Tâm tư của từng người 1: Miu ~ Ngờ vực bước từng bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta là tôi lại thấy không cam lòng, bực tức vậy chứ?

Chẳng bao giờ nói điểm mấu chốt, mà chỉ đứng thẳng lưng, im lặng nhìn tôi. Mỗi lần như vậy là tôi lại thấy khó chịu, chỉ muốn cào cho cậu ta mấy cái.

Ngày hôm đó, tâm trạng của tôi cực kì tệ.

- Cái gì chứ! Con nhỏ Hinosaka đó bị làm sao vậy! Rõ ràng mình xì đểu cho nó những mối quan hệ trong quá khứ của Konoha, thế mà nó lại còn bình tĩnh nói "Em cảm thấy thật an tâm". Nó bị hâm dở à, người bình thường thì phải cảm thấy sốc mới đúng chứ! Lúc mình nói những chuyện đó cho Kotobuki, không phải mặt cậu ta tái mét luôn sao... lại còn vui vẻ nói "Em cảm ơn chị", cảm ơn cái búa, đầu óc nó bị chập mạch à!

- ... Asakura, không phải tôi không hiểu tâm trạng của cậu, tuy nhiên, nếu cậu cứ cầm nạng đập vào thùng thư như vậy thì nạng sẽ bị móp, cho nên tốt hơn cậu nên dừng lại đi.

Dưới ánh đèn đường leo lét, tôi quay đầu trừng mắt khi tay bị nắm lại từ đằng sau.

Kazushi đang cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến tôi bực mình.

Tôi vẫn một mực tức giận trên suốt đường về từ trường cấp Ba Seijou.

Ban đầu tôi tính đuổi đi con nhỏ lớp Mười không biết trời cao đất dày mà cứ bám dính lấy Konoha, nhưng rốt cuộc nó lại là một đứa mặt dày không có đầu óc, ngoan cố chẳng khác nào cỏ dại.

Con nhỏ đó không hề tỏ ra nhụt chí một chút nào trưóc những lời nói của tôi, ngay cả Takeda cũng nói "Chị Asakura thua rồi nhé. Nano giỏi quá đi~", làm tôi tức đến toàn thân phát run.

Mà đúng lúc đó Kazushi lại tới đón tôi, khiến cơn giận của tôi đạt tới đỉnh điểm.

"Nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là con nít, có thể tự về một mình được! Não cậu có vấn đề hay sao mà không ghi nhớ được điều đó hả!?"

Cho nên tôi đã quát cậu ta như vậy.

Gã này thực sự chẳng biết xem bầu không khí một chút nào cả, lúc nào cũng lựa sai thời cơ. Chọc tôi bực mình.

Tôi hất tay Kazushi ra, mặt ngoảnh sang một bên.

- Vậy thì Kazushi giúp tôi tìm điểm yếu của con nhỏ Hinosaka đó rồi đuổi nó tránh xa khỏi Konoha đi? Konoha cũng cảm thấy bị con nhỏ đó làm phiền mà đúng không?

Kazushi nghiêm túc lắng nghe đòi hỏi vô lý của tôi rồi phản bác.

- Tôi không làm vậy được. Hơn nữa tôi không nghĩ là Inoue cảm thấy bị làm phiền đâu? Ban đầu thì không nói, nhưng bây giờ thì có vẻ cậu ấy đã xem cô bé đó như một đàn em thân thiết rồi...

Tôi đạp lên chân Kazushi.

Kazushi nhăn mày.

- Mắt quan sát của cậu có bao giờ trúng đâu mà lý với chả luận hả! Tóm lại tôi không thích con nhỏ Hinosaka đó. Vừa thấy tôi là nó đã hỏi tôi có phải là bạn...

... Chị là bạn gái của anh Akutagawa phải không ạ?

Trong đầu tôi hiện lên vẻ mặt tươi cười của Hinosaka khi nói ra những lời đó.

- Sao thế Asakura? Mặt cậu đỏ lên rồi kìa.

- ! M-Mặt ai đỏ hả!

- Thế rốt cuộc Hinosaka đã nói gì?

- C-C-Chuyện đó không liên quan tới cậu. Đừng có gặp cái gì cũng hỏi như thế đồ đần!

Kazushi nhíu mày với vẻ khó hiểu. Tôi xoay lưng lại với cậu ta rồi khua nạng đi về phía trước mặc kệ cậu ta.

- Tâm trạng tôi không tốt, chuyện của Hinosaka dừng ở đây!

Chính tôi cũng nhận ra hai má đang nóng lên, tôi cắn môi cảm thấy thật nhục nhã.

Aa, tại sao tôi lại thấy dao động khi con nhỏ đó nhắc tới Kazushi chứ!

Ngày hôm sau, lửa giận của tôi vẫn chưa nguôi.

- Cô ơi~, gấp con gấu trúc cho con đi~

- Cô ơi~, dạy con cách gấp hoa diên vĩ đi~

- Con muốn lạc đà~.

Tại trường Mẫu giáo nơi tôi vẫn làm thêm từ đầu Hè tới giờ, mấy đứa trẻ cầm theo những tờ giấy xanh đỏ vàng tím tụ tập xung quanh tôi nhao nhao lên.

Bởi vì mùa Thu là mùa của nghệ thuật, cho nên từ hôm nay trên bàn trong góc học tập có đặt sẵn giấy xếp hình. Chúng tôi sẽ dán giấy, vẽ tranh để trang trí trên tường.

- Hả? Cái gì? Gấu trúc? Hoa diên vĩ? Lạc đà? Cô chưa từng gấp mấy thứ đó.

- Trong sách có hướng dẫn nè cô~

Bọn nhỏ đưa cho tôi một quyển sách với tiêu đề Gấp giấy thật vui, thế là tôi vừa trừng mắt nhìn hướng dẫn vừa gấp hoa diên vĩ. Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng làm rồi mới biết không dễ chút nào.

- Thiệt tình, phức tạp quá, chẳng hiểu gì cả. Xem nào, gấp thành hình tam giác ở đây, ở đây lật ngược lại...

- Sai rồi cô ơi, chỗ đó phải gấp về phía trước.

- Hả? Sao con không nói sớm hơn.

- Cô gấp giấy tệ quá.

- Ồn ào.

Tôi vừa bực tức lật qua lật lại tờ giấy vừa nhớ lại chuyện hôm qua, tâm trạng lại càng khó chịu hơn.

Từ khi nào tôi lại thành bạn gái của Kazushi rồi. Trông chúng tôi thân mật đến thế sao? Nói đùa gì thế! Chưa hết, con nhỏ Hinosaka đó lại còn nói như vậy trước mặt Konoha nữa chứ.

Khi Kazushi tới đón, tôi còn nghe được mấy con nhỏ lớp Mười xì xào "Quả nhiên là bạn gái của anh Akutagawa rồi, sốc quá đi", lúc đó tôi phải nhẫn nhịn lắm mới không đập cây nạng xuống sàn.

A, lại khó chịu nữa rồi.

Kazushi chẳng qua chỉ là chân chạy việc, là người hầu, là phông nền cho tôi, cậu ta chẳng phải bạn trai gì cả!

Mặc dù... ngày nghỉ chúng tôi cũng cùng nhau ra ngoài... nhưng đó là do Kazushi tự ý đi theo để xách đồ cho tôi... Việc cậu ta tới căn hộ của tôi cũng không phải do tôi gọi tới mà là do cậu ta tự ý... Tôi cũng không phải pha trà cho cậu ta mà chỉ là tiện tay rót khi pha trà cho chính mình. Tôi cũng không hề cảm thấy vui vẻ khi nghe cậu ta khen trà tôi pha rất ngon...

Nhớ lại những việc này càng khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục, đầu óc lại bắt đầu nóng bừng lên.

- Cô ơi, hôm nay cô hẹn hò ạ?

Tôi giật mình khi nghe thấy thanh âm ngây thơ đó.

- C-Con nói chuyện ngu ngốc gì thế hả.

Tôi vội trừng mắt nhìn đứa bé đó, nhưng một đứa khác đã nhao nhao lên.

- Bởi vì hôm nay cô mặc váy ngắn này.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Đúng là hôm nay tôi mặc váy dài trên đầu gối. Nhưng đây chỉ là do loại này đang là mốt, hơn nữa tôi cũng mang quần tất màu sô cô la chứ không để chân trần. Như vậy có thể giấu được vết thương trên chân, với lại lúc nào cũng mặc váy dài thì rất là đơn điệu, sẽ bị người khác hiểu nhầm là do chân thô nữa... đúng vậy, lý do chỉ có thế mà thôi...

- Oa, hẹn hò, hẹn hò.

- Cô giáo hẹn hò với bạn trai!

- Tất cả im lặng!

Tôi vỗ bàn cái rầm, thở không ra hơi nói với bọn nhỏ nghịch ngợm.

- Đ-Đây không phải hẹn hò... Lần sau còn dám nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa là cô sẽ lấy kim khâu miệng lại đây.

- Ơ...

- Đây, hoa diên vĩ gấp xong rồi.

- Trông không giông trong sách lắm thì phải...

- Cánh hoa ít quá cô ơi.

- Thiệt tình, ồn ào chết được!

Trong lúc tôi còn đang quát tháo thì thời gian đã chuyển sang hoàng hôn.

Ư... đây thật sự không phải là hẹn hò.

Sau khi kết thúc công việc ở chỗ làm thêm, tôi len lén di chuyển về thư viện ở gần nhà trẻ.

Tôi và Kazushi hẹn gặp nhau ở đó.

Đây không phải là hẹn hò, chúng tôi chỉ đi chung để mua sách tham khảo cho việc học thi ở trường cấp Ba ban đêm.

Lúc trước tôi đã cấm Kazushi không được tới nhà trẻ. Cho nên về cơ bản chúng tôi đều hẹn gặp tại thư viện. Mà đại đa số trường hợp thì Kazushi cũng không ngồi chờ tôi ở phòng đọc mà sẽ đứng thẳng lưng ngay chỗ cửa ra vào.

Cho dù tôi bảo cậu ta là vào bên trong mà chờ bao nhiêu lần đi nữa thì Kazushi cũng chỉ bình thản trả lời "Tôi muốn như thế này" và không chịu nghe lời tôi.

Đối với những chuyện này thì cậu ta khá là cứng đầu. Khác với Konoha lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo tôi.

Hồi cấp Hai, tôi và Konoha thường cùng nhau làm bài tập ở thư viện. Chỉ cần tôi nói "Mình có chút việc, Konoha đi trước giành chỗ cho mình nhé" là cậu ấy sẽ gật đầu đồng ý ngay. Khi tôi cố tình đến muộn, Konoha sẽ bồn chồn đứng ngồi không yên. Nấp một chỗ trong góc và ngắm nhìn biểu cảm của Konoha cũng là một trong số các niềm vui của tôi.

Tuy nhiên, đối với Kazushi thì cho dù tôi đến trễ thế nào thì ánh mắt cậu ta cũng không hiện vẻ lo lắng, bất an. Cậu ta chỉ đứng ở đó, mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc, hệt như đang thực thi một nhiệm vụ quan trọng.

Thấy cậu ta như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực mình, cho nên tôi chưa bao giờ đến trễ khi có hẹn với Kazushi.

Hôm nay Kazushi cũng đứng chờ tôi tại lối ra vào của thư viện.

Nét mặt nghiêm chỉnh một cách dư thừa của cậu ta khiến đám con gái đi ngang thỉnh thoảng lại liếc một cái, việc này lại khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Một cô gái mặc đồng phục, bên ngoài khoác áo blazer trông có vẻ do dự không biết có nên bắt chuyện với cậu ta không.

Cho nên tôi ngay lập tức cất tiếng.

- Kazushi.

Ánh mắt của Kazushi nhìn về phía tôi.

Cô gái bỏ đi với vẻ mặt thất vọng, nhưng tôi chợt nhận ra độ dài cái váy của mình, thế là cổ hơi nóng lên.

Kazushi chậm rãi đi về phía tôi.

T-Tôi mặc váy ngắn thế này không phải là vì Kazushi đâu nhé.

Tôi chỉ là đang mặc bộ đồ mà tôi yêu thích thôi. Đúng vậy, chỉ muốn chứng minh chân của mình thật ra rất thon và đẹp.

Không biết Kazushi sẽ nói gì nhỉ. Nếu cậu ta đỏ mặt thì tôi phải chọc cậu ta một phen mới được.

Đôi chân bị bao trong chiếc quần tất mỏng chẳng hiểu sao có cảm giác lành lạnh.

Mang theo tâm trạng nửa bối rối nửa tự tin, tôi trừng mắt nhìn Kazushi, cuối cùng cậu ta cũng đi tới trước mặt tôi.

Chắc hẳn cậu ta đã nhận ra cái váy ngắn của tôi.

Tôi bất giác thẳng người lên.

Tuy nhiên...

- Chúng ta đi thôi.

Cậu ta nói như vậy với vẻ mặt nghiêm túc như mọi ngày rồi bước đi, chẳng hề liếc mắt nhìn chân tôi lấy một cái, hay nói cảm tưởng gì về cái váy, ngay cả một cử chỉ bất thường như dời ánh mắt sang chỗ khác cũng không có.

Cái gì chứ! Ý cậu ta là cái váy ngắn của tôi chẳng có một gram giá trị nào trong mắt cậu ta sao?

Rằng đôi chân thon dài này có hay không chẳng quan trọng?

Nếu Konoha mà nhìn thấy tôi mặc váy ngắn, áo hai dây hở ngực, nhất định cậu ấy sẽ đỏ mặt, mắt liếc ngang liếc dọc!

Rõ ràng trước kia cậu ta từng nói thích tôi, mà giờ thái độ này là thế nào?

Cậu ta thật sự thích tôi sao?

Cô gái lần đầu tiên mặc váy ngắn đến buổi hẹn mà ngay cả một lời đánh giá cũng không có, đùa gì vậy!?

Tại hiệu sách, tôi ngậm chặt miệng trong lúc Kazushi lựa sách tham khảo, nội tâm khó chịu, vẻ mặt đầy nguy hiểm.

- Cậu mệt à, Asakura?

- Kệ tôi.

- Hay chúng ta ra cửa tiệm kia uống trà đi.

- ...

Tôi im lặng đi cùng Kazushi tới tiệm cà phê nằm bên dưới tầng hầm của hiệu sách.

Khi cậu ta hỏi tôi muốn uống gì, tôi chỉ đáp cụt lủn "Trà sữa".

Thế là Kazushi quay sang người hầu bàn gọi một ly cà phê và trà sữa.

Kazushi ngồi đôi diện tôi, thân hình cao lớn, tỏa ra bầu không khí trầm tĩnh, người lớn. Cho dù tôi nãy giờ không nói gì thì cậu ta vẫn im lặng như không bận tâm.

Lúc nào cũng như thế này cả.

Cho dù tâm trạng tôi không tốt thì cậu ta vẫn bình thản và im lặng chờ cho tới khi tôi chịu mở miệng.

Món chúng tôi gọi mãi mà chưa ra, thế là tôi rảnh rỗi tay chân lấy một cái khăn giấy và bắt đầu xếp hình.

-... Cậu gấp cái gì vậy?

Kazushi tò mò hỏi.

Tôi bực mình nói.

- Nhìn mà không biết à.

- Không.

- Là hoa diên vĩ.

- Hoa diên vĩ trông như thế này à?

- T-Tôi còn chưa gấp xong mà, từ từ rồi nó sẽ giống hoa diên vĩ. Đây, tôi gấp theo sách này, không thể nào sai được.

Tôi đưa quyển sách Gấp giấy thật vui mang từ nhà trẻ về để luyện tập cho Kazushi xem.

Kazushi cầm lấy, lật từng trang với vẻ mặt nghiêm túc, rồi chỉ ra chỗ sai của tôi.

- Quả nhiên là sai rồi, chỗ này phải gấp ra ngoài chứ không phải vào trong.

Giọng nói bình thản của cậu ta khiến tôi bực mình.

- Cái gì chứ. Có giỏi thì cậu gấp tôi xem thử.

- Tôi không giỏi mấy thứ tỉ mỉ như thế này lắm.

- Konoha khéo tay lắm nhé. Cậu ấy từng may tạp dề làm bài tập môn nữ công gia chánh cho tôi, khi vòng cổ của tôi bị rối cậu ấy đã giúp tôi gỡ nó ra, lúc cả lớp phát động việc gấp một ngàn con hạc giấy để tặng cho bạn học đang nhập viện, Konoha đã gấp thay phần của tôi nữa.

Kazushi nhíu mày.

Ồ, có vẻ bị tôi so sánh với Konoha như vậy khiến cậu ta tức rồi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi nói tiếp với vẻ khiêu khích.

- Konoha lúc nào cũng chủ động nói, không làm cho buổi trò chuyện ngắt quãng, khi tôi tức giận, cậu ấy sẽ cúi đầu xin lỗi liên tục. Chưa bao giờ xụ mặt im lặng nhìn tôi như cậu cả.

Nếu Kazushi mà tức giận hay xấu hổ vì những lời này thì tốt quá.

Ít nhất thì cậu ta cũng phải tỏ ra buồn bã hay gì đó.

Như vậy tâm trạng của tôi cũng sẽ trở nên thoải mái.

Tuy nhiên, ánh mắt của Kazushi khi cúi xuống nhìn tôi không hề có một chút thay đổi.

Đó là ánh mắt của một người lớn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để thuyết phục một đứa trẻ con không biết phân biệt phải trái.

Nó khiến đầu óc tôi càng khó chịu hơn, ngực như có cái gì đó nghẹn lại.

Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng mang hồng trà và cà phê ra. Đặt trước mặt tôi là một cái tách chứa chất lỏng màu hổ phách và hũ sữa tươi.

- Nếu là Konoha, lúc trà được mang ra, cậu ấy sẽ rót sữa vào giúp tôi.

Cho dù tôi xụ mặt nói như vậy, Kazushi vẫn im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi đã nói tới nước này rồi mà cậu ta vẫn không chịu vội vàng đứng lên rót sữa cho tôi sao! Đồ đầu đất này!

Tôi đứng dậy.

- Được rồi, cứ ở chung với cậu là chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực mình.

- Asakura.

Kazushi cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Hừm, cho dù bây giờ cậu ta xin lỗi thì cũng vô dụng thôi...

Kazushi nhìn thẳng vào tôi, rồi nói với giọng bình tĩnh.

- Tôi nghĩ việc cậu bắt Inoue may tạp dề là không nên. Đã là bài tập về nhà thì cậu phải tự may mới đúng.

Cậu ta đang nói chuyện từ đời nào vậy hả!!?

Chẳng lẽ từ nãy tới giờ cậu ta vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này sao!?

Tôi bực đến phát điên.

- Tôi về đây! Cậu mà dám đi theo thì chúng ta từ nay tuyệt giao!

Sau khi giận dữ hét lên như vậy, tôi bỏ ra khỏi cửa tiệm.

Trời bên ngoài rét căm căm, trên đầu còn có mưa phùn.

Những cơn gió ẩm ướt như đâm vào đôi chân đang mặc quần tất mỏng của tôi, tôi loạng choạng chống nạng bước đi suýt thì vấp té mấy lần, hôm nay đúng là một ngày tệ hại.

- Kazushi là đồ ngu ngốc! Đần! Siêu cấp đần! Đi chết đi!

Sau khi quay lại căn hộ, tôi lấy hai tay đập thùm thụp vào gối.

- Chậm hiểu! Ngu ngốc! Ông cụ non!

Cái gì mà bắt Inoue may tạp dề là không nên chứ!

Konoha rất vui vẻ chứ bộ! Lúc tôi ghé sát mặt cười nói "Konoha khéo tay thật đấy", cậu ấy còn đỏ mặt bối rối nữa cơ!

Cũng vì bối rối nên cậu ấy bị kim đâm vào tay, khẽ kêu đau, nước mắt rơm rớm, nhưng mà khi tôi cầm ngón tay Konoha khẽ liếm một cái, cậu ấy càng đỏ mặt hơn, trông rất là dễ thương!

Nếu tôi làm chuyện tương tự với Kazushi.

"Asakura, thực ra trong nước bọt có rất nhiều vi trùng. Tôi nghĩ thay vì liếm thì cậu nên rửa vết thương bằng nước sạch thì sẽ hợp lý hơn."

Chắc chắn cậu ta sẽ nghiêm túc nói như vậy.

Vừa nghĩ tới cảnh đó, tôi lại cầm gối nện xuống sàn, vẫn chưa bõ cơn tức, tôi lấy hết sức quăng nó ra ngoài.

Cái gối đáng lẽ phải đánh trúng khuôn mặt Kazushi trong tưởng tượng của tôi, nhưng rốt cuộc nó lại đập vào giá sách, khiến sách rơi tung tóe khắp sàn.

- Thiệt tình!!!

Đây cũng là lỗi của Kazushi!

Tôi mang theo tâm trạng bực bội dọn dẹp sách trên sàn bỏ lại lên kệ. Dạo gần đây sách thiếu nhi càng lúc càng nhiều, một giá sách có vẻ không đủ nữa.

Đang nghĩ như vậy thì bàn tay tôi dừng lại ở một quyển sách.

So vai

Đây là câu chuyện tình yêu được viết bởi Higuchi Ichiyou vào thời Minh Trị.

Quyển sách này... là của Kazushi mang tới.

Đó là khi cậu ta tới thăm lúc tôi còn đang nằm viện...

... Asakura lúc nào cũng đọc mỗi một quyển sách.

... Tôi hi vọng cậu có thể thay đổi tâm trạng một chút. Mặc dù không biết cậu thích loại sách gì, nhưng quyển này cũng nổi tiếng nên tôi mang tới cho cậu đọc thử.

Sau khi nói với vẻ mặt nghiêm túc đây, cậu ta đưa cho tôi một quyển sách mỏng.

Đúng là So vai của Higuchi Ichiyou rất nổi tiếng, nhưng bình thường trong trường hợp này người ta sẽ mang tới một quyển tiểu thuyết hiện đại bán chạy đương thời hay gì đó mới đúng chứ?

Có nam sinh cấp Ba nào mà lại mang So vai tới thăm bệnh chứ? Không chỉ bề ngoài và cách dùng từ, cảm nhận của cậu ta cũng quá cũ kĩ.

Vì cảm thấy không thú vị, nên tôi cứ để mặc nó ở đó một thời gian dài.

... Không cần, tôi chỉ đọc sách của Konoha là được rồi.

Khi ấy, mỗi ngày tôi đều đọc đi đọc lại Tựa như bầu trời xanh, quyển sách đã chia lìa tôi và Konoha, rồi viết những chuyện đã thật sự xảy ra vào trong đó.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Trong căn phòng màu trắng lạnh như băng, tôi sống trong nỗi căm hận dành cho người tôi yêu nhất.

Sau khi được giải phóng khỏi sự cố chấp dành cho Konoha, tôi mới bắt đầu đọc những trang đầu tiên của So vai, lúc đó là khi nào nhỉ?

Ngoài trời đang mưa.

Trong phòng rất im ắng.

Tôi cầm lấy So vai và lật trang bìa ra.

Chị gái của nhân vật chính Midori là một kỹ nữ, và số phận của Midori khi lớn lên cũng sẽ là trở thành một kỹ nữ. Tuy nhiên, hiện tại, vào năm 14 tuổi, Midori với tính cách mạnh mẽ và thân thiện, đang là bà hoàng của đám bạn cùng lứa.

Còn Shinnyo học cùng trường với cô bé là con trai của một ông từ chăm sóc ngôi chùa Long Hoa Tự, cậu là một học sinh giỏi, nghiêm túc và lễ phép.

Midori để ý Shinnyo, nhưng Shinnyo lại lạnh nhạt, không quan tâm đến Midori.

Sau đó, vì Choukichi, thủ lĩnh của nhóm đối lập với nhóm của Midori đã nhờ Shinnyo làm hậu thuẫn cho mình, cho nên mối quan hệ giữa Shinnyo và Midori càng trở nên tệ hơn.

Tại sao Midori lại thích một đứa trẻ khuôn phép và nhát gan như Shinnyo chứ? Tôi từng bực mình nghĩ như vậy khi đọc nó lần đầu. Loại đàn ông mà cho dù bản thân bắt chuyện cũng không thèm trả lời tử tế thì tốt hơn hết là quên phéng đi cho khỏe đời.

Một ngày mưa, khi nghe Shinnyo đang ở trước cửa tiệm, Midori vừa càu nhàu nói với Shota, đứa con của chủ tiệm cầm đồ, "Cho tôi mượn guốc ra xem thử" rồi cố tình ra ngoài nhìn mãi theo bóng lưng đang dần đi khuất của Shinnyo.

Lại một ngày mưa khác, khi thấy quai guốc của Shinnyo bị đứt, mặc dù muốn đưa tấm vải để sửa lại quai, nhưng rồi lại không làm được, rốt cuộc chỉ đành bứt rứt nhìn theo.

Shinnyo thì vẫn bỏ qua Midori, rồi cố sửa quai guốc bằng bàn tay vụng về.

Midori ném mảnh vải trên tay về phía Shinnyo.

Nhưng Shinnyo không nhặt lên.

"Cậu ta ghét mình cái gì mà lại làm chuyện vô tình đến vậy?"

Mặc dù nội tâm có rất nhiều điều muốn nói với Shinnyo, nhưng đúng lúc này tiêng gọi của mẹ vang lên.

Thế là Midori đành bất đắc dĩ quay về, trên đường cô bé đá văng một cục đá.

Chờ tới khi Midori đã rời đi, Shinnyo mới cúi xuống nhìn mảnh lụa đỏ xinh đẹp nằm dưới chân đã bị nước mưa thâm ướt.

Mặc dù nội tâm giằng xé, nhung Shinnyo không nhặt nó lên mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời với ánh mắt u buồn.

Tôi vừa lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ vừa đọc lại những trang sách, lồng ngực dâng lên cảm giác ảm đạm.

Quả nhiên Shinnyo vẫn là một người thật đáng ghét. Lạnh lùng, không để ý tới người khác, nhát gan... bởi vì cậu biết một ngày nào đó Midori sẽ trở thành kỹ nữ nên mới cố tình lảng tránh để không bị người xung quanh chú ý.

Thế nhưng tôi lại càng bực tức hơn với Midori khi lúc nào cũng dõi theo Shinnyo.

Cả Midori và Shinnyo đều chẳng ra gì cả, kết cục hai người cứ thế đi qua đời nhau mỗi người một ngả, ai mà lại mang một quyển sách đầy ức chế như thế này tới thăm bệnh chứ, tôi không khỏi một lần nữa cảm thấy bó tay với sự vụng về của Kazushi.

Dù vậy, trong lúc lật những trang sách, ánh mắt tôi nhiều lần nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn.

-... Có lẽ mình vẫn nên chủ động gọi điện.

Tôi khẽ thì thầm như vậy.

Thái độ của tôi hôm nay rất không ổn. Kazushi đi mua sách tham khảo cho tôi nhưng tôi cả buổi cứ mặt nặng mày nhẹ, rồi còn so sánh cậu ta với Konoha.

N-Nhưng đó là do Kazushi chẳng thèm quan tâm mặc dù tôi mặc váy ngắn... Tôi không có thích Kazushi, cũng chẳng xem cậu ta là bạn trai. Chỉ là trang phục của tôi khác với mọi ngày, vậy mà cậu ta lại không nhận ra, khiến tôi rất bực mình. Việc tôi mặc váy ngắn mà cậu ta nhìn thấy nhưng lại chẳng có cảm xúc gì khiến tôi cực kì bực mình.

Nhưng tôi lại không thể nói những điều này cho Kazushi được. Quá mất mặt, có chết cũng không!

Ngoài trời có vẻ đang mưa lớn, tiếng giọt nước đập vào cửa sổ mạnh hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong cổ họng phát ra tiêng rên rỉ.

Đúng lúc này thì điện thoại rung lên.

- !

Là Kazushi gọi tới.

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi cứng lại, tôi hơi do dự không biết có nên nhấn nút nghe hay không.

Cuối cùng tôi nín thở rồi nhấn nút, chờ đợi giọng nói của Kazushi.

- Asakura?

-... Là tôi.

Giọng của tôi lại trở nên khó chịu.

Kazushi bình tĩnh nói.

- Cậu về tới nhà rồi phải không, tốt quá.

- Cậu lại đang xem tôi là con nít đấy à?

- Không phải, chỉ là tôi hơi lo vì lúc nãy trông cậu không vui cho lắm.

- ... Ừ thì sao.

- Với lại cậu bỏ quên quyển sách dạy gấp giấy. Tôi đang giữ nó, khi nào cậu thấy khá hơn thì tôi sẽ mang trả lại.

- ...

- Asakura?

Làm sao bây giờ. Trái tim tôi lại đang đập thình thịch.

Vì cách nói chuyện của Kazushi quá bình thản sao? Hay là vì cậu ta vẫn không hề trách móc khi tôi nổi chứng, cư xử như một đứa con nít?

Tôi biết bây giờ chỉ cần mình mở miệng, chắc chắn đó sẽ là những lời xấu xa...

- Cậu vẫn còn giận à? Asakura? Vậy tôi cúp điện thoại nhé.

Giọng cậu ta có vẻ quan tâm.

Tôi nắm chặt lấy điện thoại rồi nói với giọng khô cứng.

-... So vai.

- Hả?

-... Lúc nãy tôi đang đọc So vai.

Kazushi có vẻ đang không hiểu tôi muốn nói gì.

Tôi nói tiếp với giọng cụt lủn.

- Shinnyo làm tôi khó chịu.

Chính tôi cũng không biết mình đang muốn nói cái gì.

Chính tôi cũng không hiểu nguồn gốc sự khó chịu của bản thân là do đâu.

Chỉ là trong lòng tôi bứt rứt khó chịu.

- Chỉ thế thôi.

Tôi cúp máy, không chờ Kazushi đáp lại.

Ngay lập tức, cảm giác thảm hại ập tới, cổ họng tôi nghẹn lại, hốc mũi cay cay.

Tôi vùi mặt vào gối nằm im như chết.

Tôi không tài nào ngăn được cảm giác xao động trong lòng.

Càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng bi thương.

Hình ảnh Midori nói không muốn trở thành người lớn hiện lên trong đầu tôi.

Nếu thành người lớn, Midori sẽ phải làm kỹ nữ, trở thành người sống ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với Shinnyo, người kế thừa của ngôi chùa. Cô cũng sẽ không thể thoải mái đùa nghịch với những đứa bé hàng xóm nữa.

"Tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, thật muốn quay lại thời gian bảy tháng hay mười tháng, một năm về trước."

Có lẽ tôi cũng đang có cùng nguyện vọng với Midori.

Tôi muốn được quay về thời thơ ấu.

Hình ảnh Konoha chạy về phía tôi như một chú cún con, và hình ảnh Kazushi đứng nghiêm trang như một nhà sư giao thoa trong đầu tôi, đầu tôi quay mòng mòng, tim như sắp vỡ ra...

Cho dù hi vọng được quay về, thời gian cũng sẽ không đảo ngược. Midori vấn cao tóc thành người lớn, trở nên ít nói, còn Shinnyo cũng xuất gia, rồi sau đó vì việc học mà chuyển trường.

Shinnyo cứ như vậy rời đi mà không nói một lời... dù chỉ là một lời mà thôi!

Shinnyo đã đi tới một thế giới khác rồi!

Vốn dĩ hai con người ở hai thế giới khác xa nhau sẽ không thể đến với nhau được.

Chắc hẳn Midori vẫn luôn thấy bực mình vì thái độ của Shinnyo.

Tôi không biết bản thân muốn làm gì, hay phải làm gì, mọi thứ rối tung rối mù lên, cổ họng nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tại sao tôi lại khóc chứ.

Tôi cắn chặt môi để mặc những giọt nước mắt chảy xuống như một con ngốc.

"Làm ơn trở về đi, nếu ngài còn ở đây, tôi sẽ chết mất."

"Ngài nói chuyện làm tôi đau đầu, nghe ngài nói làm tôi hoa mắt."

"Tôi không muốn... bất kì ai tới chỗ của mình."

Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ đã im ắng trở lại.

Có vẻ mưa tạnh rồi.

Đêm qua đúng là ác mộng. Tôi không tài nào ngủ được, cứ lật qua lật lại trên giường, tay nắm chặt ga trải giường rên rỉ. Cho nên bây giờ cổ họng tôi đau nhức, mí mắt như muốn sụp xuống. Mắt cay xè.

Sắp đến giờ làm thêm rồi...

Tôi đi ra bồn rửa mặt rồi lấy nước lạnh vẩy lên mặt.

Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi mặc váy dài và áo len vào.

Cả đời này tôi sẽ không mặc váy ngắn nữa.

Sau khi ăn xong bữa sáng với bánh mì, sữa chua và hồng trà, tôi đi thang máy xuống lầu.

Khi đi ngang qua thùng thư chung ở gần cửa tự động, đôi chân tôi dừng lại.

Trong hòm thư của tôi có bỏ gì đó. Hôm qua lúc về nhà tôi không thấy nó ở đó.

Mang theo tâm trạng căng thẳng, tôi rút nó ra, đó là một cái túi nhựa, bên trong là quyển sách mỏng có tiêu đề Gấp giấy thật vui.

Đây là quyển sách mà tôi đã bỏ quên tại tiệm cà phê hôm qua!

Kazushi đã đến đây sao?

Lòng tôi thắt lại.

Ngoài quyển sách ra thì bên trong còn bỏ thứ gì đó.

Tôi lục túi và lấy bông thủy tiên gấp bằng giấy ra rồi đặt lên trên quyển sách.

Bông thủy tiên nhỏ nhắn được làm từ giấy màu trắng, vàng và xanh lá cây này là do Kazushi gấp sao?

Vì hôm qua tôi không gấp được hoa diên vĩ nên cậu ta đã gấp cho tôi? Nhưng tại sao lại là thủy tiên thay vì hoa diên vĩ?

Đúng lúc này, cảnh cuối cùng trong So vai hiện lên trong đầu tôi như những tia nắng ban mai.

Buổi sáng sớm với màn sương mù trầm lắng và những hơi thở như sương khói.

Tại cổng nhà Midori có gắn một bông hoa thủy tiên làm bằng giấy.

Không biết người đến là ai, Midori ngắm nhìn bông hoa thanh nhã mà lại cô đơn đó với ánh mắt hoài niệm.

Sáng hôm đó cũng là ngày Shinnyo chuyển vào học ở trường tăng lữ.

Cho đến cuối cùng, Shinnyo vẫn không nói với Midori một lời nào.

Để lại bông thủy tiên trước cửa.

Nỗi xót xa dâng lên trong lòng tôi.

Tại sao lại là thủy tiên mà không phải hoa diên vĩ?

... Lúc nãy tôi đang đọc So vai.

... Shinnyo làm tôi khó chịu. Chỉ thế thôi.

Là vì tôi đã nói ra những lời đó qua điện thoại sao?

... Có giỏi thì cậu gặp tôi xem thử.

... Tôi không giỏi mấy thứ tỉ mỉ như thế này lắm.

... Konoha khéo tay lắm nhé.

Khi tôi nói ra những lời đó, khuôn mặt cậu ta hơi nhăn lại. Khi ấy tôi như ngừng thở.

Người để lại bông thủy tiên bằng giấy trước cổng nhà Midori là Shinnyo sao? Nếu vậy thì tâm trạng của Shinnyo khi làm vậy là gì?

Đối với người con gái mà bản thân không thể nói chuyện, ngay cả nhìn cũng không được nhìn, tấm lòng của cậu ta thật sự là như thế nào?

Cậu ta muốn truyền đạt điều gì?

Chàng trai vụng về thích sạch sẽ đó rốt cuộc muốn ký thác điều gì vào bông thủy tiên cô đơn đó?

Kazushi... khi gấp bông thủy tiên này đã nghĩ gì?

Cậu ta là người đã bỏ bông thủy tiên và quyển sách này vào hòm thư sao?

- Đồ đần...

Tôi khẽ nói, mũi lại cay xè như sắp khóc.

Cả Shinnyo và tên đầu đất đó đều quá kiệm lời.

Tôi kết thúc công việc ở chỗ làm thêm sớm 30 phút so với mọi ngày rồi đi thẳng tới thư viện.

Bước qua cửa ra vào, tôi chống nạng bước từng bước lên cầu thang hẹp và đi tới phòng đọc ở lầu hai.

Có người ngạc nhiên khi thấy tôi chống nạng bước vào, nhưng tôi không thèm đế ý.

Tôi nhìn lướt qua các dãy bàn, khi nhìn tới chỗ gần cửa sổ, một khuôn mặt quen thuộc đền mức phát ghét xuất hiện.

Khuôn mặt đó đột nhiên ngoảnh sang nhìn về phía này, rồi hiện lên vẻ kinh ngạc.

-...!

Ngươi đó vội đứng dậy.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào người đó rồi từ từ tiến lại gần.

Có lẽ đã lâu rồi không bị ngạc nhiên đến vậy nên người đó vẫn không cử động.

Khi tôi đã đứng trước mặt, cậu ta mới mở miệng.

-... Asakura, tại sao cậu lại ở đây.

- Cậu là người đã nhét quyển sách vào hòm thư nhà tôi phải không?

Có lẽ cậu ta tưởng tôi đang giận dữ. Ánh mắt cậu ta tối sầm lại. Nhưng ngay sau đó cậu ta như chợt nhận ra điều gì đó rồi quay sang phía cái bàn.

Mặc dù bị bàn tay to lớn của cậu ta che lại, nhưng tôi vẫn có thể thấy được.

Trên bàn là một đống hình xếp.

Trên quyển vở trắng không ghi chữ nào là con sóc màu vàng, lạc đà màu cam, bìm bìm màu hồng, cá voi màu xanh...

Cho dù cậu ta đóng vở lại thì cũng đã quá trễ.

Tôi dùng ngón tay kẹp một con ốc sên màu xanh lá cây thò ra bên ngoài.

Kazushi trông như bị dồn vào đường cùng, môi cậu ta hé ra như đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không thể nói ra được.

Sau đó, nhận ra chúng tôi đang trở thành tiêu điểm của mọi người, cậu ta dời ánh mắt đi rồi khẽ nói.

- ... Chúng ta ra ngoài đi.

- Cậu vẫn gấp giấy từ nãy tới giờ à?

Tôi cất tiếng hỏi trong khi bước đi chậm rãi trên con đường rợp bóng cây.

-... Bởi vì Asakura nói Inoue rất khéo tay.

Kazushi trả lời một cách khó khăn.

Ngực tôi nhói một cái, đồng thời má cũng đỏ lên.

- Bông thủy tiên kẹp chung trong bao với quyển sách đó... cũng là do Kazushi gấp à?

-...Ừ.

- Tại sao lại là thủy tiên?

- ...

Sau khi im lặng một lúc, Kazushi trả lời với giọng bình tĩnh.

- Hôm qua không phải Asakura giận tôi chuyện gì đó nên đã bỏ về trước sao? Lúc đó tôi vẫn suy nghĩ nếu là Inoue thì cậu ấy sẽ làm gì trong trường hợp này, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn không hiểu được. Cho nên tôi thử gọi điện thoại cho cậu, lúc đó Asakura đã nói rằng đang đọc So vai và cảm thấy bực mình vì Shinnyo, cho nên tôi nghĩ rằng...

Ánh sáng màu trắng của ngọn đèn bên đường chiếu rọi khuôn mặt nghiêm túc của Kazushi. Tôi nín thở lắng nghe.

- Rằng nếu là Inoue, cậu ấy sẽ làm gì.

Ngực tôi siết lại.

Kazushi quay sang khi thấy tôi dừng lại, với ánh mắt thẳng thắn như mọi khi, cậu ta nói.

- Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không hiểu được. Cho nên, mặc dù tôi không thể làm được như Inoue, nhưng bông thủy tiên đó là tấm lòng của tôi.

Sâu trong đôi mắt bình tĩnh đó là ngọn lửa nhiệt tình, tôi không khỏi dao động. Không ngờ một tên đầu đất không biết đối xử với con gái như thế nào lại có thể có ánh mắt như vậy.

Bị ánh mắt đó nhìn chăm chú, tôi hỏi với chút do dự.

- ... Cậu cho rằng người gài bông thủy tiên trước cổng nhà Midori chính là Shinnyo?

- Ừ.

Tim tôi càng đập mạnh hơn trước câu trả lời đơn giản mà dứt khoát đó.

- Tại sao Shinnyo lại làm như vậy?

- Chẳng phải là vì cậu ta thích Midori, vậy nên muốn xin lỗi vì từ trước đến nay đã làm tổn thương Midori sao?

Vơi vẻ mặt như thể không hiểu tại sao tôi lại hỏi một câu hỏi như vậy, Kazushi trả lời một cách nghiêm túc như đang trả bài môn Ngữ văn. Khi gấp bông thủy tiên, con lạc đà, hay con ốc sên đó, vẻ mặt của cậu ta cũng giống như lúc này sao?

Tôi cảm thấy rất không cam lòng khi trái tim cứ xao động không thôi, cho nên tôi ngoảnh mặt đi.

-... Kazushi thật đúng là đồ ngốc. Chẳng ai bảo là cậu phải trở thành Konoha cả. H-Hơn nữa, đúng là tôi vẫn luôn so sánh cậu với Konoha... nhưng chuyện đó không còn cách nào cả. Bởi vì Konoha là đặc biệt. Chính Kazushi cũng bảo là cho dù bị xếp sau Konoha thì cũng không sao cả còn gì.

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi đang nói cái quái gì vậy chứ.

Kazushi trả lời một cách nghiêm túc.

- Ừ.

- C-Cái này, những lời đó là vì cậu không coi tôi là con gái nên mới nói như vậy đúng không? Đối với Kazushi, tôi chỉ như một con mèo bị bỏ rơi cần chăm sóc. Cho nên, dù tôi nói ra những điều vô lý, có cào cậu, dẫm chân cậu, thì cậu cũng không nổi giận mà chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu không ghen tị với Konoha, cũng không thèm nhìn lấy một cái khi tôi mặc váy ngắn.

Không được, tôi nói nhiều quá rồi. Rõ ràng tôi đã thề không quan tâm tới vụ váy ngắn nữa mà...

Đúng lúc này, Kazushi nói.

- Tôi có thể nhìn sao?

- Hả?

Tôi giật mình quay đầu lại.

Kazushi hơi mở to mắt như đang dao động... không chỉ như vậy, má cậu ta còn hơi đỏ!

- Tôi cảm thấy nếu nhìn chằm chằm thì sẽ khiến Asakura cảm thấy không thoải mái, nên vẫn cố gắng không nhìn, trong những trường hợp như vậy tôi có thể nhìn sao?

Cậu ta hỏi với vẻ nhiệt thành, giọng cao hơn bình thường.

Mặt tôi cũng dần dần đỏ lên.

Cái gì mà cố gắng không nhìn chứ, tôi trông cậu lúc đó đâu có phiền não gì chuyện đó đâu.

- Thế nào? Asakura?

Kazushi nghiêng người sang, khuôn mặt của cậu ta tiến gần tới khuôn mặt tôi.

- T-Thế nào cái gì chứ...

Tôi nhỏ giọng lầu bầu.

- Đồ đần, ai biết được chứ!

Không chỉ mặt mà ngay cả toàn thân tôi cũng nóng bừng lên, tôi tuyệt đối không thể để cậu ta thấy mặt mình lúc này được, cho nên tôi quay người lại.

- Asakura...!

Kazushi vội đuổi theo.

- Cậu giận à? Cho tôi xin lỗi.

- Tôi không giận. Chỉ hết chịu nổi thôi.

- Nếu được thi tôi muốn cậu lại mặc đồ kiểu đó. Chân của Asakura rất đẹp, váy ngắn rất hợp với cậu.

- Đừng có làm mặt nghiêm túc nói ra những lời như vậy, quấy rối tình dục! Đầu gỗ! Còn dám nhìn chân tôi với ánh mắt không đứng đắn nữa là tôi giết cậu đó!

Tôi chống nạng bước nhanh về phía trước, Kazushi đi theo sau, vẻ mặt phức tạp như đang suy nghĩ điều gì đó.

Những cơn gió mát lạnh tối mùa Thu lướt qua gò má nóng bừng của tôi, tôi thầm nghĩ chờ một thời gian có lẽ mình sẽ lại thử mặc váy ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cgvc