Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hnay đã là 29. Chỉ còn hơn 30 tiếng đồng hồ là sang năm mới rồi. Vẫn chưa thấy Việt.

Nó đứng trước tòa cao ốc. Trước đây là nơi mà nó có thể tự do ra vào nhưng giờ đây đã qua 2 lần đổi chủ. Thở ra 1 cách nặng nhọc. Dù chỉ 1 hi vọng nó cũng phải thử.

2 tiếng trước.

- Alo.

- Cô là Vĩ Chi giám đốc công ty thời trang C&C đúng ko?

- Đúng vậy. Cho hỏi anh là ai.

- Tôi xin tự giới thiệu tôi hiện tại là tổng giám đốc tập đoàn Kens.

- Kens? 

- Đúng vậy. Cô ko cần quá ngạc nhiên vì lí do tôi gọi điện cho cô. Chỉ là tôi biết gần đây cô đang cố gắng tìm kiếm 1 người. Nếu cô có hứng thú thì 18h cô hãy đến Hà An. 

Nó chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã bị ngắt. Và đó là lí do giờ nó xuất hiện ở đây. Tầng cao nhất của công ty Hà An.

Cộc cộc cộc.

- Cứ vào.

Nó khẽ đẩy cánh cửa. Không gian bên trong bừng sáng. Khác hẳn với ko gian trước đây. Toàn bộ thiết kế đã được thay đổi. Bây giờ nó chỉ còn 3 màu chủ đạo là đen trắng và xanh mạ. Những thiết kế này vô cùng quen mắt và cũng rất hợp với ý tưởng của nó. Nó cứ nghĩ mình đnag bước vào 1 không gian dành cho chính mình vậy.

- Cô đến rồi đó sao. Xin mời ngồi.

Tiếng nói vọng ra từ chiếc ghế xoay. Giọng nói xa lạ nhưng lại có chút gì đó quen thuộc. Nhưng nghe có vẻ người này cũng chỉ khoảng tuổi nó.

- Việc a nhắc đến người tôi tìm kiếm.

- Cô ko cần nóng vội vậy. Cứ ngồi xuống và uống ngụm trà đi. 

Nó kéo chiếc ghế màu lá mạ thiết kế đọc đáo lại và ngồi xuống. Phong cách thiết kế này. Nó rất thích. Phá cách. Ko gò bó lại thân thiên như 1 phòng nghỉ ở nhà. Nhưng góc bàn làm việc lại thể hiện được phong thái và tầm cao của người lãnh đạo.

- Cô rất thích thiết kế này.

- Đúng vậy. Tôi rất thích. 

- Vậy nếu tôi nói văn phòng này sẽ là của cô thì sao?

- Ý a là gì. Mà chuyện hôm nay tôi đến đây không phải chuyện này.

- Ồ. Tôi nói cô đừng nóng vội mà.

Nó im lặng nghe người này nói tiếp.

- Nếu cô đồng ý về làm giám đốc cho Kens thì chuyện cô đang lo lắng tôi sẽ giúp.

- Tôi ko hiểu. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau.

- Nó tất nhiên có liên quan đến nhau rồi.

Nó khẽ nhíu mi.

- Văn phòng này chúng tôi còn thiếu 1 chủ nhân. Và nếu cô muốn cô sẽ là chủ nhân của nó.

- Hiện tại tôi đã có 1 căn phòng của riêng mình. Và nếu như anh ko biết thông tin về người tôi đang muốn kiếm tìm thì xin lỗi tôi ko có nhiều thời gian ở đây trờ chuyện.

- Hahaaa. Có vẻ cô ko có nhiều kiên nhẫn nhỉ. Đây sẽ là 1 bất lợi nếu cô muốn trở thành 1 nhà lãnh đạo.

- Tôi chỉ kiên nhẫn với những chuyện tôi cảm thấy cần thiết.

- Như vậy việc tìm kiếm người ấy là ko cần thiết sao.

- Tất nhiên với tôi đó là điều vô cùng cần thiết. Chính vì cần thiết nên thay vì ở đây nói những chuyện ko liên quan tôi có thể trở về nhà và làm những việc hữu ích hơn.

- Vậy việc gì cô cho rằng là hữu ích.

Nó ko nói gì. Vì thật sự nó cũng ko biết bây giờ phải làm gì. Những điều nó có thể làm nó đã đều làm, những việc nó ko thể làm nó cũng đã cố thử. Nhưng kết quả vẫn là 1 tháng nay chưa có chút thông tin gì sao. Nó lại ngồi xuống chiếc ghế. 2 cánh tay để lên đầu, nó gục xuống giọng trở nên khản đặc.

- Nếu anh biết anh ấy đang ở đâu làm ơn hãy cho tôi biết. Nếu ko có anh ấy thật sự cuộc sống này trở nên rất nhàm chán đối với tôi. Tôi từng nghĩ tình yêu là điều gì đó quá xa vời. Nhưng khi tôi phát hiện ra bản thân vô cùng hoảng sợ nếu a ấy biến mất tôi mới hiểu hóa ra ko phải yêu là thứ xa vời mà nó luôn ở rất gần chỉ cần mình nắm giữ. 

- Tôi đã nói rồi. Chỉ cần cô đồng ý về làm chủ căn phòng này tôi sẽ giúp mang người đó trở về với cô. Cô ko cần trả lời ngay. Từ giờ đến 21h ngày mai cô có thể cho tôi câu trả lời. Tôi hi vọng trước thềm năm mới tôi sẽ có được điều tôi muốn và cô cũng vậy.

Nó dời khỏi Hà An. Nhìn đường phố vẫn hối hả nhưng đã bớt tấp nập. Cũng đúng thôi. Ngày gần năm mới mọi người trở nên vội vã hơn. Hoàn thành công việc tồn đọng để ngày đầu năm được hạnh phúc bên gia đình. Rồi những lời chúc sớm đầu năm, Nhà nhà cùng nhau sắm sửa. Những người xa quê cũng lên tàu trở về nhà. Chỉ còn nó. Ở đây. 1 mình. Giữa đường phố. Từng con gió lạnh. 

Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
Chiều đứng giữa ngã tư
Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi
Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu)
Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng)
Trạm xe dừng không ai đón đưa
Chorus:
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!

Giai điệu bài hát vang lên. Lúc này thật sự nó cô đơn quá. Đã cố gáng vùi mình vào chăn ấm nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi từng ngóc ngách cơ thể. Từng câu nói ấy lại vang lên. Chỉ cần nó từ bỏ công ty của mình và về làm 1 nhân viên nhỏ cho người đó nó sẽ được gặp lại người giúp sưởi ấm trái tim nó. Công ty ấy từng là điều nó muốn lấy lại nhất giờ đây ở trong tầm tay nó nhưng nó lại cảm thấy xa vời quá. Nếu nó từ bỏ sự nghiệp của mình và chấp nhận điều kiện đó nghĩa là nó đánh mất đi sự tự do của chính mình. Nó phải phụ thuộc phải cúi đầu. Từ nay sự kiểm soát ko còn trong tay nó nữa. Đồng nghĩa nó có thể mất tất cả bất cứ khi nào. Nhưng đổi lại nó có được người con trai nó yêu. Sự đánh đổi này có đáng giá ko.

17h. 

Nhìn căn nhà ko 1 chút sức sống. Ko có hoa đào. Ko có hoa mai. Ko có những chai rượu vang đắt đỏ. Ko có những hộp mứt tết nhiều màu sắc. Ko có mùi hương khói ngày cuối năm. Nó rời căn nhà.

- Bố mẹ. Năm mới lại tới rồi. Bố mẹ ở dưới đấy có hạnh phúc ko?

Cắm bó hồng trắng vào lọ. Lau dọn lại ngôi mộ. Nó lấy chiếc kẹp tóc ngày xưa được bố tặng kẹp lên máy tóc dài. Cài bông tai còn lại lên. Nó mỉm cười. Bước tiếp đến 1 ngôi mộ khác.

- Anh này. Giờ thì anh có thể đi thật rồi. Chắc anh mệt mỏi lắm anh nhỉ. Cứ phải lo lắng cho con bé vụng về là em. Em xin lỗi anh nhé. Giờ anh có thể đi thật rồi. Sau này em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nếu ko thì em cũng sẽ có anh ấy ở bên chăm sóc em. ANh có thể yên tâm ra đi. Ừ. Anh có thể đi thật rồi.

Nó quay lưng bỏ lại màu hoa hồng xanh đang lay động trong gió. 

 Nhìn tiếng nói cười xung quanh nó cũng khẽ mỉm cười, họ đang đi chơi ngày cuối năm. Họ tay trong tay. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Họ...thật hạnh phúc. Nó tin năm sau nó cũng sẽ được hạnh phúc thế này. Nó cũng có người để đan những đầu ngón tay. Nó cũng có người quàng khăn cho mình mỗi khi trở gió. Nó cũng có người lau đi nước mắt. Nó sẽ có...

20h30' 

Tút.... tút ....tút....

- Alo.

- Tôi đồng ý.

- Cô chắc chắn rồi chứ.

- Đúng vậy. Tôi chắc chắn. Hi vọng anh sẽ ko thất vọng vì tuyển 1 người làm về lĩnh vực khác ngành.

- Tôi sẽ ko thất vọng vì tôi tin vào năng lực của cô.

- Vậy tôi hi vọng anh có thể sớm cho tôi biết thông tin về người tôi đang kiếm tìm.

- Tôi đã hứa thì sẽ làm. 

Lang thang trong đêm. Những con đường nhộn nhịp người qua lại. Ừ cũng đúng chỉ hơn 1 tiếng nữa là giao thừa rồi. Ngta nô nức ra ngoài ngắm pháo hoa. Còn nó. Đang đứng ở đây. Trước cánh cửa sẽ thay đổi cuộc sống nó sau này. 

22h30'

1 chiếc xe tải hạng nặng bỗng chậm chạp tiến lại. Nó lấy tay che đi ánh đèn pha đang dọi vào mắt. Trước mắt nó bỗng diễn ra 1 quang cảnh như phim hành động vậy. 1 chiếc công ten nơ được hạ xuống. ô tô và cần cẩu dần biến mất. Rất nhiều người chạy đi chạy lại làm việc gì đó. 

Ồ, hóa ra họ đang dỡ chiếc công ten nơ đó ra. Bên trong là vô vàn các cây hoa đào. Nó ngạc nhiên. Ko nhẽ là Long. Lời nói đùa ấy. Nhưng sao Long có thể biết nó ở đây mà mang đến chứ.

Những người công nhân nhanh chóng chuyển các chậu hoa đào ra xếp thật ngay ngắn. Những thứ ko cần thiết cũng được 1 đội ngũ khác chuyển đi bằng các xe ô tô tải. Tiếng ô tô, tiếng va chạm vang lên khiến rất nhiều người đang đi qua khu vực này tò mò dừng lại xem. 

Cứ 1 chiếc ô tô đi thì  1 chiếc ô tô khác lại đến. Họ mang xuống nào hộp to hộp nhỏ. Bỗng chốc cả khu vực đại sảnh công ty trở lên rực rỡ hơn bao giờ khác. Từ hoa đào, đèn nhấp nháy, dòng chữ chúc mừng năm mới. Hay đến cả bánh kẹo cũng được chuẩn bị. Trong vòng gần hơn 1 tiếng đồng hồ tất cả được sắp xếp xong bao vây nó ở giữa. Chiếc ô tô cuối cùng tiến đến. Họ mang 1 hộp quà lớn đến đặt trước mặt nó. Tất cả trở lên yên ắng. Mọi người đều nhìn nó. 

23h50' 

Nó tò mò. Lúc ấy 1 chiếc Mercedes  tiến đến. Ông Phạm cùng Hải Anh xuất hiện. Cũng cùng lúc đó 1 chiếc Lamborghini cũng xuất hiện. Long bước xuống mỉm cười.

Mọi người tiến đến gần nó hơn.

- Cậu mở nó ra đi. Quà năm mới của tớ đó. Đúng như lời hứa.

Nó ngạc nhiên. Vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xuống hộp quà lớn trước mặt. Ông Phạm cùng Hải Anh gật đầu với nó. Long mỉm cười rạng rỡ. Nó khẽ cầm vào chiếc nơ, kéo mạnh 1 cái. Toàn bộ hộp quà liền mở ra và lúc này nó ngỡ ngàng. Nước mắt ko tự chủ rơi xuống. Nó ôm chầm lấy người con trai trước mặt trong tiếng vố tay của tất cả mọi người. 

Lúc này giai điệu bài Happy new year cũng vang lên. Pháo hoa nổ vang trên đỉnh tòa nhà. Việt bảo nó nhìn lên trên. Lại 1 bất ngờ lớn nữa. Tên của tòa nhà đã bị thay thế. Cái tên Hà An biến mất tự khi nào. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa giúp nó nhìn rõ 4 chữ lớn: Tập đoàn Vương Anh. 

- Cái đó. Không phải Kens đã mua lại sao.

- :) Ừ. Nhưng anh đã giúp em thuyết phục tên thái giám là tổng giám đốc của Kens để mua lại nó tặng em làm quà cầu hôn rồi.

- Cái gì mà thuyết phục tên thái giám. Này, Anh phát ngôn bừa bãi vừa thôi. Long phản bác.

- Cậu trật tự ngay. Tôi còn đang cầu hôn đó.

Hahaa. Mọi người cười lớn, có ai lại cầu hôn 1 cách lãng nhách như vậy ko chứ. Chỉ có nó vẫn ngây ngốc ko hiểu gì.

- Đồng ý lấy anh nhé. 

Việt nhìn nó nghiêm túc. Nó nhìn Việt 1 hồi lâu. Nhưng vẫn im lặng khiến Việt như phát điên lên. Hôm qua khi nghe những lời nó nói trong văn phòng cậu đã muốn chạy ra ngoài mà ôm lấy nó. Nhưng vẫn là nhẫn nhịn đợi đến khoảnh khắc giao thừa này. Thế àm nó lại im lặng là sao.

- Em sẽ là mẹ của những đứa con của anh sao?

Nó bỗng hỏi. Lần này đến việc Việt ngơ ngác.

 - Nếu đúng là vậy thì em sẽ đồng ý.

Hoan hô. Mọi người dào dào vỗ tay. Việt cũng giật mình hiểu ý của nó. Cậu ôm nó lên và quay vòng vòng.

- Thành công rồi. Hahaaa.

Sáng hôm sau ngta còn thấy 1 bãi chiến trường còn sót lại từ đêm qua. Rất nhiều hoa đào trước công ty Hà An. MÀ không là Vương Anh mới đúng. Đồng thời là vỏ bánh kẹo, hoa quả cùng những mảnh pháo giấy còn sót. Ngày đầu năm mới sẽ là những tin giật gân về việc Tập đoàn Hà An đổi chủ đồng nghĩa với đổi tên. Là việc tập đoàn Kens chính thức mở chi nhánh tại Việt Nam. Là C&C trở thành công ty con của Vương Anh. Là việc chủ tịch mới của Hà An là nó. Và nổi bật hơn cả là việc kết hôn của giám đốc T&T cùng chủ tịch tập đoàn Vương Anh.

Căn nhà vốn âm u trở lên tràn đầy sinh khí. Tiếng cười nói. Tiếng bật rượu vang. Mùi thức ăn. Mùi hạnh phúc. Đây là ngày mà nó vui nhất. 

Thấp thoáng trên tai nó là chiếc cỏ 4 lá rực rỡ và thấp thoáng trên tai ai kia cũng là 1 hình ảnh tương tự. Nó mỉm cười. Hóa ra ông trời ko quên sự tồn tại của nó.

Bố, mẹ, anh à. Con giờ hạnh phúc lắm. Mọi người yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro