Chuyến du hành về hôm qua và hôm kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phù...
  Kazuko thở phào nhẹ nhõm. Trên giường không có một Kazuko nào cả. Vậy là sẽ không xảy ra hiện tượng mẫu thuẫn vì có hai Kazuko đồng thời tồn tại. Nhưng trên giường gối vẫn bừa bộn, giống như đã có ai vừa mới ngủ tại đấy.
  Mới an tâm được một lúc, Kazuko lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô không thể vào nhà được. Cửa xổ đã bị khó chốt trong. Cửa chính chắc chắn đã khóa. Cửa sau nhà bếp chắc cũng không hơn. Mẹ của Kazuko rất kỹ tính chuyện cửa nẻo.
" làm sao đây?!" - Kazuko rối bời.
  Không thể bấm chuông đánh thức mẹ dậy mở cửa được. Mẹ Kazuko đã nghĩ là con gái mình giờ này đang ngủ trong phòng. Giờ mà trông thấy bộ dạng này của Kazuko chắc mẹ bất tỉnh nhân sự mất.
   Trời bắt đầu lạnh thêm. Hai chân run rẩy, hòa nhịp với hàm răng kêu lạch cạch vì lạnh của cô. Bên trong nhà thật ấm áp làm sao. Ấm nước sôi được đặt trên chiếc lò sưởi đốt bằng dầu bốc khói nghi ngút. Hơi nước sôi làm mờ đi cả mặt kính cửa sổ, hình thành nên những giọt nước li ti.
" Mình nhất định phải vào phòng." - Kazuko quả quyết. "Nếu không chắc sẽ chết cóng ở đây mất.
   Và một lần nữa, Kazuko cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cảm giác giống hệt như lúc ở công trường.
" Đúng rồi! Mình đang dùng Ý thức của mình để thực hiện bước nhảy xuyên thời gian!"
Cơ thể như sắp bay hẳn lên không trung. Kazuko tập trung hết ý trí nghĩ về căn phòng của mình. Và cũng giống như lần trước, nước mắt cô chỉ còn là một màu tối đen với tiếng ù ù ở hai bên tai. Khoảnh khắc tiếp theo, Kazuko nhận ra mình đang đứng ở trong phòng. Mắt cô khó chịu vì ánh nắng chói lòa. Phía bên kia cửa sổ, mặt trời đã lên cao.
- Trưa rồi! - Kazuko kinh ngạc.
- Mình đã thực hiện được bước nhảy thời gian bằng chính sức lực của bản thân! Không cần ai trợ giúp!
  Kazuko thốt lên trong sự vui sướng tột độ. Chợt, cô hạ giọng.
- Không được! Lỡ mẹ nghe thấy thì chết! Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cũng chưa rõ là đang sáng hay chiều. Nhỡ bây giờ đang là giờ học chắc mình bị mắng té tát. Có giải thích mẹ cũng chẳng hiểu.
  Cô lắng tai nghe động tĩnh. Trong nhà im phân phát. Cả mẹ và em gái của Kazuko đều không ở nhà.
"Chắc mình lại quay ngược về quá khứ nữa rồi. Nếu vậy thì hôm nay là ngày mấy. Nếu không xác nhận được thì sẽ gây nhầm lẫn tai hại mất."
Kazuko cuống cuồng mở cặp táp, lôi cuốn vở ra xem. Trong vở có chép nội dung bài học của thứ sáu, ngày 14 nhưng không thấy ngày tiếp theo.
"Vậy bây giờ chắc là buổi chiều thứ sáu, ngày 14? Vậy là lần này mình nhảy về tới ba ngày trước." Kazuko thở hắt một tiếng.
  " Cứ xem như hôm nay là chiều ngày thứ sáu đi. Mà không, cũng có thể đây là sáng thứ bảy. Vì bây giờ mình không đi học. Đang ở nhà nên trong vở không có nội dung bài học cũng nên."
  Kazuko cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô chẳng biết phải làm thế nào. Hôm nay là thứ sáu hay thứ bảy? Có xem lịch cũng chẳng xác định được. Trong phòng lại không có nổi một cái đồng hồ.
  Cô khẽ mở cánh cửa sếp. Bên trong phòng không có người. Chỉ có tiếng tích tắc gõ nhịp thời gian của đồng hồ đều đặn vang lên. Bây giờ là 10 giờ 30 phút.
  - Mười rưỡi sáng?! Vậy bây giờ đang ở giữa tiết học thứ ba?!
  Kazuko tức tốc phóng nhanh về phòng, vơ vội chiếc cặp táp.
- Phải đến trường thôi!
  Khởi nguồn của mọi chuyện xảy ra với Kazuko đều bắt đầu từ sau giờ tan học hôm thứ bảy. Chẳng phải cô vất vả quay ngược thời gian về đây chị để gặp bóng đen mà cô thấy lúc đó ư.
  Kazuko quyết tâm phải quay lại hiện trường lúc đó, gặp cho bằng được bóng đen đã bốc hơi ngay trước mắt cô.
Kazuko khẩn trương chạy đến trường, tránh bị người quen bắt gặp.

➡️ Mọi người đọc nếu thấy mk viết sai hoặc không hiểu ở đâu thì hãy để lại cmt nhé!
Cảm ơn vì đã góp ý! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro