Theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi. Có người gửi hoa đến cho cậu này.

- Hoa? Là ai vậy?

- Mình ko biết. Là ng bên công ty chuyển phát nhanh mang đến. 

- Uk. Đc. Cậu để trên bàn giúp mình.

Nó tiến đến bó hoa trên mặt bàn. Là 1 bông hướng dương lớn. Rất đẹp. Từ trc đến giờ cũng chỉ có anh mới tặng hướng dương cho nó. Nó còn nhớ. Nó ko thích hướng dương. Nhưng ngày ấy anh nói, nếu em cười em sẽ tỏa nắng như những bông hướng dương vậy. Em sinh ra giống như con gái của mặt trời vậy. Luôn hướng về phía áng sáng :)

Cũng lâu lắm rồi, ko còn ai tặng hướng dương cho nó nữa.

Điện thoại trên bàn rung lên.

- Alo.

- Thế nào, hài lòng chứ?

- Ai vậy?

- Hahaaa. Ko cần đề phòng như vậy chứ. Là tôi. Việt.

Nó nhìn bông hướng dương trc mặt, ngầm đoán ra.

- Ra là anh. Rất bất ngờ. Ko biết vì lí do gì mà anh lại tặng hoa cho tôi vậy.

- Thì là tôi muốn theo đuổi em. Chỉ vậy thôi.

- Anh thật biết đùa. haha. Người như anh ắt hẳn phải có rất nhiều cô gái vây quanh chứ.

- Ồ. Hóa ra đó là suy nghĩ của cô về tôi. Ko lẽ tôi ko đc theo đuổi thứ tình cảm mà mình mong muốn.

- Tôi ko ý đó. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên.

Thật sự nó rất ngạc nhiên, vì thật ko ngờ Việt thẳng thắn đến vậy. Mà nó cũng mới chỉ gặp Việt 1 lần. Ko nghĩ đến trg hợp này.

- Vậy em có đồng ý để tôi theo đuổi.

- Tôi ko có quyền ngăn cấm người khác theo đuổi mình. Mà hơn nữa lại là 1 đại soái ca thành đạt nha. 

- Vậy là cô đồng ý.

- Tôi ko có nói vậy.

- Hahaaa. Rất thông minh. Vậy hẹn gặp lại. 

- Chào anh.

Cầm bông hướng dương trong tay nó ko khỏi thắc mắc, ý định của Việt là gì. Sẽ ko thể chỉ đơn giản là theo đuổi nó chứ.

Nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm. Việt ko tuwk chủ khẽ nhếch khóe môi. Kế hoạch của anh đã thay đổi. Đúng thế, phải cho cô ta nếm chút đau khổ.

Chính thức từ hôm đó Việt công khai theo đuổi nó. Thi thoảng anh sẽ đỗ xe trc cửa công ty đón nó đi ăn. Nó cũng ko hề từ chối. Hay đôi khi gửi hoa đến văn phòng, thậm chí có lần còn để 1 con gấu bông rất lớn trc cửa nhà nó khiến nó ko khỏi ngỡ ngàng. Trc đây khi còn đnag đi học, cũng ko ít ng theo đuổi nó, nhưng đây cũng là lần đầu có ng theo đuổi nó theo cách này. Nó cười nhạt, mang gấu bông vào nhà, tiện tay ném lên sopha. Nó ko từ chối sự theo đuổi của Việt vì nó thấy lạ. Nó muốn biết rốt cuộc Việt muốn làm gì.

Mặc dù vậy đối với Việt nó vẫn luôn giữ 1 khoảng cách. Mỗi lần đề cập đến chuyện tình cảm nó lại khẽ cười và chuyển chủ đề.

Hôm nay Việt lại hẹn nó đi ăn cơm. Nó cũng ko do dự đồng ý. Việt bảo sẽ qua đón nhưng nó từ chối. 

- Tôi có thể tự đến. 

- Vậy 8h ở Mega nhé.

- ok. Hẹn gặp lại anh.

Hôm nay là sinh nhật anh. Giờ này anh có hạnh phúc ko? Nó còn nhớ ngày nó gặp chuyện cũng là ngày hôm nay. Anh đi dự sinh nhật về thì gặp nó trong tình trạng thảm hại đó. 

Anh, em thật rất nhớ anh. Hôm nay cho dù anh ta có ý định gì em cũng ko muốn biết nữa. Em sẽ chấm dứt chuyện điên dồ này. 

Đúng 8h, chiếc maybach trắng dừng lại trc cửa Mega. Nó bước xuống, nhân viên nahnh chóng nhận xe đưa vào bãi đỗ. Hôm nay trông ó thật xinh đẹp trong bộ váy trắng. Nó nhớ anh nói anh thích nó mặc váy trắng.

Trông nó như 1 thiên thần xuất hiện trong nhà hàng sang trọng này. Cả nhà hàng dường như chỉ có nó và Việt. Việt thấy nó khẽ mỉm cười đứng lên kéo chiếc ghế đối diện giúp nó ngồi xuống. Nó mỉm cười. 

- Có vẻ anh tốn ko ít tiền cho bữa ăn ngày hôm nay.

- Chẳng phải hôm nay là 1 ngày quan trọng sao. Em ăn mặc cũng ko kém phần xinh đẹp.

- Ồ. Vậy là những lần trc cùng ăn đi ăn tôi đã ko xinh đẹp rồi. Thật thất lễ, làm anh phải xấu hổ khi đi cùng 1 người con gái xấu xí.

- Vẫn sắc sảo như vậy. 3 tháng theo đuổi em như vậy mà em vẫn ko có chút động lòng.

Nó chỉ mỉm cười mà ko nói gì. 

Trên mặt Việt xuất hiện tia trào phúng nhưng nhanh chóng biến mất. Luc snayf thức ăn cũng dần được mang lên. Nó và Việt nâng ly khẽ chạm vào nhau.

- Chúc mừng. Việt khẽ nói.

- Ko biết là vì lí do gì đây.

Việt nhún vai. 

- Rồi có lúc em sẽ biết thôi.

- Ồ. Hóa ra là phải chờ. :)

CHỉ đơn giản là 1 bữa cơm tối. Dùng bữa xong, Việt ngỉ ý đưa nó về nhưng nó từ chối.

- Hnay có mang xe.

- Vậy em về cẩn thận. 

Những ngày sau nó mới hiểu câu chúc mừng hôm đó Việt nói là gì. Sau bữa cơm hôm đó. Việt dường như biến mất khỏi cuộc sống của nó. Không còn những tin nhắn quan tâm, cũng ko còn những bông hướng dương lấp lánh. Ko còn những người đứng đợi đó đến khuya đưa nó đồ ăn đem mỗi lần nó làm tăng ca. Chẳng còn những icon đáng yêu chúc nó ngủ ngon mỗi tối. Bỗng nó thấy cuộc sống của nó trở lên tẻ nhạt vô cùng. Vậy mà nó đã nghĩ ngày hôm đó người nói kết thúc phải là nó.

Dường như nó đã quen với việc đc Việt săn sóc. Nó tự giễu mình. Là nó đang xao động sao. Thật buồn cười quá thể. 

- Chi. Mình cần nói cái này.

- Ừ. Cậu cứ nói.

- Mình thấy ko an tâm về người ngày trc theo đuổi cậu.

- Ý cậu là Việt? Có vấn đề gì sao?

- Ừm. Người đó ko hề đơn giản như cậu nghĩ.

- Mình biết. Nếu đơn giản hẳn ko thể gây dựng đc 1 tập đoàn T&T hùng mạnh như vậy. Mà anh ta cũng chỉ hơn mình 2 tuổi mà thôi.

- Ý mình ko vậy vậy.

- Long. Cậu cứ nói rõ xem nào. Ko cần lấp lửng như vậy.

- Việc cậu bảo mình làm. Có chút rắc rối.

- Rắc rối? Cậu nói rõ xem nào.

- Chỉ còn 3 tháng nữa là đến kì hạn phân bại thắng thua. Nếu như.

- Cậu nói rõ xem nào.

Long cũng ko giấu diếm nữa.

- Thật ra, dự án chúng ta mới dành được ko lâu trc mình vừa phát hiện ra công ty đó là 1 thành viên của tập đoàn T&T. Ko những thế. Hợp đồng mà chúng ta vừa dành được ngày hôm qua là cướp được cũng là từ 1 công ty nằm trong hệ thống của T&T.

- Ý cậu là? 

- Đúng. Dường như nó đã đc sắp xếp trc. Như 1 cái bẫy nhỏ giăng ra để chúng ta nhảy vào.

- Nhưng anh ta tại sao phải làm vậy?

- Điều này thì mình ko rõ. Thế nên việc mấy tháng trc anh ta tiếp cận cậu mình nghĩ là có lí do gì đấy.

- Nhưng giờ anh ta lại biến mất.

- Có thể kế haochj của anh ta đã thây đổi. Dù sao chúng ta cũng nên cẩn thận.

- Umh. Mình hiểu. Mình sẽ chú ý.

- Mình sẽ tiếp tục theo dõi.

Long là người bạn thân nhất của nó. Long là người đồng tính. Ngày nó quen long, nó thấy Long là 1 tên con trai mà quá nhút nhát. Nó tự cảm thấy thật xấu hổ. Mĩa sau này khi tiếp xúc nhiều, nó mới biết hóa ra cậu là ng đồng tính. Mọi ng dường như xa lánh cậu. Bố mẹ cũng ko chấp nhận cậu, họ đuổi cậu ra khỏi nhà. Vì thế mà cậu luôn sống khép kín. Và mắc bệnh tự kỉ. Đến khi gặp nó. Cậu đã thay đổi. Cậu sẵn sàng đứng ra bảo vệ nó khi nó gặp chuyện khó khăn. Cậu cởi mở chỉ với 1 mình nó. Có thể nói cậu là thiên tài về kinh tế. Nhưng cậu ko thích công việc này. Cậu muốn theo đuổi nghệ thuật. Cậu vẽ rất đẹp. Nhưng khi biết mục đích của nó. Cậu hứa sẽ giúp nó. Trở về Việt Nam, cậu luôn là người ở phía sau tìm cho nó con đg đi tốt nhất. Và trong số tất cả nó chỉ tin tưởng duy nhất mình cậu.

Nó từng nói cậu đến sống cùng nó, nhưng cậu từ chối. Dù sao vẻ bên ngoài cậu cùng là 1 chàng trai trẻ và hấp dẫn. Có thể sẽ gây ra điều tiếng ko hay cho nó.

Cậu mua 1 chung cư ở gần đó. Khi cần thiết có thể gặp nó dễ dàng. Hầu như rât ít ng biết đến sự có mặt của cậu ở phía sau nó. Cậu cũng từng bảo nó ko nên để ai biết về sự hiện diện của cậu, nếu ko nó sẽ gặp nguy hiểm. Nó ko hỏi lí do, nhưng nó biết, nếu cậu ko muốn nói nó cũng ko nên quá tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro