Có gì là mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: Chinly

Tình trạng : hoàn thành.

Nếu như không có em anh sẽ vẫn hạnh phúc đúng ko? Nếu không có em, anh sẽ vẫn có 1 gia đình hoàn hoản, 1 người vợ đảm đang và những đứa con đáng yêu anh nhỉ? Nếu như không có em, anh sẽ chẳng phải lo nghĩ đâu. Vì anh đâu còn nhớ em.

Vậy àm em từng nghĩ mình là 1 người quan trọng đấy a ạ. Em từng nghĩ nếu ko có em anh sẽ buồn. Em từng nghĩ nếu không có em anh sẽ ở vậy để chờ. Chờ em trở về. Nhưng....em sai rồi.

7 năm trước.

- Em sẽ đi du học a ạ.

- Ừ.

- Có lẽ sẽ mất 1 khoảng thời gian rất dài.

- Ừ.

- Thế nên mình...

- Ừ.

- Em còn chưa nói hết mà.

- Thì em nói gì a cũng sẽ đồng ý?

- Thật vậy sao?

- Ừ.

- Vậy...Anh sẽ chờ em chứ?

im lặng......

Vậy là nó đi du học. Ngồi trên máy bay. Nhìn ngắm thế giới qua khung cửa nhở. Vậy là nó phải xa Việt Nam tận 5 năm liền. Sẽ nhớ lắm. Nhớ cả người con trai ấy.

5 năm sống nơi đất khách quê người. 1 thân 1 mình tự bươn trải.

Nó- là trẻ mồ côi.

Anh- đại công tử con nhà quyền quý.

Nhưng mà ko hề giống tình yêu giữ con cóc xấu xí vs chàng hoàng tử chút nào. Vì:

Nó còn giàu hơn cả gia đình anh.

Bố mẹ nó mất trong 1 tai nạn giao thông khi nó mới vừa tròn 14 tuổi. Nó sống cùng gia đình bác. Hiện tại công ty của ba nó do bác nó quản lý. Bác nó có ý định thâu tóm cả công ty này. Nhưng như biết trc được rủi ro. Bố nó đã để lại toàn bộ tài sản cho nó, cộng với quyền làm chủ công ty nhưng với điều kiện: Sau này nó phải có đủ thực lực lãnh đạo công ty. Như vậy nó phải được mọi người công nhận. Ít nhất là trên 50% hội đồng quản trị đồng ý.

Đó là lí do khiến nó quyết định đi du học.

Mặc dù tài khoản ngân hàng của nó có 1 con số ko nhỏ nhưng nó ko muốn dùng đến số tiền đó, vì nó biết, sau này nó còn nhiều việc để sử dụng hơn. Nó vừa học vừa làm. Vs 1 cuộc sống ko hề dễ dàng chút nào. 5 năm ở Havard nó cuối cùng cũng vượt qua Tốt nghiệp vs bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Nó tiếp tục học lên cao hơn. Trọn vẹn 7 năm. Nó hoàn thành xong chương trình mong muốn. Tự mình mở 1 của hàng riêng chuyên về lĩnh vực thời trang. Khá mạo hiểm Từ việc tự tay thiết kế và mang đi may chủ yếu cho mình sử dụng. Sau đó thì Bán online trên mạng. Dùng số tiền mình tiết kiệm được mở 1 quán nhỏ. Nó đang bắt đầu có thu nhập ổn định. Mang phong cách của người Việt Nam đến, những bộ quần áo nhẹ nhàng nhưng cá tính khiến nhiều người yêu thích. Dần dần quy mô của nó lớn hơn 1 chút. Nó đi đăng kí bản quyền cho nhãn hiệu của mình. Nhãn hiệu quần áo C & C.

Ngày trở về Việt Nam. Nó- 1 cô gái 25 tuổi. Đĩnh đạc hơn. Hoài bão hơn. 7 năm bặt vô âm tín. ko một chút liên lạc. Nó lo sợ, có lẽ người ấy đã quên. Điều đầu tiên khi dời khỏi sân bay là nó bắt xe về thẳng nhà mình. Căn nhà mà bố mẹ nó từng sống. Suốt 7 năm ở nước ngoài mặc dù căn nhà được cho thuê mặt bằng nhưng trc khi về nc 1 tháng nó đã giải quyết ổn thỏa. Ấn dãy số quen thuộc. Tút tút...nhưng ko có người nhấc máy. Như vậy số đt vẫn còn tồn tại. Đồng nghĩa người ấy vẫn còn tồn tại.

Suốt 1 tuần liền, nó lo ổn định cuộc sống. Dường như không ai biết sự trở lại của nó. Nó nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nó thực sự xuất hiện. Ngồi nhà, lên mạng, tìm kiếm những thông tin có lợi. Hàng ngày vẫn thử liên lạc với sđt đó nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút. Ko có người nhấc máy. Ko có ng gọi lại. Nó dần cảm thấy vô vọng. Là ng đó ko muốn nghe. Vì ng đó biết là nó. Nó chưa từng đổi số đt mà. :(

Nếu như đã không muốn trả lời thì đồng nghĩa với việc lời hứa ấy ko còn giá trị rồi. Nó khẽ cười. Cũng đúng. 7 năm cách xa Việt Nam. 7 năm ko 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi, 1 bức thư thì sao nó dám mơ ước người con trai ấy còn chờ nó cơ chứ. Nó cũng đã từng nghĩ đến kết quả này mà. Nhưng sao trong lòng nó thấy nặng trĩu. Nó vẫn còn hi vọng vào 1 điều gì đó xa vời. Nó hi vọng người ấy còn đợi nó. Nó thật ích kỉ. Gạt bỏ những suy nghĩ rắc rối ấy. Nó còn nhiều việc phải hoàn thành. Tất cả là sự lựa chọn của nó. Nó sẽ ko hối hận về những qđ của mình.

Vấn đề quan trọng nhất của nó bây giờ là cần làm cho hội đồng quản trị thấy được thực lực của nó và công nhận nó.

Với những gì mình gây dựng được suốt 7 năm qua. Nó có thể tự tin sẽ đưa thương hiệu thời trang hiện giờ của mình tiến vào thị trường trong nước.

Nghĩ là làm. Nó bắt đầu tung ra thị trường những chiến dịch quảng cáo. Nhanh chóng thương hiệu C & C được nhiều người biết đến. Trước đó thương hiệu này tuy chỉ suất hiện tại Mĩ nhưng vẫn có 1 số ko nhỏ người tiêu dùng Việt Nam biết đến nó. Vì vậy chỉ sau chưa đầy 1 năm thương hiệu C & C tiến vào thị trường Việt 1 cách thuận lợi.

- Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được chào mừng và đón tiếp các gương mặt trẻ sáng giá đến với buổi lễ vinh danh doanh nhân trẻ toàn thành phố.

Rào rào rào... Tiếng vỗ tay vang lên.

- Đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu....

- Chào bạn. Không rõ mình đã gặp bạn bao giờ chưa nhỉ? Mình nhìn bạn rất quen.

Tiếng nói vang lên từ phía sau nó. Nó khẽ quay đầu lại nhìn. 1 giây ngỡ ngàng. Nó nhìn chằm chằm người con trai đối diện.

- Trung. Là anh sao?

- Trung??? Ồ. Xin lỗi bạn. Mình tên là Quân.

- Quân?

- Có vẻ mình cũng giống 1 người quen cùa bạn nhỉ?

Nó nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Quân ư? Là anh cố tình sao. Nếu anh đã ko muốn thì tại sao còn hỏi nó. Là a muốn nó chịu trừng phạt vì 7 năm cách xa sao.

- Mình xin lỗi. Có thể mình nhầm.

- Ồ. ko sao. Dù sao mình cũng thấy bạn rất quen. Bạn kinh doanh về lĩnh vực gì?

- À. Mình làm về vấn đề thời trang. Còn bạn?

- Mình kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. :)

- Ồ. Hẳn là rất giàu có.

- Hahaha. Ko dám ko dám.

2 người trò truyện vui vẻ. Quên mất buổi lễ đã bước vào phần quan trọng. Phần trao giải cho những gương mặt trẻ suất xắc.

- Sau đây chúng tôi xin phép được công bố những gương mặt trẻ tiêu biểu trong năm vừa qua đã đóng góp vào ngân sách thu nhập thông qua nguồn thuế doanh nghiệp của thành phố cao. Đầu tiên xin mời ông Phạm Trung Quân. Tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên TQ. Thuộc lĩnh vực xây dựng.

Rào rào....

- Ô. Là anh kìa.

- Vậy mình xin phép. :)

Nó nhìn theo bóng Quân đang bước lên sân khấu. Ko phải anh rồi. Có 1 niềm vui nhỏ. Cũng có 1 sự thất vọng nho nhỏ.

- Tiếp theo người cuối cùng có tên trong danh sách trao giải. Xin mời cô Vương Vĩ Chi. Tổng giám đốc tập đoàn thời trang C & C.

Nó mỉm cười tụ tin bước lên thảm đỏ. Vậy là bước đầu nó thành công. Nó biết từ ngày mai mọi thứ sẽ thật gian nan.

Ông Hà ngỡ ngàng. Nó đã trở về sao. Còn là tổng giám đốc công ty thời trang đình đám trong năm vừa rồi. Thế này thì ko đơn giản nữa rồi. Phải tìm cách trừ khử con bé này thôi. Ông thầm nghĩ.

Quân nhìn nó mỉm cười. 1 người con gái xinh đẹp và bản lĩnh. Anh trai sẽ thực sự thích hợp với người con gái này. Phải sắp xếp 1 buổi gặp mặt thôi.

- Không ngờ bạn lại chính là người được mệnh danh nữ hoàng trong tgian vừa rồi, người tiên phong cho phong cách thời trang mới năm nay. Trc có đc nghe nói 1 chút về những gì bạn làm được ở Mỹ. Thật vinh hạnh.

- Ko dám. Mình chỉ là có chút may mắn thôi. Mình cần cố gắng nhiều. Ít ra phải kiếm được nhiều tiền hơn bạn chứ. :))

- Ồ. Hahaa. Rất thú vị.

- :)

- Anh. ^_^ 1 giọng nói ngọt ngào vang lên. 1 cô gái đẹp tiến lại gần.

Quân dang tay, ôm người con gái đẹp. Hướng về nó giói thiệu.

- À, đây là Hương bạn gái và là vk sắp cưới của mình. Còn đây là Chi. 1 người bạn anh mới quen.

- Chào chị. Chị thật đẹp . ^^

- Chào bạn. Cảm ơn lời khen của bạn.

Có chút gì đó khẽ nhói trong tim. Dù biết Quân và anh là 2 con người khác nhau nhưng khi nhìn Quân ôm người con gái ấy, âu yếm. Không hiều sao nó lại thấy đau. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, quá giống nhau. Nếu như lúc này, anh đang ở 1 nơi nào đó, cũng ôm hôn 1 người con gái xinh đẹp mà ko phải nó. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi nó cũng thấy trái tim đang nghẹt thở rồi.

- Hóa ra con đã về nước? Sao con ko liên lạc vs bác chứ.

Ông Hà lên tiếng trách móc. Nó cảm thấy gai ốc nổi khắp nơi. Có ai nghĩ con người với gương măt phúc hậu, giọng nói ấm áp này lại có dã tâm lớn và độc ác đến vậy. Nó còn nhớ cái ngày bố mẹ nó mất, ngày nó được về căn nhà đen tối ấy. Câu đầu tiên nó nghe được từ người bác ruột ko phải là sự an ủi mà lại là câu nói nhẫn tâm: " Mày đúng là của nợ. Sao ko đi cùng bố mẹ mày luôn lại còn ở lại ăn bám cái nhà này. " Sống trong điều kiện ko bằng con ở. Được cái nó ko bị đánh đập và vẫn được đến trường. Đó cũng là điều nó cần cảm ơn.

- Con xin lỗi. Vì phải ổn định sự nghiệp nên con ko báo cho bác việc con về nước. Không biết gia đình ta giờ thế nào ạ?

- Hahaaa. Tốt. Rất tốt. * nếu như mày mãi mãi ko xuất hiện * Ông ta thầm nghĩ.

- Vậy ạ. Vậy cho con gửi lời hỏi thăm đến gia đình mình ạ. Giờ còn chút việc con xin phép đi trước.

- Có rảnh thì ghé qua nhà chơi con nhé.

- Dạ. Nhất định rồi ạ.

Người bác này. Nó hận ko thể tự tay mình giết chết. Ngày trc nó còn nghĩ rằng ba mẹ nó vì tai nạn giao thông mà mất. Nhưng cuối cùng nó cũng nhận ra, chỉ vì lợi ích cá nhân, vì sản nghiệp kếch sù của ba nó mà ba nó đã bị chính anh trai mình sát hại. Ngay cả đến đứa con nhỏ là nó cũng ko tha. Ba nó chắc chắn đã biết trước những gì có thể nhận ra nên bản di chúc ấy đã được giữ kín đến tận ngày nó tròn 18 tuổi. Khi nó có đủ quyền công dân để tự mình đưa ra quyết định. Khi biết tin gia sản được để lại cho nó thì ông ta đã cho người sát hại nó. Ngày ấy, nhờ có anh mà nó còn tồn tại được đến bây giờ. Ở bên nhau chỉ vọn vẹn 3 tháng. Nhưng nó yêu anh, yêu rất nhiều.

Ngày anh cứu nó, cả người nó đầy máu. Nó ko dám đến bệnh viện. Nó sợ. Thế là Anh chăm sóc nó. Ở bên cạnh nó. Đến khi nó lành vết thương. Cũng là ngày nó nói với anh nó muốn đi du học. Anh ko ngăn cản. Nhưng anh cũng ko bảo sẽ chờ nó. vậy thì còn gì để nó hi vọng. Đúng thế. Anh đẹp trai, giàu có. tại sao phải chờ đợi 1 con bé ko biết tương lai sẽ ra sao chứ.

1 tháng sau.

- Cẩn thận.

1 chiếc ô tô vụt nhanh qua trc mắt. Nó vẫn còn ngỡ ngàng.

- Cô không sao chứ?

- Ko sao. Tôi ổn. Cảm ơn anh.

- Lần sau cô hãy chú ý 1 chút.

- tay a bị thương thì phải. thật có lỗi. Ở đây cũng gần nhà tôi, nếu ko phiền anh có thể vào nhà nghỉ chút, tôi sẽ băng bó vết thương giúp anh.

- Umh. Vậy cũng được.

Những ngón tay nhanh nhẹn sử lí vết thương. Dường như đây là công việc rất quen thuộc với nó thì phải. Căn nhà được bố trí khá ấn tượng. Gọn gàng.

- Hình như cô ở 1 mình?

- Vâng. Bố mẹ tôi đã mất trong 1 tai nạn. Giờ chỉ còn mình tôi.

Nó khẽ mỉm cười, nhưng Trung nhận ra sự cô đơn trong đáy mắt nó. Gương mặt mà cậu thấy vô cùng quen thuộc. 1 cảm giác Yên bình nhưng cũng đau đớn.

Dường như nhận ra sự thất lễ của mình khi nhìn nó quá lâu. Trung ngại ngùng khẽ quay mặt.

- Nhìn thao tác của cô dường như cô từng học y.

- Ồ. Ko. Tôi chỉ là quen với việc phải tự chăm sóc bản thân nên tìm hiểu 1 chút về y học thôi.

- Hóa ra vậy. Mà không biết cô tên gì. :)

- Tôi tên Chi.

- Còn tôi tên Trung.

Trung. Nó hơi giật mình. Nhưng có phải trên đời mỗi anh tên Trung đâu. Haizz

- Hình như cô có gì đó ko hài lòng. Nếu tôi nói sai gì mong cô thông cảm nhé.

- Haha. Ko có gì. Chỉ là tôi nhớ đến 1 người bạn có cùng tên vs a thôi.

- Xong rồi. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, a để ý đừng để động vào nc nhé. Nhớ thay băng thường xuyên nữa.

- Cảm ơn cô. Vậy tôi xin phép.

Trung dời khỏi căn nhà. Cậu thấy ở nó có gì đó quen thuộc lắm, nhưng cậu ko biết là quen thuộc ở đâu. Chỉ biết khi ở bên cạnh nó trái tim thấy yên bình và vô cùng ấm áp mà thôi.

Nó ngồi im lặng trong căn phòng lạnh lẽo. Nhìn di ảnh bố mẹ. Nét tang thương ko thể giấu.

- Bố mẹ. Con nhớ 2 người. Ông ta bắt đầu hành động rồi. Đến lúc con phải đấu tranh rồi. Con thấy mệt. Tại sao bố mẹ để lại mình con. :(

Nó khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài. Cả căn nhà chìm trong bóng đêm u tối.

- Hôm nay, trong cuộc họp này chúng ta cần giải quyết 1 số công việc. Thứ nhất. Công ty chúng ta mới chỉ hđ ở VN được hơn 1 năm. Thời gian khá ngắn, nhưng với danh hiệu công ty trẻ tiềm năng năm vừa rồi thì đây là 1 lợi thế lớn. Thế nên chúng ta cần mượn cơ hội này đẩy mạnh mở rộng thị trường. Thứ 2: mặt hàng thời trang của chúng ta từ trc đến nay đều hướng đến giới trẻ, tôi nghĩ ......

- Thư giám đốc có người nói bên công ty Hà An cần gặp ạ.

- Nói với họ tôi đang bận họp, bảo họ đợi.

- Tôi đã nói nhưng họ bảo cần gặp gấp giám đốc để giải quyết vấn đề liên quan đến cổ phần gì đó ạ.

Nó khẽ nhếch miệng. Ông ta có vẻ nóng ruột quá nhỉ.

Được rồi. Bảo họ cái gì cũng có nguyên tắc của nó. Tôi đang họp. Nếu muốn giải quyết thì hãy đợi.

- Vâng. Tôi đã rõ.

- Chúng ta trở lại vấn đề chính. Việc có nhiều ý kiến nói mở rộng kinh doanh sang cả đối tượng trung niên ko biết các bạn thấy thế nào. Tôi cần các bạn đưa ra ý kiến. Để cùng phân tích mặt lợi và hại. Trong khi nền tảng của chúng ta chưa thật vững vàng việc mở rộng đối tượng thiết kế sẽ mang thêm gánh nặng cho bộ phận thiết kế. Như vậy các bạn có nghĩ mình sẽ làm tốt được hay ko.

12h34'

- chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. mọi ng vất vả rồi ;) Chúng ta cùng đi ăn đã.

- À. Cậu vẫn còn việc phải làm đó. Bọn mình tự đi ăn được. Còn cậu chịu khó tí đi ăn 1 mình nhé. Hahaaaa

Mọi người cười rộ nên khi thấy 1 anh chàng đứng chờ trc cửa văn phòng. Nó khó chịu ra mặt nhưng biết làm sao, việc cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết thôi.

- Được lắm. Mọi người dám hắt hủi tớ. Vậy mọi người đi ăn trc. Tiền ăn hnay công ty trả. Tớ đi gairi quyết công việc vậy. Hiazzz

- Thế mới là tổng giám đốc chứ. Mọi người chọn nhà hàng đi.

Luôn là như vậy. Các đãi ngộ vs nhân viên của nó luôn rất tốt. Nó hiểu, muốn mọi người bỏ công sức ra giúp mình thì cần phải có những đãi ngộ xứng đáng với công sức của họ.

Đa số nhân viên cấp cao của nó đều là bạn bè, anh em. Những người đã sát cánh bên nó cách đây 8 năm. Là những người mà nó hiểu rõ từng điểm mạnh. Sẵn sàng cùng nó dựng lên nghiệp lớn. Họ trẻ nhưng họ có thực lực.

- Chào anh. CHúng ta có thể bắt đầu rồi.

- Chào cô. Vậy chúng ta bắt đầu.

- Nhưng nhìn anh có vẻ quen.

- Thật ko ngờ cô là giám đốc 1 công ty lớn. :)

- À. Hóa ra là anh. Tôi cũng thật ko ngờ anh lại là luật sư của công ty Hà An. Anh cũng rất có thực lực đó chứ.

- Cô quá khen. :) Hnay nhận lệnh của cấp trên tôi qua gặp cô về vấn đề 50% cổ phần công ty đang được để tên của cô. Thật ko ngờ cô còn trẻ vậy mà đã là 1 tỉ phú đó. ;)

- Là tiền của bố mẹ mà.

- Số cổ phần này hiện tại vẫn được nghiêm phong. Nhưng gần đây các cổ đông sau khi nhận được tin cô đã về nước và thậm chí còn đang là giám đốc 1 công ty thời trang nên họ muốn cô trở về công ty để chứng minh thực lực. Hoặc nếu ko họ muốn cô đưa ra quyết định cuối cùng vs số cổ phần đó. Nếu cô ko muốn trở về lãnh đạo công ty thì theo đúng bản di chúc 25% cổ phần sẽ được chuyển giao cho người nắm cổ phần lớn nhất hiện tại là ông Hà. Chủ tịch đương nhiệm. Và 25% còn lại cô vẫn nắm giữ như vai trò 1 cổ đông.

Nó suy tư. Những gì nó nghĩ cuối cùng cũng đến. Đến lúc nó phải trở về rồi.

- Được. Vậy phiền anh nói với họ nếu tôi trở về tôi sẽ được vinh dự nhận nhiệm vụ gì để có thế chứng minh thực lực? Và tôi có thể chứng minh thực lực của mình bằng cách khác hay không. Ví dụ như phát triển công ty thời trang này lên ngang tầm với họ hiện giờ?

- Umh. Việc này tôi sẽ về nói lại vs các cổ đông. Vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

- Ồ tất nhiên. Tôi ngĩ là sẽ gặp nhiều đó. ;)

- Vậy tôi xin phép.

- Cũng muộn rồi. Cùng đi ăn bữa cơm đã. Đợi 3 tiếng đồng hồ. Anh cũng khá kiên nhẫn đó chứ.

- Tôi là luật sư mà. hahaa

Nó chọn cửa hàng đối diện công ty để cùng ăn trưa.

- Anh về làm việc cho Hà An được bao lâu rồi?

- Cũng 5 năm rồi.

- 5 năm. Cũng lâu đó chứ.

- Hẳn là anh cũng khá rõ về tình hình công ty rồi.

- Cũng 1 phần. Chúng tôi chỉ phụ trách vấn đề liên quan đến pháp luật mà.

- Mà a dùng cơm đi. Chúng ta đang đi ăn ko nên xen công việc vào thì tốt hơn.

- Ồ. Chúng ta cũng có duyên đó chứ.

- Chào anh. A và bạn gái cùng đi ă đó hả?

- Ko ngờ gặp nhau ở đây. Không biết bạn có phiền nếu mình và bạn gái cùng ngồi đây.

- Ko sao. Chúng mình cũng mới dùng bữa thôi. Hahaa. Chỉ lo 2 bạn thấy phiền ấy chứ.

- Không biết nên xưng hô với... Quân hướng phía Trung hỏi.

- À. Tôi là luật sư của công ty Hà An. Anh cứ gọi tôi là Trung.

- Chào anh. Rất vui được quen biết. À mà Chi này. Có muốn cùng hợp tác ko? ;)

- Ý cậu là?

- À. Chả là bên tớ.

- Tôi xin phép, mọi người bàn chuyện hợp tác tôi là nhân viên công ty ngoài có lẽ ko nên có mặt.

- Ko sao.

Nó và Quân cùng lên tiếng.

- Hahaa. Ko sao. Đâu ảnh hưởng gì đâu. Anh đúng là luật sư nhạy cảm quá. Đơn giản chỉ là nói chuyện, Anh có biết cùng ko sao. Quân lên tiếng.

- Đúng thế. Mặc dù Hà An kinh doanh đa lĩnh vực nhưng hình như ko có mảng thời trang. :) Nó cũng lên tiếng.

- Vậy xin phép.

Quân tiếp lời.

- Chả là muốn đổi đồng phục nhân viên. Mà bên cậu lại chủ yếu thiết kế cho giới trẻ. Có chăng thiết kế giúp công ty tớ cái khoản này.

- Umh. bên mình cũng chưa thử sang lĩnh vực thiết kế đồng phục văn phòng nhưng cậu đã có lòng thì tớ cũng ko nỡ từ chối.

-Vậy để về tớ kêu người làm hợp đồng. ok ;)

- Ok.

- Mà 2 bạn ngồi nói tiếp chuyện nhé. Mình xin phép đi trc.

Quân chào nó và Trung rồi rời khỏi nhà hàng.

- Có việc công việc của công ty đang rất thuận lợi. Trung nói.

Nó nhún vai.

- Vậy tôi xin phép. Tôi sẽ về nói lại lời của cô với hội đồng quản trị. Chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Trung nháy mắt rồi biến mất.

Nó ngồi đó nhìn theo bóng Trung. Vẫn là sự thân thuộc ấy. Ấm áp.

Từ phía xa, có 1 ánh mắt lóe sáng, chiếc Audi đen dần dần lăn bánh.

Nó cũng đứng dậy. Trở về công ty.

Không lâu sau nó nhận được thông tin là hội đồng quản trị Hà An đồng ý cho nó hcuwngs minh bằng cách gây dựng công ty mới. Với điều kiện là doanh số sau 1 năm phải vượt doanh số của Hà An.

- Ông ta làm cái gì vậy chứ. Vượt doanh số Hà An??? Được. Nếu ông ta muốn.

Nó đồng ý yêu cầu vô lý đó. Ông ta quả thực quá độc ác. Hà An đã kinh doanh hàng chục năm, mặc dù giờ doanh số có giảm so với trc đây nhưng 1 công ty mới như nó ko thể nói vượt qua là vượt qua đc. Mà lại chỉ trong 1 năm. Cho dù có vượt qua được thì khi nó lên nắm quyền sẽ lại phải tốn bao nhiêu công sức vực lại Hà An. Khác nào nó tự mình đẩy mình vào chỗ chết. Dù là thế nào thì nc cờ này của ông ta quá thâm hiểm.

Hà Vĩnh Khanh mỉm cười khi nghe thấy qđ nó sẽ đồng ý. Ông muốn xem nó có dám tự tay mình đẩy công sức của bố nó vào chỗ chết ko. Nếu ko thì nó cũng chẳng thể lấy lại cái sản nghiệp này. hahahahaaa.

- Cho dù là 10 năm m cũng đừng mong lấy lại công ty này.

Ông ta cười nham hiểm. Vậy là coi như không cần phải để tâm chuyện này nữa. CÓ thể ung dung ngồi hưởng thụ được rồi.

- Sao c lại có thể đồng ý vs cái điều vô lý ấy chứ. 1 năm. có khi 5 năm thì may ra.

- Cậu ko cần khuyên mình nữa. Mình biết mình đnag làm gì. Ít ra khi mình đồng ý thì mình sẽ ko phải lo lắng gặp phải nguy hiểm. Cậu hiểu chứ.

Long bất ngờ, nhìn vào ánh mắt Chi, cậu thấy sự tự tin. Đúng. Chi nói đúng. Nếu cô ko đồng ý thì ko chừng sẽ lại là những cái tai nạn xe bất ngờ như hôm trc, ko những thế công ty sẽ bị chịu sức ép và ảnh hưởng ko nhỏ do bên Hà An ép xuống. Ít nhất đồng ý rồi họ cũng sẽ có thể yên ổn tìm biện pháp đối phó vs ông ta.

Đúng như nó nghĩ. Nửa năm trôi qua bình yên. Những cố gắng phần nào được bù đắp nhưng chưa đủ để nó có thể đánh bại Hà An.

- Đại ca. Có thể hành động chưa ạ?

- Cứ bình tĩnh. Hãy cứ để nó phát triển thêm chút nữa. Tôi muốn xem cô ta có thể làm được những gì.

- Dạ.

Trong bóng đêm âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như thiên thần. nhưng hóa ra lại là ác quỷ.

-Dạo này thế nào rồi cô bạn.;)

- Quân đấy hả? :) Mình vẫn ổn. Mà Ko biết thiết kế lần trc có khiến nhân viên của cậu hài lòng ko?

- Ồ. Tất nhiên. Rất hài lòng. Mà có rảnh ko? Mình mời cậu ăn cơm.

- Umh. Cũng được.

- Nhân tiện mình sẽ giới thiệu cho cậu anh họ mình. :D

- Hẳn sẽ là 1 đại soái ca. :D

- Hahaa. Hóa ra cậu cũng là 1 kẻ háo sắc đó nha.

- Dù sao tớ cũng 27 rồi mà. Phải tìm nhanh nhanh xong phải làm bà cô già thì biết làm sao đc. :v

Nó và Quân giờ đây đã giống như bạn bè thân thiết. Thường cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề. Tiếp súc với Quân nhiều nó cũng nhận ra rằng ngoài vẻ bề ngoài giống nhau thì Quân khác hoàn toàn người ấy. Tuy nhiên đôi khi nhìn vào gương mặt ấy nó vẫn cảm thấy ngột ngạt. Nhiều lần ko tự chủ ấn nút gọi đến số điện thoại cũ nhưng tất cả vẫn chỉ là những tiếng tút tút quen thuộc.

- Anh. Ở bên này.

Quân dơ tay lên vẫy vẫy.

Người đàn ông khẽ gật đầu tiến lại gần. Nó ngồi quay lưng lại nên ko biết người đang đến gần trông ntn. Nhưng nó cũng ko tò mò. Bình thản cầm ly trà lên nhấp nhẹ.

- Anh. Đúng giờ nha. Vẫn là tác phong như vậy, ko chệch 1 phút. :3

Người con trai ko nói gì, chỉ khẽ cười. Kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Thật ko ngờ cô gái này ko ai khác lại là nó. Nó và QUân quen biết nhau. Thật ko ngờ.

- Chào anh. Tôi là bạn của Quân. Tên Chi.

- Tôi là Việt. Anh họ của nó. Rất hân hạnh.

Nó và Việt bắt tay nhau.

- Anh. Đây là cô bạn mà em từng kể.

- Rất ấn tượng. Mới tham gia thị trường hơn 3 năm nhung đã tạo được những thành công ko nhỏ.

- anh quá khen. Cũng chỉ là may mắn thôi.

Trong cả bữa cơm. Việt ko ngừng nhận xét về người con gái đối diện. Một cô gái ứng xử rất thông minh, chừng mực. Không trách có thể thành công. Nó cũng ngầm đánh giá đối phương. ÁNh mắt sắc bén, diện mạo anh tuấn. Động tác tao nhã. Ko hổ là tổng giám đốc tập đoàn T&T. Thật ko ngờ người làm mưa làm gió trên thị trường Châu Á lại là 1 thanh niên trẻ tuổi.

- Để tôi đưa cô về. Việt đề nghị trc.

- Thôi ko cần đầu. Tôi bắt taxi về cũng đc. :)

- Ko sao đâu. Cậu để a ý đưa về đi. Mình cũng phải qua chỗ Hương chút. :D

- Umh. Vậy cảm phiền anh rồi.

- Đợi tôi đi lấy xe.

1 chiếc thể thao nhanh chóng xuất hiện.

- Cô lên xe đi.

- Đúng là tổng giám đốc công ty lớn nha. Xe cũng rất phong cách. Rất đẹp.

- Đối với tôi thì có tiền là để làm những việc mình thích. hahaa

Nó giật mình. Anh đã từng nói với nó như vậy. Ngày nó hỏi anh. Tại sao anh cứu em dù anh và em ko quen biết. Anh trả lời nó rằng.

" Đối với anh thì có tiền là để làm những việc mình thích "

Nó ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng 2 việc này đâu liên quan gì đến nhau đâu. Anh chỉ mỉm cười và ko nói gì, khẽ xoa đầu nó và ôm nó vào lòng.

Đã 8 năm rồi. 8 năm. Anh còn nhớ nó ko.

- Cô có chuyện gì sao?

Nó giật mình. Giọng nói của Việt kéo nó về thực tại. À ko. Ko có gì.

- Tôi muốn nói là đến nhà cô rồi :)

- Cảm ơn anh.

Nó mở cửa xe bước xuống. Cúi đầu nói cảm ơn và đi vào nhà. Việt nhanh chóng rời khỏi.

Việt khẽ nhếch khóe môi.

- Tôi sẽ khiến cô phải đau khổ. Sống mà như chết.

Một cơn gió lạnh khiến nó khẽ rùng mình. Căn nhà vắng. 1 cảm giác trống rỗng khẽ len lói vào từng tấc thịt. Vùi mình vào dòng nước ấm với hương hoa hồng thoang thoảng. Cảm giác cô đơn ấy vẫn ko biến mất mà dường như lại càng làm nó nhức nhối hơn.

- Bố, mẹ. Con cô đơn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro