Chap 1 : Chúng ta lại gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cơn gió thoảng qua mái tóc mỏng manh của cô, cô vuốt tóc xoắn nó vào ngón trỏ rồi lại buông ra, cười mỉm ma mị, đặt tay lên thân cây sồi thô ráp cảm nhận ma thuật trong nó, sức mạnh linh hồn là thứ khiến cô nhìn được dấu chân vừa mới chạy qua đây. Tìm thấy linh hồn của biển cả rồi. Cô vút đi trong thinh không, nhanh chóng tìm ra con người mà cô cần tìm, bỗng chóc đã đến căn nhà hoang, thiên ngang bước vào cho dù cô biết có người cảm nhận được sự di chuyển của cô, đám người núp đi che dấu sự hiện diện của mình bằng mọi kế. Cô cười phá lớn, đôi mắt có chút ngông cuồng thổ lộ thích thú.

" Cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi... ". Cô dừng cười hẳn, trên tay sức mạnh hút đi sức mạnh biển cả của cô ấy, người bị trói bất lực nhìn sức mạnh mất dần và mất dần. Akira quỵ một bên gối xuống, nâng cằm của cô gái biển cả, đôi mắt mở to hết mức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái kia. " Ngươi biết không, Umi-chan, đánh đổi tình yêu với biển cả là đánh đổi sức mạnh của ngươi đó ".

" Ta biết là ngươi không từ bỏ sức mạnh nguyên tố nhưng rồi có lúc ngươi sẽ nhận ra những điều này là vô nghĩa thôi ". Cô gắn sức nói rồi bắt đầu thở dốc, mất đi sức mạnh cũng như mất đi một phần linh hồn. Akira cũng hiểu điều đó nhưng cô không ngăn mình có được thứ mình muốn, chỉ vì sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này, nhanh chóng đắc ý chẳng mảy may để ý phía sau có đoàn người đến vây phục.

" Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi Soumen tiểu thư! ". Một tên trong đoàn người đó chỉ tay vào cô, cô quay nữa đầu liếc mắt nhìn đoàn người. " Ngươi còn không mau bỏ ra! không sợ chết à!? ". Hắn bắn trượt một phát đạn ngụ ý hù doạ Akira, cô chẳng nhít một bước.

" Chết sao? ngây thơ thế... ". Một phát đạn từ phía xa bắn vào chính giữa đầu cô may mắn né được. Chậc. Cô nhíu mày, tặc lưỡi nhìn người đàn ông cao ráo phía trước, trong hắn có lẽ là một người không cần nói lý lẽ, nói chung là bạo lực một cách khiến người khác hoảng sợ nhưng đối với cô mặc dù có chút sợ nhưng đó là một con mồi khác, con mồi thú vị.

" Ngươi dám bắt con bé? Để ta tiễn đi một đoạn ". Hắn chĩa súng một lần nữa vào đầu cô, cô nhỏ giọt mồ hôi lăn trên má, có chút đề phòng hắn mà lùi lại nhanh chóng đứng thẳng người. Tên này không tầm thường tí nào, đạn của hắn có sức mạnh!

" Thì sao nào... ". Nhanh chóng bị Umi Soumen cắt giữa chừng :" Im đi, ngươi đủ rồi đừng chóng đối anh hai như vậy, ngươi muốn chết lắm rồi sao!? ". Cô nhíu một bên mày xuống, kéo khoé miệng cười chẳng thể nói được, nhìn Umi Soumen sắp hết chịu nổi.

" Anh hai? à... ta quên mất, thôi được rồi nhờ ngươi vậy ". Cô trả lại một phần sức mạnh của Umi Soumen, cô bắt đầu tỉnh dần, đám người phía sau nhanh chóng cởi trói cho cô, dìu cô đi.

" Anh hãy dắt 'bạn' em về nhà chúng ta nha ". Umi Soumen di chuyển ra khỏi căn nhà hoang, cô mỉa mai :" chữ bạn của ngươi hơi bị gượng gạo đó ". Sau đó cô quay sang nhìn người đàn ông kìa, hắn cũng nhìn lại cô rồi nhanh chóng quay đi chẳng nói lời nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro