về nhà một ngày nào đó chứ..?

          Stella nhìn cô phóng viên, đôi mắt xanh màu đại dương vẫn thân quen như bao giờ. Nhưng quần áo cậu mặc, khuôn mặt, vóc dáng cô ấy lại hoàn toàn khác ngày xưa cũ rồi. Đồ hàng hiệu đắt tiền, đánh phấn, kẻ mắt cũng như tô son. Cô ấy cũng cao hơn nhiều, nhưng hình như vẫn thấp hơn mình. Hi vọng thế, ha!

_ Không nói trước được, trừ khi có điều gì đó có thể thật sự thay đổi tớ. Tớ là đứa cứng đầu và cực kì nóng tính, lòng tự trọng cũng cao hơn bất kì ai cậu biết, ai đã đụng vào tớ thì phải khó khăn lắm mới bỏ qua cho.

          Thấy cô gái gấp cuốn sổ lại, nhà văn chợt nói mau hơn.

_ Sarah này, có ai từng nói là tự hào về cậu chưa?

          Cô lắc đầu, khẽ cười nhạt nhòa.

_ Thật vậy sao? Hi vọng tớ sẽ là người đầu tiên.

_ Cảm ơn cậu nhiều, Stella.

_ Không, nói thật mà. Cậu thật sự rất giỏi đấy, là cậu không biết thôi. Bốn năm đại học cậu làm rất tốt rồi, tới khi ra trường cũng vậy. Cậu có một công việc ổn định, một.. - Cô ngập ngừng. - Một.. gia đình, ít nhất cậu có người để gặp khi về nhà mỗi ngày, và.. - Chợt chậm lại bất ngờ. - Cậu đã kiếm được anh chàng nào chưa?

          Sarah bật cười, tay tắt chiếc máy ghi âm đi.

_ Tớ á? Chưa, nhưng là tại tớ chưa muốn thôi!

_ Chắc chắn rồi! - Nhà văn cười theo, ngón trỏ đưa lên cào nhẹ theo sống mũi. - Sarah mà muốn thì có người yêu lúc nào chả được!

_ Còn cậu, Stella? - Câu hỏi xoay ngược lại phía nhà văn. - Không tính chuyện kiếm ai để nương tựa à?

_ Nah! - Cô gạt phắt đi ngay. - Chẳng thích!

_ Anh chàng cũ đâu rồi?

          Ánh mắt nâu hướng ra con phố vắng tênh không một bóng người. Một ngày mùa Đông buốt giá, sẽ càng lạnh hơn nếu có càng nhiều người thân.. Con đường vắng quá, chỉ lác đác vài chiếc ô đen hay mấy bóng người trong bộ áo mưa sặc sỡ băng vội qua đường. Ly cà phê cũng đã cạn, đá cũng đã tan..

_ Bọn tớ chia tay lâu rồi. Là do tớ, tớ.. không biết nữa, chỉ là tớ không thích thôi. Đầu óc tớ cứ như đang nhìn vào thứ gì đó xa xôi hơn là chuyện tình cảm.

_ Hay là cậu có vấn đề về giới tính? Cậu có không, nhà văn?

_ Hell no! Ha-ha! - Tiếng cười phá lên giữa quán coffee không bóng người. - Không nhé, Sarah, không! Không đâu, không..

_ Ý tớ là mấy cuốn truyện cậu viết đó, toàn kể về con gái với nhau thôi à.

_ Ừ, tớ biết. Nhưng tớ hoàn toàn bình thường nhé, chỉ là.. tớ đang cố tìm kiếm điều gì đó cho riêng mình thôi.

_ Cậu thật sự cần ai đó ở bên đấy.

_ Tới khi tớ tìm được "ai đó" đã, chắc sẽ rất lâu, nên cứ coi như không có cũng được mà.

_ Ra ngoài đường đi, cậu ở trong nhà suốt thôi.

_ Ai cũng cần có sở thích riêng mà, phải không?

          Cất cuốn sổ cùng cây bút cũng như chiếc máy ghi âm vào trong túi xách, Sarah phải có tránh gặp ánh mắt màu nâu đang dõi theo từng hành động của mình.

_ Thôi nào, Stella.. Cậu biết tớ phải về mà.

_ Ừ, không sao.. - Cô vẫn cười dù lòng không hề muốn chút nào. - Tớ sẽ gặp cậu sau chứ?

_ Chắc chắn rồi, có gì cứ gọi trước cho tớ nhé.

          Nhận được cái gật đầu kia khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuối cùng cũng có thể đứng dậy khỏi ghế, bắt chiếc taxi mà chạy thẳng về tòa soạn. Một ngày bận rộn đây. Nhưng kìa, vừa lên taxi thôi đã thấy điện thoại rung lên rồi. "Tóc Nâu đang gọi...". Ha.. Cái đồ ngốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro