VÀO LÚC DÓ, CHIẾC XE TẢI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Goro vẫn chưa đén chỗ ngã tư đường. Kazuko thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng chăm chú nhìn những vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
  Ngày hôm nay, Goro sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến đây vì dậy trễ.
Điều khiến Kazuko khó chịu bây giờ là những cùng lớp và người quen đang ném cho cô những cái nhìn soi mói khi họ thấy Kazuko cứ đứng như trời trồng tại vạch kẻ đường này.
  Lỡ họ có đến hỏi, Kazuko cũng không biết phảu trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo là chuẩn bị cứu Goro khỏi bị xe tải tông à? Rồi họ sẽ lại bảo Kazuko bị tâm thần do ôn thi ngiều quá cũng nên.
  Đang vắt óc tìm cách giải thích thì Kamiya Mariko, cô bạn ngồi cạnh, thường bắt chuyện với Kazuko xuất hiện.
- Ơ kìa? Yoshiyama, sao cậu lại đứng đây?
"Trúng đạn rồi!"
Thoáng bối rối một lúc, Kazuko gượng gạo đáp.
- Tớ đang đợi Asakura.
Đúng là như vậy mà. Nhưng Mariko lại hiểu câu chuyện sang một hướng khác.
- Ra là cậu vs Asakura...
Trên mặt Mariko nở một nụ cười nham hiểm. Trước giờ Mariko vốn luôn gen tỵ với Kazuko vì có thể thân thiết với cả Fukamachi Kazuo và Asakura Goro.
- Cứ tưởng trước giờ cậu cặp với Fukamachi chứ!
- Bớt giỡn đi nhé!! - Mặt Kazuko đỏ bừng. Đúng là một sự hiểu nhầm tai hại.
- Làm gì có chuyện đó!
- Không sao không sao! - Mariko cao giọng cười, khẽ vỗ vai Kazuko trước khi băng qua vạch đường.
- Cậu không cần phải chối đâu. Mà này, Asakura rất hay đu học muộn. Coi chừng cậu cũng bị vạ lây đó!
Đợi đến khi Mariko đi khuất hẳn, Kazuko mới thể hiện thái độ.
"Hừ... Thật bực mình "
 
  Cuối cùng Goro cũng đến trong bộ dạng hớt hải. Vừa đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.
- Chào cậu! Cũng bị trễ hả?
- Tớ bị trễ tại cậu đó!
  Kazuko muốn nói cho hả giận nhưng đây không phải lúc. Đèn lại chuyển xanh. Kazuko đang nghĩ cách để giữ chân Goro. Vì trong hoàn cành này, chỉ cần đèn tín hiệu chuyển màu là anh chàng sẽ hấp tấp chạy qua đường ngay.
- Nghe nói người ta thường bị xe cán khi đi trễ lắm.
Nghe Kazuko nói làm Goro khó chịu ra mặt.
- Sao cậu toàn nói xui thế?
- Thì đúng là vậy mà.
- Cậu cứ lm như bảo mẫu không bằng... Được rồi, tớ sẽ cẩn thận.
- Nhớ đấy! Đừng có vừa thấy đèn tín hiệu chuyển màu là chạy băng ra đường!
- Biết rồi mà!
  Đúng lúc đó, đèn tín hiệu chuyển màu. Goro nhìn trái ngó phải rồi đặt chân xuống vạch đi bộ.
- Khoan đã! - Kazuko hét lớn.
  Một chiếc xe tải điên cuồng lao ra từ ngã tư. Goro giật mình nhảy lên vỉa hè.
- Xe gì mà kinh khủng vậy!
   Chiếc xe tải sượt qua mặt Goro trong gang tấc. Phi hẳn lên lề đường trong tiếng hét kinh hãi của mọi người xung quanh.
- Tài xế ngủ gật rồi!!
   Goro và Kazuko nín thở.
  Chiếc xe được đà hất văng thùng rác gần đó, tông vào một người đàn ông khiến anh ta té đập người xuống nền gạch đá. Chiếc xe tiếp tục lao vài một tiệm quần áo sau khi tông một phụ nữ trẻ đang mang thai. Tiếng kính vỡ loảng xoảng cùng những mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi.
  Mảng kính trước của cabin vỡ nát. Toàn bộ phần đầu của chiếc xe bị biến dạng. Từ động cơ, khói đen bắt đầu bốc lên nghi ngút.
- Cứu tôi với ! - Tiếng một người đàn ông trung niên bị thương ở chân đang gào thét, toàn thân bê bết máu.
  Kazuko và Goro bàng hoàng không nói nên nời trước sự việc sảy ra ngay trước mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro