Đám cưới và cái kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối rồi. :) 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Chap này hơi ngắn vì hết văn rồi. hì hì.

Mà bạn nào có truyện hay giới thiệu tớ đọc với. :D

29/04/2014

Đám cưới diễn ra tại  khách sạn Intercontinental Hà Nội. 

Trong tiếng vỗ tay của mọi người 2 người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Chiếc nhẫn ở ngón áp út đánh dấu chính thức cuộc sống ko còn độc thân của nó. 

Sau khi kết thúc các nghi lễ nó và Việt cùng nhau đi chúc rượu mọi người. 

- Chúc 2 người sớm cho tôi bế cháu. Đứa đầu phải để tôi làm cha đỡ đầu đấy.

- Được rồi. Cậu sẽ ko thiếu phần đâu. Đợi nó sinh ra thì tôi sẽ để cậu nuôi nó luôn.

- Hahaaaa.

Long cười lớn. Cả Long và nó đều ko tin được hóa ra sau này Việt vứt con cho Long nuôi thật. Cứ khi nào nó bận đi công tác thì cậu mới đón con về. Còn khi nó ở nhà là cậu lại mang con bỏ chợ để Long nuôi. Cậu nói có vậy thì 2 người mới có thời gian hâm nóng tình cảm. :3 * khôn thế *

Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc Việt mong chờ nhất. Ôm nó trong lòng, mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Đôi má nó hơi ửng hồng thật quyến rũ. Cậu khẽ hôn lên bờ môi rồi triền miên chiếm giữ. Đôi tay ko an phận bắt đầu lần mò xuống phía dưới. Cảm giác đôi tay lạnh chạm vào eo khiến nó hơi rùng mình. Đôi môi Việt tham lam tìm kiếm. Cậu hôn lên xương quay xanh của nó. Hôn vào cổ nó. Khi cả cơ thể bắt đầu nóng lên thì điện thoại bỗng vang lên ing ỏi. Cậu với tay tắt máy. Nhưng lại có tiếng chuông. Nó đẩy Việt ra.

- Có thể là việc gì đó quan trọng. Để em xem ai gọi đã.

Là Long. Việt tức tối. Cậu ta muốn làm gì đây. Định phá cậu thật sao.

- Sao. Được rồi. Tớ đến ngay. Ừ. Ở yên đó.

- Có chuyện gì thế?

- Long gặp vấn đề rồi. Phải vào viện cấp cứu.

- Cậu ta đúng là tên sao chổi mà.

Việt cùng nó nhanh chóng thay đồ. Chỉ khổ thân em nhỏ vừa ngóc đầu lại phải chịu ấm ức. Lái xe đến bệnh viện. Long bị đau ruột thừa lên phải tiến hành phẫu thuật. Cũng may là phát hiện kịp thời nên ko có gì nguy hiểm đến tính mạng. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Long được chuyển về phòng hồi sức. Cậu cũng nhanh chóng tỉnh lại. Tuy nhiên vì vẫn còn đau lên giọng cậu cũng trở lên yếu ớt.

- Cậu đúng là đồ quạ thối. Ko ngờ lại phá đêm tân hôn của tôi thật.

- Haha. lần này thì thật là xin lỗi. Ai biết được đang yên phải vào viện cơ chứ.

- Hừ. Cậu cứ nhớ đó. Mối nợ hôm nay tôi sẽ đòi lại.

- Anh có trật tự ko hả. Cậu ấy vừa phẫu thuật xong đó.

- Kệ cậu ta. Cho cậu ta nếm mùi đau khổ đi.

- Cậu nhẫn tâm thật nha. Uổng công ngày trước tôi đã hết lòng giúp đỡ cậu.

- Cậu còn hơi sức tranh luận như vậy nghĩa là ko sao rồi. Chúng ta về thôi. Cứ để cậu ta ở đó.

- Này này. Ko đc để tôi 1 mình chứ. Ko may nửa đêm tôi gặp bất chắc gì thì sao. 

- Ngoài kia thiếu y tá sao. Ấn cái nút ở đầu giường là được rồi.

- Ko nên đối xử với bạn bè như vậy nha.

Nhìn Việt cùng Long tranh cãi. Hình như nó thật sự là người thừa rồi. Từ bao giờ mà tên Long này còn coi trọng Việt hơn cả nó nữa. Đúng là hết cách cứu.

Đêm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi qua trong bệnh viện. Những ngày tiếp theo cũng ko khá khẩm hơn khi nó luôn ở viện chăm sóc Long. Mà Việt thì ko thể chịu đựng nó và Long ở riêng được nên cứ như cái đuôi xuất hiện bên cạnh nó khiến nó ko thể hiểu nổi. 

- Anh mà còn vậy nữa là em phạt ko cho ngủ chung nữa đấy.

- Thì đã được ngủ chung hôm nào đâu à. :( Việt mếu máo.

Nhìn bộ dạng đó ko nhịn được mà nó lại bật cười.

- Anh yêu ngoan nào. Đợi Long bình phục 2 đứa mình sẽ đi tuần trăng mật bù được không?

- Em phải đền bù thích đáng cho anh đấy.

- Rồi em hứa.

Đấy. Cũng 32 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Lúc nào cũng phải dỗ dành. Nhưng như vậy nó lại thấy thật hạnh phúc. Nó đã bỏ phí tuổi xuân của mình, Việt cũng vậy. Bây giờ là lúc mà 2 đứa bù đắp cho nhau những tháng ngày đã đánh mất.  Chỉ cần cả 2 hạnh phúc thì người khác có nói gì cũng ko quan trọng. 

Long vừa được rời bệnh viện, Việt liền vứt hết công việc cho hắn ta giải quyết cùng nó vi vu đến nước Nga xa xôi để tận hưởng tuần trăng mật muộn. 

- Chúng tôi sẽ đi lâu đấy. Khoảng 1,2 thángg gì đó thôi. Cậu giúp chúng tôi giải quyết công việc đi. Coi như là trả nợ vì phá vỡ đêm tân hôn của tôi.

- Cái gì cơ. Này. Này.

Việt ngắt máy. Lúc này cả 2 đã ở trên máy bay rời Việt Nam. Đâu còn biết có kẻ tức tối mà ko làm gì được ở dưới kia cơ chứ.

- Vợ à. Anh đến đây. Huaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro