Chap 22 (Mất đi ký ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Rầm

,,,

- Jessica cô không sao chứ, sắc mặt cô rất kém có chuyện gì à?:Taecyeon hỏi Jessica khi cả 2 trên máy bay,và Jessica vô tình làm đổ cốc nước vào người mình

- tôi,,không sao:Jessica cố gắng nở nụ cười để Taecyeon không lo

- nếu không sao thì tốt, mau nhắm mắt ngủ 1 giấc đi,trên đường bay qua Mỹ còn khá nhiều thời gian:Taecyeon quay qua bên kia nhắm mắt lại đánh 1 giấc khi giúp Jessica lau áo xong

Jessica cố gắng đưa mình vào giấc ngủ,nhưng cảm giác khó chịu, bất an khiến nó hoang mang

Tại sao mình lại cảm thấy bất an và khó thở như vậy-"Jessica"POV

Bệnh Viện

- làm ơn cứu cậu ấy, Yuri cậu nhất định không sao:Taeyeon nói khi nắm chặt tay Yuri khi các y tá đang đẩy Yuri vào phòng phẫu thuật

- Yuri cậu tốt nhất là đừng có chuyện gì cho tôi:Tiffany cũng chạy theo

- xin lỗi 2 cô không được phép vào trong: cô y tá vội đẩy Taeyeon và Tiffany ra ngoài khi cả 2 có ý định vào phòng phẫu thuật

- LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY:Taeyeon hét lên rồi ngồi xuống ngay trước cửa phòng phẫu thuật ôm đầu mình như 1 đứa trẻ

Tiffany cũng nấc nở bước lại chỗ Taeyeon rồi quỳ xuống ôm chặt lấy đầu cậu nói

- cậu ấy nhất định không sao,Yuri của chúng ta tốt như thế,mình tin ông trời không tàn nhẫn như vậy đâu

- cậu ấy nhất định không sao,cậu ấy nhất định qua khỏi: Taeyeon sợ hãi ôm chặt lấy Tiffany như tìm được chiếc vao cứu sinh khi bị chết đuối

Kwon Chun Ha đó là cái giá ông phải trả khi bỏ rơi mẹ con tôi,ông yêu thương đứa con gái của bà ta,vậy còn đứa con gái của tôi,phải chịu cảnh mới sinh ra đã không có cha,thậm chí ông còn không biết sự tồn tại của nó,bây giờ đứa con gái ông yêu thương Kwon Yuri không còn sống được bao lâu nữa đâu để xem ông làm sao mà yêu thương nó: người đàn bà trung niên đứng 1 khoảng khá xa nhìn Taeyeon và Tiffany khóc nấc nở mà không khỏi hài lòng nở nụ cười thâm độc
,,,,,

Ông Kwon chạy vào vội vàng nét mặt hiện rõ nổi lo lắng chạy thật nhanh về phía Taeyeon và Tiffany vẫn ngồi đó kéo Tiffany đứng dậy hỏi

- Tiffany,Yuri có sao không tại sao lại trở nên như vậy, mau nói cho bác biết tại sao:ông Kwon mất bình tĩnh hỏi dồn dập

- Yuri,,Yuri:Tiffany ngập ngừng

- MAU NÓI CHO TA BIẾT ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ:ông Kwon hét lớn mất kiên nhẫn làm Tiffany không khỏi giật mình

- KHÔNG PHẢI TẤT CẢ LÀ TẠI BÁC SAO:Taeyeon la lớn lạnh lùng nhìn ông

- TẠI SAO LẠI TẠI TA,HẢ MAU NÓI CHO TA NGHE ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ,MÀ KHIẾN YURI CỦA TA PHẢI BỊ TAI NẠN:Ông Kwon mất bình tĩnh nắm lấy vai Taeyeon

- TẤT CẢ LÀ TẠI BÁC ĐÃ QUÁ COI TRỌNG CÁI SĨ DIỆN CỦA MÌNH NÊN MỚI KHIẾN CẬU ẤY TRỞ NÊN NHƯ THẾ,CHÍNH BÁC ĐÃ KHIẾN NHỮNG NGỪỜI CẬU ẤY YÊU THƯƠNG VÀ QUAN TRỌNG CỦA CẬY Ấy PHẢI RỜI XA CẬU ẤY,NÊN BÁC LÀ LÝ DO KHIẾN CHO YURI MẤT HẾT TẤT CẢ,NÊN BÁC KHÔNG CÓ QUYỀN LỚN TIẾNG Ở ĐÂY ĐÂU BÁC KWON:Taeyeon không còn là Taeyeon hiền lành lễ phép nữa mà thay vào đó là 1 Taeyeon đang rất giận dữ trước mặt ông Kwon

Ông Kwon hoang mang và phân tâm những lời nói của Taeyeon,ông hiểu những gì mà Taeyeon đang nói, ông trở nên im lặng và đưa ánh mắt tội lỗi vào bên trong phòng phẫu thuật

- Tae cậu đừng như vậy, dù sao đi nữa thì bác Kwon cũng là appa của Yuri làm sao bác ấy có thể muốn Yuri trở nên như vậy, cậu đừng vô phép với bác ấy: Tiffany lấy lại bình tĩnh lại chấn an Taeyeon

- hành động ấy không dành cho 1 người cha,nếu là cha của cậu ấy thì sẽ không làm cậu ấy tổn thương:Taeyeon vẫn lạnh lùng

- TAEYEON DÙ GÌ BÁC ẤY CŨNG LÀ TRƯỞNG BÓI CỦA CẬU ĐÓ,NHỮNG LỜI LẺ ĐÓ LÀM SAO HẬU BÓI NHƯ CẬU CÓ THỂ NÓI CHỨ:Tiffany cũng hét lên vì sự vô lễ của Taeyeon,Tiffany hiểu cảm giác của ông Kwon bây giờ có người cha nào lại không đau lòng khi con mình bị tai nạn chứ,

- Tiffany, cứ để Taeyeon nói, tất cả là tại ta nên Yuri mới như thế, ta không xứng đáng làm appa của 1 ai cả: nói xong ông Kwon bỏ đi,ông không muốn 2 đứa trẻ này phải thấy ông yếu đuối,

Taeyeon và Tiffany cũng bất lực đứng đó nhìn theo bóng lưng của ông,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Cật,

Tiếng cánh cửa bật mở,khiến Taeyeon và Tiffany vội vàng nắm tay lấy tau vị bác sĩ hỏi

- làm ơn cho chúng cháu biết tình trạng của cậu ấy

- cậu ấy sẽ không sao phải không bác sĩ

Vị bác sĩ thở dài lắc đầu nói

- tình trạng của bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm

Taeyeon và Tiffany mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói

- nhưng đầu và dây thần kinh của bệnh nhân chúng tôi cần phải kiểm tra rõ ràng, có thể do tai nạn khiến đầu bệnh nhân va xuống đất khá mạnh, nên chúng tôi vẫn chưa nói trước được tình trạng cụ thể,đợi bệnh nhân tỉnh lại thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân: vị bác sĩ nói về tình trạng của Yuri

- vậy bây giờ chúng cháu có thể vào thăm cậu ấy không bác sĩ: Taeyeon hỏi

- được,các cháu cứ vào thăm,nhưng tránh gây tiếng động ồn ào nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân: sau khi bác sĩ nói xong Taeyeon và Tiffany đã chạy thẳng vào phòng bệnh

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

( ở trên sân thượng bệnh viện)

Ông Kwon đứng nhìn xa xăm khuôn mặt buồn phiền và đau thương, khi nghĩ đến Yuri

- Kwon Chun Ha mày đáng bị như vậy, đó là cái giá mày phải trả khi bỏ rơi mẹ con Yuri,bây giờ đến việc yêu thương chăm sóc cho đứa con gái duy nhất mày cũng không làm được, mày làm người thất bại quá Kwon Chun Ha:Ông Kwon tự trách bản thân,ông đâu biết từ đằng sau ông,1 người đàn bà bước từng bước đến gần ông

- ông quả thật làm con người thật uổng: bà ta bỗng lên tiếng, khiến ông Kwon vội xoay lại phía bà khi nghe tiếng nói quen thuộc

- Lee Hana; ông Kwon bất ngờ nhìn bà

- thật vinh hạnh khi chủ tịch Kwon đay vẫn còn nhớ đến tôi: bà tôi vỗ tay cười nhạo ông

- bà đến đây làm gì: ông lau nước mắt của mình hỏi bà

- đây không phải là Kwon thị cũng chẳng phải là nhà ông tại sao tôi không được đến: bà Lee nhướng mày nhìn ông

- bà,,bà

- không ngờ Kwon Chun Ha cũng có ngày rơi nước mắt vì người khác: nói xong bà bật cười lớn

- bà im miệng,tại sao lại biết tôi ở đây,bà theo dõi tôi?: ông Kwon giận dữ hỏi

- đúng,là tôi theo dõi ông,haha Kwon Chun Ha ơi là Kwon Chun Ha,tôi không ngờ 1 kẻ máu lạnh như ông mà cũng vì người khác mà rơi lệ, còn đâu là chủ tịch Kwon nữa: bà Lee khuôn mặt hài lòng khi thấy ông Kwon giận dữ

- bà câm miệng cho tôi,Yuri là con của tôi,nó là người thân duy nhất của tôi,tại sao tôi không thể vì nó mà rơi lệ

- VẬY CÒN CON CỦA TÔI,CON CỦA CHÚNG TA ÔNG XEM NÓ LÀ GÌ: Bà Lee bỗng hét lớn

- cái gì bà nói cái gì, con của chúng ta: ông Kwon ngạc nhiên nhìn bà:

- đúng con của chúng ta,KWON YOONA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Yuri cậu tĩnh lại rồi: Taeyeon vui mừng khi thấy đôi mắt của Yuri từ từ mở và nhìn xung quanh

Tiffany cũng vui mừng không kém vội ôm chầm lấy Taeyeon nhảy lên nhảy xuống

Yuri đưa ánh mắt nhìn mọi vật khó khăn, muốn nói gì đó nhưng đầu bỗng đau lên làm Yuri khẽ nhăn mặt

- đừng cử động,người cậu vẫn còn yếu lắm: Taeyeon vội nói khi thấy Yuri nhăn mặt

- đúng đó Yuri cậu vẫn còn yếu nên đừng cử động gì hết: Tiffany nói khi khoe mắt cười

- tại sao mình lại ở đây: Yuri khó hiểu hỏi

- cậu bị tai nạn khi băng qua đường,: Tiffany nói

- nhưng tại sao mình lại băng qua đường, mình thật sự không nhớ gì hết: Yuri nhăn mặt nhìn Taeny

Taeyeon và Tiffany nhìn nhau,rồi Taeyeon lên tiếng

- cậu là muốn ra sân bay ngăn Jessica đừng đi sang Mỹ nên mới bị tai nạn, là lỗi do mình, mình không nên cho cậu biết việc Jessica đi Mỹ: Taeyeon khẽ buồn bã nói

Yuri khó hiểu khi nghe Taeyeon và Tiffany kể lý do mình bị tai nạn, nhưng cô lại không có ấn tượng

- cậu nói gì vậy Taeyeon,cái gì mà đi Mỹ còn Jessica,Jessica là ai?

Taeyeon bất ngờ nhìn Yuri,còn Tiffany như không tin được những gì mình nghe

End 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro