Người ở tương lai, kẻ ở hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người ở tương lai tỏ tình hời hợt thế hả? - Kazuko nở một nụ cười giễu cợt Kazuo.
Dù có là sinh viên đại học đi nữa thì cậu ta vẫn nhỏ tuổi hơn Kazuko.
- Tôi là chị cậu đấy nhé. - Nghĩ như vậy, ca lô cô cảm thấy lời nói của mình có trọng lượng hẳn.
- Cậu thích lái máy bay lắm hả?
- Nói mới nhớ. Đúng là vậy thật. - Kazuo đáp trả, vẻ mặt như mới lần đầu nhận ra điều đó.
- Nói mới nhớ là thế nào?!
Kazuko hơi bực tức. Nghe cứ như cả về thể chất lẫn trí lực, cô đều không bằng Kazuo.
- Thì đằng nào đối với cậu, tớ chẳng là người ở quá khứ. Trí lực thấp, cơ thể không phát triển đầy đủ là đương nhiên thôi. - Kazuko hờn dỗi.
Kazuo vẫn không nào núng, tiếp tục phân trần.
- Không phải thế. Tớ không cảm thấy cậu lớn tuổi hơn là vì...Chậc, nói thế nào nhỉ. Thì tại chúng ta học cùng lớp một thời gian rồi. Tớ, cậu và Goro, ba đứa lại chơi thân với nhau. Vì thế tớ thấy cậu rất gần gũi. Cảm giác như chúng ta đã biết nhau từ lâu. Cho nên... tớ nghĩ chắc mình thích cậu mất rồi.
Hai má Kazuko đỏ ửng. Cô cũng nhận ra bản thân mình đang thấy lúng túng hơn bao giờ hết.
Đây là lần đầu tiên Kazuko được tỏ tiếng trực tiếp như thế này. Người đâu mà thẳng thừng quá. Phải chăng người ở tương lai, đến con nít cũng bảo dạn như thế?
" Cứ như tiểu thuyết dành cho thiếu nữ vậy." - Kazuko thầm nghĩ. Đành chịu. Vì trước giờ khái niệm "thích-ghét" xung quanh cô đều là những trò bỡn cợt. Dù trong lớp đôi khi cũng có những tin đồn như "bạn A cặp với nhỏ B" chẳng hạn, nhưng phần lớn đều là những lời trọc ghẹo cho người trong cuộc xấu hổ, hay do ai đó ghen tức với sự thân thiết của hai người bạn nên tung tin đồn cho bõ ghét.
Kazuko cũng từng bị Mariko trêu là đang cặp kè với Goro còn gì. Nhưng với Kazuko, có lẽ cô còn chút trẻ con để có tình cảm với một anh chàng cùng lớp.
Nhưng khi thử chấp nhận lời tỏ tình của Kazuo một cách nghiêm túc, Kazuko thấy bối rối, không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi đầu im thin thít.
- Như biết nhau từ rất lâu rồi?! - Đang mơ màng, bỗng Kazuko lặp lại lời của Kazuo.
- Tớ cảm thấy như vậy đó. - Kazuo nhoẻn miệng cười, gật gật.
- Vì thực tế chúng ta chỉ mới ở cùng nhau một tháng nay thôi.
- Một tháng?! - Kazuko bàng hoàng.
- Không thể nào! Chẳng phải tụi mình biết nhau từ rất lâu rồi sao?! Cũng phải từ hai năm trước. Còn trước đó nữa thì tùy hai đứa mình không có nói chuyện với nhau, nhưng tớ đã biết cậu từ hồi tiểu học rồi. Vì nhà tụi mình gần nhau mà.
- À, tớ quên mất chuyện đó.
- Quên chuyện gì?
- Quên chuyện đã tiêm vào đâu cậu, à không, vào đầu tất cả những người có liên quan những ký ức giả về tớ.
- Ký ức giả? - Kazuko bắt đầu quay cuồng.
- Tớ chỉ mới đến thời đại này vào khoảng một tháng trước. Nhưng để hòa nhập, tớ phải làm cho những người ở đây nghĩ rằng tớ đã sống cùng với họ từ rất lâu về trước. Vì thế, tớ phải cho họ những ký ức giả về mình.
- Nói vậy... không chỉ có tớ, mà cả Asakura Goro , thầy Fukushima... cả Kamiya cũng...?
- Những bạn trong lớp là đương nhiên. Ngoài họ ra, tất cả những ai đương nhiên phải biết về tớ cũng sẽ như vậy.
- Nhưng... làm thế nào mà cậu...
- Việc đó không khó như cậu nghĩ đâu. Cậu biết thuật thôi miên chứ? Cậu đưa con người vào trạng thái thôi miên, ám thị rằng người đó đã biến thành chim. Và thế là anh ta thật sự nghĩ rằng mình có thể bay được như chim luôn. Cách của tớ cũng giống y như vậy, tất nhiên là bằng kĩ thuật tiến bộ hơn. Thêm nữa, một lần thôi miên nhiều người sẽ dễ hơn chị thôi miên một người. Người bị thôi miên này sẽ truyền ảnh hưởng đó lên người bên cạnh theo kiểu mắt xích.
Kazuko Đã từng nghe thầy Fukushima kể chuyện này.
- Hiệu quả thôi miên tập thể...
- Đúng đúng. Không ngờ thời này đã có từ đó. Cách của tớ không giống như vậy. Theo kinh nghiệm, thì tớ thấy người thời này dễ bị thôi miên hơn.
"Ý cậu là người thời đại chúng tớ đầu óc đơn giản, ngây thơ dễ dụ chứ gì?" - Kazuko định phản pháo, nhưng vì không muốn bị Kazuo đánh giá nên cố kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro