Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Truongkitano đã góp ý truyện giúp mình nhé. ^^

Mình rất thích up truyện nửa đêm. Vì mình là cú thực thụ đó. hahaa. Buồn ngủ quá. 7h trc máy tính. Muốn tự tử. :((

Đến ngày thứ 2 được chuyển qua phòng hồi sức thì Việt cũng tỉnh lại. Cố gắng mở mắt mà thấy mọi thứ chói lòa. Đến khi quen dần với ánh sáng Việt mới nhận thấy nó đang ngủ gục cạnh giường. Nhìn thấy nó Việt khẽ mỉm cười. Nhưng đầu thật đau quá. Có lẽ cậu đang ở bệnh viện. Thử cử động tay 1 chút nhưng ko được.

Thấy có chuyển động nó liền mở mắt. Nhìn thấy Việt đang nhìn mình. Nó bỗng ko khép được miệng lại. Cứ ngây ra đó mà nhìn. Đến khi Việt lên khẽ hắng giọng nó mới kéo tâm hồn trên cành cây của mình xuống.

- Anh. Anh tỉnh rồi.

- Ko muốn thấy anh tỉnh dậy sao mà cái mặt giống con pikachu vậy hả.

- Ai là pika chu. Chỉ là em vui quá thôi chứ.

- Ha. Hay quá.

- Hay gì?

- Hóa ra khi em vui quá trông cái mặt em sẽ buồn cười như vậy.

- Mới tỉnh dậy mà đã nói em vậy hả. Đáng ghét quá đi.

- Á. A là bệnh nhân đừng đánh anh.

- hừm.

- Mà tay em.

Việt thấy cánh tay đang băng bó như cục thạch cao của nó. ( Ôi anh bạn trẻ, mà thật ra là già. Bó bột thì chả là cục thạch cao còn như gì nữa. -_- ) Cậu ko khỏi sót xa.

- Cũng là tại anh. Đẩy gì mà đẩy mạnh. Để rồi xem khi khỏe lại em xử trí anh thế nào. >"<

- Lại là tại a. A có làm gì đâu. Ko phải giờ đến đứng dậy còn ko đc sao. Mà em cũng lạ thật như trong phim khi a tỉnh dậy thì em phải chạy lại và kê gối lên cao ch a ngay chứ. Đằng này lại để a nằm nói chuyện thế này.

- A tự đi mà kê. Hơ.

Nói xong nó liền bỏ lại 1 mình Việt trong phòng bệnh. Còn mình thì ngúc ngắc đi ra ngoài.

- Này. Lại đi đâu thế. Ko đc bỏ a lại chứ.

Việt lại cười nhìn thoe bóng nó. Lần này nó hình như rất quan tâm đến cậu thì phải. Còn xưng hô thân thiết còn cười dịu dàng nữa chứ. 

- Anh cười ngây ngốc cái gì đấy hả.

Hóa ra nó đi gọi bác sĩ.

- Bác sĩ kiểm tra cho anh ấy giúp cháu.

Việt lại được kiểm tra cẩn thận 1 lần, khi bác sĩ kết luận Việt hoàn toàn bình thường và đang có những dấu hiệu tiến triển tốt nó mới thở ra nhẹ nhõm. Tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh lúc này nó mới tiến lại kê thêm 1 chiếc gối xuống dưới lưng cho Việt. 

- Anh cứ thử 1 lần nữa như thế này xem. Em khi đó sẽ bỏ mặc a thật sự.

- A ko dám. 

Việt muốn dơ tay thề cơ mà cánh tay vẫn đau khiến cậu kêu lên 1 tiếng.

- Đừng có cử động lung tung. A muốn bị ăn đòn sao.

- Em thật hung dữ. Chỉ còn 1 tay lành lặn mà vẫn muốn đánh anh. @@

- 1 tay cũng đánh được. Mà anh muốn thử bị đánh bằng cục thạch cao này ko.

- Ko. Tất nhiên là ko rồi.

- Nè. Uống nước đi. Nó đưa cốc nước cho Việt.

- Tay anh vẫn chưa cử động được.

Nó lườm xéo Việt 1 cái nhưng vẫn cẩn thận để chiếc cốc kề bên miệng giúp cậu uống.

- Lúc bác sĩ bảo anh đi rồi. Em thật sự rất sợ.

Việt im lặng nghe nó nói.

- Lúc ấy em ko tưởng tượng được nếu a đi thật sự em sẽ thế nào để vượt qua. Đã có quá nhiều người vì em mà phải ra đi rồi.

- Em nói lung tung gì vậy. Ko có chuyện đó đâu. Lại nghĩ vớ vẩn rồi. Em ko biết chứ. Lúc đấy a muốn ngủ 1 chút mà bị tiếng gào thét của em làm sợ chết khiếp. Còn chưa được nói chuyện với mẹ mà mẹ anh đã bị em hù dọa bỏ anh đi mất rồi.

tâm trạng u uất của nó bỗng vì câu nói vừa rồi mà lặn mất tăm. 

- Cái gì chứ. A đúng là muốn ăn đòn mà. A đang tưởng bở đó hả. Khi biết a sẽ ko trở về nữa em đã sướng phát điên lên, còn định tở chức tiệc ăn mừng đó. Thế nào mà a tỉnh dậy để giờ em phải khổ cực chăm sóc thế này.

Bỗng nó thấy Việt in lặng. Tưởng mình đã nói sai điều gì. 

- Con tỉnh lại rồi. 

Nó nhìn ông Phạm và Hải Anh cùng Quân, cả Hương nữa, đang tiến vào phòng bệnh. Hóa ra Việt im lặng vì lí do này.

- Anh buồn ngủ rồi. Anh ngủ trc nhé.

Việt quay lưng lại và vờ nhắm mắt. Ông Phạm cùng Hải Anh hơi thất vọng. Nhưng 2 người cũng đoán trước được biểu hiện này rồi. Mấy ngày nay để nó ở lại chăm sóc Việt cũng là vì họ biết người đầu tiên cậu muốn gặp chắc chắn là nó. Lúc nó gọi điện báo tin cho ông, ông đã bỏ dở cuộc họp mà chạy đến đây, chỉ là muốn nhìn thấy Việt còn cười, còn nói. Vậy là cũng đủ khiến ông yên lòng. 

Mọi người rời khỏi phòng bệnh. Nó khó xử nhìn mọi người.

- Anh ấy.

- Ko sao. Chúng ta quen rồi. Có con ở đây ta cũng yên tâm. Thật vất vả cho con quá.

- Đây là trách nhiệm của con. Là lỗi của con nên anh ấy mới phải nằm ở đây. Con sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt. Bác và chị cứ yên tâm.

Tiếng nói chuyện vọng qua cánh cửa khép hờ lọt vào tai của Việt. Câu nói của nó khiến cậu suy nghĩ. Phải chăng là chỉ vì nó thấy có lỗi nên đang chăm sóc cậu để bù đắp. Như vậy chỉ cần cậu khỏe lại nó sẽ lại như trước kia, sẽ đối sử với cậu lúc nồng nhiệt lúc hững hờ sao.

Cậu là gì trong trái tim nó đây.

- Anh buồn ngủ thật sao?

- Ừ.

Thấy cậu bỗng thay đổi nó nghĩ là vì sự xuất hiện của mọi người nên cậu mới vậy. 

- Nếu vậy a ngủ đi. Em đi làm chút gì đó cho a ăn. 

Việt ko trả lời. Trong lúc nó rời đi, cậu tìm 1 số điện thoại trong danh bạ của mình. 1 cuộc gọi được kết nối. Sau đó khi nó trở lại phòng bệnh cậu đã biến mất ko 1 dấu vết.

- Việt. Việt. Anh ở đâu.

Nó hối hả chạy ra ngoài. Hỏi hết cả y tá đến hộ lí trong bệnh viện cũng ko ai biết vì sao Việt mất tích. Cả bệnh viện nhốn nháo đi tìm cậu. Nhưng ko có kết quả. Việt đã biến mất ko dấu vết. Nó ngồi sụp xuống. Sao lại thế này. Nó gọi điện thoại cho Hải Anh.

- Chị. Gia đình đón a Việt về sao.

- Ko có em. Em biết Việt ko chịu nói chuyện vs chị và bố từ lâu mà.

- Chị ơi. Việt. Việt mất tích rồi.

Mọi người lo lắng đi tìm.

- Ko lẽ nào lại là Hà An.

- Ko thể nào. Hà An hiện giờ đang bị giam giữ. Sao có thể làm việc này.

- Vậy. Anh ấy đi đâu được. Anh ấy còn chưa hồi phục nữa. 

Nó lại khóc. Phải chăng ông trời xinh nó ra chỉ để khóc. Tại sao cứ gieo cho nó hi vọng rồi lại dập tắt hi vọng của nó. Tại sao đã đưa Việt trở về lại còn mang đi chứ. Suốt 2 hôm tìm kiếm vẫn ko có kết quả. Ông Phạm đã vận dụng hết các mối quan hệ nhưng vẫn ko thể tìm được tung tích con trai mình. 

Nó thần thờ nhìn dòng xe tấp nập, đã 1 tháng kể từ ngày Việt mất tích. Vãn ko có bất kì thông tin gì về cậu. Mọi người vẫn cố gắng tìm kiếm nhưng dường như cậu đã bốc hơi rồi vậy.

Hôm nay đã là 20 âm lịch. Chỉ còn 10 hôm nữa là giao thừa rồi. Liệu Việt hiện giờ ra sao.

- Alo.

- Chi hả. Tớ Long đây.

- Tớ còn ko biết cậu là ai sao.

- Thì tưởng quên tớ thôi mà.

- Ừ. Sắp quên luôn rồi đây.

- Sắp tết rồi đó. Năm nay có kế hoạch gì ko?

- Kế hoạch gì chứ.

- Hay sang đây chơi với tớ đi.

- Sang đó á. Thôi. Ko được đâu. Tớ còn bận chút việc.

- Bận rộn đến nỗi ko qua đây với tớ sao :'(

- Thôi đi. Cái điệu bộ đấy. lại muốn cái gì. Nói mau bản cô nương còn duyệt.

- Thì tại hạ chỉ muốn tiểu thư hạ cố qua đây thăm tại hạ thôi mà.

- Nói.

- Ơ. Tớ nói rồi mà.

- Ko là cúp máy đó.

- Haizz. Cậu càng ngày càng giống bà già khó tính. Là cậu ko muốn nhận lì xì năm mới của tớ đó nhá. Đừng trách tớ đấy.

- Xí. Năm nào cũng được cái phong bao rỗng. Cậu tưởng tớ còn lạ sao.

- Năm nay sẽ cho cậu 1 phong bao nặng trịch luôn.

- Thật hả. Ko phải sẽ cho chở cả 1 công ten nơ hoa đào cho tớ chứ.

- Ý tưởng này cũng tuyệt đó. Tớ sẽ suy nghĩ.

- MÀ này. Hẳn giờ này ở bên đó là nửa đêm. 

- À, ờ....Tớ ngủ đây.

Long vội vàng cúp máy. Tí cậu quên mất hiện giờ nó đang nghĩ cậu ở Mỹ. 

- Sao rồi.

- Có vẻ cô ấy đang rất vui vẻ.

- Kế hoạch lần này của anh thật sự là ổn chứ.

- Anh nghĩ thử xem.

- Anh ko phải đang mượn gió bẻ măng chứ hả.

- Anh có phải người Việt ko? Mẹ tôi dạy trường hợp này ko đc dùng câu đó.

- Vậy dùng câu gì?

- Tôi cũng ko rõ. Có thể là giậu đổ bìm leo.

- -_- 

Việt nhìn Long bằng ánh mắt khing thường.

* Tôi khin thường cả 2 anh. Trường hợp này phải dùng câu chủ nhà đi vắng gà mọc đuôi tôm :3 *

* Dốt. Thành ngữ Việt Nam mà dùng lung tung vậy hả*

* Chạy vội *

Ngày hôm ấy sau khi nghe được những lời nó nói Việt liền gọi cho Long. Và kết quả là Long vạch ra kế hoạch mất tích để thử xem trái tim của nó ở đâu. 

Vốn dĩ cậu định giả 1 vụ bắt có tống tiền nhưng Long nói ko được. Cứ để 1 thời gian rồi hãng lộ diện. Có vậy nó mới bất chấp tất cả mà đồng ý được chứ.

- Cậu định tiếp theo làm thế nào?

- Cứ theo kế hoạch của tôi là được. Yên tâm, tôi ko hại cậu đâu mà lo.

- Sao mà biết được. Ko phải cậu cũng yêu cô ấy sao.

- Tôi là lưỡng tính đó. Nếu ko yêu cô ấy được tôi sẽ yêu cậu thử xem sao.

- Khụ khụ.

Long phá lên cười. Với vẻ mặt này của cậu đúng là ko ai có thể miễn dịch được. Long khoái trá. Không phải là cậu ko còn yêu nó mà với cậu yêu không có nghĩa là phải có được trong tay. Cậu hiểu nó yêu ai và cần ai. Dù cậu có được thân xác nó nhưng cậu biết trái tim nó ko dành cho cậu. Vì vậy cậu cần gì phải gượng ép. Thay vì khó chịu thì nên tác thành cho họ. Nhìn nó hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc. Từ trước đến giờ không phải đều như vậy sao.

- Chuẩn bị kĩ chưa. Sắp tới ngày tái xuất rồi đó.

- Chỉ còn lo vào công phu dựng chuyện của anh thôi.

- Vậy hãy cứ chờ xem mỹ nhân ngả vào lòng đi. Hahaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro