Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi. Sắp tới làm phù dâu cho tớ được ko?

- Tớ á?

- Ừ. Trong công ty có còn ai độc thân ngoài cậu nữa đâu.

- Này, cậu ko nên làm ng khác tổn thương như vậy chứ.

- Hì hì. Giúp tớ nhá. KO biết nhờ ai hết ý.

- Ừ. Đc rồi.

Nó mặc 1 bộ váy trắng dài nhưng đơn giản. Dù sao nó cũng là phù dâu, ko thể mặc quá nổi bật. Đứng trong phòng trang điểm nhìn mọi người đang bận rộn sửa sang lại cho cô dâu. Nó bỗng dưng lại nhớ đến người con trai ấy. Nó nghĩ đến cảnh nó cũng nổi bật trong bộ trang phục cô dâu sánh vai bên người con trai nó yêu thương nhưng giờ chắc là ko đc rồi. Người ấy cũng sắp đính hôn với người con gái khác.

- Cậu xinh lắm.

- Cảm ơn cậu. ^^ Mình thấy hồi hộp quá.

- Đừng lo lắng. Hôm nay là ngày vui của cậu cũng là ngày quan trọng, bước ngoặt trong cuộc đời đó.

- Ừ. Hnay phải cần cậu giúp đỡ nhiều đó.

Chứng kiến từng bước từng bước của buổi hôn lễ trong lòng nó lại dâng lên cảm giác muộn phiền. Nó ko biết cảm giác này từ đâu mà đến. Đến tận khi bó hoa cô dâu đang nằm gọn trong tay nó, với những lời chúc, tiếng cười vui vẻ bên cạnh nó lại thật sự muốn òa khóc thật to. Nhưng nó hôm nay là phù dâu. Nó cố gắng tươi cười đến cuối buổi lễ.

Dời khỏi bữa tiệc. Nó trở về nhà. Nhìn bó hoa đang nằm yên trên bàn lúc này nó ko kìm nén được nữa òa khóc nức nở. Nó phải chịu đựng lâu quá rồi. Nó muốn khóc, Muốn khóc cho thỏa thuê. Nó muốn quên hết tất cả. Nhưng sao hình ảnh về người con trai ấy cứ xuất hiện trong tâm trí nó. Nó muốn hận nhưng lại ko thể. Là nó, chính nó tự nguyện bỏ đi lớp phòng bị ấy. Là nó để người ấy có cơ hội bước vào cuộc sống của nó. Giờ nó có thể trách ai bây giờ. Nó cứ nghĩ lần này nó sẽ ko tổn thương. Nó cứ nghĩ người ấy là thật lòng muốn làm lại từ đầu cùng nó. Nhưng nó sai rồi. Sai rồi. Nó và người ấy chưa từng bắt đầu thì nó lấy tư cách gì để cho mọi chuyện kết thúc đây.

Những hồi ức quá khứ lại như 1 đoạn phim tua chậm quay ngược quay ngược trở lại. Từ nụ hôn hôm ấy, đến những lúc cùng nhua ăn cơm, cùng nhau nấu nướng, rồi trở về cả ngày Quân giới thiệu với nó anh họ của mình. Trở về kí ức ngày nó rời xa Việt Nam. Trở về kí ức ngày nó đứng trc cái chết. Trở về ánh mắt của Trung đnag nhìn nó.

- Đúng. Là anh. Là anh. Tất cả cũng bắt đầu từ anh. Nếu ngày ấy anh ko cứu em. Nếu ngày ấy em ko gặp anh. Ko yêu anh thì sẽ ko có ngày hôm nay. Nếu ngày ấy anh giữ em ở lại thì giờ em sẽ ko đau khổ. Em sẽ ko phải trải qua cảm giác sống ko bằng chết. Tại anh. Tại anh mà em giờ cô đơn quá. Cô đơn quá anh có biết không.

Choang. Bức ảnh của Trung bị nó cầm trên tay ném mạnh xuống góc giường. Nó khóc. Nó khóc. Nhưng rồi đôi chân ko tự chủ được lại bước xuống cuối giường. Đôi tay cầm nên bức ảnh mà người con trai trong ấy đnag mỉm cười ấm áp. Nụ cười đã từng ở bên nó suốt quãng thời gian khó khăn nhất. Nụ cười mà nó từng lấy làm động lực mỗi lần vấp ngã.

- Anh đi thật rồi. Giờ ko còn ai quan tâm, ko còn ai thật lòng yêu thương em nữa rồi. Anh cũng vậy cũng ko yêu thương em.

Nó nhìn vết thương do các mảnh thủy tinh đâm vào đầu gối. Nó ko thấy đau.Nó cứ nhìn máu bắt đầu nhuộm đỏ màu váy trắng. Màu đỏ ấy làm nó bừng tỉnh. Nó nhớ ngày nó ôm 1 người con trai đang đau khổ gục khóc bên nấm mộ. Nó nhớ bông hoa tai hình cỏ 4 lá. Nó nhớ. Đúng rồi. Tất cả là do ông trời sắp xếp. Ko ai có lỗi hết. Ko ai có lỗi hết. Nó ko thể lại thế này. Nó ko thể 1 lần nữa bước vào hố đen đó. Nó ko muốn sống như không khí. Nó đã từng vượt qua 1 lần thì lần này cũng đơn giản thôi. Ko phải nó đã luôn làm tốt sao.

Bỗng nó cảm thấy như mọi thứ nhẹ bẫng. Ko còn bất kì phiền muộn nào trong lòng. Khóc thật hiệu quả. Hóa ra khóc được thì mọi chuyện sẽ bớt nặng nề hơn.

- Aloo.

- Ừ. Tớ đây.

- Cậu làm gì thế hả. Nửa đêm còn ko ngủ đi.

- Thì bây giờ gọi điện cho cậu mới thích hợp chứ.

- Ở Việt Nam chắc cũng phải hơn 2h sáng rồi.

- Ừ. Gần 3h rồi. Cậu ăn trưa chưa?

- Ăn rồi. Có chuyện gì sao.

- Ko. Ko có chuyện gì. Ko ngủ đc nên kiếm cậu nói chuyện phiếm thôi.

- Thôi đc rồi. Ngủ đi. Ko lâu nữa là đc gặp nhau rồi.

- Ừ. Tớ biết rồi.

Tắt điện thoại mệt mỏi. Nó muốn chìm vào giấc ngủ mà đôi mắt ko tài nào nhắm lại. Thức suốt 1 đêm, hôm sau nó xuất hiện ở công ty với đôi mắt thâm quầng và xưng húp.

- Có ng gửi chuyển phát nhanh cho chị đó ạ.

Thư kí của nó vừa điện thông báo cho nó.

- Nhận giúp chị rồi mang vào văn phòng nhé.

Thư kí đưa cho nó 1 bó hoa hồng lớn cùng 1 hộp quà nhỏ. Mở bưu thiếp ra bên trong có vẹn vẹn 2 chữ Xin lỗi. Nó mở hộp quà có cảm giác đì đó ứ nghẹn trong lòng. Là 1 hộp quà trống.

Ko có tên ng gửi. Nó ko biết là ai. Người đầu tiên nó nghĩ tới là Việt. Có chút gì đó vui vui trong lòng.

reng reng..

- Sao giờ này lại gọi cho tớ.

- Ko phải đêm qua cậu cũng gọi cho tớ sao.

- Đó là 2 chuyện khác nhau.

- Tớ thấy giống nhau mà.

- Cậu thật là 1 kẻ ngang bướng.

- Giờ mới biết sao hả. Mà nhận được hoa chưa.

- Cậu gửi hả.

- Thế cậu nghĩ là ai chứ.

- Cũng học đòi mấy tên con trai hả.

- Ô hô. Bên ngoài tớ vẫn là con trai nha.

- Thế còn bên trong? Hahaaaa

- Này. Bên trong tôi cũng là con trai đấy nhá. Có muốn kiểm tra năng lực ko hả.

- Hahaaaa. Thôi thôi. Tôi biết là nó vẫn chưa bị cô cắt đi rồi.

- Vui hơn chưa?

- Hả.

- Ko có gì.

- Mà này. Dám trêu tôi hả.

- Đâu có đâu. Ai trêu chứ.

- Thế cái hộp rỗng là thế nào hả? hừ.

- À. Haha.. Thì là ko biết tặng cái gì nên để nó trống. Cậu muốn yêu cầu cái gì thì bảo tớ để tớ đặt vào cho. :->

- Đc à nha. :3 Để tôi suy nghĩ xem nên lấy cái gì.

- Được. Khi nào nghĩ ra thì bảo 1 câu đấy. Còn giờ phải ngủ đây :3

- Ừ. Ngủ đi. Ngủ ngon đấy.

Tắt máy. Nhìn lại bó hoa rực rỡ. Hóa ra là ko phải. Trong lòng nó lại trùng xuống.

Thôi. Ko đc nghĩ nữa. Nó tự nhủ. Vùi mình vào đống giấy tờ nhưng nó ko thể ko ngừng nghĩ về người con trai ấy. Nó điên thật rồi. Trật vật trải qua 1 ngày dài. Lê thân xác mệt mỏi trở về phòng. Hi vọng nó sớm cân bằng đc cảm xúc của mình.

reng reng

Chắc lại là tên Long đây mà. Nó vớ điện thoại ko cần nhìn dãy số trên màn hình liền trượt sang.

- Cậu lại muốn dở trò gì nữa hả. Hnay bổn cô nương ko có hứng đâu nha.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Nó bỗng nhận ra sự khác thường. Hơi thở này. Nó cũng im lặng. Dường như ko ai muốn cất lời trước. Cảm thấy đã im lặng đủ nó định lên tiếng thì đầu dây bên kia bỗng tắt máy. Nó chán nán ném điện thoại vào góc giường. Nó hi vọng quá nhiều rồi. Có khi chỉ là vô tình chạm vào máy thôi. Nhưng hơi thở ấy thật làm nó nhung nhớ.

Báo mới.

Tập đoàn Hà An đứng trước nguy cơ phá sản.

Chuyện gì đang sảy ra đây. Nó băn khoăn đọc hết nội dung bài báo. Từ khi ông ta lên tiếp quản công ty thay bố nó, dù công ty ko hưng thịnh như thời kì trc nhưng Hà An vẫn nằm trong Top các tập đoàn có tài chính hùng hậu. Sao có thể nói phá sản là phá sản được. Mà nếu vậy thì T&T. Ko phải 2 bêb mới kí kết hợp đồng sao. Nếu Hà An phá sản T&T cũng khó mà tránh khỏi ảnh hưởng. Cầm điện thoại. Nhấn dãy số quen thuộc nhưng rồi nó lại do dự. Nó cũng ko có quyền quan tâm. Lại cất máy điện thoại đi.

Reng reng...

Nó giật mình cầm điện thoại. Có lẽ nào là Việt. Nhìn dãy số lạ trên màn hình. Tuy ko lưu sđt của Việt nhưng nhìn qua nó đã biết ko phải cậu rồi. Trần chừ, cuối cùng nó vẫn ấn nghe.

- Alo.

- Là ta.

- Ông gọi có chuyện gì.

- Ta muốn con giúp ta huy động 1 chút vốn điều lệ được ko?

- Tại sao tôi phải giúp ông?

- Dù gì Hà An cũng là tâm huyết cuả bố mẹ con. Vả lại con còn 1 chút cổ phần trong đó. Nó mà có vấn đề gì hẳn con cũng ko có lợi gì.

- Ồ. Hóa ra ông vẫn nhớ nó là tâm huyết cuả bố mẹ tôi đấy. Tôi tưởng ông đã sớm quên rồi chứ.

- Ta hi vọng con có thể bỏ qua những chuyện trước kia. Giúp ta lần này.

- Xin lỗi. Tôi đang bận.

Nó cúp máy ko cần suy nghĩ. Muốn nó giúp sao. Xin lỗi nó ko làm được.

Những ngày tiếp theo trên tất cả các mặt báo thông tin Hà An rơi vào kiện cáo. Trốn thuế nhà nước. Chủ tịch tập đoàn đang bị điều tra. Nhưng hoàn toàn ko thấy thông tin T&T bị liên lụy. Nó cũng thấy bớt lo lắng phần nào.

Vừa xong việc. Nó định hôm nay sẽ tự dành cho bản thân 1 điều gì đó. Dù sao cũng lâu nó ko đi mua sắm rồi.

Vẫy tay chào các nhân viên của mình. Nó sải bước trên đường.

- Chi. Con hãy giúp ta đi. Cho dù con có căm hận ta nhưng ta vẫn là bác ruột của con mà. Xin con hãy giúp ta.

Nó ko ngờ ông ta còn ở đây. Cả ngày hnay nó đã từ chối gặp mặt vậy mà vẫn ko tránh khỏi.

- Ta xin con đó. 1 lần thôi. Chỉ con mới có thể giúp ta lần này.

Bỗng ông ta quỳ gối trước mặt nó. Nó bỗng bối rối.

- Ông đứng lên đi.

- Ko. Nếu con ko giúp ta ta sẽ quỳ ở đây ko đứng dậy.

Mọi ng xung quanh bắt đầu bàn tán.

- Bố. Bố đang làm gì vậy.

Gịong lanh lảnh của Hà An cất lên. Cô ta chạy đến kéo bố mình dậy.

- Thật là xấu hổ. Sao bố lại quỳ trc mặt cô ta chứ.

- Xin con hãy giúp ta. Ta chỉ cầu xin sự giúp đỡ lần này thôi.

Ông Hà vẫn quỳ gối ko chịu đứng dậy. Nhìn cảnh lôi kéo trc mặt lại cả tiếng xì xáo bàn tán xung quanh nó bỗng thấy khó chịu.

- Nếu muốn ông cứ quỳ ở đây tiếp đi.

Nó dợm bước đi. Bỏ mặc lại cảnh bàn tán phía sau. Dù gì nó cũng thực ko muốn giúp.

- Cô ta đi rồi. Bố đứng dậy đi. Thật là xấu hổ. Con sẽ nhờ a Việt giúp đỡ. Bố cầu xin cô ta làm gì.

Ông Hà phủi quần đứng dậy.

- Mày im mồm đi. Mày còn ko hiểu nữa hay sao. Ở đó mà hi vọng thằng đó giúp. Nếu ó muốn gúp thì tao còn phải đến đây mà quỳ gối hay sao.

Ông ta hậm hực bỏ đi ko đếm xỉa đến những ánh nhìn tò mò chỉ trỏ của mọi người. Thấy bố mình bỏ đi cô ta cũng vênh váo lớn tiếng.

- Mấy người nhìn cái gì. Hết việc sao.

Cô ta lắc mông ngúng nguẩy rời khỏi.

- Thật đanh đá.

- Nhìn cái mặt cũng thấy là loại ko ra gì rồi.

Những lời bán tán vẫn sôi nổi.

Đúng là nhàm chán. Tâm trạng ko vui thấy cái gì cũng ko vừa mắt. Rời khỏi trung tâm mua sắm. Nó ra bắt xe về nhà. Đợi mãi mà ko bắt đc tắc xi. Đã vậy trời lại bắt đầu mưa.

- Biết vậy đã đi xe rồi. Đúng là ko có gì vừa mắt mà. Haizzz.

1 chiếc Maybach đỗ lại cạnh nó. Nó hơi tránh ra bên cạnh. Tiếp tục bắt taxi. Trên đầu mưa vẫn lất phất. 1 chiếc ô ngự trị trên đầu. Nó đầu nhìn chủ nhân của chiếc ô.

- Đừng nhìn nữa. Đi thôi.

Nó im lặng lên xe. Suốt chặng đường dài ko ai nói với ai câu gì. Ko khí ngột ngạt khó chịu. Xe dừng trc cửa nhà. Nó khẽ mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.

- Cảm ơn.

Nó quay đầu đặt 1 chân xuống đất. Bỗng cánh tay bị Việt kéo lại. Nó mất thăng bằng cả người bị giật về phía sau. Cánh tay Việt vững chắc ôm chặt nó từ phía sau. Hơi thở nóng phả vào sau gáy khiến cơ thể nó khẽ run.

- Anh thật sự rất nhớ em.

Việt quay gương mặt nó về sau. Ánh mắt Việt sâu hoắm nhìn nó chằm chằm. Nó khẽ nhắm chặt mắt. 1 nụ hôn buông xuống. 2 đôi môi triền miên dây dưa.

- Thời gian qua. Thật xin lỗi.

- Chuyện Hà An. Anh có dúng tay sao.

- 1 chút. Mà sao e biết.

- Để ý 1 chút là thấy. Công ty họ đang điên đảo trong khi anh vẫn ung dung thì hẳn là có chút khắc lạ.

- Ừ. Là họ tự làm tự chịu. A chỉ cung cấp 1 chút thông tin cho cảnh sát thôi.

- Hẳn là bên a cũng gặp thua lỗ đi.

- Vì e chút tiền đó ko là gì.

- Sao lại liên quan đến e.

- Ai đã hứa vs bản thân. Hễ ai làm tổn thương e 1 a sẽ bắt họ trả gấp 10.

Trái tim nó khẽ ấm áp khi nghe thấy những lời nói ấy.

- Vậy a làm tổn thương e.

- Do e toàn quyền xử lí.

Nó mỉm cười.

- Anh về đi. E vào đây.

Nhìn nó bước vào nhà Việt mới lái xe rời đi. Nó lần này ko hề hỏi chuyện cậu và Hà An. Cũng ko hề giận hay lảng tránh cậu, khiến cậu vừa mừng vừa sợ. Kể nó cứ mắng cứ đánh có khi cậu còn biết nó để cậu trong lòng. Đằng này hình như nó ko hề quan tâm. Cuộc ách mạng của cậu còn nhiều gian nan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro