Tên tớ là Ken Sogoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tóm lại, tớ đã giả vờ là người của thời đại này để cùng chung sống với mọi người. Đi học ở đây, sống trong căn nhà đó...
- Căn nhà đó? - Kazuko bất thần nhớ lại ba mẹ của Kazuo.
- Vậy những người sống trong căn nhà đó không phải gia đình cậu sao?
- Phải rồi, hai vợ chồng lương thiện yêu cây cỏ đó không có con cái. Tớ đã cấy ký ức để họ nghĩ tớ là con của họ. Và lý do tớ chọn gia đình đó là vì trong nhà kính của họ có trồng hoa oải hương. Tớ sẽ dùng nó bào chế thuốc Crocus Sylvius để trở về tương lai. - Nói rồi Kazuo quay đầu, hướng mắt nhìn ống nghiệm chứa thuốc.
- Hôm nay, tớ đã bào chế xong.
- Vậy tên thật của cậu... không phải là Fukamachi Kazuo?
- Đúng vậy, Gukamachi Kazuo là tên của tớ ở thời đại này. Ở tương lai tớ có tên khác.
- Vậy tên cậu là gì?
- Tên tớ là...- Kazuo ngưng một lúc rồi ôn tồn nói. - Tên tớ nghe sẽ hơi kỳ đối với cậu. Tớ tên Ken Sogoru.
- Ken Sogoru? - Kazuko lẩm bẩm đến hai, ba lần cái tên đó trong miệng.
- Tên đẹp quá.
- Cảm ơn cậu.
- Nhưng sao cậu không nói với tớ sớm hơn? Cậu đã ở bên cạnh, chứng kiến tớ khổ sở suốt từ bấy đến giờ...
Kazuo thoáng giật mình trước ánh nhìn căm hờn của cô bạn thân.
- Khi thấy cậu người phải mùi hương đó rồi ngất đi, tớ định bụng sẽ im lặng, chờ đến khi thuốc hết tác dụng thì sẽ không phải giải thích dông dài thế này, chỉ tổ làm cậu rối thêm. Nhưng không ngờ lại xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cậu thực hiện bước nhảy thời gian và dịch chuyển tức thời. Rồi sau đó, cậu lại tự mình lội ngược về quá khứ để tìm gặp tớ. Vì không muốn cậu phải khổ sở hơn nữa nên tớ mới cất công tìm cậu để giải thích...
" Mọi nghi vấn đã có lời giải đáp." - Kazuko thầm nghĩ. Tất cả đã rõ ràng.
  Kazuo vẫn tiếp tục nói.
- Nhưng tớ không được phép kể với cậu những chuyện này... Theo nguyên tắc, người ở quá khứ không được phép biết về tương lai.
- Tại sao?
- Vì sẽ khiến lịch sử bị xáo trộn, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, chẳng phải thế sao? Ví dụ như nói với người bây giờ rằng năm đó sẽ có chiến tranh xảy ra, thế nào mọi người cũng làm ầm ĩ và sẽ chẳng giải quyết được gì cả.
- Nhưng họ có thể ngăn cuộc chiến xảy ra...
- Không được. Về cơ bản, lịch sử không thể thay đổi. Vì nếu có thể thì bọn xấu sẽ lợi dụng điều này khiến cả thế giới đại loạn.
- Nghĩa là luật pháp thời đại của cậu cấm cho người quá khứ biết chuyện tương lai?
- Thì... đúng là vậy.
- Nhưng nếu thế thì chẳng phải cậu đang phạm pháp vì đã đem hết mọi chuyện với tớ hay sao?
- Cũng có một ngoại lệ.
- Ngoại lệ gì?
Kazuo tiếp tục trầm ngâm, một lúc sau cậu mới nói tiếp.
- Chỉ cần người nghe không nhớ gì thì tớ có kể cũng chẳng sao. Nói cách khác, chỉ cần tớ xóa hết toàn bộ kiến thức về tớ ra khỏi đầu cậu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro