Một ngày mưa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại,...

Mảnh kí ức ngày đầu rung động vẫn còn in mãi trong tôi đến bây giờ, cô ấy người mang đến cho tôi niềm vui cũng là người khiến cho tôi buồn bởi chính những lời nói cay đắng mà chính cô ấy trao cho tôi...những lời lẽ khinh mệt, ghê tởm đó đã hằn sâu vết thương trong lòng tôi...

1 năm trước,..

 Từ sau khi biết đến ái my và tình yêu dành cho cô ấy lúc nào tôi cũng kiếm cớ ra ngoài để ngang qua căn phòng chứa cô gái say sưa gõ phím đàn và rồi lại khóc nhiều lúc tôi muốn bước vào hỏi hang nhưng toàn nhận lại câu từ chối từ cô ấy ... tôi chỉ biết lặng im dõi nhìn người con gái kia rơi những giọt nước mắt mà không thể làm gì.. Cứ như thế gần 1 năm trời thì...

- nè ái my, con nhỏ đó cậu quen hả?( bạn của ái my)

Nhìn tôi một lúc rồi cô ấy cất tiếng trả lời - không, tớ không quên biết...

Tôi nghe thấy mà lòng tôi đau lắm rồi tôi  nghĩ "chắc cô ấy quên thôi" lại lần nữa những người bạn của cô ấy lại nói:

- thật không vậy, tớ thấy nhỏ ấy đi theo cậu suốt, lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt kì kì sao ấy..

Cô ấy không chần chừ và nói :- có sao?

Tôi vẫn cố nghĩ là cô ấy không để tới thôi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài  lần mà..

- có khi nào con nhỏ đó thích cậu không...eo kinh lắm đấy( những người bạn của cô ấy bỉu môi)

Và cô ấy cười vẫn là nụ cười khiến tôi say nắng và nói: - hể.. cô ta có sao...thật kinh tởm,..thế giới còn có lại gái trai không rõ như vậy sao thật là ghê tởm quá..

Đám bạn của cô ấy hùa theo: - phải đấy kinh chết đi được...

Tôi cảm thấy mình sắp khóc,..tôi đứng dậy chạy đi thật xa cái nơi ấy khi chợt nhận ra thì t đang đứng ở trước căn phòng đó, tôi bước vào ngồi vào chiếc đàn piano và đánh bài người theo đuổi ánh sáng.... tôi đã từng học qua piano nhưng lâu rồi mới có dịp đánh lại vừa đánh tôi vừa nhớ lại những kí ức qua và rồi tôi đã khóc vừa đánh vừa khóc như cô ấy trước đây dù tôi không biết cô ấy khóc vì chuyện gì nhưng chắc rất đau như tôi bây giờ...đánh hết bài đó tôi đứng dậy để về lớp giờ nghỉ sắp hết rồi..thì tôi thấy cô ấy đang đứng ở phía cánh cửa nhìn tôi, tôi lùi lại chần chờ một chút rồi tôi tiến tới cánh cửa và lơ cô ấy đi tôi không muốn nhìn cô ấy tôi sẽ khóc lần nữa mất..

Ấm áp đang lan tỏa nơi cánh tay tôi, nhìn lại là ái my..sao lại?

- bạn thực sự như vậy sao?(ái my)

- như thế nào cơ?( tôi)

- bạn thích tôi?( ái my)

Giật mình hơi nhíu mày tôi trả lời:- ừm...

Tôi nhìn cô ấy hồi lâu cứ nghĩ cô ấy sẽ lại nói những lời cay độc như hồi nãy nhưng cô ấy chả nói gì lặng lẽ nắm tay tôi hình như cô ấy chưa có ys định buông ra tôi cứ thế nhìn cô ấy và cô ấy cúi mặt nắm tay tôi 

Tùng...tùng... tiếng trống vang lên phá tan khoảnh khắc này cô ấy giật mình buông tay tôi ra, lòng tôi hụt hững  tôi toan đi thì cô ấy cất lời 

- đừng bao giờ đến đây nữa( ái my)

" cái gì " haha thật hài hước sau khi nắm tay tôi rồi thì bảo tôi đừng đến nữa ư? Haha..hic..hic..tôi đã khóc lần nữa quay lưng tôi chạy thật nhanh đến lớp ngày hôm đó .... kể lúc đó tôi luôn tránh bước đến hành lang nơi có căn phòng đó càng nhiều càng tốt dù tránh căn phòng nhưng vẫn không thể tránh ái my mãi 2 đứa bằng tuổi học cùng trường và lớp cạnh nhau đâu thể cứ tránh là tránh được nên tôi luôn là người ra về cuối cùng của lớp dù vậy tôi vẫn muốn được gặp cô ấy nhưng sao tôi lại không dám bước đến cơ chứ, tôi thật nhát quá..cứ thế cho đến hết nhưng năm cuối cấp 2 kể ngày tổng kết trường tôi cũng chỉ cho phép bản thân đứng từ xa nhìn cô ấy chứ không bước đến gần, ngày đó cô ấy nhận được rất nhiều lời bày tỏ tình cảm của các bạn nam trong khối có cả chàng hotboy nổi tiếng làm rung động toàn bộ cô gái trong trường (trừ tôi) cũng nói lời yêu thiết tha nồng nàn với cô ấy vậy mà cô ấy vẫn từ chối...

Con bạn thân tôi thở dài : - haizz đến cả lâm bảo cũng không thì không biết cô bạn này có tuýt người cao siêu như thế nào( k.hoà)

Tôi nhạt nhẽo trả lời : uk

Con bạn nhìn tôi tặc lưỡi nói: - thôi mày bỏ nó đi nó có tốt đẹp gì đâu mà nó cũng chẳng bao giờ thích màu...( k.hoà)

Tôi chặng lòng nhìn ái my, tình đầu của tôi, tôi cười với lòng tự nhủ ' người ta đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu,...cô ấy đều phớt lờ vậy sao người bình thường đến đặc biệt như tôi lại có thể mơ được ngày ở bên cô ấy chứ..tôi nên từ bỏ thôi' buổi lễ đó kết thúc cũng là lúc tình yêu này chấm dứt tôi dặn mình quyết tâm sẽ như vậy cho đến khi cái vụ kí tên lên áo lưu kỉ niệm này xảy ra...tôi thì chỉ kis vài đứa quen thuộc còn lại bọn khác trong lớp chỉ ngượng gạo kí tên rồi tới khi kí xong cho bạn thân tăng động tự nhiên nó ú ớ chỉ trỏ sau tôi gì đó

- sau m tề..( k.hoà)

- cái gì mới được chứ ( tôi) thì chụt một cảm giác mềm mại đặt lên tấm lưng tôi khiến tôi nóng bừng cả người, lòng ngực lại đập rất nhanh cảm giác này thật sự dã lâu rồi tôi không có..quay người lại là cô ấy...

- sao...sao lại làm vậy( tôi)

- đừng hiểu lầm tôi kí tất cả đều như vậy...( ái my lạnh lùng nói)

- à vậy à(tôi) 

Rồi bất chợt cô ấy sát khuôn mặt lại gần tôi, theo phản xạ tôi lùi bước thì cô ấy nắm lấy tay tôi kéo lại gần đưa bàn tay áp lên và đè tôi ra bôi son...😤😤😤 tôi cực kì ghét son phấn...

- cô ấy ưởn ngực lên và nói : kí đi...

- hả, kí ở đó á (tôi) "\\\\\\"

Thản nhiên trả lời: uk...(ái my) 

- không...không mà sao mình phải kí cho bạn chứ..( tôi ngại ngùng nói)

- vì tôi kis cho bạn rồi, giờ bạn kí lại đi chứ...( ái my chau mày trả lời)

- nhưng...nhưng...( tôi đang rất đỏ mặt)

Ưởn người lên nói: nhanh đi(ái my)

- chỗ khác được không( tôi quay mặt nói)

- chỗ nào cũng hết rồi chỉ còn mỗi chỗ này, mau đi để tôi còn đi kí cho người khác(ái my)

- ừ vậy thì kí( tôi khá bực với cái câu này của bạn ấy)

Nói rồi tôi cúi đầu xuống sát gần tôi nhìn thấy một dấu son môi của ai đó hoá ra tôi cũng chẳng khác mọi người với cô ấy...rồi chu tôi đã được hôn lên cô ấy mà sao lòng tôi buồn không tả được... rồi cô ấy đi tiếp tục kí như thế với những người khác...

Hiện tại,...

Mọi kí ức giờ chỉ còn đó tôi và cô ấy đã vào 2 ngôi trường khác nhau bây giờ chỉ tôi đơn phương mang tình này thôi...

Bước chậm rải trên sân trường, tích...tách.. hạt mưa rơi tôi đấm mình vào cơn mưa đó như thể chính tôi mới là người làm cho ông trời trút xuống cơn mưa này...

The end..mong các bạn chờ chap tiếp theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro