chap 23 (nỗi đau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

,,,,,,,,,,,,

- mọi chuyện là như thế nào bác sĩ, tại sao cậu ấy lại không nhớ được chuyện mới xảy ra chứ: Taeyeon hoang mang hỏi khi đang ở ngoài nói chuyện riêng với bác sĩ về tình trạng của Yuri

Vị bác sĩ lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi lên tiếng

- đây là chứng mất trí nhớ tạm thời,

- Cái gì mất trí nhớ tạm thời??: Taeyeon như không tin thốt lên

- đúng, khi nãy tôi đã nói, có thể do va xuống nền đất quá mạnh nên khiến dây thần kinh của bệnh nhân bị tổn thương, và những chuyện xảy ra gần đây khiến bệnh nhân không nhớ được gì,có phải bệnh nhân hay đau nửa đầu?

Taeyeon lắng nghe rồi gật đầu,
Vị bác thấy Taeyeon gật đầu liền tiếp lời

- chúng tôi đã kiểm tra,và thấy khói u ngay não bệnh nhân, và do vụ tai nạn lần này khiến đầu bệnh nhân bị tổn thương khá nặng,,,tại sao lại không phẫu thuật, nếu cháu đưa bệnh nhân phẫu thuật thì có lẽ bệnh nhân không bị mất trí nhớ như bây giờ: bác sĩ lắc đầu nhìn Taeyeon

Taeyeon cố gắng bình tĩnh không rơi nước mắt,cậu tự hỏi Yuri đã làm gì sai mà phải chịu như thế này

- bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp, nếu không ta e rằng,,,: nói đến đây vị bác sĩ lắc đầu

- như thế nào bác sĩ?: Taeyeon hốt hoảng nắm lấy tay vị bác sĩ

- nên khuyên bệnh nhân mau chóng phẫu thuật: bác sĩ nói khi vỗ nhẹ lên vai Taeyeon rồi bước đi

Taeyeon đứng chết lặng nhìn vào phòng bệnh thấy Tiffany đang ngồi cố gắng kể chuyện cười cho Yuri nghe

Ông trời có phải là quá tàn nhẫn rồi không, cậu ấy làm gì mà phải chịu như thế-Taeyeon'POV

,,,,,,,,,,,,,,,,

Sân thượng bệnh viện

- bà đang đùa đúng không, làm sao có thể: ông Kwon lắc đầu không tin

- ông thật sự đã quá tàn nhẫn, ngày đó khi ông bỏ tôi đi,tôi đã cố nói tôi đang mang trong mình đứa con của ông,nhưng ông đã vô tâm rơi bỏ tôi: bà Lee rơi nước mắt khi nhớ lại lúc đó

Nhớ Lại

- anh à,đừng buồn nữa dù sao thì bà ta cũng đã ra đi rồi, từ nay sẽ chẳng còn ai ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa: người phụ nữ ôm ông từ phía sau nói

Ông Kwon lạnh lùng gạt tay người phụ nữ ấy ra khỏi eo mình xoay lại nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy nói

- Hana anh nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây

- anh nói cái gì thế: bà ta ngạc nhiên nhìn ông

- chấm dứt ở đây đi,như vậy là quá đủ rồi, anh không muốn ngay cả con gái mình xa lánh mình: ông thở mạnh

- chẳng phải anh rất yêu em sao,bây giờ bà ta đã chết rồi, 2 chúng ta có thể ở bên nhau: bà hốt hoảng nắm lấy tay ông

- Lee Hana,nghe anh nói đây,có thể trong lúc nhất thời nên anh mới say nắng em thôi,người anh thật sự yêu là mẹ con Yuri,bà ấy mất rồi anh mới nhận ra bà ấy quan trọng với anh thế nào, và cả Yuri con gái anh,bây giờ nó đang rất hận anh,nên anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa: ông cứng rắn nói

- vậy còn tôi thì sao,anh xem tôi là cái gì chứ, Kwon Chun Ha tôi yêu anh như vậy tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như thế,: bà khóc nức nở

- Hana anh nghĩ trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn anh,em sẽ tìm người đó thôi,anh không đáng đâu: ông Kwon định bỏ đi nhưng bà ta kịp thốt lên khiến ông đứng lại

- còn đứa con trong bụng của tôi thì thế nào

- em đừng nói dối cho dù có nói thế nào thì anh cũng sẽ không quay lại đâu: ông Kwon bước nhanh ra cửa để bà ta ngồi xuống khóc nức nở

- AAAAAAAAA KWON CHUN HA TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ÔNG YÊN ĐÂU,HÃY CẨN THẬN,TÔI SẼ TRẢ THÙ,TÔI SẼ TRẢ THÙ

,,,,,kết thúc nhớ lại,,,,,

- kh,,ông,,,thể,,n,,,ào: ông Kwon lắp bắp

- có thể,chuyện đó có thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà ông đã rơi bỏ mẹ con tôi,nếu ông không tin tôi sẽ đưa ông đi gặp nó và đi xét nghiệm: bà ta vội nắm lấy tay ông dẫn đi,nhưng ông vội lấy lại tỉnh táo gạt tay bà ra

- Không được, nếu tôi đi,vậy khi Yuri tỉnh lại nó sẽ không thấy tôi: ông Kwon lắc mạnh đầu

- YURI YURI YURI, ông cái gì cũng nó còn Yoona của tôi thế nào, nó mới sinh ra đã không có cha ông vô tâm như vậy sao: thấy ông không trả lời bà nói tiếp

- haha không uổng công tôi, cho người xử nó

Ông Kwon nghe vậy liền mở mắt to nhìn bà

- bà nói cái gì, Yuri bị như vậy là do bà làm,

- Đúng là tôi làm, nếu nó chết đi thì Yoona của tôi mới được sự chú ý từ ông

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(Quay trở lại với Yuri)

- Taeyeon cậu nói chuyện với bác sĩ thế nào, tình trạng của Yuri ra sao?: Tiffany vội hỏi khi bước ra ngoài cùng Taeyeon

- Taeyeon thở dài buồn bã kể lại tình trạng của Yuri cho Tiffany

Tiffany lấy 2 tay che miệng mình lại cố gắng không khóc

- tại sao lại như vậy, chẳng phải Yuri của chúng ta rất khỏe mạnh sao:Tiffany nắm chặt vai cậu

- Tiffany à,đó là sự thật điều bây giờ chúng ta cần làm là khuyên cậu ấy mau chóng phẫu thuật: Taeyeon mặt dù rất buồn nhưng cậu biết mình cần phải bình tĩnh ngay lúc này

- vậy còn chuyện Jessica thế nào?,chúng ta có cần nói cho cậu ấy biết những chuyện liên quan Jessica mà cậu ấy đã quên không?: Tiffany lau nước mắt hỏi

- mình nghĩ là không nên, với tình trạng của Yuri bây giờ thì,,, quên được chuyện gì thì cứ để cậu ấy quên đi,có thể quên được chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy và Jessica có lẽ sẽ tốt cho cả 2: Taeyeon nói

Tiffany gật đầu rồi nắm lấy tay Taeyeon tiến lại phòng bệnh của Yuri,

Đến cửa phòng bệnh,cả Taeyeon và Tiffany ngạc nhiên khi thấy căn phòng trống rỗng

- Yuri có thể ở đâu chứ: Tiffany lo lắng hỏi

Taeyeon không trả lời, lẩm bẩm gì trong miệng rồi kéo tay Tiffany đi

- mình biết cậu ấy ở đâu,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Yuri ngồi xuống cạnh mộ mẹ mình với tình trạng không máy khỏe mạnh, đầu Yuri phải băng nhiều lớp vải trắng và bị nhuộm 1 chút xíu đỏ của máu, đôi môi nhạt vì kiệt sức,sắc mặt xanh xao nở nụ cười nói

- mẹ có thấy Yuri ngoan không,Yuri vẫn nhớ ngày này,Yuri không có đến thăm mẹ trễ nhé, Yuri vẫn đúng giờ,,,

Yuri nói trước ngồi mộ của mẹ mình, nhìn vào ảnh của mẹ mình Yuri bật khóc khi lấy tay chạm vào tấm ảnh có người phụ nữ với nụ cười hiền lành

- Yuri nhớ mẹ

Nhớ lại

- Mẹ à có phải sau khi thấy bánh kem,cha sẽ rất vui không ạ?:đứa trẻ Yuri vui vẻ hỏi khi trong tay cầm chiếc bánh kem do chính tay mẹ nó làm để tặng cha nó nhân ngày sinh nhật

- tất nhiên rồi con gái, cha con sẽ rất vui khi chiếc bánh này cũng có công của công chúa nhỏ: bà Kwon yêu thương nựng má Yuri

- mà mẹ à tại sao chúng ta không đợi cha về rồi chúc mừng sinh nhật cha,mà phải đến công ty vậy ạ?: Yuri ngây thơ hỏi

- chẳng phải Yul của mẹ muốn cha bất ngờ sao,nếu như chúng ta đến công ty làm cha bất ngờ thì cha sẽ vui hơn, thôi con gái đưa mẹ cầm, mất công con ham vui thấy cái gì giữa đường lại làm rơi: bà Kwon nói rồi cầm lấy hộp bánh trên tay Yuri rồi nắm tay Yuri bằng tay còn lại dẫn đi mặt cho Yuri đang chu mỏ không hài lòng bà Kwon nói mình như thế

,,,,,,

- đến rồi Yul này sau khi mẹ mở cửa, con thấy cha thì phải hát bài chúc mừng sinh nhật nhé: bà nhìn Yuri nói

- con biết rồi,mẹ mau mở cửa đi ạ: Yuri háo hức hối

Bà Kwon mỉm cười mở cánh cửa,điều đầu tiên bà thấy là ông Kwon đang ôm hôn người phụ nữ khác say đắm, người phụ nữ ấy còn rên lên vài tiếng

Chiếc bánh trên tay bà rơi xuống làm cặp tình nhân ấy vội xoay qua nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên

- bà,,,bà và con tại sao lại đến đây: ông vội vàng buông người đàn bà ấy rồi bước lại gần bà

- ông,,,ô,,ng: chưa kịp hoàn thành câu nói bà đã ôm ngực ngất xỉu trước những tiếng kêu của ông Kwon và Yuri

Bệnh Viện

- mẹ à đừng bỏ Yul mà: Yuri nức nở gõ cửa phòng phẫu thuật

Ông Kwon đau lòng ôm lấy Yuri,nhưng Yuri đã vội đẩy ông ra khỏi mình,

- tránh ra đồ xấu xa,hức hức, đồ xấu xa ông đừng chạm vào tôi: Yuri vừa khóc vừa ra sức đẩy đôi tay của ông Kwon ra khỏi người mình

- Yuri nghe cha nói,

- tôi không muốn nghe,ông là đồ xấu xa:Yuri cắt ngang lời nói của ông,

Ông Kwon buồn bã nhìn Yuri,
Khoảng 10p sau vị bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật,ông Kwon và Yuri nhanh chân lại gần hỏi

- bác sĩ ơi, mẹ cháu có sao không, làm ơn cứu lấy mẹ cháu: Yuri nước mắt đầm đìa nắm lấy tay người bác sĩ

- bác sĩ tình hình của vợ tôi thế nào: ông Kwon lo lắng hỏi

- xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức,,,anh có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối: người bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc nói rồi quay lưng bỏ đi

Còn ông Kwon như chết lặng khi nghe những lời của vị bác sĩ,ông không dám bước vào vì biết mình là nguyên nhân khiến người vợ của mình trở nên như vậy, ông nhìn Yuri chạy đến bên mẹ nó buồn bã

- mẹ à mẹ đừng bỏ Yul,Yul hứa từ nay Yul sẽ ngoan mà mẹ làm ơn đừng bỏ Yul: Yuri ôm lấy cánh tay bà Kwon nức nở cầu xin

- Yul ,,,ng,,oan,,đừng khóc con yêu: bà Kwon ngượng người lau nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng của Yuri

- mẹ hứa đừng bỏ Yul,thì Yul sẽ hứa không khóc, từ nay Yul sẽ ngoan không đòi mẹ mua bất cứ thứ gì nữa đâu,, hức hức: Yuri vẫn cứ khóc ôm lấy bà

- Yul của mẹ là ngoan nhất rồi,,, Yul hứa với mẹ đừng giận hay thù cha con,ông ấy rất yêu thương con,nên con hứa với mẹ là không được giận cha con nhé: bà Kwon yếu ớt đưa ngón tay út của mình muốn Yuri hứa

Yuri thút thít đưa ngón tay út lên làm đều tương tự

Ông Kwon lòng thầm trách chính bản thân mình, mặc dù ông đã đối xử tệ bạc với bà ấy, nhưng đến phút cuối cùng bà ấy vẫn nghĩ và nói tốt cho ông

- Không mẹ ơi, đừng bỏ Yul,mẹ đừng bỏ Yul mà: Yuri kêu gào khi tay của bà Kwon không còn sức lực mà để tự động rơi tự do,các y tá ở đó mặc dù xót xa cho Yuri nhưng cũng phải kéo Yuri ra khỏi mẹ mình

- mẹ đừng bỏ Yul,chẳng phải mẹ đã hứa sẽ bên con suối đời sao,mẹ làm ơn đừng bỏ rơi con mà: Yuri vùng vẫy khỏi các người y tá mà chạy đến ôm lấy sát của mẹ mình

Ông Kwon bước đến ôm chặt lấy Yuri kéo nó ra mặc cho nó có vùng vẫy cỡ nào

- buông ra,ông mau buông tôi ra đồ xấu xa:Yuri lấy tay mình ra sức đánh vào tay ông Kwon khi cả 2 đang ở ngoài phòng phẫu thuật

- Yuri ngoan đi con: ông Kwon yêu thương nói

- chính ông đã khiến mẹ tôi phải ra đi,chính ông là người khiến mẹ tôi không ở bên tôi nữa, tôi ghét ông đồ xấu xa,tôi ghét ông: mỗi câu nói Yuri liền lấy tay đánh thật mạnh vào ngực ông Kwon,cho đến khi ngất đi trong lòng ông

- xin lỗi con gái, là ta sai,ta nợ con và cả bà ấy: ông ôm Yuri vào lòng khi nó đang ngất,,,

End 23

Chap này dài hơn mấy chap kia 1 chút để bù cho cả tuần nay mình không up ^^ (dạo này mình bận bên instagram quá) thành thật xin lỗi các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro