Tha thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn tổ chức đám cưới vào khi nào?

- Em ko biết.

- Anh nghĩ là càng sớm càng tốt. :D

- Em thấy để từ từ cũng được mà.

- Ko được. Lúc ấy em đổi ý quay ra hủy hôn thì sao.

- Anh nghĩ lung tung.

- Cưới vợ phải cưới liền tay. Các cụ vẫn bảo vậy mà.

- Vậy thì anh quyết định đi.

- Tháng sau luôn nhé.

- Ứ ừ.

Nó lắc đầu.

- Để sinh nhật a được ko? Đó sẽ là quà sinh nhật em tặng anh. ^_^

- Nghĩa là 1 tháng rưỡi nữa cơ à.

- Chỉ là thêm vài ngày thôi mà.

- Được rồi. Chiều ý em vậy. Vậy thì sinh nhật anh em sẽ là món quà lớn nhất ^^

- Mà chuyện của Long. Anh biết từ lâu lắm rồi phải ko?

- Ừ.

- Thế mà dám giấu em >"<

- Anh có dấu đâu. :( Việt nhìn nó tội nghiệp.

- Lại còn ko hả?

- LÀ Long ko cho anh nói chứ.

- Mà 2 người còn dám hùa nhau để lừa gạt em. >"<

- Ai kêu em mãi ko chịu gả cho a. Long mới nghĩ ra cách đó để giúp anh thôi mà.

- Được. Được lắm. rồi 2 người sẽ biết tay tôi.

Chết rồi. Việt thầm nghĩ. Ca này là khó sống đây. Haizzz. Động vào tổ kiến lửa. Dại quá đi mà. 

Nó ko ngờ Long lại chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Kens. Vậy mà chơi với nhau gần 10 năm trời nó ko hề phát hiện ra. Giờ đây cậu đã là tổng giám đốc 1 tập đoàn tàm cỡ thế giới. So ra thì còn thành đạt gấp vạn lần nó. Hèn chi trước đây nó từng thắc mắc cậu ko làm gì mà sao vẫn có nhiều tiền đến vậy. Long còn cười cợt trêu nó là cậu đi buôn ma túy nữa. Long cũng ko thích nói về gia đình. Nó cũng ko hỏi. Hóa ra là vì nếu nói ra thân phận thật thì nó chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với cậu. Dù gì cũng có thể coi cậu là hoàng tử còn nó chỉ giống như 1 thường dân thôi. Mà thường dân sao dám chơi với Hoàng tử chứ.

- cậu. Dám lừa gạt tớ từng ấy năm.

- Ko có nha. Tớ chỉ bảo là chưa đến lúc để nói thôi mà. Nô tài làm gì dám gạt công chúa chứ.

- Cậu còn vậy nữa. Phải đảo ngược cách xưng hô đó.

- Hì hì. Thôi. Tha cho tớ nha.

- Hừm. Mà việc cậu đưa Vương Anh cho tớ ko sợ chủ tịch sẽ ko đồng ý sao?

- Sao lại ko đồng ý.

- Dù gì để mua lại Vương Anh thực ko phải là số tiền nhỏ. Lại còn ko nói đến những khoản nợ của nó cũng được cậu trả hết. 

- Ồ. Cái này thì cậu nên hỏi chồng tương lai của cậu đi.

- Sao lại hỏi anh ấy.

- Số tiền ấy là anh ta bỏ ra. Ko liên quan đến tớ. Vì lúc ấy a ta ko thể ra mặt nên mới mượn danh công ty tớ thôi. Trường hợp này tớ ko mất đồng nào mà lại đc lợi rất lớn là danh tiếng.

- Ý cậu là Việt mới là người mua lại Vương Anh.

- Đúng thế.

- Còn chuyện a ấy bị biến mất cũng là do anh ý nghĩ ra.

- À. Hì hì. Long gãi đầu.

- Cái này là do ý kiến của tớ. 

- Cậu.

- Ấy. Nghe tớ nói đã.

- Đc. Mau mau khai báo ko thì tớ ko nhượng bộ đâu đấy.

- Lúc ấy tớ ko biết cậu đã nói cái gì mà khiến a ta chán nản đến vậy. Anh ta liền gọi cho tớ nhờ giúp a ta rời khỏi bệnh viện 1 thời gian. Vậy nên tớ mới đến đưa anh ta khỏi bệnh viện. Khi a ta đã bình phục tốt hơn, anh ta có ý định trở về. Nhưng tớ nghĩ nhân cơ hội này có thể giúp cậu và a ta 1 chút. Nên tớ mới đưa ra ý tưởng là gọi điện hẹn cậu. Lúc anh ta nghe những điều cậu nói ở văn phòng a ta xúc động đến cười như điên đấy. :3

- Cái gì. Hôm đó. Việt có ở đấy.

- Cái này. Tớ ko cố tình đâu nha.

- Mà cậu cũng giỏi thật. Dám giả giọng để nói chuyện với tớ. Hèn chi tớ thấy có gì đó rất quen thuộc.

- :3 Đâu có đâu. Khi nói chuyện vs người khác tớ đều dùng giọng nói đó mà. Chỉ khi nói chuyện với cậu tớ mới ẻo lả thế này thôi. Hehee

Nó khẽ rùng mình.

- Tớ biết cái bí mật rởm của cậu rồi. Đừng có giả gái với tớ nữa đi.

- Nhưng người ta quen rồi mà. :"(

- Tránh xa. Cậu thử ôm tớ 1 lần nữa như thế xem.

- Á chà. Có bồ rồi nên định bỏ rơi tớ phải ko? Tớ là tớ ko chịu đâu đấy nha. Tớ là tớ sẽ phá đám cưới của cậu cho coi. hờ hờ.

- Cậu thử coi. Xem tớ có đập tan cái bản mặt đẹp trai của cậu ko.

- Mà cảm ơn thiết kế của cậu. Tớ thật rất thích ko gian ấy

- Ko có gì. Hãy tận hưởng đi. hahaaa

Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nó ko thích nghi kịp. Từ việc chuyên kinh doanh thời trang giờ nó phải đảm nhiệm thêm nhiều mảng nữa. Cũng có nghĩa công việc cũng nhiều hơn. Từ việc thanh lọc lại bộ máy quản trị của công ty. Rồi việc phân bố lại thị trường hay như thiết lập lại các mối quan hệ mới. Nó tất bật suôi ngược đến nối thời gian ăn còn ko có. Việt thì lại rảnh rang đến nỗi hàng ngày cắm cọc ở công ty nó. từ việc uống nước đến ăn cơm, cả tráng miệng bằng hoa quả cũng là 1 tay Việt làm cho nó. Khiến nó có cảm giác mình như là em bé 3 tuổi hàng ngày có bảo mẫu bên cạnh vậy.

- Này. Anh về công ty của anh đi chứ hả. Ngày nào cũng ở đây. Anh ko thấy nhàm chán sao?

- Sao có thể. CHỉ cần ở cạnh em thì sao nhàm chán được.

- A ko sợ cứ thế này công ty a phải đóng cửa sao hả?

- Ồ. Sợ chứ. Nhưng có em nuôi anh rồi. :D

- Ai nói sẽ nuôi anh.

- Em ko chịu nuôi anh sao? :(

- Ko. Anh tự mình kiếm ăn đi.

- Ko sao. :D Anh cứ theo em thế này là được rồi. hì hì

Nó bất lực. Nó để lại Việt trong văn phòng còn mình thì đi họp. Nó đúng là chết mệt vs tên này thôi, nhưng môi nó lại ko tự chủ vẽ thành 1 đường cong.

Nó vừa rời khỏi văn phòng thì cũng là lúc Việt bắt đầu vào công việc của mình. Trong những ngày nó bận rộn cậu cũng ko phải chỉ ăn hại. Chỉ là cậu mang công việc của mình qua luôn văn phòng nó thôi. Mở laptop ra. Những văn kiện cần được sử lí cũng ko ít. Những thứ ko nhất thiết cần chữ kí của cậu thì cậu đều duyệt lại và để Hải xử lí. Những công văn quan trọng thì Hải sẽ giúp cậu mang qua đây. Chỉ khổ thân Hải phải chạy đi chạy lại lo từ trên xuống dưới.

- Đám cưới của cậu lo đến đâu rồi?

- Tất nhiên là luôn sẵn sàng chỉ chờ đợi đến ngày của hành thôi.

- Cũng nhanh đấy.

- Tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu tất nhiên phải chuẩn bị từ sớm chứ.

- Anh tự tin là cô ấy sẽ đồng ý ư.

- Cho dù cô ấy ko đồng ý bây giờ tôi cũng sẽ đợi đến lhi cô ấy đồng ý mới thôi.

- Được. Có chí khí.

- Còn anh sao rồi.

- Có thể sao chứ. Lại là những chỉ thị xem mặt này nọ. Haizzzz

- Cũng may là họ pahrn đối việc anh và cô ấy ở bên nhau ko thì tôi đúng là có 1 đối thủ đáng gờm.

- Chỉ là tôi hiểu cô ấy ko dành cho tôi thôi. Chứ ko a nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ vậy sao.

- Vậy thì phải cảm ơn anh rồi.

Cuộc trò chuyện của Long và Việt giờ trở nên đã quá quen tuộc. 2 người trở thành đối tác làm ăn đồng thời cũng như 2 người bạn thân. Đâu phải như người đời hay nói vì tình cảm mà trở thành thù địch đâu. Nếu thật sự cùng yêu 1 người ocn gái thì họ sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy và thật tâm chúc cô ấy hạnh phúc.

Hnay nó và Việt cùng đi thử váy cưới. Chiếc váy này là Long thiết kế dành riêng cho nó. Khi nó khoác lên người tất cra đều phải chầm chồ. Từng đường nét đều làm tôn nên vẻ xinh đẹp của nó. 

Việt nhìn nó xoay vòng vòng trước mặt cậu thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc. Giây phút này cậu đúng là nằm mở cũng chưa giám nghĩ tới.

- Em đẹp lắm.

- ^^

- Mà em xem hôm nào rảnh chúng mình còn đi chụp ảnh cưới nữa.

- Vậy ngày mai luôn được ko? :D

- Được. Việt nhìn nó âu yếm. Chỉ cần em nói thì anh đều đồng ý.

- Mà em muốn chị Hải anh và bố cùng đến chụp ảnh với mình. Được không.

- Không.

- Tại sao.

- Không được là không được.

- Thế mà kêu chỉ cần em nói thì đều đồng ý.

- 2 chuyện này khác nhau. 

- Em thấy ko khác nhau.

- Anh k muốn chúng mình cãi nhau.

- Vậy anh hãy cho 2 người họ 1 cơ hội đi. Dù nghe 1 lời giải thích cũng được mà.

- Em ko hiểu.

- Đúng. Em ko hiểu. Cái gì em cũng ko hiểu. Anh có bao giờ chịu để cho em hiểu chứ.

Nó tức giận rời khỏi hiệu váy cưới.

Việt nhìn theo bóng nó. Chuyện này, cậu thật sự ko muốn. Cậu ko thể tha thứ cho hành động ngày ấy của họ. Sao nó ko chịu hiểu chứ.

Hôm sau nó cũng ko thèm nghe điện thoại của Việt. Buổi chụp hình bị hủy bỏ. Cậu đến công ty tìm nó thì nhận được tin nó đi công tác 3 hôm. 

Cậu cũng tức giận. Nó hình như quá vô lí rồi. Nếu đã vậy lần này cậu thật sự ko nhường nữa.

- Này. Sắp đến ngày cưới tới nơi mà 2 người còn giận dỗi thế hả.

- Giận dỗi. Ko phải là anh ấy vô lý sao. Mình chỉ muốn anh ấy hòa hợp với gia đình của mình vậy mà cũng bị coi là vô lý sao.

- Nhưng dù gì cậu cũng ko biết câu chuyện đằng sau nó mà. Nhỡ đâu thật sự có khúc mắc thì sao. Ai chẳng có những bí mật ko muốn nói ra chứ. Cậu như vậy cũng ko đúng mà.

- Nhưng. 

- Thôi nào. Ko được trẻ con nữa. 30 tuổi đầu rồi đấy. lần này hãy thử nghe tên đó 1 lần xem.

Reng reng..

Long với điện thoại. Là của tên kia. Hắn thiêng thật. Long nghĩ. Long tiến lại gần cửa kính.

- Cậu có đấy ko.

- Sao.

- Thì muốn tìm cậu nói chuyện tí chứ sao nữa.

- Haizz. Được rồi. Khi nào qua?

- 10' nữa.

Tắt điện thoại. Vẫn đề là phải đuổi khéo cô tiểu thư này mới được.

- Thôi hết giận đi. Tối dẫn cậu đi ăn được chưa. Giờ thì về nhà và ngủ 1 giấc đi.

- Hừm. Lại muốn đuổi khéo tớ hả.

- Đâu có. Tí nữa phải đi gặp đối tác thôi mà. Nên giữ lại cậu ở đây 1 mình cậu lại buồn chán.

- Thôi được rồi. Tớ về đây.

Tào Tháo vừa đi Lưu Công lại đến.

- Lại chuyện gì nữa đây.

- Càng ngày cô ấy càng vô lý rồi. Ko ngờ 10 năm quen biết mà cậu vẫn chịu đựng được.

- Chưa gì đã sợ vậy sao. Tôi nghĩ thế này thì cậu nên rút lui đi. Để cô ấy lại cho tôi.

- Con m* cậu. Cậu đang nghĩ cái gì thế hả.

- Thì còn chưa kết hôn đã kêu chán tôi chỉ sợ 2 người cưới nhau rồi hôm sau lại ra tòa li dị thôi mà.

- Cậu ở đấy mà mơ đi.

- Cậu cũng thật là. Cô ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

- Nhưng tôi đã nói là chuyện đó ko được. Vậy mà cô ấy lại cứ muốn nhắc tới. Cậu nói xem ai mới là người gây sự trước. Đã vậy còn bỏ đi công tác ko thèm nói vs tôi 1 câu. Kế hoạch chụp ảnh cũng vì thế mà hủy bỏ.

- Cô ấy là con gái mà. Đôi khi hơi bốc đồng chút. Cậu là đàn ông chấp nhặt làm gì.

- cậu đừng có mà bênh vực cô ấy.

- Ko có nha. Tôi là tôi ủng hộ cậu hết mình đấy.

- Thế giờ cậu nói tôi nên làm sao.

- Thử giải thích rõ lí do với cô ấy. Thẳng thắn 1 lần xem thế nào.

Việt trầm tư suy ghĩ. Bỗng cậu đứng vụt dậy.

- Thôi. Tôi đi đây. Để khi khác mời cậu uống rượu.

Long nhìn Việt rời khỏi văn phòng. Đi và đến đều chớp nhoáng như vậy. Nói đến là đến. Nói đi là đi. Cái đôi này đúng là được cả đôi mà. Cậu ko tưởng tượng được có 1 ngày mình lại thành người ở giữa để giảng hòa thế này.  Ông trời đúng là biết trêu con người quá đi mà.

Nó vừa định gọi cho Việt thì điện thoại đã báo có cuộc gọi đến.

- Alo.

- Em đnag ở đâu.

- Em..

- Ở nhà đúng ko?

- Sao a biết.

- A còn lạ cái kiểu này của em sao. Giờ thì đi công tác ở đâu cơ chứ.

- hì hì.

- Ra mở cửa cho anh đi.

- Hả.

Nó lục đục vứt điện thoại xuống. Chyaj ra ngoài đã thấy Việt đứng đấy với 1 đống đồ lỉnh kỉnh rồi.

- Anh, sao lại ở đây.

- Mang cái này vào trong nhanh lên. 

Nó khệ nệ giúp Việt mang đống đồ ăn vào nhà.

- A biến nhà em thành siêu thị sao.

- Ừ. Mấy ngày tới anh sẽ ở đây.

- Sao lại ở đây.

- Ko phải em đi công tác 3 ngày sao. Anh giúp em qua trông nhà.

- @@

Cái lí do gì vậy trời. Tối hôm ấy 1 mâm thịnh soạn được bày ra với công sức của nó và Việt.

- EM gọi họ đến đây đi.

- Gọi ai.

- lại còn ai. Không thì đừng bao giờ  nhắc với anh nữa đấy.

Nó chợt hiểu ra. Nó vui mừng cười đến nỗi ko thấy mắt mũi đâu nữa. Vừa tắt điện thoại đi. Nó liền chạy lại hôn 1 cái lên má Việt.

- Em yêu anh. Yêu anh nhất.

Việt cũng cười. Thế là trong lúc chờ đợi Hải Anh cùng ông Phạm đến Việt đã nhanh chóng ăn món khai vị trước. 

 - Anh xấu tính.

- Anh ko có làm gì nha.

Nó xoa đôi môi đã đỏ lên. Đúng là đồ quỷ háo sắc. Ông Phạm cùng Hải Anh vô cùng bất ngờ vì cuộc gọi của nó. Họ ko ngờ Việt đã chủ động mời họ đến. Không khí tuy ngượng ngịu nhưng cũng đã là 1 bước đột phá lớn. Từ ngày mẹ Việt mất chưa 1 ngày nào cậu ngồi ăn cơm cùng mâm với 2 người họ, nhưng lần này cậu vẫn ngồi ăn rất ngon lành cho dù thái độ dường như đối với họ giống như ko coi họ tồn tại vậy. Cậu chỉ chăm chú ăn bát của mình và gắp thức ăn thành núi cho nó. Được ăn cơm cùng con trai như vậy ông Phạm cảm thấy vô cùng cảm động. Nước mắt ông khẽ rơi.

- Bố. Bố sao vậy. Chắc tại con làm ko hợp khẩu vị của bố ạ.

Việt hơi ngẩng đầu lên nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn.

- Ko. Là ta vui quá. Đã lâu rồi ko có bữa cơm gia đình thế này.

- Sau này bố và chị thường xuyên qua đây ăn cơm với tụi con nhé.

Ông Phạm và Hải Anh khẽ nhìn Việt. Họ ko biết thái độ của cậu đối với việc này như thế nào. Nhưng cậu vẫn im lìm. Nó nhìn sang Việt cất tiếng.

- Anh cũng hi vọng như vậy phải ko? 

Việt nhìn ánh mắt hi vọng của nó từ không trong cổ họng bị nuốt ngược trở lại.

- Nếu em thích.

- Vậy là được hả. ^_^

- Bố, chị. 2 người ăn nhiều vào. Hnay có quả nửa số thức ăn này là a Việt làm đó ạ.

- Em ăn phần của mình đi. Đừng ngồi đó mà nói chuyện nữa. 

Nó le lưỡi. Bữa cơm cũng bớt ngột ngạt phần nào. Ăn cơm xong ông Phạm với Hải Anh ở lại 1 chút rồi cũng ra về. Nó giữ 2 người ở lịa nhưng ông Phạm hiểu ko nên phá đám nó cùng Việt, nếu ko Việt sẽ ko cho ông cơ hội đưuọc đến đây nữa mất. Hải Anh cười chào nó.

- Tối nay ngủ ngon nhé ;)

Tiễn 2 người ra về. Nó vào bếp thấy Việt đang loay hoay giữa đống bát đũa. Nó tiến lại luồn hay tay qua eo ôm chặt người Việt.

- Cảm ơn anh.

- Để cho anh rửa bát anof.

- Anh cứ rửa đi. Em chỉ ôm anh thôi. Sẽ ko làm gì đâu. Người anh ấm thật đó. hì hì

- Này. Em mà còn vậy là a ăn thịt em đó.

- EM ko làm gì mà.

Việt thật muốn ăn thịt nó luôn lúc này mà. Ai kêu nó cứ cọ cọ cái ám vào lưng cậu chứ. Nhưng cậu hiểu cậu sẽ để tất cả vào ngày sinh nhật, khi đó ăn thịt nó cũng chưa muộn. Còn giờ thì cần chú tâm rửa đống bát đũa này đã.

1 đêm yên bình trôi qua như vậy đó.......

Chúc ngủ ngon ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro