Ký ức bị xoá bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuko sửng sốt, tròn xoe mắt.
- Vậy... cậu sẽ xoá hết ký ức của tớ trước khi về tương lai?
Kazuo khổ sở gật đầu.
- Chịu thôi. Biết là sẽ rất buồn khi bắt cậu quên hết ký ức về tớ... nhưng nếu không làm vậy, tớ sẽ bị khép tội ở thời đại của mình.
- Tớ không muốn bị như thế đâu! - Kazuko cự tuyệt dữ dội. Nếu bị xoá hết ký ức, thù tất cả những chuyện buồn vui trước giờ, kể cả lời tỏ tình ban nãy cô đều sẽ quên hết. Mà thậm chí Kazuko cũng sẽ không thể nhớ được khuôn mặt của người con trai đang đứng trước cô.
- Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đối với tớ, những việc xảy ra đến ngày hôm nay đều là những ký ức quý giá. Tớ... không muốn quên chúng. Cậu vẫn sẽ nhớ về tớ... vậy tại sao tớ phải quên cậu mãi mãi?
- Không chỉ có cậu, mà tất cả những ai có liên quan ở thời đại này cũng sẽ bị xoá hết ký ức về tớ.
Trong lòng Kazuko tràn ngập bất an.
- Thế... khi nào cậu trở về tương lai?
- Ngay bây giờ.
- Nhanh thế sao?
- Tớ cũng muốn ở lại đây, sống cùng cậu và Goro . Nhưng tớ còn công việc nghiên cứu cần phải hoàn thành.
Kazuko như rối bời.
- Cậu là người của tương lai mà. Đối với cậu thì ở đó tốt hơn thời đại này nhiều. - Kazuko nói giọng hơn dỗi trong khi Kazuo cố thuyết phục.
- Thật sự là tớ thích ở đây hơn thế giới tương lai. Nhịp sống không cả, con người thì ấm áp. Tớ thích sống ở thời đại này hơn ở tương lai rất nhiều. Tớ thích Kazuko. Cả Goro và thầy Fukushima đều là những người rất tốt. Nhưng nếu phải chọn thì... công trình nghiên cứu chính là lẽ sống của tớ.
  Lời nói của Kazuo nghe thật thô ráp làm sao. Nhưng trái tim của Kazuko dần dần bị thuyết phục bởi giọng nói kiên định ấy. Trong vô thức, cô van nài.
- Tớ xin cậu! Đừng xóa ký ức của tớ. Tớ hứa sẽ không nói chuyện này với ai. Tớ sẽ chôn chặt chuyện này trong lòng. Tớ... không thể chịu đựng nổi nếu bị bắt phải quên hết tất cả những chuyện này đâu.
  Kazuo khẽ nhíu mày phiền muộn trước lời van xin của Kazuko. Song, bằng một giọng nói trầm ấm nhưng quả quyết, cậu trả lời.
- Tớ không thể... mong cậu thông cảm.
   Không muốn Kazuo nghĩ mình là một con bé bướng bỉnh, Kazuko im lặng. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khiến cô vội vã rút khăn lau. Kazuko bỗng thấy bản thân thật thê thảm khi phải mãi cầu xin như vậy.
- Quyết định vậy đi...
Kazuko khẽ, cố kiềm chế cảm xúc.
- Vậy... tạm biệt nhé... - Kazuo đứng dậy nói.
  Kazuko hốt hoảng ngước mắt lên nhìn người mà mình sẽ không bao giờ gặp lại.
- Cậu đi ư?
  Kazuo gật đầu.
  Kazuo đứng lên, tiến gần Kazuo.
- Nói cho tớ biết đi! Cậu có còn quay lại thời đại này không? Chúng ta còn có thể gặp nhau không?
- Chắc là có... một ngày nào đó. - Kazuko nói, tay nhất thiết bị có hình dáng giống một chiếc radio trên bàn lên, đẩy anten vào.
- Nhưng... là lúc nào?
- Tớ cũng không biết. Có lẽ phải sau khi tớ hoàn thành công trình nghiên cứu.
Dòng thời gian xung quanh tiếp tục chuyển động. Không gian lại tràn ngập tiếng còi xe trên tuyến đường quốc lộ cùng tiếng huyên náo từ con phố mua sắm đông nghịt người.
- Cậu sẽ lại đến gặp tớ chứ?
  Kazuko nói, cố gắng dụi mắt để nhìn rõ hình hài đang mờ dần của Kazuo. Do đã không còn ở trong trường năng lượng, Kazuko bắt đầu bị mùi hoa oải hương cùng làn khói trắng bốc lên từ loại thuốc nọ bao bọc.
- Tớ nhất định sẽ đến gặp cậu. Nhưng đối với cậu lúc đó, tớ sẽ không còn là Fukamachi Kazuo nữa, mà sẽ là một người hoàn toàn xa lạ...
Ý thức của Kazuko đã không còn minh mẫn. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng hết sức để trả lời.
- Không... tớ... nhất định sẽ biết... đó là cậu.
  Cảnh vật trước mắt cô chìm vào màn đêm. Kazuko bất tỉnh trên nền nhà. Bên tai cô còn văng vẳng giọng nói của Kazuo, mỗi lúc một xa dần.
- Tạm biệt... tạm biệt...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro