Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap mới cho mình gửi lời cảm ơn đến bạn Phương Thảo nhé. Vì tự dưng biết có người thích truyện mình viết khiến mình rất vui nên cũng cố viết cho xong ý tưởng. Chứ nếu ko chắc cả tháng mới có 1 chap mới. :) Dạo này học hành cũng bớt bận rộn nên cũng viết đc nhiều. Chắc truyện cũng không còn dài nữa. Chả mấy mà hết thôi.

Mà nếu đọc có chỗ nào ko hợp lí thì các bạn cmt giúp mình để mình sửa nhé. hay chỗ nào khó hiểu thì cũng cmt mình giải thích :D

Cảm ơn vì đã đọc mấy dòng vớ vẩn này ạ. :)

- Giúp tôi rút 10 tỷ tiền mặt nội trong ngày mai đc ko. 

- Sao bỗng nhiên lại rút  lượng tiền mặt lớn vậy?

- Đây là vấn đề cá nhân.  Vả lại cũng là tiền của tôi, Tôi muốn rút thì rút thôi.

- Đc. Ngày mai sẽ mang đến công ty cho cô.

- Ko cần. Anh giúp tôi chuyển đến Hà An. Bảo vs Tổng giám đốc Hà là tôi chỉ có thể giúp được chỗ này thôi. Ông ta tạm thời trả những khoản cần thiết trc. 

- Cô thật sự muốn vậy sao.

- A ko cần hỏi những vấn đề khác. Giúp tôi những chuyện tôi nhờ là được rồi.

- Được.

Đúng như lời nó nói, hôm sau 10 tỷ tiền mặt được chuyển đến hà An. Giao tận tay cho tổng giám đốc Hà. Ông ta mừng rỡ. Nhưng khi biết chỉ có 10 tỷ thì lại tỏ ra hậm hực.

- 10 tỷ. Cô ta nghĩ đang bố thí kẻ ăn xin sao. 10 tỷ thì giải quyết được vấn đề gì chứ. Anh mang về  bảo cô ta là đủ 100 tỷ hãng mang đến. 

- Tôi ko có nhiệm vụ chuyển lời giúp ông. Nếu muốn thì ông có thể đến đó và quỳ thêm vài lần nữa may ra cô ấy sẽ cho ông thêm vài triệu.

- Mày nói gì.

- Xin lỗi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chào ông.

Trước khi rời khỏi Trung còn cố tình nói để ông ta nghe thấy.

- 10 tỷ mà còn chê. Cái công ty này có bán chắc cũng đc 1 tỷ ấy chứ.

- Mày. Thằng mất dậy. Mày nói cái gì.

Vờ như ko nghe thấy, Trung vào thang máy ấn nút số 1. Cửa thang máy từ từ khép lại trước vẻ mặt tức tối của Tổng giám đốc Hà.

Cậu mới về Việt Nam được hơn 1 tuần. Giờ cậu đã chính thức trở thành luật sư riêng cho nó. Mọi chuyện liên quan đến cá nhân nó đều được cậu ra mặt xử lí.

- Làm xong rồi hả.

- Ừ. Xong rồi.

- Ko ngờ cậu cũng mất tích lâu như vậy. Còn tưởng ở bên đó kiếm được em nào rồi chứ. :3

- Nếu vậy thì tốt quá rồi. 

- Mà sao cậu lại giúp ông ta.

- Dù sao tớ cũng có cổ phần ở trong đó. Ông ta sụp đổ thì tớ cũng mất 1 phần lợi nhuận lớn rồi.

- Thật là vì mấy cái cổ phần đó sao.

- Thật ra tớ chỉ ko muốn thấy công sức của ba mẹ bị chôn vùi thôi.

- Nhưng dù cậu muốn giúp cũng khó có thể vực dậy nó được.

- Dù vậy vẫn muốn mình ko bị cắn rứt lương tâm. Số tiền ấy là số tiền tớ được nhận từ số phần trăm ít ỏi suốt mấy năm qua. Giờ coi như trả lại ông ta thôi.

- Ừ. Thế cậu định tiếp tục thế nào.

- Kệ thôi. Chuyện còn lại là của ông ta. Tớ ko có trách nhiệm giải quyết.

- Ừ. Cũng đúng.

- Cảm ơn cậu vì giúp tớ. Vừa về nước mà đã lại phải lo mấy việc ngoài lề rồi.

- Ko sao. Lại còn khách sáo nữa. Cũng lâu quá rồi mới có cơ hội nói chuyện với cậu mà.

- Ừ. Nhanh thật. Ấy thế mà cũng gần 2 năm ko nói chuyện với nhau rồi.

- Giờ đã có ai chưa?

- Là sao?

- Thì nghĩa là tớ còn cơ hội ko ý.

- Vẫn còn tư tưởng cũ hả? Hahaa

- Còn chứ. Nếu cậu còn độc thân là tớ còn cơ hội rồi.

Nó khẽ nhún vai.

- cái này có lẽ ko nên tiếp tục đề cập đến. Cứ là bạn bè thế này ko phải tốt hơn sao.

Trung hiểu nó đang ngầm nói lời từ chối với cậu. Thật ra sau gần 2 năm cậu cũng hiểu mình ko còn nhiều cơ hội. Đặc biệt cậu cũng biết việc giữa nó và Việt. Nếu ngày ấy ko phải bỗng có phản ứng phụ với trái tim của cậu thì cậu cũng ko phải sang Mỹ để điều trị, có lẽ cậu vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ mọi chuyện cũng là quá khứ rồi.

- Ừ. Để tớ đưa cậu về.

- Thôi ko cần đâu. Tớ tự về được.

Trên đường về nhà bỗng nó thấy cố gì đó ko ổn. Có 1 chiếc xe cứ bám theo nó đã suốt 1 đoạn dài. Nó dừng xe trước cửa nhà chiếc xe kia mới rời đi. 

Mấy ngày sau cũng đều như vậy. Khiến nó thấy hơi bất an.

Cuối cùng sự việc cũng xảy ra như nó dự đoán. Hà An bị 1 câu ty khác thâu tóm. Nghe đâu là Kens. Ông Hà thì phải ngồi tù 2 năm vì tội trốn thuế. 

Như vậy coi như cũng là nhẹ nhàng đối với ông ta rồi. Nhưng nó thì chắc chả bao giờ có thể lấy lại Hà An nữa. Công ty của Việt cũng ko phải là ko bị ảnh hưởng. Nhưng cũng ko đến nỗi. Dự án đnag dang dở được Kens tiếp tục hợp tác. Coi như mọi chuyện vẫn bình thường.

- Alo. Long à. Có chuyện này lạ lắm. 

 - Hử. Chuyện gì.

- Mấy hôm nay cứ có 1 chiếc xe lạ bám theo tớ. 

- Chắc cậu lịa nghĩ lung tung chứ gì.

- Lung tung á. Cậu cho rằng vậy là lung tung hả. Ko may chũng muốn bắt cóc hay giết tớ thì sao.

- Bắt cóc cậu thì lấy ai ra trả tiền chuộc. Mà cậu biết bí mật động trời của băng đảng xã hội đen hay sao mà lo bị giết ng diệt khẩu =))

- Cậu. Đúng là, ko thèm nói chuyện nữa.

- Được rồi. Được rồi. Đừng lo lắng vớ vẩn. Ko có chuyện gì đâu.

Long nói cũng đúng. Chắc là nó nghĩ quá nhiều thôi. 

Tắt điện thoại. Nó lại nhớ đến người con trai ấy. Ko biết giờ này anh ta đang làm gì. Nó muốn nhắn tin hỏi 1 câu nhưng rồi lại tắt điện thoại chui vào chăn ấm.

CŨng cùng lúc đó Việt cũng nhìn vào điện thoại. Cậu muốn gọi điện cho nó. Muốn nghe giọng nói của nó. Nhưng dường như có gì đó đang ngáng ngang con đường tiến đến bên nhau của cậu và nó vậy. Nếu biết hậu quả của kế hoạch này để lại là khoảng cách giữa cậu và nó bị cách xa hơn thì cậu đã cố nghĩ cách  làm khác. 

2 người, cùng 1 suy nghĩ. Cùng 1 nỗi nhớ nhưng ko ai bước lên phía trước mà đều lựa chọn lùi về phía sau. Người ta nói trong tình yêu nếu ko ai chịu tiến trước 1 bước thì cả 2 sẽ mãi ko thể đến được với nhau. Tôi còn nhớ cô bạn mình cũng chỉ vì luôn chờ đợi người mình yêu bước tới chứ không chịu chủ động đưa tay ra thế nên chuyện tình ấy mãi dang dở. Dang dở đến khi cả 2 xây dựng cho mình cuộc sống riêng vẫn còn thấy tiếc nuối. mà tôi thì không thích những cuộc tình để lại nhiều tiếc nuối như vậy.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong ko gian yên tĩnh. Màn hình nhấp nháy trong bóng tối khiến nó chói mắt. Số điện thoại này, chỉ cần lướt qua đủ để nó biết người ở đầu máy bên kia là ai. Nó bỗng thấy hồi hộp, nhịp tim cũng tăng lên vài lần.

Cảm giác thời gian chậm chạp trôi qua. Việt lo lắng. Chỉ 1 phút cờ đợi nhưng dường như cậu đã trải qua cả thế kỉ vậy. 

Nó cố gắng ổn định lại trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài của mình. Cầm lấy điện thoại hít 1 hơi dài. Ấn nút nghe. Thì đúng lúc ấy điện thoại vang lên tiếng tút tút. Nhìn màn hình hiện thị trạng thái ko trả lời. Việt  thở dài. 

Ông trời phải chăng đang trêu nó. Nó chán nản ném điện thoại vào chăn. Gục mặt xuống gối. Tay đập loạn xạ. 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Mình đúng là con ngốc mà.

Tít tít. 

- Nửa đêm ai nhắn tin nữa chứ. Chắc lại mấy cái tổng đài chết tiệt đây mà. 

Nó làu bàu nhưng vẫn với tay tìm điện thoại. Đưa lên mặt nhìn. Nó vội vàng vùng dậy, ko may điện thoại rơi xuống đất. Nhìn chiếc smartphone yêu quý đang tứ chi lung tung mà nó chỉ biết tròn mắt nhìn. Hôm nay nó bị làm sao rồi.

Vội nhảy khỏi giường nhặt hết các bộ phận vừa rơi ra ngoài nắp lại. Bật nguồn lên. Chả kịp đọc nội dung tin nhắn nó đã ấn trả lời.

- Em chưa. Em vẫn chưa ngủ. 

Đúng lúc thất vọng nhất thì điện thoại trong tay rung lên. 

Việt nhìn dòng tin nhắn mỉm cười. Cười đến nỗi miệng ko khép lại được.

- Aaaaaaaaaaaaaa. Cô ấy còn quan tâm. Cô ấy còn trả lời. Cô ấy trả lời rồi. 

Mấy chú chó dưới nhà bỗng sủa loạn lên. 

* Tao nghĩ cậu chủ vừa nhặt được  1 khúc xương đó*

* Thật vậy sao, thích quá*

Việt nhảy lên giường vừa cười vừa nhắn tin.

- Tưởng em ngủ rồi. ^^ đang thấy buồn này.

Trong lúc đợi hồi âm nó mở tin nhắn ra đọc lại. Lấy tay đập vào chán. Trời ạ. Nếu biết chỉ là tin nhắn cúc ngủ ngon thì nó đã ko trả lời rồi. 

- Làm sao mà buồn. 

- Thì vì tưởng em ngủ.

- Thế thì đi ngủ đây.

- Đi ngủ thật à? :(

- Không thì thức làm gì.

- Thức nhắn tin nói chuyện với anh chứ thức làm gì.

- Tại sao phải nói chuyện.

- Vì...Anh nhớ em.

Nó bỗng dừng lại. Anh ta nói nhớ nó. Vẫn là cảm giác hồi hộp ấy. Nhưng cảm giác lo sợ lại xuất hiện. Anh ta chỉ là trêu đùa mình thôi.

Nó ko trả lời lại tin nhắn. 

Việt ko thấy hồi âm cũng buồn phiền cất điện thoại đi. Như vậy cũng tốt rồi. Ít ra nó vẫn còn cho cậu cơ hội.

- Hnay đi xem phim với tớ ko?

- Không được rồi. Tối nay tớ có hẹn với ông xã rồi.

- Haizzz. Giờ cũng chỉ còn tớ là 1 mình thôi. Vậy tớ lại đi xem 1 mình vậy.

- Gọi a chàng nào đi cùng đi.

Nó nhún vai. Bây giờ rủ ai cùng kêu phải về nhà với gia đình, chắc chỉ còn nó là hàng ngày chỉ có 1 mình. Ăn 1 mình, ngủ 1 mình, đi chơi cùng 1 mình. 

Dạo bộ trên con đường đang vào mùa thay lá. Nhanh thật. Mới đó lại sắp năm mới rồi. Năm nay nó chắc lại đón tết 1 mình. Haizzz. Khẽ kéo chiếc áo khoác ngoài. Từng con gió lạnh khiến nó khẽ rùng mình. Xoa xoa 2 tay vào nhau. Lạnh thật đó.

Bỗng nó nhìn thấy Trung đứng trước mặt. Anh mỉm cười. Nó cũng cười. Lâu quá rồi. Em nhớ anh.

Ánh đèn xe lóe sáng. Nó lấy tay che mắt. Trung vẫn đứng đó, vẫn cười với nó.

Có 1 tiếng va chạm mạnh. Cả người nó bị sô vào bên đường. Cánh tay bị chà mạnh xuống mặt đường. Nó thấy Trung đi mất. Trước khi đi anh nói với nó.

- Em sẽ được hạnh phúc. Giờ anh yên tâm rồi. Anh đi đây.

- Không. Đừng.

Nó mở mắt. Cánh tay bỗng đau rát. Nó muốn kéo Trung ợ lại nhưng cánh tay ko cử động. Nó nhìn thấy trước mắt mình là 1 vùng đỏ thẫm. Ở đó có 1 người con trai đang nằm bất động. Mắt nó nhòe đi. Tiếng xe cứu thương vang vọng.

Pí po pí po. Nó được đưa vào băng bó vết thương. Tất cả những gì nó còn nhớ là ánh sáng làm nó chói mắt. Là nụ cười của Trung. Là người con trai đang nằm đó.

Nó bước ra bên ngoài. Nó nghe có tiếng khóc. Nó ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Nó nhìn thấy những chiếc áo blu chuyển động qua lai. Nó thấy 1 người cha già gục đầu ngoài khung cửa nhấp nháy ánh đèn đỏ.

Nó thấy Quân ở đó. Ai cũng mệt mỏi. Ánh mắt cũng nhuộm đỏ.

Quân thấy nó tiến đến, cậu bước lại đỡ nó. Nó như kẻ mất hồn, nó bỏ qua cánh tay vươn tới chỗ nó của Quân. Nó bước ại gần ô của. Nó thấy bên trong rất nhiều máy móc. Nó thấy 1 người đang được cắm rất nhiều dây dợ trên người. Nó thấy đường lên xuống ko ổn định, có thể bị thẳng tắp bất cứ lúc nào. Nó thấy kim tiêm liên tục được cắm vào người đó. 

Nó ngồi phịch xuống sàn. Hình ảnh này. Nó ko muốn chứng kiến. Nó ko muốn. Bố, mẹ, rồi cả anh cũng đều bỏ nó rồi. Giờ người con trai này lại muốn bỏ nó nữa sao.

Nước mắt nhỏ lên lớp bột thạch cao trắng xóa tạo từng vệt loang nổ.

- Tại sao. Tại sao. Người lên chết đi là tôi. Tại sao, tại sao lại làm người thân của tôi lần lượt biến mất. Trả lại cho tôi. Hãy trả lại họ cho tôi. Trả lại đi, Trả lại đi. 

Quân chạy lại đỡ nó. Ông Phạm cũng lo lắng nhìn nó rũ rượi. 

Nó ngất lịm trong vòng tay của mọi người. Đến khi nó tỉnh dậy lần nữa, Nó thấy ở cánh đang có dây cắm truyền dịch. Nó thấy 1 người con gái xinh đẹp đang nhìn nó mỉm cười. Nụ cười này nó đã từng thấy. Là trong lễ mừng thọ của bố Việt.

- Em tỉnh rồi sao. Cứ nằm nghỉ 1 chút đi. Còn chưa truyền nước xong.

Nó bỏ ngoài tay câu nói vừa rồi. Giật phăng dây truyền nước khiến máu chảy ra.

- Em làm gì vậy. bác sĩ.

Hải Anh gọi vọng ra bên ngoài.

Nó đứng dậy bước ra ngoài. Hải Anh vội đỡ nó. Nó đi về phía phòng cấp cứu. Vẫn còn chưa xong. Ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy. Nó tiến đến cúi đầu chào ông Phạm. Rồi lại nhìn qua ô cửa. Nó im lặng. Mọi nhìn cảnh này lại thấy trong lòng nhói lên.

Lúc này cảnh sát từ đâu tiến tới.

- Chào gia đình. Thật xin lỗi vì trong lúc này lại đến làm phiền mọi người. Nhưng chúng tôi cần 1 chút lời khai của cô Vĩ Chi cho vụ tai nạn,

Nghe nhắc đến tên mình nó khẽ quay lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn 2 anh cảnh sát. Họ cũng nhìn nó ái ngại.

- Nếu cô ko khỏe thì chúng tôi có thể quay lại khi khác.

- Không cần đâu ạ. Dù gì cũng là công việc. 2 anh muốn hỏi gì.

Nó cất tiếng khiến tất cả đều ngạc nhiên. Dù nó đang trọng trạng thái mệt mỏi nhưng nó ko muốn nahr hưởng đến công việc của người khác. Dù gì cũng phải làm thôi.

- Chúng tôi đã bắt được kẻ gây ra chuyện này.

Nó vẫn im lặng tiếp tục lắng nghe.

- Cho hỏi cô và cô Hà An có mối quan hệ như thế nào.

Nghe đến cái tên Hà An trong lòng nó lại thêm 1 lần đau đớn. Vẫn là nó làm liên lụy người khác. Trả lời hết các câu hỏi cần thiết nó trở lại phòng cấp. Mọi người khuyên nó về nghỉ nhưng nó ko chịu. Nó muốn ở ngoài đợi. Đến lúc nó gục xuống vai Quân nó vẫn nhất quyết giữ chặt thành ghế. Cứ 1 lúc nó lại giật mình hỏi.

- Anh ấy sao rồi. 

Để rồi lại thất vọng khi nhận cái lắc đầu từ Quân. 

Đây là lần thứ 5 nó tỉnh dậy. Đã gần 5h sáng. Nghĩa là Việt đã ở trong phòng mổ được hơn 7 tiếng đồng hồ. Còn nó giống như phải chờ đợi cả thế kỉ. Các bác sĩ bước ra ngoài. Mọi người lo lắng đứng dậy. Nó cũng đứng lên dù cảm thấy hơi choáng váng. Và thứ mà nó nhận được là cái lắc đầu từ vị bác sĩ già. Ông Phạm cúi đầu. Trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi. Hải Anh ko cầm được nỗi đau khóc òa lên. Quan cũng ko trụ được mà ngồi xuống ghế. Vậy là người con trai quan trọng với họ đã ra đi sao. Nó thẫn thờ, từng bước từng bước mở cánh cửa phòng cấp cứu, bước chậm đến nhìn gương mặt tái nhợt nhưng dường như vẫn cười. Thật là anh ấy sẽ ra đi sao.

- Anh tỉnh dậy cho tôi. Tỉnh dậy. Anh đã nói mà không chịu giữ lời. Anh nói nếu anh làm tổn thương tôi thì anh sẽ để tôi toàn quyền xử lí cơ mà. Bây giờ tôi muốn xử lí anh đây. tôi muốn anh sống trở lại. Tôi muốn anh phải ở bên tôi cả đời. Ai cho anh bỏ đi. Ai cho anh đi. ANh đừng tưởng anh đi là tôi có thể tha cho anh nhé. ANh xuống đấy làm bạn với a ấy sao. A và anh ấy nỡ bỏ tôi 1 mình sao. Bố mẹ bỏ tôi đi rồi, anh ấy cũng bỏ tôi đi rồi thế mà anh cũng nỡ bỏ tôi đi sao. Tại sao. Tại sao đến anh cũng chả thương tôi nữa. Tôi yêu anh rồi cơ mà. Tôi yêu anh rồi mà. Òa.

Tiếng nó nức nở, 2 cánh tay cứ thế đánh vào người con trai đang bất động trên giường bệnh. Nó gục mặt xuống ngực Việt. Nước mắt làm ướt tấm mền trắng. Thấm cả qua da thịt đã lạnh toát của Việt.

- Anh ngốc lắm. Tại sao lại cứu tôi. Tại sao ko để tôi chết đi. Để tôi chết đi rồi thì anh mới phải chịu đựng nỗi đau này. Mới phải chịu sự cô đơn chứ. Anh đi rồi để lại hết nỗi đau cho tôi sao. 

 - Anh thật là đáng ghét. vẫn còn cười ư. Tại sao lúc nào cũng mỉm cười với tôi. Vì anh thấy tôi khóc lóc xấu xí lắm hả. Được rồi. Anh cứ đi đi. A đi đi để tôi đi kiếm 1 tên con trai trẻ trung hơn. Tôi sẽ kiếm 1 tên khác đẹp trai hơn a cho xem. Để a ở dưới đó tức chết đi. 

- Rồi tôi sẽ xinh 1 đứa con trai kháu khỉnh. A cứ chờ xem. Tôi nói là tôi làm được đó. 

Nó cứ thế huyên thuyên bên giường bệnh. Gia đình Việt ở bên ngoài nhìn thấy mà thêm đau lòng. Các bác sĩ muốn vào để khuyên ngăn và chuyển xác về nhà xác nhưng mọi người ngăn lại. Ông Phạm nói.

- Hãy để con bé ở đó thêm 1 chút nữa. Nếu không nó sẽ không vượt qua nổi mất.

Nhưng đã gần 30' đồng hồ trôi qua nó vẫn vậy. các bác sĩ rốt cuộc cũng phải can thiệp. Lúc các bác sĩ vào chuẩn bị rút máy móc. Nó bỗng hốt hoảng. Nó hét lên.

- Bỏ ra. Các người bỏ ra. Tôi còn đang nói chuyện với anh ý. Các người không được đưa anh ý đi. Bỏ ra. Bỏ ra.

Nó điên cuồng vùng vẫy. Cánh tay bị gãy đã được bó bột cũng vì vậy bị đập mạnh đến rạn nứt. Nó kêu lên đau đớn.

- Anh tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy mà xem em bị bắt nạt thế nào. Anh nói sẽ bảo vệ em, sẽ ko để ai bắt nạt em cơ mà. Tỉnh dậy đi. aaaaaa

Nó lại gào thét. Tiếng khóc như xe lòng.

Cùng lúc đó bỗng chiếc máy đo nhịp tim bỗng tít 1 tiếng khiến cả không gian ồn ào trở lên yên lặng.

Những nét nhấp nhô lại xuất hiện. 

- Có biểu hiện phục hồi. 

Lập tức máy móc đang tháo dở lại được đặt về vị trí. các bước kiểm tra được bắt đầu lại.

- Mạch đập trở lại.

- Có trao đổi hô hấp. Nhịp tim yếu. Huyết áp bắt đầu tăng.

Những câu nói nhanh chóng được phát ra. Mọi người đều mừng rỡ. 

- Thật là kì tích. Đã 20 phút đồng hồ và sự sống được hồi sinh. Đúng là kì tích.

Bác sĩ chủ trị lên tiếng. 

Nó cũng thôi khóc. Quên cả cánh tay đang nhức nhối. Nó chạy đến nắm tay Việt.

- Xin cô vui lòng ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra.

1 y tá khẽ lên tiếng. 

- Để cô ấy ở lại. Kì tích này xuất hiện chắc chắn là nhờ cô ấy. Cứ để cô ấy ở lại.

Bác sĩ chủ trị lại lên tiếng.

Thế là nó ở trong phòng cấp cứ. Suốt khoảng thời gian còn lại nó luôn nắm rất chặt tay của Việt. Nó chỉ sợ buông ra 1 chút thì Việt sẽ lại bỏ đi.

Cuộc phẫu thuật thành công. Việt vượt qua thời gian nguy hiểm. Lúc này nó mới yên tâm đi kiểm tra lại cánh tay. Vì va đập mạnh tay nó lại nặng thêm.  Vừa bó bột lại xong nó lại chạy về phòng bệnh của Việt. Đã hơn 1 ngày nó chưa ăn uống gì. Mọi người khuyên nó đi ăn 1 chút nhưng nó ko chịu.

- Khi nào a ý tỉnh lại thì em mới yên tâm.

- Em cứ thế này Việt tỉnh dậy sẽ giận đó. Việt cũng qua cơn nguy kịch rồi. Em nghe lời chị đi nghỉ chút đi.

Hải Anh cuối cùng cũng thuyết phục được nó. Mang cho nó ít cháo nó cũng ăn qua loa rồi đi ngủ. Dù vậy nó cũng muốn ngủ ở đây. Thế là Hải Anh nhờ các bác sĩ kê thêm 1 chiếc giường nữa song song giường Việt nằm. Đây là phòng vip nên cũng ko sợ ảnh hưởng đến ai. 

Lúc ngủ nó cũng nắm lấy tay Việt. Như vậy nó mới yên ổn ngủ được. Lúc này nó mới hiểu ra thì ra đối với nó Việt đã thành người rất quan trọng tự khi nào.

Trước đây nó từng nghĩ có 1 mối quan hệ Không rõ ràng cũng tốt. Nhưng giờ này nó lại thấy ghét mối quan hệ ấy, vì nó yêu mất rồi.

Nó nghĩ nếu có 1 mối quan hệ ko rõ ràng thì nó sẽ ko bị ràng buộc, thì nó sẽ ko phải lo lắng bị lừa dối. Sẽ có lúc thấy hạnh phúc nhưng nhiều lúc vẫn được gặm nhấm nỗi cô đơn. Ngày trước nếu được hỏi nó sẽ thẳng thừng mà nói: Không, đây không phải người yêu tôi. Nhưng bây giờ nó muốn Việt thật nhanh tỉnh lại và khi được hỏi nó sẽ tự hào mà bảo rằng: Đúng thế, Anh ý là người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro