Tâm tư của từng người 3: Hotaru ~ Trong ánh nắng sau cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình sẽ vẽ một bức tranh cho ba.

Khi tôi đưa ra quyết định đó, thời gian là đầu kì nghỉ hè. Cũng là hết 49 ngày của ba.

Tôi ngồi bệt trên thảm trong căn phòng của mình, quyển phác thảo đặt trên đùi, rồi tôi bắt đầu dùng bút chì vẽ những nét đầu tiên.

Tôi năm nay 14 tuối, tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật ở trường cấp Hai. Tôi rất thích vẽ, từ nhỏ đã vẽ tranh về rất nhiều thứ. Chẳng hạn như mẹ, anh hai, cô giúp việc, bác Takamizawa, thư kí của mẹ, hay chú Ryuu thỉnh thoảng tới nhà chơi, và cả Claude, chú mèo nhà tôi nuôi nữa.

Tuy nhiên, tôi chưa một lần vẽ ba.

Liệu tôi có thể vẽ ba được không?

Đầu tiên, tôi thử vẽ đôi mắt.

Cặp mắt u buồn... mà tùy theo góc độ sẽ hiện lên màu xanh lam, một màu mắt khó tin.

Hỉnh ảnh ba trong đầu tôi lúc nào cũng mang theo khuôn mặt sầu khổ, hệt như một người đang gánh vác tội nghiệt sâu nặng trên lưng. Tôi vẽ cái mũi thẳng tắp, vẽ bờ môi mỏng, vẽ gò má hốc hác. Trên quyển phác thảo dần hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông cô độc.

- Đó là bác Tamotsu à?

Tôi giật mình quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh đó, anh hai đang đứng nhìn vào quyển phác thảo qua vai tôi.

- D... Dạ.

Cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng... tôi ngập ngừng trả lời.

- Tự dưng em muốn vẽ ba.

- Vậy sao. Tranh của Hotaru lúc nào cũng đẹp thật đấy.

Anh hai có vẻ đã nhận ra tôi đang xấu hổ, nên cố tình nói với giọng vui vẻ.

Anh Haruto hiện đang học cấp Ba, anh ấy là anh em cùng mẹ khác cha với tôi.

Anh hai là con của chú Ryuu, nhưng mẹ và chú Ryuu chưa từng kết hôn.

Chú Ryuu là một người rất đẹp trai, tính tình cũng vui vẻ, trong số các chú bác họ hàng thì tôi thích chú ấy nhất. Mặc dù anh hai thì vẫn hay nói "Mẹ không cưới ba đúng là một quyết định đúng đắn, cái người cà lơ phất phơ đó mà trở thành chồng của Himekura Maki thì mấy người họ hàng của mình sẽ tức đến đứt mạch máu mà chết mất".

Nhưng đám cưới của mẹ với ba tôi cũng không được họ hàng tán thành gì cho cam.

Trong lễ tang của ba, tôi đã nghe được rất nhiều từ ngữ khó nghe.

... Khi nghe Maki kết hôn với gã đàn ông đầy tiếng xấu đó tôi còn không dám tin vào tai mình, cũng may là hắn chết sớm.

... Ừ, nếu hắn còn sống, hắn chắc chắn sẽ tìm cách chiếm đoạt gia tài của nhà Himekura.

... Nghe nói vợ cũ của hắn mất do tai nạn đấy? Chẳng bao lâu sau thì công ty của người anh vợ đã trở thành của hắn.

... Còn trẻ như vậy đã bệnh chết, đúng là ác giả ác báo.

Những lời xì xầm đó len lỏi vào lòng tôi, khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

Thấy tôi cúi đầu, thu mình lại, mẹ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay tôi, rồi nói dõng dạc.

"Đừng quan tâm tới lời nói của người khác. Con phải mạnh mẽ, tự suy nghĩ bằng đầu óc, tự cảm nhận bằng trái tim mình."

Những lúc mẹ không ở bên cạnh, anh hai sẽ thay mẹ nắm lấy tay tôi.

-... Em cảm thấy mình thật kì lạ. Ba đã mất được hơn một tháng rồi, nhưng em vẫn không quen được với việc ba không còn nữa.

Tôi nắm chặt một góc quyển phác thảo, cúi đầu khẽ nói như vậy.

Tôi đã 14 tuổi rồi, không phải là tuổi sẽ quấn quýt lấy ba nữa, với lại từ trước đến nay tôi cũng chưa từng quấn quýt với ba. Nói đúng ra thì từ khi hiểu chuyện đến nay, giữa tôi và ba dường như có một khoảng cách vô hình, ba rất hiếm khi xuất hiện bên bàn ăn, ngày nghỉ cũng ít khi tôi nhìn thấy ba.

Mặc dù cô giúp việc thường an ủi tôi rằng "Ba của Hotaru là giám đốc nên bận rộn lắm". Nhưng mẹ cũng bận việc, tuy nhiên ngày nào mẹ cũng về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng tôi và anh hai, ngày nghỉ cũng dẫn tôi đi mua đồ hay vẽ tranh cùng tôi.

Tôi không nhớ được lần cuối cùng mình thật sự nói chuyện với ba là từ khi nào. Có lẽ từ nhỏ tới giờ tôi vẫn chưa từng một lần làm vậy.

Thế nhưng khi ba không còn ở bên nữa, tôi lại có cảm giác lòng mình như có một cái hố trống rỗng, cảm giác đó thật kì lạ.

Đôi khi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi trong đêm, tôi lại tự hỏi có phải ba đã về không nhỉ, hay khi đi ngang qua phòng của ba, tôi lại cảm thấy căng thẳng vì biết đâu ba sẽ bước ra từ sau cánh cửa, vào bữa tối khi trên bàn nhiều hơn thường ngày một bộ chén dĩa, tim tôi lại đập thình thịch tự nhủ hôm nay cũng sẽ được ăn chung với ba... Tôi vẫn không thể tiếp nhận những chuyện đó từ nay sẽ không còn nữa.

Có lẽ mặc dù lý trí nói cho tôi biết ba đã mất, nhưng đâu đó trong lòng, tôi vẫn đang cho rằng ba chỉ đi công tác xa, cảm thấy một lúc nào đó trong đêm sẽ vang lên tiếng xe hơi đỗ trước nhà, rồi tiếng mở cửa trước vang lên.

- Có gì đâu mà lạ chứ. Bác Tamotsu là cha của Hotaru mà.

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã dâng lên trong mắt tôi. Anh hai ngồi bên cạnh tôi, khẽ ôm lấy đầu tôi áp vào ngực. Bàn tay anh hai rất to, cơ thể cũng thật ấm áp. Dù cho anh hai không nói gì cả, thì tôi vẫn cảm thấy an tâm như thể anh hai đã hiểu thấu tâm trạng của tôi.

Tuy nhiên, tôi và ba thật sự chỉ là "Cha và con gái" sao?

Anh hai và chú Ryuu mặc dù không sống cùng nhau, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí "Cha con" giữa hai người. Mỗi lần anh hai thở dài nói "Ba cũng mau tìm một công việc nào đó đi chứ. Đã hơn 30 rồi mà vẫn làm nghề tự do, quá phế", chú Ryuu lại lấy cùi chỏ dí đầu anh hai cười nói "Haruto, nói chuyện phải biết trên dưới nhé".

Còn giữa tôi và ba hoàn toàn không có lấy một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như chú Ryuu và anh hai.

Ba lúc nào cũng mím chặt môi, vẻ mặt tối tăm như đang rất mệt mỏi.

Còn nữa, mỗi lần nhìn tôi với đôi mắt màu xanh lam đó, ba đều trông rất đau khổ.

Ánh mắt nheo lại, nín thở, gò má tái nhợt như nhìn thấy một thứ bản thân không muốn nhìn... sau đó ba lại vụng về dời ánh mắt sang chỗ khác, đầu rũ xuống trông rất không thoải mái.

Khi còn nhỏ, tôi từng rất lo lắng vì điều này.

Tại sao ba mỗi khi nhìn thấy tôi lại có vẻ mặt như vậy?

Ba ghét tôi sao?

Lòng tôi chất chứa nỗi bất an, cũng chính lúc này, tôi nghe lỏm được câu chuyện giữa mẹ và chú Ryuu.

Đó là mùa Đông năm tôi học lớp Năm.

Sau khi tan học, tôi nhờ bác lái xe chở tôi tới phòng tranh của mẹ. Mẹ thường vẽ tranh ở đó trong khi nghỉ giải lao, căn phòng nằm ở tầng cao nhất của sảnh âm nhạc trường cấp Ba Seijou. Việc tôi thích vẽ tranh cũng là do ảnh hưởng từ mẹ. Thỉnh thoảng tôi và mẹ lại cùng nhau vẽ trên quyển phác thảo, rồi tô màu sử dụng chung một bảng pha màu.

Ngày hôm đó tôi đang rất vui vì nhận được giải Nhất của cuộc thi vẽ trong trường.

Vì muốn làm mẹ ngạc nhiên, tôi nhờ lễ tân không thông báo cho mẹ rồi lén đi lên phòng.

Khi tôi nhẹ đẩy cửa ra thì thấy chú Ryuu cũng đang ở đó.

- Bé Hotaru càng ngày càng giống Hotaru đã qua đời nhỉ.

Hai người đang nói chuyện về tôi sao...?

Bàn tay đang định đẩy cửa ra của tôi dừng lại.

Hotaru đã qua đời là sao?

Ngoài tôi ra còn một Hotaru khác nữa ư?

Tôi nấp mình sau cửa, nghiêng tai lắng nghe.

- Thật khó tin... Bé Hotaru là con gái của chị và Kurosaki, con bé hoàn toàn không có dòng máu Kayano. Thế nhưng con bé lại trông giống hệt như Hotaru và Kayano.

Giọng của chú Ryuu nghe thật buồn, không vui vẻ như mọi ngày.

- Ừ.

Mẹ trả lời.

Giọng của mẹ cũng nghiêm túc hơn bình thường.

- Có lẽ Kurosaki cũng cảm thấy đây là sự trừng phạt dành cho mình.

Mẹ vẫn luôn gọi ba là Kurosaki.

Cho dù đã kết hôn, mẹ vẫn giữ họ "Himekura", còn ba vẫn là "Kurosaki".

Tại sao ba lại cảm thấy bị trừng phạt?

Vì tôi trông giống với "Hotaru" sao?

Đó là lý do mà mỗi khi nhìn thấy tôi, ba đều trông khổ sở như vậy sao? Tôi là sự "trừng phạt" dành cho ba sao? Hotaru... còn có Kayano... rốt cuộc là ai?

Lòng tôi như đông cứng, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ đó, tôi co người lại rồi bước những bước còn nhẹ hơn cả khi tới, rồi vội rời khỏi phòng tranh.

Tôi chính là người khiến ba đang cảm thấy đau khổ!

Cứ như vừa có một thứ gì đó đâm xuyên qua người tôi.

Lý do mà ba rất hiếm khi về nhà, ngày nghỉ cũng không ra khỏi phòng, đều là vì ba không muốn nhìn thấy tôi!

Vừa về đến nhà, tôi nhào lên giường, lấy chăn trùm qua đầu và khóc nức nở.

Lòng tôi như có một con dao đang chọc vào và xoắn qua lại, cổ họng tắc nghẹn, đầu đau như búa bổ.

Đến giờ cơm tôi tôi chỉ nói với cô giúp việc "Cháu không muốn ăn" từ trong chăn, một lúc sau, mẹ bước vào.

Tôi vẫn đang khóc sụt sùi trong chăn.

- Hotaru, hôm nay con đã đến phòng tranh phải không?

Mẹ hỏi không chút do dự.

Tôi giật mình, im lặng nín thở.

- Mẹ đoán con đã nghe thấy câu chuyện giữa mẹ và Ryuuto.

Mẹ lại hỏi thẳng như vậy.

Khi tôi thò nửa mặt ra khỏi chăn, mẹ cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, ân cần.

Nước mắt tôi lại lăn dài trên má.

Thấy tôi nghẹn ngào nói không ra lời, mẹ ngồi xuống góc giường, rồi vòng tay qua lưng ôm lấy tôi.

Mùi nước hoa của mẹ hơi nồng, nhưng nó là mùi khiến tôi cảm thấy bình an.

Mẹ chỉ im lặng và vuốt ve tóc tôi.

Tôi vẫn khóc thút thít.

- M-Mẹ... có phải ba lúc nào cũng đau khổ như vậy là vì con không? Bởi vì con trông giống "Hotaru" đã qua đời?... H-Hotaru và Kayano là ai? Ba ghét con phải không mẹ?

Nghe tôi hỏi trong tiếng nấc và khuôn mặt đẫm lệ, mẹ bình tĩnh kể cho tôi nghe mọi chuyện.

- "Hotaru" là người chị cùng cha khác mẹ của con.

- Chị của con?

- Đúng vậy, đó là con gái của Kayano và Kurosaki.

Trong một cuộc nói chuyện của họ hàng, tôi biết được trước khi lấy mẹ, ba đã từng kết hôn với một người khác.

Rằng sau khi người vợ cũ mất do tai nạn giao thông, ba đã chiếm lấy tài sản cho riêng mình.

Nhưng tôi không nghe nói giữa ba và người vợ cũ có một người con gái nữa.

- Cô Kayano... là vợ của ba... hả mẹ?

Ánh mắt mẹ hơi trở nên u buồn.

- Không phải. Kurosaki đã không thể cưới Kayano.

- Giống như mẹ và chú Ryuu ạ?

- Cũng không phải như vậy. Nhưng đối với Kurosaki, Kayano vĩnh viễn là... người yêu nhất.

Vĩnh viễn là... người yêu nhât?

- Ba yêu cô Kayano... còn hơn cả mẹ ạ?

Tôi cảm giác mình lại sắp khóc, nhưng mẹ vẫn nhìn tôi với ánh mắt mạnh mẽ và nói.

- Đúng. Kayano cũng giống như vậy. Tựa như Heathcliff và Catherine, hai người đó yêu nhau một cách mãnh liệt.

- Heathcliff và... Catherine?

Mẹ kể cho tôi nghe về hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Đồi gió hú. Sau đó là câu chuyện giữa ba và Kayano.

Ba yêu cô Kayano tựa như cùng chia sẻ một linh hồn.

Cô Kayano cưới một người khác.

Nhưng đứa con của cô Kayano lại là con của ba.

Đứa bé được đặt tên là Hotaru, được nuôi dưỡng để trở thành Kayano, về sau như thế nào?

- "Hotaru" cũng... yêu Kurosaki, yêu cha ruột của mình, bằng cả tính mạng.

Tôi nín thở nghe mẹ nói. Bên tai như có một cơn bão đang gào thét.

Yêu? Cha ruột của mình? Nhưng không phải hai người có quan hệ máu mủ sao?

"Hotaru" mắc cùng chứng bệnh với cô Kayano và qua đời.

Ba không thể đáp lại tình cảm của "Hotaru".

Mẹ không nói cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, lại nghiêm túc nói cho tôi cảm xúc của ba người.

- Chắc hẳn những chuyện này còn rất khó hiểu đối với con.

Tôi gượng cười, đúng như mẹ nói, đối với một con bé 11 tuổi như tôi, câu chuyện này quá phức tạp, xa rời hiện thực, khiến tôi không tài nào tiếp nhận.

Tuy nhiên, âm thanh tựa như một cơn bão đang lay động những cành cây ngọn cỏ vẫn vang vọng trong tai tôi.

- Hotaru, cha của con không hề ghét con đâu. Con biết ai là người mà năm nào vào buổi sáng lễ Giáng sinh cũng đem quà tới tặng cho con mà đúng không?

Cuối cùng, mẹ dịu dàng nói như vậy.

Giáng sinh năm nào cũng vậy. Mỗi khi tôi thức giấc, đầu giường tôi đều sẽ có đặt một con thú nhồi bông đeo nơ, hay một quyển sách tranh.

Nhiều năm về trước, tôi đã nhận ra chúng không phải những món quà của ông già Noel.

Nửa đêm, trong căn phòng nơi tôi đang nín thở giả vờ như đang ngủ, tiếng bước chân khe khẽ đó là của ai?

Thứ đồ vật được đặt xuổíng đầu giường tôi, hơi thở lạnh lẽo có mùi thuốc lá đó là của ai?

Cho dù ba đang công tác nước ngoài, nhưng đêm trước lễ Giáng sinh nhất định vẫn tới mở cửa phòng tôi.

Và rồi khi tôi mở mắt, món quà sẽ nằm ở đó.

Mỗi năm, mỗi năm.

Từ khi còn nhỏ tới giờ, vẫn đều đặn như vậy.

Cho dù chỉ là một con bé 11 tuổi, tôi vẫn hiểu được rằng đối với ba, điều đó là một nỗ lực rất lớn. Ba không hề ghét tôi.

Nhưng kể từ khi biết khuôn mặt mình sẽ khiến ba nhớ lại những kí ức đau khổ, tôi lại càng ít nói chuyện với ba hơn.

Ngay cả khi chào buổi sáng, tôi cũng cúi đầu cố gắng không nhìn vào mắt ba.

Khi gặp ba trong hành lang, tôi cũng im lặng lướt ngang qua, những lúc đó, ba đã nghĩ gì?

Quyển Đồi gió hú nằm trên giá sách tại phòng tranh. Có vẻ mẹ đã đọc nó rất nhiều lần, những trang giấy đều đã cong lại.

Tôi đem quyển sách của mẹ bỏ lại lên giá sách, sau đó tự dùng tiền tiêu vặt mua một quyển Đồi gió hú rồi lén đọc trong phòng.

Chàng thiếu nên Heathcliff với đôi mắt u buồn được nhặt nuôi ở vùng đất hoang, chàng yêu nàng tiểu thư Catherine, con gái chủ nhà.

Nhưng Catherine lại kết hôn với Linton giàu có.

Heathcliff cảm thấy bị Catherine phản bội, chàng đi ra nước ngoài, sau khi trở nên giàu có, chàng quay về vùng đất hoang. Và rồi chàng cướp lấy căn nhà của Linton và Catherine, nhưng Catherine đã qua đời sau khi sinh ra một đứa con gái.

Heathcliff gào thét với Catherine, mong nàng trở thành hồn ma ám lấy mình.

"Catherine Earnshaw, cầu cho em không được an nghỉ chừng nào tôi còn sống! Em nói anh đã giết em, vậy thì hãy ám anh đi!"

"Người bị giết thường ám kẻ giết mình, anh tin thế, và anh biết là xưa nay các hồn ma vẫn lang thang trên cõi trần. Hãy luôn ở bên anh, dưới bất kỳ hình thức nào, hãy làm cho anh phát điên lên."

"Đừng bỏ mặc anh trong nỗi thống khổ này, nơi anh không thể nào tìm thấy em. Ôi, lạy Chúa! Con không thể sống thiếu hồn của con"

Sự kích động của Heathcliff khiến tôi ám ảnh, cả cơ thể lẫn nội tâm đều lạnh run.

Thật sự sẽ có người yêu một người đến mức xem đối phương là linh hồn của mình, cho dù phát điên cũng muốn đối phương trở thành hồn ma ám mình sao?

Đó không còn là yêu nữa, mà là điên cuồng!

Tình yêu của ba dành cho cô Kayano mãnh liệt đến vậy sao?

Có một cô gái với cái tên giống tôi cũng từng yêu ba mãnh liệt như bão tố vậy sao?

Ba mà tôi biết là một người đàn ông lúc nào cũng mang theo vẻ mặt buồn khổ mệt mỏi, hoàn toàn không có chút dính dáng nào tới thứ gọi là khát vọng hay mãnh liệt cả. Là người dường như đã đánh mất hứng thú với mọi điều trên cõi đời này.

Nhưng khi tưởng tượng ba bây giờ chính là Heathcliff khi mất đi Catherine, ngực tôi đau nhói, tôi ôm chặt quyển sách trong ngực, cắn răng chịu đựng.

Trong lòng tôi tràn ngập cô đơn.

Đối với ba, có lẽ tôi chỉ là người khiến ba nhớ lại một Hotaru khác, và cô Kayano.

Vì cảm xúc đó càng lúc càng lớn dần, cho nên sau khi lên cấp Hai, tôi vẫn tiếp tục tránh né ba.

Mà ba thì vẫn không nói gì với tôi, vẫn không thay đổi một chút nào.

Ánh mắt ba nhìn tôi vẫn đau đớn như trước, vào buổi sáng Giáng sinh, tại đầu giường tôi vẫn đặt một món quà.

Đêm trước Giáng sinh, tôi nhắm chặt hai mắt, lắng nghe tiếng cửa mở rồi tiêng bước chân đang lại gần.

Sau khi đặt món quà lên đầu giường, ba vẫn đứng ở đó, tôi có thể cảm thấy ba đang cúi xuống nhìn mình chăm chú.

Lòng tôi tràn ngập khát khao muốn mở to mắt, nhưng tôi lại sợ hãi không làm như vậy được. Tôi sợ ba lại đang nhìn tôi với ánh mắt có tội đầy đau đớn đó.

Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, tôi vẫn nín thở, toàn thân căng cứng.

Ngay cả lời từ biệt cuối cùng, tôi cũng không thể nói với ba.

Khi tôi đi học về thì được báo là ba đã được đưa vào bệnh viện, tôi cùng anh hai đi tới đó.

Nhưng ba vẫn hôn mê suốt, không thể nói chuyện.

Mẹ nói tim của ba không được tốt. Nhưng ba vẫn cố làm việc, khiến cho bệnh tình càng xấu đi nhanh hơn.

Ba nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trông thật già nua.

Vốn dĩ tuổi của ba và mẹ đã chênh nhau rất lớn, tôi có gọi bằng ông thì cũng không có gì lạ, nhưng khi ấy tôi cảm giác ba dường như già hơn trăm tuổi. Những năm tháng làm việc lao lực quá sức đã khiến cơ thể ba không chịu được gánh nặng, cuối cùng dẫn đến ngày hôm nay.

Mặc dù bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏe lại, nhưng hai ngày sau, tình trạng của ba đột nhiên chuyển biến xấu, rồi ba qua đời.

Mẹ nói hôm trước khi ba mất, ba đã tỉnh lại và có thể nói chuyện, nhưng tôi quá sợ hãi nên không dám đi thăm ba, khi tôi tới bệnh viện lần thứ hai thì ba đã ngừng thở rồi.

Mặc dù khuôn mặt ba khi ra đi rất bình thản, nhưng trong tôi lại là nỗi đau không nói thành lời.

Cho dù tôi vẽ khuôn mặt của ba bao nhiêu lần đi nữa thì đó vẫn là nét mặt u buồn.

Đã gần hết tháng Bảy, một nửa số trang quyển phác thảo của tôi bị lấp đầy bởi khuôn mặt ba với ánh mắt buồn.

Nhưng tôi lại không muốn vẽ ba như thế này.

- Hotaru, hôm nay trời đẹp lắm. Mẹ con mình mang cơm hộp đi đâu đó vẽ tranh đi?

Mẹ bước vào phòng nói như vậy.

Tôi vội khép quyển phác thảo lại rồi đứng dậy.

- Dạ, mẹ đợi chút, con đi chuẩn bị.

Tôi bỏ bánh sandwich và bánh scone do cô giúp việc làm vào giỏ chung với túi làm lạnh, rồi leo lên xe do mẹ lái đi tới công viên ở ngoại ô.

Chúng tôi ngồi xuống dưới một tán cây, gió lay những ngọn cỏ đung đưa xào xạc.

- Chỗ này mát thật đấy.

Mẹ mở quyển phác thảo ra và nói.

- Dạ.

Tôi cũng mở ra một trang trắng chưa vẽ gì cả.

Tuy nhiên, không biết có phải vì dạo này chỉ vẽ khuôn mặt của ba hay không, mà khi tôi định vẽ một thứ khác, bàn tay tôi lại không chịu cử động theo ý muốn.

Có lẽ mẹ đã nhận ra sự kì lạ của tôi. Hôm nay sở dĩ mẹ gọi tôi đi ra ngoài có lẽ cũng là vì đã nghe được chuyện gì đó từ anh hai. Tuy nhiên, mẹ chỉ tiếp tục lấy bút chì vẽ lên quyển phác thảo mà khống hỏi gì cả.

Có lẽ mẹ đang chờ tôi chủ động nói ra.

-... Mẹ.

Tôi khẽ nói với giọng khàn khàn, mẹ dịu dàng đáp.

- Sao thế, Hotaru.

- Trong thời gian chúng ta là một gia đình ba đã bao giờ thấy hạnh phúc chưa ạ...?

Vừa nói ra những lời này, ngực tôi như bị đè nén, cổ họng nghẹn lại.

Tôi không biết liệu chúng tôi có được gọi là một gia đình hay không.

Cho dù vậy, thỉnh thoảng mẹ, anh hai, tôi và ba, bốn người chúng tôi lại quây quần bên bàn ăn. Vào ngày lễ phụ huynh, ba đã đến tham dự. Vào đêm trước Giáng sinh, ba đã đến đặt món quà lên đầu giường của tôi...

Tôi tự hỏi những lúc như vậy, liệu ba có từng cảm thấy thanh thản, dù chỉ một chút hay không?

Thấy tôi ngước lên với ánh mắt sợ sệt, mẹ khẽ nhếch môi, rồi nở một nụ cười mạnh mẽ.

- Đương nhiên là có rồi. Nếu không cưới mẹ, người đàn ông đó nhất định sẽ bị suy dinh dưỡng, trở thành da bọc xương, sau khi chết cũng phải xuống mười tám tầng địa ngục. Có một cô con gái đáng yêu, quan tâm lo lắng cho cha mình, tính cách lẫn ngoại hình đều không chê vào đâu được như thế này, Kurosaki dù có cảm ơn mẹ suốt 100 năm cũng chưa đủ.

Trong lời nói của mẹ không hề có một chút ai oán hay sầu bi nào. Mẹ lúc nào cũng ưỡn cao ngực nhìn về phía trước. Nói năng đường hoàng đầy tự tin.

Điều này như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

- Còn mẹ thì sao? Mẹ có hạnh phúc khi cưới ba không?

Nghe tôi hỏi như vậy, mẹ gật đầu, cười rạng rỡ như một đóa hồng tươi rói.

- Có chứ. Kurosaki là người đã trao con cho mẹ. Hơn nữa ông ấy còn dạy mẹ rất nhiều về cách làm việc. Đúng rồi, Kurosaki còn rất giỏi khiêu vũ nữa. Khi được ông ấy dẫn dắt trong buổi khiêu vũ tại dạ tiệc, mẹ đã rất tự hào. Hotaru à, cha của con là đối tác tuyệt vời nhất mà mẹ đã lựa chọn bằng chính ý chí của mình.

Lòng tôi rung động.

Khi mẹ thắng thắn nói ra những lời đó với ánh mắt kiên định, trông mẹ thật xinh đẹp.

Đúng rồi. Hồi tôi còn nhỏ, một đêm nọ khi tôi tỉnh dậy đi nhà vệ sinh, tôi đã nhìn thấy mẹ và ba đang khiêu vũ trong căn phòng khách không bật đèn. Mẹ đã mỉm cười thật quyến rũ trong ánh trăng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ. Còn ba lúc đang dẫn dắt mẹ cũng trông thật ngầu.

Đó không phải là giấc mơ của tôi.

Trước khi ba mất, rốt cuộc ba và mẹ đã nói chuyện gì với nhau. Tôi nhất định phải hỏi chuyện này nếu tương lai có cơ hội.

Tôi còn nhớ lại một kí ức khác nữa.

Đó là đêm Giáng sinh năm tôi học lớp Sáu. Khi đó tôi bị sốt li bì trên giường. Một bàn tay mát lạnh đã sờ lên trán tôi.

Đó là tay của ba.

Dù chỉ là một thoáng, rồi ngay lập tức lấy ra, nhưng cơn sốt cứ như thể đã theo tay ba rời khỏi cơ thể tôi. Tôi không ngừng nhớ lại cảm xúc của bàn tay ba khi chạm vào trán tôi.

Sáng hôm sau, mặc dù đầu giường tôi có đặt một món quà, nhưng ba đã không thấy đâu nữa. Một tuần sau, khi ba quay về, tôi đã không thể nói với ba "Ba đã về rồi ạ"...

Nhưng chính bàn tay đó đã chạm vào trán tôi.

Tôi cảm giác lòng mình chợt trở nên nhẹ nhõm.

Những tia nắng len lỏi qua tầng tầng lá xanh. Gió khẽ mơn trớn má tôi thật dễ chịu.

Khuôn mặt của ba mà tôi vẽ sau đó trông dịu dàng, trầm tĩnh hơn bất kì lúc nào.

- Ồ, người đàn ông này trông khá đấy chứ. Nếu xuất hiện trước mặt chắc mẹ sẽ cầu hôn mất.

Mẹ quay sang nhìn quyển phác thảo của tôi cười nói như vậy.

[Một tuần sau]

Một buổi sáng trời quang vạn dặm, tôi mang hoa tới thăm mộ của ba.

Di cốt của ba không chôn tại phần mộ của nhà Himekura, mà được gửi vào một nghĩa trang Công giáo.

Tôi ôm theo bó hoa bách hợp từ từ đi ngang qua những cây thập tự giá xếp thành hàng.

Ánh mặt trời chói mắt.

Mùa hè vẫn còn dài.

Tôi đặt bó hoa lên mộ ba.

Hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại.

Mẹ nói trở thành gia đình của chúng tôi đã khiến ba được hạnh phúc.

Tôi cũng cảm thấy thật tốt khi ba là ba của tôi.

Mỗi năm một mùa Giáng sinh, đối với tôi đó là ngày lễ đặc biệt nhất, đáng trông chờ nhất.

Tuy nhiên... nếu có thể, tôi hi vọng mình đã nói chuyện với ba nhiều hơn nữa.

Nếu tôi không tránh đi ánh mắt của ba, nếu tôi đã không im lặng, nếu như tôi chủ động lại gần ba... có lẽ khoảng thời gian của chúng tôi sẽ ấm áp hơn.

Nếu trong cái đêm Giáng sinh mà tôi bị sốt đó, nếu tôi mở mắt ra và nắm lấy tay ba... nếu tôi có thể nói với ba lời cảm ơn...

Có lẽ tôi đã có thể nói cho ba biết tôi yêu ba đến nhường nào.

Khi trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa đó, hương hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng khẽ lướt qua đầu mũi tôi.

Khi tôi mở mắt ra, cơn gió mạnh xuyên qua những hàng cây, lay động cỏ dưới chân tôi, tôi vội lấy tay đè tóc và váy của mình lại.

Hệt như đang chứng kiến một bộ phim.

Cánh tay thon dài trong suốt vươn ra từ trong cơn gió, hướng về phía cây thập tự giá nơi ba đang nằm.

Bàn tay đó như thuộc về một người con gái xinh đẹp.

Mà từ cây thập tự giá cũng vươn ra cánh tay người đàn ông.

Những ngón tay đan vào nhau, nắm lại thật chặt...

Tôi mở to hai mắt, ở bên kia thập tự giá, một người đàn ông cao ráo mặc âu phục đang đứng. Đứng sát bên người đàn ông là một cô gái nhỏ gầy, mặc đồng phục thủy thủ theo lối cổ điển.

Người đàn ông chính là ba, còn cô gái trông giống hệt tôi!

Hai người nắm chặt tay nhau rồi bước đi.

Trái tim tôi đập điên cuồng, tôi cố mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được từ ngữ.

Cho dù vậy, cuối cùng từ cố họng tôi cũng phát ra một âm thanh.

- Ba...

Khi tiếng gọi khô khốc của tôi vang lên, ba quay đầu lại.

Cổ họng tôi nghẹn lại, hai chân như hóa đá.

Gió lay động mái tóc của ba, cũng mơn trớn gò má của tôi.

Tôi nhìn như si ngốc về phía ba, từ trước đối giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đối diện một cách thẳng thắn với ba như vậy.

Ba cũng không tránh đi ánh mắt của tôi.

Ánh mắt màu nâu nhạt xen lẫn chút xanh lam đó nhìn tôi, khóe mắt nheo lại dịu dàng, bờ môi khẽ mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba cười.

Nụ cười dịu dàng, an bình.

Sau đó, ba quay người lại, ôm lấy cô gái trông giống hệt tôi đang đứng bên cạnh như một đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời, rồi tan biến vào trong không khí.

Khi tôi phục hồi tinh thần, chỉ còn một mình tôi đang đứng giữa rừng thập tự giá, gió lao xao qua những hàng cây và ngọn cỏ.

Trước ngôi mộ là bó hoa bách hợp mà tôi mang tới.

Tôi cúi đầu nhìn nó, trong lòng như hiểu được ba đã thật sự không còn trên thế gian này rồi.

Người tới đón ba là cô Kayano, hay là Hotaru?

Trong ánh nắng chói chang ngày hè, tôi ngắm nhìn cảnh vật mờ ảo xung quanh, và nhớ lại cảnh cuối cùng của Đồi gió hú.

Heathcliff đã chết, con gái Cathy của Catherine kết hôn với anh họ Hareton.

Sau cơn bão là quang cảnh hạnh phúc an bình... kèm một chút cô đơn lạnh lẽo.

Một ngày nào đó có lẽ tôi cũng sẽ biết yêu.

Có lẽ tình yêu của tôi sẽ không mãnh liệt như của Catherine, cô Kayano hay một Hotaru khác. Nhưng nếu tôi có thể gặp được một người có thể cùng mình chung sống hạnh phúc đến hết đời như Cathy, tôi sẽ tới đây báo cho ba biết.

Lúc đó, tôi sẽ cất giọng vui vẻ gọi...

- Ba ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cgvc