Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 7 giữa cái hè nóng nực và mùa thu nhẹ nhàng, tôi lại một mình trên chiếc xe dạo quanh thành phố... làn gió thật êm dịu làm sao...đạp một lúc chợt nhận ra ngôi trường cấp 2 đang hiện dần tôi rẽ lái vào trong cảnh vật xung quanh vẫn vậy...có lẽ chỉ có chúng tôi mới thay đổi những con người mới đây mới bở ngỡ bước vào giờ đã xa ngôi trường này ... chỉ có 1 tháng trôi qua mà giờ chúng tôi những người từng thân quen giờ cũng đã xa lạ hết rồi lắm lúc tôi chỉ muốn trở lại lúc xưa cái lúc mà nụ cười ấy vẫn còn hiện rõ...

Gửi xe vào trong, tôi rải bước trên hành lang quen thuộc từng bước thật chậm và giờ tôi đang đứng trước cánh cửa lớp với bao kỉ niệm...thật là nhung nhớ.Lướt nhẹ qua cánh cửa đó tiến đến nơi kỉ niệm về cô ấy người làm tôi rung động. Căn phòng này vẫn vậy vẫn trang trí một cây đàn dương cầm ấy, vẫn cách cửa sổ kính nhìn lên vườn hoa nhà trường, là nơi đưa tôi đến với cô ấy.

2 năm trước, tôi một cô gái với cặp kính cận dày cộm, đầu tóc xoăn tít và thân hình nhỏ bé..loại người bình dị như tôi thật sự không hợp với nơi nào sang trọng..

Bốp...( ăn ngay quả bóng vào đầu)

-bạn không sao chứ?

- mình không sao..(tôi)" aida xui quá đi"

Chợt cảm giác có chút rát trên đầu tôi đưa tay lên chạm vào rồi hạ xuống

-máu...😦😦😦!( người lúc nãy) " tôi còn không hét thì sao cô ấy lại hét lên như vậy chứ?"

Cùng lúc tôi cảm thấy có một lòng bàn tay ấm áp chạm vào nắm lấy bàn tay tôi và rồi cô ấy áp sát lại, khuân mặt cô ấy thật gần làm sao..mùi hương cũng thật êm dịu..

- phù...phù.., đây băng dính bạn tự dám đi nhé...bye 

- ơ..😕😕😕 

Lúc này cảm xúc của tôi như bị cắt đứt thật không hiểu nổi mấy cô gái này, mà chắc do tôi khác biệt thôi,...tôi lại đứng lên đi tiếp đến lớp học kẻo muộn là mệt lắm cho coi...

🎶 🎶 🎶 ( tiếng đàn) nghe thật du dương làm sao," ở trường này còn có người biết đánh đàn sao? À mà chắc là ông thầy dạy nhạc chứ ai.." rải bước trên hành lang xanh tôi tò mò thập thò và một cô gái thật đẹp...những bàn tay thanh mảnh của cô ấy đang rảo bước trên những phím đàn, giai điệu cũng thật là êm đềm nhưng lại có chút buồn trong những giai điệu này .. nhìn cô ấy thật lâu lắng nghe khúc nhạc này lúc lâu bỗng cô ấy khóc những giọt nước mắt lăn trên má nhỏ giọt trên từng phím đàn..cô ấy đang vừa khóc vừa đánh đàn thấy thế không hiểu sao lòng tôi có chút buồn như thể tôi là cô ấy vậy..tôi tò mò mở nhẹ cách cửa ra và Rầm.. mọi thứ phía sau cánh của đều đổ xuống ...

- à đây là ừm à...( tôi lí nhí giải thích)

- bạn là ai...( cô ấy)

- é à mình là quyên anh..( tôi) " a cô ấy hỏi tên mình😖😖😖)

- mình là ái my, chào bạn... nở một nụ cười tươi như thiên thần giáng thế

Thịch...thịch...thịch.. trái tim tôi đang đập rất nhanh, lồng ngực tôi giờ đang nhảy  hót ... đưa tay lên lồng ngực lòng tôi thầm nhủ " đây là cảm giác gì" 

- thế bạn học lớp nào mà còn ở đây ?( ái my)

- A.... chết muộn giờ rồi ... à ừm tạm biệt bạn nhé...

Nói rồi tôi chạy thật nhanh đến cửa lớp sau khi nghe bài mắng của cô thì tôi vào chỗ ngoài...haizz xui dễ sợ..

- nè đi đâu mà vô muộn vậy ( k.hoà)

- hả à có chút chuyện...( tôi) 

Ngồi trong lớp mà trí óc tôi cứ đi đâu toàn là hình ảnh của cô bạn ái my kia mà không biết cảm giác lúc đó là sao nhỉ.. tim mình cứ đập thình thịch hoài mà giờ đâu có có ...lạ ghê...

- ê t hỏi cái...( tôi)

- hả giề..m nói đi( k.hoà)

- ừm khi m thấy nụ cười của 1 ai đó mà trái tim đập rất nhanh tức là thế nào..(tôi)

- phụt...haha bạn t haha có vậy mà không hiểu...( k.hoà cười khoái chí)

- ơ t không hiểu thì t mới hỏi chứ...( tôi bực bội nói )

- thế người đó là ai?( k.hoà)

- hể à bạn ấy là... mà m chưa nói với t về cái cảm giác này mà..( tôi)

- đó là tình yêu, cảm giác đó chỉ đến khi m thích 1 ai đó thui...( k.hoà)

- hả...yêu?(tôi)

- ừ chứ còn gì nữa... mà cuối cùng m cũng biết rung zing rồi cơ đấy ghê nha( k.hoà)

Lúc này tôi không còn nghe về những gì đứa bạn mình nói chỉ biết là giờ đây tôi đã biết đến cái cảm giác mà ngỡ như cả đời chẳng bao giờ được trải đó là yêu...

Đến đây là hết , xin chờ chap tiếp theo nhe...😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro