ĐỐI TƯỢNG ĐỂ "CHÚT BẦU TÂM SỰ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngã tư đường trở nên hỗn loạn. Nhưng người sống gần đó đổ về hiện trường tai nạn. Xe cảnh sát và xe cấp cứu ró còi inh ỏi trong khi đám đông hiếu kỳ tiếp tục bu lại.
   Hai nhân vật chính vẫn chết trân nãy giờ.
   Goro nhìn Kazuko với gương mặt thất thần.
- Đu chung vói cậu riết chắc tớ cũng bị dính đạn mất.
- Cậu nói nhảm gì vậy!?
Kazuko nói lớn, gườm Goro một cái rõ sắc. Anh chàng làm bộ mặt khó hiểu trước sự đe dọa của cô bạn thân.
- Đừng nói là vừa chứng kiến vụ tai nạn xong, sợ quá nên cậu phát điên rồi nhé.
- Làm gì có!
Chợt nhận ra bản thân đang trễ giờ lên lớp, hai cô cậu cuống cuồng chạy như điên. Trên đường đến trường, Kazuko kể đầu đuôi nguyên nhân sự việc cho Roro nghe. Cuối cùng, cô buông một câu.
- Nếu lúc đó tớ mà không ngăn cậu lại thì bây giờ cả hai chúng ta đã...
Goro nghe mà muốn lạnh gáy.
- Đã bị chiếc xe tải đó cán bẹp dí rồi chứ gì.
- Ừ...
Khi Kazuko và Goro đến lớp thì tiết học đã bắt đầu.
Thầy Fukushima đứng trên bục giảng, ném một cái nhìn về phía hai học trò của mình, nhoẻn miệng cười nham hiểm.
- Đi trễ mà cũng có đôi có cặp cơ đấy.
Cả lớp vang lên tiếng cười khúc khích.
Nhưng thầy Fukushima nhận ra vẻ mặt thất kinh hồn phách của hai đứa nên thôi chọc ghẹo, tiếp tục giờ học như thường.
Đến khi đặt mông xuống ghế rồi mà tim của Kazuko và Goro vẫn đập thình thịch. Cả buổi học, đầu óc hai kẻ đi trễ như ở trên mây.

" Phải rồi! Hay là nói chuyện này với thầy Fukushima?- Kazuko thầm nghĩ, cố hết sức ghi nhớ đúng chữ chằng chịt trên bảng.
Thầy Fukushima là giáo viên dạy Kazuko từ năm nhất. Thầy rất thân thiện, hơn nữa còn là giáo viên giỏi nhất khoa. Có thể thầy sẽ hiểu được siêu năng lực của theo cách khoa học nhất.
" Phải bàn luận trước với Kazuo và Goro mới được!"

Sau khi tiết học kết thúc, cả ba người bạn đã quyết định sẽ giải thích cho thầy Fukushima hiểu. Cả bọn nhất trí chọn giờ nghỉ giải lao là thời điểm thích hợp.
Cứ sau mỗi tiết học, họ lại tụ tập ngoài hành lang xì xầm khiến cô bạn Mariko và đám bạn cùng lớp nhìn chằm chằm, nhưng cả ba chẳng mảy may để tâm.

Sau giờ tan học, ba người bạn xếp hàng lên phòng giáo viên. Cũng may là bạn thầy Fukushima nằm ở góc phòng trong cùng, dễ tâm sự. Chứ lỡ mà có giáo viên khác nghe được thì họ sẽ cho là trò đùa và gạt phắt đi mất.
Ba cô cậu học trò đứng vây quanh thầy Fukushima. Fukamachi Kazuo lên tiếng.
- Thưa thầy!
Thầy Fukushima đang chăm chú đọc tạp chí khoa học, nghe tiếng gọi thì bất ngờ, ngẩng đầu lên.
- Các em kiếm thầy có việc gì?
Thầy giáo nhìn mặt Kazuko và Goro, cười đắc ý.
-Đến xin lỗi thầy vụ hai đứa đi học trễ sáng nay hả?
- Dạ... cũng có liên quan đến vụ đó ạ...- Kazuko lí nhí.
- Nhưng... tụi em có chuyện quan trọng hơn muốn nói...
- Vậy sao. Mấy đứa ngồi xuống đi!
Thầy Fukushima bình thản, lấy ba chiếc ghế đặc quanh mình cho ba học trường ngồi. Thầy khẽ mồi điếu thuốc cầm trên tay.
- Thế... việc quan trọng là gì nào?
Như đã bàn trước người giỏi ăn nói nhất trong bọn, Kazuko, thuật lại vụ việc.
- Xin thầy chịu khó lắng nghe đến cuối chuyện và đừng cười bọn em nhé. Vì người thường mà nghe chuyện này chắc sẽ phá lên cười vì nó quá đỗi hoang đường. Chính bọn em cũng đau đầu, không biết nên kể cho giáo viên nào. Nghĩ đi nghĩ lại, tụi em thấy chỉ có thầy là đáng tin nhất thôi ạ.
- Ừm...
Nụ cười của thầy Fukushima bỗng vụt tắt.
- Có vẻ nghiêm trọng nhỉ.
- Nghiêm trọng lắm ạ.
- Xem như vì các em đã tin tưởng thầy, thầy hứa sẽ nghiêm túc lắng nghe đến cuối câu chuyện của mấy đứa.
- Tụi em cảm ơn thầy.
Kazuko thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng lại râm ran như kiến bò. Quan trọng là làm sao để thầy tin câu chuyện mới được chứ.
- Thật ra... Đây vốn là chuyện của Yoshiyama...
Fukamachi Kazuo lấy bình tĩnh, bắt đầu kể chậm rãi.

➡️Mọi người đọc nếu thấy mk viết sai hoặc không hiểu ở đâu thì hãy để lại cmt nhé!
Cảm ơn vì đã góp ý! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro