Tâm tư của từng người 2: Nanase ~ Cuộc gọi tới thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hát opera sáng lạn huy hoàng, nổi bật trong màn đêm Paris chẳng khác nào một tòa cung điện.

Trên trần nhà vẽ những bức tranh rực rỡ nhiều màu sắc, hành lang dài được chiếu sáng bởi dàn đèn treo hai bên.

Những bức điêu khắc mang phong cách Hy Lạp. Sự xa hoa hiện diện khắp nơi khiến người ta phải thở dài thán phục. Bước đi trên cầu thang rộng như một cây cầu mà tôi có cảm tưởng mình đang ở trong một vương quốc trong mơ.

Ở nơi này, thiên thần đang hóa thân thành Orfeo tay cầm đàn lia, và cất lên giọng ca trong vắt tựa ánh nắng.

Tiếng ca đau xót ngọt ngào khiến ngay cả trái tim của vị vua địa ngục cũng lay động, tôi và các khán giả khác đều lắng nghe một cách say mê, đến mức quên cả hít thở.

Ở chính giữa sân khấu rực rỡ ánh sáng, thiên thần tỏa sáng "đặc biệt" hơn bất kì một ai.

"Nanase nè, hồi nãy mình vừa xem biểu diễn xong, đang trên đường về.

Orfeo thật là~~~tuyệt~~~

Cảnh cất lên tiếng ca vì tưởng niệm Euridice khiến mình rất cảm động. Thật không uổng công mình xin nghỉ đến đây bằng mọi giá.

Tiếng vỗ tay sau khi kết thúc cũng thật tuyệt vời.

Chúc mừng bồ nhé, giấc mộng của bồ đã thành hiện thực rồi! Yuuka!"

Tôi gửi tin nhắn trên trong khi đang đi trên con đường ban đêm dẫn tới trạm xe buýt. Trong đầu vẫn đang vang vọng tiếng ca đầy xót xa, toàn thân tôi được bao lại bởi cảm giác mệt mỏi ngọt ngào hệt như vừa bước lên từ hồ bơi.

Tôi hơi do dự một chút ở câu cuối cùng, nhưng vì biết nếu mình không ghi người nhận là Yuuka thì sẽ không nhận được hồi âm, cho nên tôi vẫn thêm vào. Hơn nữa Yuuka nhất định cũng rất hi vọng thiên thần có thể lại hát trước mọi người, để tiếng ca đó lay động, cổ vũ mọi con tim.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi trao đổi tin nhắn với "Yuuka".

Sau khi tốt nghiệp Đại học, bắt đầu đi làm, tôi vẫn có thói quen báo cáo tình hình của mình cho "Yuuka" như đang viết nhật ký.

Hồi âm của Yuuka đôi khi sẽ rất nhanh, có đôi khi sẽ cách vài ngày, tuy nhiên nội dung vẫn luôn dịu dàng, an ủi mỗi khi tôi cảm thấy tinh thần sa sút "Nanase nhất định sẽ làm được, mình sẽ luôn cổ vũ cho Nanase".

Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy thật ấm áp, càng thêm quyết tâm.

Tôi không biết "Yuuka" đang ở đâu, đang sống như thế nào, phải chăng đã có bạn bè?

Cho dù tôi hỏi qua tin nhắn thì cậu ấy vẫn không hồi âm một lời nào liên quan tới những chuyện đó.

Tuy nhiên, hai năm trước.

Khi tôi tìm được một việc làm, cuộc sống cũng ổn định, tôi quyết định thêm vào một câu mà tôi vẫn tự hỏi lâu nay vào cuối tin nhắn gửi cho "Yuuka".

"Yuuka, thiên thần sẽ không hát nữa sao? Mình thích tiếng ca của thiên thần lắm. Rất muốn được nghe thiên thần hát một lần nữa..."

Lo lắng không biết liệu mình có nhiều chuyện quá không, liệu có khiến cậu ấy bị tổn thương không, trước khi nhấn nút gửi đi, tôi do dự rất nhiều, bụng dạ co thắt, đầu hết nóng rồi lạnh.

Một tuần sau vẫn không có hồi âm, khi ấy tôi đã rất lo sợ, nghĩ thầm quả nhiên đã khiến cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm, rằng cậu ấy sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi nữa.

Buổi sáng một tuần sau nữa, tin nhắn hồi âm đến, trên đó chỉ có một câu nói.

"Cảm ơn!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên nỗi bất an khi không hiểu ý nghĩa của câu "Cảm ơn" đó.

Thiên thần đang nghĩ gì khi gửi đi tin nhắn đấy. Hiện tại cậu ấy đang làm gì?

Mặc dù rất biết, nhưng tôi vẫn kiềm chế không nói tới chuyện đó nữa và tiếp tục nhắn tin về những chuyện xảy ra gần đây như mọi khi vẫn làm.

Chỉ cần cậu ấy không chán ghét những tin nhắn của tôi là được...

Lần này hồi âm cũng rất chậm, là sau đó hơn một tháng.

Việc này chưa từng xảy ra, tôi vừa cảm thấy hối hận vì đã nhắc tới chuyện ca hát, vừa lo lắng liệu không biết thiên thần đã gặp chuyện gì hay sao, chẳng hạn như bị ốm hay bị thương nên không gửi tin nhắn được, nhiều đêm tôi lo lắng đến mất ngủ.

Tôi trằn trọc trên giường, thầm cầu nguyện cho dù cậu ấy ghét tôi cũng được, chỉ cần cậu ấy liên lạc báo rằng mình vẫn khỏe mạnh.

Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn của "Yuuka".

Tôi vội mở ra đọc.

"Mình là Yuuka. Xin lỗi bồ vì lâu quá không nhắn tin được, Nanase.

Hiện tại mình đang ở Hollywood.

Chuyện cụ thể mình không thể nói ra được, nhưng xin cậu đừng lo lắng."

Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ. Hollywood... phim điện ảnh sao?

Nửa năm trôi qua trong khi tôi vẫn không nắm rõ đầu mối.

Mùa hè năm đầu tiên tôi đi làm, một tác phẩm điện ảnh giả tưởng kinh điển được công chiếu.

Trong phim, khi các nhân vật chính đến thăm khu vườn thần thánh, tiếng ca trong vắt vang lên.

Tiếng ca cao quý, thanh nhã, dịu dàng, không phân biệt được là của nam hay nữ.

Chủ nhân của tiếng ca trùm mạng che mặt màu trắng, quay lưng về màn hình.

Chỉ từ bóng lưng mảnh mai đó, người ta khó mà biết được đó là nam hay nữ, tuy nhiên, những người biết tới giọng ca của "cậu ấy" thì lại ngay lập tức nhận ra. Trên đời này chỉ có một người duy nhất có thể cất lên giọng ca đó, giọng ca không thuộc về thế giới này.

Là thiên thần không có giới tính, người đã biến mất nhiều năm về trước, đang cất tiếng hát.

Tôi cũng đi xem bộ phim đó, khi tiếng ca trong vắt dịu dàng vang lên, tôi chợt nhớ tới Amazing Grace mà tôi từng nghe tại lễ hội văn hóa năm cấp Ba, toàn thân tôi run lên, nước mắt không kiềm lại được.

À, cũng giống như khi đấy.

Là tiếng ca của thiên thần.

Tiếng ca đã an ủi khi tôi chỉ biết khóc nức nở, nhát gan không dám tiến về phía trước...

Nội tâm tôi quay lại thời cấp Ba, tiếng ca vang vọng trong rạp chiếu phim và tiếng ca ngập tràn nhà thể dục khi đó chồng lên nhau, cùng cộng hưởng... lấp đầy cõi lòng tôi.

Amazing grace! (how sweet the sound)

That saved a wretch like me!

I once was lost, but now am found,

Was blind, but now I see.

Tiếng ca ngập tràn ánh sáng, tiếng ca dịu dàng, tiếng ca mạnh mẽ kéo tôi đứng dậy...

Tôi bị cuốn vào thế giới thuần khiết do tiếng ca tạo nên, đến nỗi vẫn không thể đứng dậy sau khi bộ phim đã kết thúc một lúc lâu.

Những khán giả khác cũng vậy, rất đông người nhiều lần tới rạp chiếu phim chỉ để nghe tiếng ca của thiên thần.

Sự hồi sinh của thiên thần trở thành bản tin nóng hổi ngay cả ở Nhật Bản, tôi im lặng nhìn cái tên ngoại quốc xa lạ đang hiện lên trên màn hình ti vi.

Bởi vì tôi chỉ biết tới cái tên Omi Shirou.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thiên thần là người Pháp gốc Nhật.

Người hâm mộ vẫn chờ mong sự hồi sinh bấy lâu nay đón nhận thiên thần trở lại sân khấu một cách cuồng nhiệt, tiếng ca đó cho dù trải qua một thời gian dài vẫn không hề già yếu, ngược lại càng mạnh mẽ, xinh đẹp hơn, khiến mọi người kinh ngạc, trầm trồ, thán phục.

Tôi vẫn sưu tầm những tin tức và ký sự về thiên thần.

Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại cảm thấy vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ "Thật tốt quá, chúc mừng cậu". Nhưng ở một phương diện khác, sâu thẳm trong lòng tôi là nỗi buồn man mác.

Quả nhiên thiên thần cũng giống như Inoue... Là những người sống ở một thế giới cách xa với tôi.

Tôi có chút chán ghét bản thân khi cảm thấy sa sút tinh thần vì suy nghĩ đó.

Sau khi phim điện ảnh thành công, mỗi khi tôi nhắn tin, thiên thần vẫn hồi âm. Nhưng đó đều là dưới tư cách "Yuuka".

Lần này, tôi cũng báo cho thiên thần qua tin nhắn việc mình tới Paris để xem vở opera do thiên thần đảm nhiệm vai chính. Nhưng thiên thần chưa một lần đề cập tới những chuyện này.

- Dù vậy đi nữa thì tối nay có thể nghe thấy tiếng ca của Omi cũng thật tốt...

Tôi không biết mình đã bước đi được bao lâu. Trạm xe buýt bị bỏ lại sau lưng, những cơn gió mùa hè mơn trớn cổ tôi.

Bóng dáng người qua đường dần thưa, các cửa tiệm dần đóng cửa, bầu không khí dần trở nên im ắng, nhưng nội tâm tôi lại vẫn cao hứng, tôi tung tăng như một chú chim sẻ.

Mặc dù rất vui vẻ nhưng lại cô đơn, cảm giác này thật kì lạ. Nhung quả nhiên tôi vẫn thấy thật vui vẻ. Mặc dù ngày mai khi tỉnh lại và trở về Nhật Bản, có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn, lạnh lẽo...

Đúng lúc này, giai điệu của Amazing Grace vang lên trong túi tôi.

Là chuông báo tin nhắn của "Yuuka"!

Tôi ngạc nhiên lấy điện thoại ra xem.

Có một tin nhắn.

"Mình là Yuuka. Cảm cm bồ vì đã tới xem Orfeo, mình rất vui.

Tuy nhiên, ban đêm ở Paris vẫn tương đối nguy hiểm, đi một mình như thế không an toàn đâu.

Bồ hãy bắt taxi quay về nhà hát kịch nhé."

Đọc xong tin nhắn, tôi không khỏi giật mình.

Nội dung ghi trên đó chứng tỏ cậu ấy biết tôi đang đi bộ một mình.

Chẳng lẽ thiên thần đang ở gần đây sao?

Không đúng, làm gì có chuyện nhân vật chính đi loạn bên ngoài sau khi buổi biểu diễn kết thúc chứ.

Nhưng, nếu vậy, tại sao cậu ấy lại bảo tôi nên quay lại nhà hát kịch?

Thiên thần vẫn luôn quan sát tôi từ nơi tôi không biết.

Hệt như lễ hội văn hóa năm đó...

Tôi vụng về đưa mắt nhìn quanh.

Trên con đường với những cửa tiệm tạp hóa, hàng bánh mì, tiệm trang sức đã đóng cửa, không một bóng người nào trông có vẻ quen thuộc với tôi.

Nếu như... nếu như thiên thần đang ở gần tôi thì sao?

Nếu tôi cất tiếng gọi, cậu ấy liệu có xuất hiện?

Không được, nhất định thiên thần sẽ không trả lời. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Nhưng, nếu thiên thần đang ở gần đây, tôi muốn gặp cậu ấy. Có rất nhiều điều tôi muốn nói cho cậu ấy biết.

Đúng vậy, tôi tới Paris không phải vì lý do đó sao?

Tôi nín thở, cảm giác vội vàng lan khắp người.

Nếu bây giờ không gặp được, không biết đến khi nào cơ hội như thế này mới có lại. Chẳng lẽ tôi và "Yuuka" cứ trao đổi qua tin nhắn suốt đời sao?

Tôi vẫn luôn nghĩ thiên thần là người cách xa không thể chạm.

Là người sống ở một thế giới khác với tôi.

Nhưng nếu hiện tại thiên thần và tôi đang đứng cạnh nhau? Nếu cậu ấy đang lo lắng nhìn tôi dưới cùng một ánh trăng này thì sao?

Nếu cậu ấy ở bên tôi rất gần, không hề xa xôi như tôi nghĩ?

Nếu vậy...

Tôi nắm chặt tay, rời đi khỏi đường lớn, hướng về một con ngõ nhỏ.

Tiếng giày cao gót vang lên trên con đường chật hẹp, không một ánh đèn, tôi tiếp tục bước về phía trước, lòng mang theo quyết tâm.

Tôi biết việc mình đi một mình giữa đêm trong một con hẻm ở một đất nước xa lạ gần như không thể giao tiếp là một việc rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, nếu thiên thần vẫn đang quan sát tôi, chắc hẳn cậu ấy sẽ đi theo.

Cho nên tôi tiếp tục nín thở, toàn thân căng cứng, tiếp tục bước đi trên con đường tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng leo lét.

Tôi vểnh tai cố gắng không bỏ sót từng dấu hiệu hay âm thanh nhỏ nhất.

Bầu không khí dần trở trên ẩm ướt, lạnh lẽo, con đường cũng càng lúc càng chật hẹp. Từ những kẽ nứt trên tường dường như sẽ duỗi ra một bàn tay túm lấy tôi bất kì lúc nào, tôi cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nhảy dựng lên. Đây hệt như âm phủ mà Orfeo đã tới.

Thế giới đen kịt, bị chi phối bởi màn đêm.

Trong màn đêm, tôi dần đánh mất cảm giác phương hướng, không còn nhận ra lối quay lại đường lớn.

Cho dù vậy, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm một âm thanh... một dấu hiệu.

Từng kí ức về Yuuka và thiên thần lần lượt hiện lên trong đầu tôi.

Cảm giác đau khổ khi đột nhiên mất đi liên lạc với bạn thân Yuuka. Về sau, tôi biết được nỗi đau đớn, tuyệt vọng mà Yuuka phải chịu. Nhưng thiên thần nói cho tôi biết, khi được vờn quanh bởi âm thanh của bài thánh ca, Yuuka đã mỉm cười nói "Thật hạnh phúc" rồi nhắm mắt lại.

Cảm ơn cậu vì đã dịu dàng với Yuuka.

Cảm ơn cậu vì đã trở thành Yuuka.

Nhưng...

Nhưng, người mình muốn nói chuyện, vào lúc này, không phải Yuuka... mà là cậu.

Tôi không biết mình đã đi được bao lâu.

Đột nhiên tai tôi bắt được tiếng bước chân khe khẽ.

- !

Trái tim tôi đập rộn lên.

Tôi nghiêng tai lắng nghe kĩ hơn. Tiếng bước chân yêu ớt như sắp bị bóng tối nuốt lấy. Chắc chắn có ai đó đang ở sau lung tôi.

Tôi không nhẫn nại được nữa.

Vị vua âm phủ nói với Orfeo trên đường quay về mặt đất không được phép quay đầu lại.

Nhưng Orfeo đã không làm được.

Người mình muốn gặp đang ở ngay sau lưng, làm sao lại có thể chịu đựng không quay đầu lại chứ!

Tôi quay phắt đầu lại, tóc đập vào má.

Không có... ai cả.

Phản chiếu trong mắt tôi là con hẻm chật hẹp và những bức tường lạnh lẽo. Phía xa là ngã rẽ được chiếu sáng bởi ánh trăng leo lét. Chẳng lẽ tiếng bước chân vừa rồi là do tôi tưởng tượng sao?

Vốn dĩ chẳng có ai ở sau lưng tôi cả...

Nhiệt độ dường như đang rời khỏi cơ thể tôi, nhưng đúng lúc này.

Tại một góc hẹp của con hẻm, ánh trắng chiếu rọi ra một bóng hình mảnh mai.

Tôi nín thở nhìn chăm chú.

Ở một góc tường, tôi có thể nhìn thấy bờ vai trong lớp áo hơi mỏng.

Cơ thể tôi cứng đờ như bị hóa thành rô bốt, cho dù vậy, khi tôi định bước về phía trước, cái bóng kia di chuyển.

- Khoan đã!

Tôi la lên.

Cái bóng dừng lại.

Không cử động, vẫn quay lưng về phía tôi.

Tôi cũng không dám di chuyển. Bởi vì tôi có cảm giác dù mình chỉ bước thêm một bước nữa thôi thì cái bóng kia cũng sẽ biến mất.

Nếu vậy, tôi phải làm sao để khiến cậu ấy quay đầu lại.

Chúng tôi quen biết nhau mà phải không.

Tôi suy nghĩ đến mức thái dương tê dại, rồi từ từ áp chiếc điện thoại trên tay lên tai.

Giống như rất lâu về trước, khi Inoue gọi điện thoại nói chuyện với tôi khi tôi đang ngồi gục mặt co người lại trong căn nhà trống rỗng của Yuuka.

Rồi tôi nói, thầm cầu nguyện trong lòng.

- A lô, Yuuka đó à? Nanase nè.

Cái bóng khẽ lay động.

- Mình có chuyện muốn nói với Yuuka. Có thể cho mình chút thời gian không?

Không có tiếng trả lời.

Tuy nhiên bóng lưng đó vẫn bất động. Cho nên tôi tiếp tục nói vào chiếc điện thoại không được kết nối.

- Khi mình tới đây, Inoue đã ra sân bay tiễn mình. Inoue cảm thấy rất tiếc vì không được đến tận nơi xem thiên thần biểu diễn. Cậu ấy còn nói sau khi mình đi, cậu ấy sẽ gặp chị Tooko. Chị Tooko hiện đang là biên tập cho Inoue.

Cuối cùng chúng tôi cũng gặp lại...

Trong giọng nói trầm tĩnh đó tràn ngập tấm lòng của Inoue.

Trong thời gian chia cách, Inoue vẫn luôn nghĩ về chị Tooko. Vì gặp lại chị Tooko, cậu ấy vẫn luôn nỗ lực một mình.

- Khi nghe thấy điều đó, mình đã rất hạnh phúc. Cuối cùng mình cũng đã có thể bỏ xuống tình cảm dành cho Inoue. Mình đã mỉm cười nói với cậu ấy rằng thật tốt vì mình đã thích cậu ấy.

... Tôi vẫn cho rằng thật tốt là mình đã thích Inoue.

Đó không phải cảm giác hằn học không chịu thua, không phải là vờ tỏ ra mạnh mẽ, đó là những lời phát ra thật tự nhiên với cõi lòng ấm áp.

Ôi, thật tốt là mình đã thích Inoue.

Thật tốt vì mình vẫn luôn nghĩ về cậu ấy.

Inoue cũng mỉm cười dịu dàng, mắt nheo lại.

... Cảm ơn cậu, tôi thật sự cảm thấy mình không xứng đáng với một người bạn gái như Kotobuki.

Tôi mỉm cười ngượng ngùng nói "Đồ đần" rồi đi về phía cổng kiểm soát lên máy bay.

Cuối cùng tôi đã có thể nói ra những điều mà bản thân mãi không thể nói.

Tôi đã có thể thành tâm chúc phúc cho cuộc hội ngộ của Inoue và chị Tooko.

Khi ngồi xuống chỗ ngồi trên máy bay, cõi lòng tôi tràn ngập cảm giác thanh thản.

- Mình có thể suy nghĩ như vậy, là vì có một người vẫn đang luôn giúp đỡ mình!

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết.

Cho "Yuuka"... cho thiên thần... cho cậu ấy... cho người con trai đeo kính đó, người dù chỉ một thời gian rất ngắn nhưng đã là đàn em của tôi tại thư viện!

Bóng lưng hơi lộ ra sau bức tường, cũng như cái bóng trên nền đường vẫn không di chuyển.

Tôi dồn sức vào những ngón tay.

- Yuuka à. Mình muốn gặp người đó. Mình muốn gặp lại thiên thần vẫn luôn dịu dàng với Yuuka, thiên thần vẫn luôn cổ vũ mình.

Tôi nhìn chăm chú vào bóng lưng mảnh khảnh bất động.

Với tâm nguyện như thiêu đốt, tôi nói.

- Hãy giới thiệu thiên thần cho mình nhé, Yuuka.

Cái bóng... khẽ lay động.

Làm ơn, hãy quay lại nhìn tôi.

Tôi nín thở cầu nguyện, tay nắm chặt điện thoại.

Trên đường về mặt đất, Euridice phải chăng cũng có cùng tâm trạng lo lắng như tôi lúc này khi đi theo sau nhìn bóng lưng của Orfeo.

Nhưng tôi sẽ không biến mất như Euridice.

Cho nên, làm ơn, hãy quay lại.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không quá giỏi trong việc nói chuyện với đàn ông. Những tật xấu như thường xuyên căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào đôi phương, hay nói năng cụt lủn vẫn còn sót lại. Cho dù chúng tôi đối diện với nhau, có lẽ tôi sẽ lại không biết nên nói gì, sẽ cảm thấy bối rối.

Cho dù vậy, tôi vẫn sẽ không trốn tránh...

Tôi sẽ nhìn thẳng vào đối phương, sẽ nói ra những điều mình muốn nói.

Cho nên hãy quay lại!

Tôi dồn sức vào đôi chân, cánh tay, bả vai, gò má, đôi mắt. Trong tầm nhìn của tôi, cái bóng hơi quay đầu lại một cách vụng về.

Bờ vai mảnh mai lay động, từ một góc tường, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo kính hiện lên. Và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cgvc