Chap 2 : Nhìn nhầm thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khoác trên người bộ Kimono đen tuyền, cô nhìn bộ đồ có chút không vui. Thật là họ coi mình là con trai thật sao. Nhíu mày, phất quạt một cái thở dài. Đổi bước đi vậy, mình sẽ gia nhập thế giới ngầm. Cô quay sang nhìn đám người trong võ đường đang chăm chú thực hành các tư thế võ thuật, cô tiến lại một chút, đảo mắt thuộc lòng từng tư thế, đám người đó cũng có chút để ý đến cô mà ra chào hỏi.

" Này nhóc, nhóc là người mới phải không ". Một người hồn nhiên hỏi, cô cố không để ý đến mà quay đi, bỏ mặc câu hỏi ngớ ngẩn mà cô cho là vậy. Hắn khó chịu :" Này, ma mới mà vô lễ vậy sao!? ". Hắn chạy theo nắm lấy bả vai cô mà kéo lại, những người khác chỉ trơ mặt đứng nhìn Hắn xữ lý 'cậu ma mới' kia.

" Bỏ tay ra cái tên mặt xẹo kia ". Cô trầm giọng, mắt có chút ý, bất ngờ Umi xuất hiện ngăn cản lại cái con người đó :" Anh muốn làm gì, Misao-san ". Umi hất tay Hắn khỏi người cô, bất mãn nhìn bộ đồ :" Ai cho ngươi bộ đồ này!? ". 

" Đừng xen vào cách ăn mặc của ta, với lại ngươi quên rồi ư, ta là kẻ đã muốn tước đoạt mạng sống của ngươi ".Cô kép quạt lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, Umi chẳng thể phản lại những lời này, cô nói tiếp :" Đừng quên, nếu cả nhà ngươi muốn từ từ đi xuống mồ thì dạy lại người của ngươi đi ".

" Cái tên nhóc khốn kiếp hù ai hả!? ". Misao mặt đỏ lên, bốc khói mà hét lớn, hạ tay phải xuống nhất định muốn vật chết cô, cô thân mình nhanh nhạy né hết cái thế ra đòn làm hắn càng lúc càng vận lực mà không khoan nhượng, cô chẳng để ý phía sau có một cô bé khác cũng đi tới cũng là lúc chẳng bị vấp ngã nhưng hắn phút chót lại niệm chút tình mà nâng đỡ kéo cô bé nhỏ đó ra tránh cuộc ẩu đả, cô khó chịu. Xém chút mình bị con nhỏ đó làm ngã xuống hồ rồi cũng may là có chỗ đứng. 

"  Ngươi xém nữa là đựng trúng Hanako tiểu thư rồi, mau xin lỗi đi! ". Misao chỉ tay vào cô. Thật thất lễ, cái tên nhà hắn.

" Đủ rồi! ". Umi hét lớn vang dội cả biệt thự cổ kính, cô liếc sang nhìn Umi nhếch miệng :" Cả nhà ngươi chiếu cố ta quá đó ". 

1 lúc sau...

" Nhà ngươi!? Muốn đến số vậy sao!? ". Cô khựa quậy muốn thoát khỏi kết giới nhà Soumen đã phong ấn cho cô khoảng mấy phút trước, dùng sức mà đạp mạnh vào kết giới khiến nó càng lúc càng thu nhỏ lại, bất lực nhìn kết giới mỗi lúc va chạm nhỏ dần, đến mức ép cô chẳng ra gì.

" Tôi nói mà chẳng nghe, đừng để tôi sử dụng nó lần nữa! ". Umi kéo căng kết giới lại, nguy hiểm mà kéo lê kết giới đến phòng hoài cổ gặp tên bạo lực Hiroko giao phó :" Nhờ anh giữ cái tên này ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro