Một lần nữa tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi ơi Chi à. 

- Chi yêu quý đâu rồi.

- Chi. Cô đang ở đâu. Ra đây mau lên cho tôiiiiiiiiiiiiiiiii.

Long kéo dài giọng. Khiến nó rùng cả mình dù nước rất ấm.

- Này. Tên chết bằm kia. Bản cô nương đây đang tắm. Ngươi làm ồn cái quái gì thế hả. Mất cả không gian thư thái của ta. Phạt ngươi tối nay nhịn đói. Nghe chưa.

- Thôi thôi. Tại hạ biết lỗi rồi thưa tiểu thư đáng kính. Ngài có thể bớt giận được ko. 

Long hạ giộng tiến đến cạnh nó xum xoe nịnh nọt. Thấy tóc nó ướt cậu liền tiện tay kéo cái khăn lau lau tóc nó. vừa lau vừa lẩm bẩm.

- Là tên nào dám rời công ty trước ko thèm báo 1 câu để đại gia đây đứng đợi cả tiếng đồng hồ chứ hả. 

- Này. DỪng ngay cái hành động quỷ quoái này lại. Tớ ko pahir con chó Nixen của cậu đâu đấy nhé. Nhìn tóc tớ bị cậu hành hạ ra cái gì rồi này. :'( Tối nay tớ còn phải đi dự tiệc nữa đó nha.

- Mấy giờ?

- 7h30. 

- Tớ đi cùng cậu.

- Cũng được.

2 người cùng xuất phát đến địa điểm. Cũng ko lạ lẫm gì, vì trước đây cũng ko ít lần Long cùng nó xuất hiện tại các bữa tiệc thế này. Chủ yếu đến đây là chào hỏi, nể mặt nhau chứ thật sự cũng chẳng ai có hứng thú gì với những buổi ăn uống thế này. Chủ bữa tiệc lên phát biểu, xong mọi người cùng trò chuyện, nâng ly rồi khiêu vũ. Lúc nào cũng lặp lại những quá trình như vậy nhưng ngta vẫn phải làm, vẫn phải tổ chức vì muốn người khác biết mình cũng là kẻ máu mặt, cũng thuộc giới thượng lưu, vung tiền ko thấy tiếc. Nhàm chán.

- Nâng ly.

- Cậu cũng trêu tớ bằng bộ mặt đó sao?

- Dù gì cũng đến rồi cũng nên thưởng thức 1 chút chứ. ;)

- Cũng đúng. Nâng ly.

Long và nó nhàn nhã cùng nhau thưởng rượu và nói chuyện như ko nhìn thấy cảnh mọi người tranh thủ tìm đối tác hay các cô tiểu thư đang cố gắng lấy lòng 1 anh chàng đpẹ trai và giàu có.

- Ô hô. Ai đây nhỉ. Ko phải là cô em họ yêu quý hay sao.

Hà An cất cái giọng chanh chua tiến đến.

- Cũng ko tệ. Cũng biết tìm đối tượng đó.

Nói đoạn cô ta quay ra nhìn Long,

- Đây ko biết là công tử nhà nào. Có vẻ chưa từng thấy mặt. 

Cô ta cúi đầu mỉm cười 1 cách chuyên nghiệp. Có lẽ các chàng trai sẽ phải đổ gục trước vẻ quyến rũ mà cô ta đang cố trưng bày trong bộ cánh mỏng manh. 

- Xin lỗi tiểu thư. Tôi chỉ là lái xe riêng của cô chủ thôi ạ.

Hà An giật mình. Nhìn vẻ đẹp trai phong độ này mà hóa ra chỉ là 1 kẻ lái xe thuê. Cô ta thay đổi giọng nói khinh khỉnh liếc mắt nhìn về phái nosvaf phớt lờ luôn người mà cô ta vừa e lệ cúi chào.

- Tưởng e họ yêu quý thế nào, hóa ra cũng chỉ có thể ve vãn được 1 anh chàng lái xe riêng. CHị đã nói rồi, em sẽ nhanh chóng bị đá thôi. Đừng mơ mộng hão huyền rằng mình sẽ thừ con vịt xấu xí biến thành phượng hoàng. Hahaaaa.

Nói xong Hà An quay lưng rời khỏi. Đi được 1 đoạn cô ta bỗng quay mặt lại nhìn Long và nói.

- Nếu a muốn có thể trở thành lái xe riêng cho tôi, tôi sẽ ko để anh phải thiệt thòi. ;)

Vừa đi cái mông cô ta vừa đung đưa như muốn mời chào. Từ lúc Hà An tiến đến nó cũng ko mở 1 lời nào. Vẫn ung dung nhấp 1 ngụm rượu nhỏ.

- Cậu ko thấy khó chịu sao.

- Tại sao phải khó chịu.

- Vì những lời cô ta vừa nói. Long cười cười.

- Cậu còn ko khó chịu khi trở thành lái xe riêng của tớ cơ mà. hahaa

- Hahaaa. Đúng là ko hổ là bạn thân của tớ.

- ;) Không phải tớ ko thể đáp trả mà là tớ ko thèm đáp trả. Vì nếu đáp trả lời cô ta thì nghĩa là tớ còn để cô ta trong mắt, còn nếu đã ko để trong mắt thì có khác gì ruồi bọ đang phe phẩy bên tai đâu. 

- Thâm thúy thật nha. Thế thì còn ko bằng Nixen của tớ rồi.

- Cô nói cái gì. Ai là ruồi nhặng.

Cái giọng đanh đá của Hà An lại cất len ngay bên sau tai nó. Nó đưa tay lên che đi cái lỗ tai của mình.

- Trời đất, con ruồi này bám dai quá. Nó kêu vo ve làm tớ điếc cả tai này. Lần sau nhớ mang NIxen của cậu đi nhé.

Hà An tức giận đến mặt đỏ bừng bừng. Vốn cô ta định kéo Việt qua phía bên này giương oai 1 chút ko ngờ lại lọt vào tai mấy câu nó nói chuyện với Long.

Nhưng vì Việt còn đứng bên cạnh nên cô ta ko dám làm lớn chuyện. Cố cất cao giọng để mọi người xung quanh có thể nghe thấy. 

- Dù sao thì cũng chỉ là 1 kẻ từng được bao nuôi thôi, có gì mà đắc chí chứ. 

Xung quanh có tiếng xì xầm. Nó vẫn ung dung như đang được xem hài kịch. 

- Này. Nixen của cậu dạo này lớn hơn chưa? Cậu hàng ngày vẫn ôm ấp nó đúng ko. Hình như trên người cậu có mùi của Nixen đó.

- Thật sao. Long hoảng hốt ngửi thử cánh tay mình.

Hà An thấy đối phương ko lên tiếng lại cố tình nói lớn hơn 1 chút nữa.

- Ruốt cuộc cô cũng bị đá sang 1 góc thôi. Kẻ mượn hơi người khác thì sao có thể bước chân vào danh môn được chứ. Nếu biết ý thì may ra đến lễ đính hôn của tôi, tôi sẽ suy nghĩ đến tình máu mủ mà có khi cô còn được nhận thiệp mời. 

Vừa nói cô ta vừa cố tình ôm chặt lấy cánh tay của Việt.

Tiếng xì xào xung quanh lại lớn hơn. Việt đứng bên cạnh từ nãy cũng ko hề lên tiếng. Cậu chỉ nhìn vào bóng lưng của nó. Cậu muốn biết nó có phản ứng thế nào nhưng dường như nó ko hề bận tâm, vẫn ung dung thưởng rượu. 

- Thôi đi, Đừng làm ồn nữa. 

Việt buông lại 1 câu rồi quay lưng bước đi. Để mặc Hà An đứng giữa biển người cùng những lời bàn tán xung quanh.Hà An đắc ý vênh váo rời khỏi.Nhưng trc khi đi quá xa cô ta vẫn nghe thấy tiếng nói vọng vào tai.

- À, Nixen là con chó tôi đnag nuôi.

Cô ta tức giận giậm chân quya lại lườm Long đang nhe nhởn. Sau đó vẫn cố chạy theo bóng Việt ôm lấy cánh tay người đàn ông nhõng nhõe như con đỉa. Nhưng Việt cố tình nghiêng cánh tay khiến tay cô ta chơ vơ giữa ko khí.

Lúc quay đi Việt đã vô tình ko nhận thấy sự thay đổi ở nó. Cả người nó bỗng cứng ngắc. Nó biết hnay cậu sẽ đến nhưng nó ko biết rằng lúc nãy cậu lại đứng sau lưng nó. Như vậy thì lời của Hà An nghĩa là cô ta và cậu sẽ đính hôn sao. Vậy những lời nói trước đây của cậu với nó ko là gì sao. 

Cậu nói với Hà An rằng cậu từng bao nuôi nó ư, thế nên cô ta mới vênh váo tự đắc như vậy àm cậu cũng ko hề lên tiếng. Nó nghe tiếng trái tim đang rắc rắc vang lên. Có cái gì đó đè lại nơi cổ họng. 

Long nhận ra biểu hiện khác lạ của nó. 

- Cậu ổn chứ.

Tiếng của Long như kéo nó lại thực tại.

- Hả. Ko sao. Tớ ổn.

Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu nó cười thật tươi với Long. Cho đến tận cuối buổi tiệc nó vẫn vui tươi như ko có chuyện gì xảy ra. Thậm chí nó còn cười nhiều hơn và nói chuyện với mọi người trong bữa tiệc nhiều hơn nữa. 

Nhưng Long biết đó mới là dấu hiệu cho thấy nó thật sự ko ổn. Chỉ đến khi bước vào nhà nó mới cất đi nụ cười ấy. Nó ko nói cũng ko trả lời câu hỏi của Long. Bước vào phòng nó khóa trái của lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Hnay nó mệt.

Hôm sau trên tất cả các mặt báo thông tin mới nhất được đăng tải. Giám đốc T&T và con gái tập đoàn Hà An sẽ đính hôn.

Việt nhìn tờ báo xong ném xuống bàn. Đúng là chỉ cần 1 chút gió cũng tạo ra 1 cơn bão. Cánh nhà báo đúng là biết cách thổi phồng mọi việc. Nhưng cậu cũng lười giải thích. Cứ để cho họ tưởng bở đi đến lúc sự thật phơi bày như vậy người bị đả kích lớn nhất ko pahir là cô ta sao.

Ko biết nó sẽ thế nào khi đọc được thông tin này nhỉ. Việt rất muốn biết phản ứng của nó sẽ thế nào.

Long nhìn tờ báo trên tay. Có lẽ ko nên để nó nhìn thấy thì hơn. Ném vào thùng rác Long gõ cửa phòng nó.

- Này con mèo lười kia. Dậy mau. Muộn làm bây giờ.

- Cậu gọi tớ.

- Ối má ơi. 

Long giật mình hét lên. Cậu ôm lấy cánh cửa phòng nó trong tư thế con chuột leo dây. 

- Tớ xấu đến vậy sao?

- Ko. Ko có. Rất xinh đẹp.

Long gật gật đầu lia lia nhưng vẫn trong tư thế chuột leo cây.

- Cậu có thể bỏ cái cơ thể của cậu ra khỏi cánh cửa của tớ rồi đấy.

Long thu lại tay chân thừa thãi của mình nhìn nhìn nó định bước theo vào phòng.

- Vào đây làm cái gì thế ahr. Bản cô nương còn thay đồ.

Nói xong nó đóng sầm cánh cửa trc mũi Long ko thương tiếc. Long đưa tay xoa xoa cái mũi của mình.

- Khổ thân mày. Bị đối xử thật tệ.

Cứ nghĩ hôm qua trong phòng nó sẽ khóc lóc đến quên hết trời đất nhưng ko ngờ hôm nay mặt nó chả có dấu hiệu gì của việc đó cả. Thậm chí nó còn làm việc rất hiệu quả. Long đã cẩn thận đi theo nó cả ngày để đảm bảo nó sẽ ko nhìn thấy bất kì 1 tờ báo nào liên quan đến thông tin kia. Vậy mà về đến nahf nó vẫn nhìn thấy.

- Quái lạ, báo mới mình đặt hàng ngày thế nào mà hnay ko thấy, làm tớ cả ngày cứ đi tìm hoài. Hóa ra là bị ném vào thùng rác.

Nó nhìn Long vs ánh mắt như muốn giết người. Long sờ sờ lên tóc cố tình lảng tránh.

- Chăc tớ ko để ý ấy mà. Hì hì.

- Cậu ấy. Hôm nay thì tự nấu ăn đi.

Những ngày cuối năm cứ thế trôi qua. Tết dương lịch nó cho công ty nghỉ ngơi 3 hôm. Nó và Long liền kiếm bãi đua xe.

- Lâu quá ko đi đua rồi. Nhân cơ hội được nghỉ mấy hôm phải tranh thủ làm vài vòng. :v

Tiếng gió vun vút ngoài cửa kính nhưng ko gian bên trong xe lại vô cùng yên tĩnh. Đúng là 2 thế giới. Đua cho đã nó lại cùng tên bạn thân đi lượn lờ phố xá đón tết dương lịch.

- Ê. Hnay đi coi bắn pháo hoa đi. Lâu lắm ko cùng nhau xem pháo hoa rồi.

- Heey. Cũng đc. 

Tết dương lịch của nó trôi qua như thế. những trận đua xe, ăn uống và chơi điện tử. Tất nhiên là cùng kẻ mà ai cũng tưởng là bê đê và là 1 tên vô công ko biết làm nghề gì từ khi xuất hiện trong truyện đến giờ.

Đầu năm mới.

- Chào mừng mọi người lại trở về với công việc.

- Tết dương lịch đúng là ko khác gì cuối tuần mà. Chưa kịp nghỉ đã lại đi làm rồi. Mọi người bắt đầu kêu la.

- Thế thì để cho có khác biệt tối nay mình mời cỗ.

- Hoan hô. Hoan hô.

Mọi người vui vẻ hưởng ứng. 

- Mọi người có thể mang theo cả người thân. Ko giói hạn số lượng. Tiền tối nay toàn bộ mình thanh toán. Coi như quà tết dương lich nhé.

- Thế alf sẽ còn quà tết âm lịch sao.

Mọi người bắt bài câu nói của nó. 

- Cái này mọi người sẽ biết sau.

Nhờ có câu nói của nó mà mọi người trong công ty làm việc có hiệu quả cao hơn hẳn trong ngày đầu năm mới. Hi vọng năm nay công việc sẽ thuận lợi.

- Có vẻ năm vừa rồi thu nhập ko ít nha. Hào phóng thật đó, còn ko giới hạn số lượng cơ mà.

- :-> Tiệc tiễn khách phải linh đình chứ.

- Cái gì mà tiễn khách chứ. hừm hừm.

- Thì còn mấy hôm nữa cậu lại phải về Mĩ rồi. 

- Ai nói tớ sẽ về.

- Ý cậu là sao. 

Mắt nó sáng quắc nhìn cô bạn thân. * =)) Cô bạn thân. Nghẽ nguy hiểm quá *

- À. Đúng rồi. Phải về chứ. Về còn làm việc chứ.

Long nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc nói cho nó biết bí mật về cậu. Dù sao cậu cũng đồng ý giúp đỡ hắn rồi.

* hắn ở đây là Việt ấy ạ, tại mình bí từ. Cách xưng hô trong truyện lộn tùng phèo hết cả :v Cúi đầu tạ lỗi. ( * V *) *

Bữa tiệc đầu năm diễn ra trong ko khí vui vẻ. Mọi người ăn uống no say và đều hi vọng tết âm cô chủ có thể vung tay thêm 1 trận nữa. Nó chỉ cười cười.

- Anh chị em cứ thoải mái. Năm qua vất vả rồi. Hi vọng năm mới sẽ bội thu có như vậy kẻ nghèo hèn này mới có cơ hội đãi thiệc.

- Hahaahaha, 

Mấy hôm sau Long cũng lên máy bay rời khỏi Việt Nam. Nhìn nó những ngày qua đều rất ổn cậu mới thấy yên tâm phần nào. Nhớ đến cuộc nói chuyện với Việt. Đến lúc cậu ra tay thôi. cậu ko muốn nó phải chịu tổn thương đâu. Dù nó tỏ ra mạnh mẽ nhưng hơn ai hết cậu hiểu chỉ là vì nó tổn thương quá nhiều rồi nên mới chai lì như vậy. Mọi nỗi đau nó cứ chôn sâu vào 1 góc cậu sợ nếu lâu dài cái góc ấy bị đầy thì nó sẽ lại giống ngày trc mất. 

Cậu yêu nó nên cậu ko muốn nó có thêm bất kì thương tổn nào. Lần này vì Việt thuyết phục nên cậu mới cố nhẫn nhịn nhìn nó bị người khác làm tổn thương như vậy. Nhưng cậu sẽ thay nó đòi lại nhiều lần hơn những gì nó chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro