Đến hiện trường của bốn ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì là lần đầu nghe chuyện này nên cả ba vô cùng sửng sốt.
- Nghĩa là trường hợp chuyển tức thời và bước nhảy thời gian... đều đã từng xảy ra ạ?
Thầy Fukushima gật gù.
- Chỉ có thể lý giải như vậy vào khoảnh khắc bị xe bông, em đã nhớ về bản thân mình lúc nằm trong phòng. Đồng thời, cũng mong muốn chạy trốn đến một nơi thật xa về mặt thời gian. Vì thế nên em đã chuyển ngược về thời điểm trước đó.
- Nhưng tại sao hiện tượng này lại...
- Lại xảy ra với em chứ gì! Để xem...
Thầy Fukushima nói, tay vẫn hí hoáy viết gì đó vào cuốn vợ trên tay.
- Thầy nghĩ nguyên nhân có thể là do mùi hương của thứ thuốc mà em đã ngửi thấy tại phòng thí nghiệm bốn ngày trước. Do ngửi thấy mùi oải hương đó nên em mới xuất hiện những triệu chứng của bệnh thiếu máu đúng không?
- Vâng ạ...
- Vấn đề chính là thứ thuốc đó. Rất có thể nó đã khiến em có được siêu năng lực này. Nhưng... mà em không thích như vậy sao?
- Đúng rồi ạ! - Kazuko xù lông nhím.
- Em ghét vì chỉ có bản thân mình có thứ năng lực nàybb
- Cũng dễ hiểu thôi. Em sợ bị người khác cho là mình dị thường phải không?
Hai thầy trò nhìn nhau, gật đầu tán đồng.
- Thầy thông cảm với em. Được rồi, bây giờ em cần phải dùng siêu năng lực của mình để quay ngược về phòng thí nghiệm tại thời điểm trước.
- Hả?!
- Bốn ngày trước?!
Đến lượt ba cô cậu học trò kinh ngạc.
- Nhưng... làm thế nào mới được?
- Làm thế nào là sao?
Thầy Fukushima hướng mặt về phía Kazuko hỏi, lúc này nhìn cô như sắp khóc à.
- Thì chỉ thực hiện bước nhảy thời gian thôi. Chẳng phải em đã từng làm một lần rồi sao?
- Nhưng lúc đó là do em sắp bị xe tải cán nên trong vô thức mới...
- Hiểu rồi. Vậy trạng thái tâm lý và cơ thể của em trong lúc đó như thế nào? Nếu tái hiện được trạng thái lúc đó thầy nghĩ em sẽ khởi động được siêu năng lực ấy.
- Nhưng thầy ơi, dù Yoshiyama có làm được đi nữa, thì tại sao lại cần quay lại thời điểm bốn ngày trước ạ?
Kazuo lo lắng hỏi.
- Chúng ta cần phải gặp được người đã tạo ra thứ thuốc đó. Nói đúng hơn là kẻ đáng ngờ mà Kazuko đã bắt gặp. Và phải gặp trước khi hắn chế ra được thuốc. Như vậy là giải quyết được mọi vấn đề. Tuy hơi mạo hiểm nhưng thầy nghĩ Kazuko sẽ làm được. - Thầy Fukushima nói, mắt nhìn thẳng về phía Kazuko.
- Phải rồi! Chỉ cần không cho hắn sẽ tha thứ thuốc đó thì em sẽ thoát khỏi chuyện này.
- Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là...- Kazuo chầm ngâm. - Làm sao chúng ta có thể giúp 霊山 quay lại ngược về thời điểm bốn ngày trước?
Thầy Fukushima gật đầu, song lại hỏi Kazuko.
- Yoshiyama, em có nhớ cảm giác của mình trước thời điểm suýt bị xe tông không?
- Em chịu. Chẳng nhớ nổi. - Kazuko khổ sở lắc đầu. - Nếu không nằm trong hoàn cảnh đó thì không tài nào nhớ ra đâu ạ.
- Ra vậy...
Asakura thoáng lạnh gáy khi hồi tưởng lại sự kiện hãy hùng sáng nay.
  - Nhưng cũng không thể đợi cậu ấy vào tình cảnh nguy hiểm thế.
- Rồi! Chuyện đó để thầy tính. - thầy Fukushima đứng dạy nói.

   Xung quanh, các thầy cô khác đã về từ bao giờ, để lại một phòng giáo viên vắng vẻ. Bóng tối dần bao khu phòng tập thể dục.
- Ba đứa cũng phải về mà, để thầy đi cùng mấy em một đoạn.
Cả ba cô cậu học trò đi cùng người thầy của mình ra tới cổng trường.
- Lỡ tớ có quay về được thời điểm bốn ngày trước, lúc đó các cậu có hỗi trợ cho tớ được không?
Kazuko vừa dứt lời thì Kazuo đáp.
- Chuyện đó thì bó tay. Vì thời điểm đó vẫn chưa có sự kiện gì xảy ra cả. Dù lúc đó có nghe câu giải thích thì tớ cũng chẳng tin đâu.
Goro tiếp lời, mặt ửng đỏ.
- Tớ thì lại càng không tin.
- Vậy là tớ phải tự lực cánh sinh ư? - Kazuko buồn bã.
Thầy Fukushima đột nhiên chạy về phía đường lộ, hét lớn.
- Các em mau chạy đi! Có thanh sắy sắp rơi xuống kia!
Hai, ba ngày trước, tại đây cũng từng có vụ thanh gỗ dùng trong quá trình thi công rơi xuống lề đường kiếm người đi bộ bên dưới bị thương.  Kazuo và Goro la toáng lên, hớt ha hớt hải chạy theo thầy Fukushima.
Nhưng Kazuko thì không thể chạy nổi. Vì quá kinh hãi lên chân cô không thể nhấc lên được. Cả cơ thể run lẩy bẩy khi tưởng tượng ra cảnh cả thanh sắt khổng lồ rơi trúng đầu mình.
"Mình sẽ bị thanh sắt đè chết mất!"- Kazuko hãy hùng nghĩ, và đó cũng là lúc cô thực hiện bước nhảy thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro