Đêm lang thang trên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc, cơ thể Kazuko lơ lửng trên không trung. Cảm giác như có ai nhấc bổng toàn thân cô lên.
" mình phải chạy về phía đường lớn, chỗ mà thầy Fukushima, Goro và Kazuo đang đứng. Mình sắp bị đè chết rồi!"
Chính bản năng sinh tồn đã thúc đẩy sức mạnh thần kỳ của Kazuko, khiến cô bay lên trời.
Cảnh vật trước mắt cô đột nhiên tối lại. Lỗ tai ù đi và hoàn toàn không nghe thấy gì trong vài giây tiếp theo.
Khi Kazuko tỉnh lại, Trời đã tối khuya. Mới cách đây một tiếng trước, ánh nắng chiều còn nhuộm đỏ những tòa nhà khổng lồ. Vậy mà giờ, trong mắt Kazuko chỉ thấy phản chiếu những chòm sao mùa đông sáng lớp lánh.
- Thầy Fukushima!
Kazuko chỉ biết gọi to tên của từng người. Tuy nhiên xung quanh chẳng có ai.
Kazuko Đang ở con đường lớn, đúng như cô đó. Nhìn về phía lề đường, Kazuko chẳng thấy thanh sắc nào rơi cả.
- Ôi...- Kazuko rên rỉ, đưa tay ôm mặt.
Trên đường giờ chẳng thấy chiếc xe nào. Đừng nói là thầy Fukushima, Goro hay Kazuo , đến cả người đi đường cũng chẳng thấy một ai. Con đường tâm tối đến đáng sợ.
" Phải rồi! Chắc chắn là mình đã thực hiện bước nhảy thời gian!" - Kazuko ngước mặt lên nhìn xung quanh.
Một con đường vắng được soi rọi bởi ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao le lói cùng bóng đen của những tòa nhà. Gió đêm thổi lạnh dựng cả tóc gáy khiến Kazuko đứng ôm cặp táp mà run cầm cập.
Chợt, Kazuko Nhận ra rằng thực chất chẳng có thanh sắt nào rơi cả. Chính thầy Fukushima đã dọa Kazuko để cô thực hiện bước nhảy thời gian.
" Nhưng bây giờ là mấy giờ nhỉ? À không, là ngày mấy mới đúng. Nếu thực sự đã quay về quá khứ, thì mình đã quay về trước đó bao nhiêu ngày? Vì muốn mình trải nghiệm lại cảm giác bị xe tông nên thầy Fukushima đã dọa mình. Nhưng thầy có biết trước rằng mình sẽ quay về thời điểm nào không?"
Kazuko tiếp tục vắt óc suy nghĩ.
- Đúng rồi! - Kazuko chợt nhớ ra trong cặp mình có vợ chép bài. Chỉ cần nhìn vào nội dung chép trong đó là biết hôm nay ngày mấy thôi.
Kazuko liên mở cặp và lôi cuốn vở ra. Dưới ánh đèn đường chập choạng, Kazuko nhận ra những nội dung mà cô chép trong tiết học của "ngày hôm nay" đã biến mất. Và hiện tại chính là thời điểm của hai ngày trước nghĩa là đêm thứ Hai, ngày 17 hoặc rạng sáng thứ Ba, ngày 18. Từ không khí lạnh giá này, Kazuko đoán đây là thời điểm bắt đầu bước qua ngày thứ Ba.
" Nghĩa là mình của hiện tại đang vùi đầu ngủ ngon lành trên giường?! - Kazuko đứng bật dậy, mắt xanh tái.
"Mình đang ở đây. Và một bạn thân khác của mình thì đang ở nhà. Nghĩa là trong cùng một thời điểm, có hai người cùng là mình tồn tại. Và nếu trở về nhà, mình sẽ gặp được chính bản thân mình? Chuyện gì điên khùng vậy trời..."
Kazuko hoảng hốt, lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó.
" Nhưng chẳng phải mấy ngày qua toàn phải là những chuyện khó tin đấy ư? Mình biết đi đâu đây? Nếu thật sự có một mình khác đang ở nhà thì làm sao mà về? - Kazuko mếu máo.
" Lạnh quá! Cứ lang thang ở đây đến sáng có mà chết cóng. Chưa kể còn có khả năng bị dẫn tới đồn cảnh sát vì tưởng là chuyển bỏ nhà đi bụi nữa."

Chân Kazuko theo bản nắng, dẫn lối cho cô trở về ngôi nhà quen thuộc.
" Cứ thử sợ về nhà đi đã. Từ cửa sổ, mình có thể quan sát trong phòng. Dù ngắm chính bản thân mình đang ngủ qua cửa sổ chẳng phải dễ chịu gì." - Kazuko tưj nhủ, tiếp tục đi trên phố đêm tĩnh lặng.
Cuối cùng, Kazuko cũng về đến nhà trong bộ dạng rét co ro. Giờ này, cửa chính đương nhiên đã bị khóa. Kazuko thất thểu vòng ra cửa sau, cố gắng để cảnh vệ tuần tra không bắt gặp cũng như làm kinh động đến đám chó canh xung quanh.
Bình thường, Kazuko có thói quen bật đèn ngủ trong phòng vào giờ này. Vì nếu tối qua, cô sẽ không ngủ được.
Kazuko tiến dần về phía cửa sổ, khẽ nhón chân nhìn vào phía trong. Bên trong phòng vẫn tỏa sáng mơ màng bởi ánh đèn ngủ yếu ớt như mọi ngày. Kazuko hồi hộp hướng mắt về phía chiếc giường thân yêu của mình.

   ➡️Mọi người đọc nếu thấy mk viết sai hoặc không hiểu ở đâu thì hãy để lại cmt nhé!
Cảm ơn vì đã góp ý! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro