Đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lang thang trên đường. Có cảm giác gì đó nghẹn lại. Phải chăng nó quá tự tin vào bản thân. Đứng trc vạch kẻ đường. Cứ xnah lại đỏ. Nó vẫn đứng đó. Đôi chân vô thức đi đến trc căn nahf đó. Căn nhà nó và anh từng ở. Giờ đây chẳng còn ai. Trc đây nó có anh bên cạnh giờ nó chẳng còn ai. 

Điện thoại rung từng hồi. Nó ko bắt máy. Điện thoại vẫn rung đều. Nó định tắt máy nhưng ng gọi là Long. Nó đưa lên tai nghe.

- Ừ.

- Có chuyện rồi. 

Trái tim nó đủ đau đớn rồi. Nó chỉ cười.

-  Cậu ko sao chứ?

- Ko. Cậu nói đi. Có chuyện gì?

- Việc lần trc mình bảo cậu. Ng đó lại tiếp tục thu mua. Hiện tại ng đó đã nắm đến 35% cổ phần. Chỉ kém cậu 5% mà thôi. Mà cứ đà này ng đó có thể ngang bằng vs cậu mất. 

- Ừ. Mình biết rồi. 

Nói xong nó tắt máy. Đôi chân nó bước đi. Lần này nó có điểm đến.

Dừng chân trước mộ của ba mẹ. Nó đặt bó hoa hồng trắng xuống, Đôi tay run run chạm lên ảnh của ba mẹ. Nó cúi mặt. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm nó mới đến thăm mộ.

- Con xin lỗi.

Nước mắt nó lăn dài. Nó nghẹn ngào. Quay lưng chạy 1 mạch ra khỏi nghĩa trang. Nó ko dám. Ko dám nán lại thêm 1 giây phút nào cả. Trở về nhà. Nó vùi mình vào chăn. Cái lạnh của mùa đông cũng ko lạnh được như trong tim nó lúc này. Nó muốn tìm thấy 1 chút ấm áp. Nhưng dường như có làm cách nào cũng ko thấy ấm hơn. Chỉ mấy ngày nữa là năm mới rồi. Nó thật cô độc. 

Đến khi tỉnh dậy đã là hơn 2h chiều. Bụng nó sôi lên, đôi mắt xưng húp vì khóc. Trông thật tệ. Năm nay chắc nó lại ăn tết 1 mình. Long có việc đã rời khỏi Việt Nam, chắc phải 1 thời gian nữa mới trở lại. Nó thở dài. Trước đây cũng ăn tết 1 mình nhưng chưa năm nào nó thấy cô đơn như năm nay. Nó ko muốn dời khỏi nhà, ko muốn nghĩ đến công việc. Ko muốn làm gì cả. Nó tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện vẫn tốt.

- Chi. Mình tìm ra kẻ đứng đằng sau rồi. Là Phạm Việt.

Nó nhìn dòng tin nhắn Long vừa gửi. Nó ko tin vào mắt mình. Ko thể nào. Anh ta là kẻ đứng đằng sau tất cả. Tức giận xen lẫn nhức nhối. Nó ko hiểu cảm giác của mình là gì. Thất vọng ư. Tại sao anh ta lại làm vậy. Cũng đúng lúc này 1 tin nhắn khác được gửi đến. 

- 16h. Nghĩa trang.

16h? Nghĩa trang? Số điện thoại đó. Là số điện thoại đó. Nó ấn nút gọi lại. Đã tắt máy. Trái tim nó bỗng đập nhanh thật nhanh. chuyện gì đang diễn ra. Nó đến điểm hẹn trước cả tiếng đồng hồ. Nó đi đi lại lại trước cổng nghĩa trang. Rốt cuộc là đnag có chuyện gì. Tại sao anh nt cho nó. Tại sao lại là gặp ở đây.

Đúng 16h. 1 chiếc Maybach đen xuất hiện trc mặt nó. Đây ko phảilà xe của Việt sao. Sao anh ta lại ở đây.

Việt bước xuống xe. Cả người anh là 1 bộ đồ đen tinh tế. Toát lên vẻ tà mị, cùng nguy hiểm. ANh khẽ nhếch môi cười. Anh vố muốn hành hạ nó. Muốn nó phải đau khổ hơn nhiều. Nhưng cuối cùng anh lại ko đành lòng. Anh sẽ cho nó biết tất cả. 

- Cô đến sớm quá đấy.

- Tại sao anh lại ở đây?

Việt dơ chiếc điện thoại trong tay lên.

- Anh. ANh là ai? Sao anh có chiếc điện thoại này. 

Vừa nhìn thấy là nó có thể nhận ra. Đây là điện thoại của Trung mà. Việt chỉ cười ko nói gì. Anh ấn 1 dãy số sau đó nhấn nút gọi. Màn hình đt của nó sáng lên. Từng tiếng nhạc phát ra nghe đến rùng rợn. Nó hoảng hốt. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành.

- ANh. Là anh? Ko thể nào. Ko thể.

- Tất nhiên ko phải là tôi. Người chết sao có thể sống lại chứ. 

Việt nhìn nó cười mỉa mai.

- ANh nói vậy là ý gì?

Việt đi qua người nó. Tiến sâu vào bên trong nghĩa trang. Tất cả những người còn lại đều đứng ở phía bên ngoài. Nó đi theo bước chân của Việt. từng bước đều thật nặng nề. Có cái gì đó đang nghẹn trong lồng ngực. Nó cảm thấy khó thở. Vô cùng khó thở. Việt dẫn nó đi rất xa. Lên tận ngôi mộ phía trên cao đỉnh núi. Nó chết lặng khi nhìn ngôi mộ trước mặt. Nó dường như 1 kẻ mất hồn. Đôi mắt vô thần, tiến lại gần. Nó cúi xuống, cả người ngã quỵ trước ngôi mộ nhỏ.

Phan Mạnh Trung. Ngày mất 17/02/2004

- Không. Không thể nào. Đây không phải sự thật. 

Nó đau đớn, tuyệt vọng. 1 giọt nước mắt khẽ rơi.

- Đây là sự thật. Cô muốn biết vì sao tôi đối xử với cô như vậy ko? Tôi đã từng muốn làm cô yêu tôi. Rồi sau đó tôi sẽ rũ bỏ cô, sẽ đưa cô rơi vào tình cảnh tay trắng. Để cô cảm nhận được thế nào là bị bỏ rơi. Thế nào là đau đớn. Nhưng tôi ko đủ kiên nhẫn để theo đuổi 1 đứa con gái ko ra gì như cô. Kết quả ngày hôm nay là tôi đã rất nhẹ tay đối với cô rồi. 

Nó đang chìm trong tuyệt vọng. Nó dường như ko nghe thấy gì cả. Tại sao anh lại biến mất. Tại sao. ANh đã bỏ nó mà đi. ANh đã rời xa thế gian này. Đã lâu như vậy rồi sao. Anh ko phải ko quan tâm nó. Mà là a ko thể quan tâm nó nữa rồi.

Nó gào thét trong tuyệt vọng. Đến nỗi nước mắt đã cạn khô.

Việt quay lưng rời khỏi. Cậu ko đành lòng nhìn nó như vậy. Cậu nhận ra trái tim cậu đang dần ko nghe lời lí trí nữa rồi.

Trung. Tớ mang người con gái này đến tạ lỗi với cậu đây. Hôm nay là ngày giỗ của cậu. Mong cậu hãy yên nghỉ. 

Nó ko biết mình đã khóc bao lâu. Nó đã ngủ cả 1 đêm dưới sương lạnh lẽo. Đến khi người trông coi nghĩa trang  tìm được nó, cả người nó đã lạnh toát, trắng bệch như 1 tờ giấy.Hơi thở yếu ớt, giống như mạng sống của nó đang được treo trên 1 sợi chỉ mảnh vậy. Quá mong manh. Nó được đưa vào bệnh viện. Long nhận được tin, lập tức trở về từ nước ngoài. Nó miên man trong những giấc mơ. Nước mắt cứ rơi ko sao ngừng được.

Đôi khi nó tỉnh dậy, nó lại gào thét. Tiếng khóc của nó thật thê lương khiến bất kì ai nghẽ thấy cũng đau lòng. Dường như nó rút hết ruột gan ra ngoài vậy. Khóc đến nỗi lại ngất lịm. Tỉnh dậy lại khóc. Khóc xong lại lịm đi. 

Chỉ có vài ngày mà nhìn nó ko còn ai nhận ra là 1 cô gái kiên cường khi trc nữa. Đồng nghiệp đến thăm. Nhìn nó mà chua xót cõi lòng. 

Một lần nữa nó tỉnh lại. Nó đã miên man suốt 1 ngày. Lần này nó ko khóc. Nó tĩnh lặng. Nhìn nó bây giờ giống như bóng bóng xà phòng có thể tan vỡ bất kì lúc nào vậy. Long đau lòng. Khẽ đến ôm nó vào lòng.

Nó ko nói gì vẫn cứ im lặng như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Chi. Rốt cuộc là cậu gặp chuyện gì. Đừng như vậy nữa, mình đau lòng lắm. 

Nó vẫn im lặng. 

Nhìn nó như vậy Long thật sự ko đành lòng. Cậu mới chỉ rời đi mấy hôm mà sao nó lại thành ra như thế này. Cậu chưa từng thấy nó nhưu vậy trước đây.

- Chi. Dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ bên cậu. Cậu là người kéo mình trở về thực tại. Mình sẽ ko để cậu xảy ra chuyện gì. Việc công ty anh ta đã dừng lại rồi. Tạm thời mình sẽ giúp cậu quản lí. Hãy cứ yên tâm, nghỉ ngơi thật tốt.

Nó vẫn vậy. im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như những lời nói ấy ko làm nó bận lòng.

Long rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ nói nó gặp phải 1 cú sốc lớn. Lại bị phơi sương 1 đêm khiến cơ thể bị suy nhược, có thể thần kinh bị ảnh hưởng. Hiện tại bị rơi vào trạng thái tự phòng vệ. Nghĩa là ko muốn tiếp xúc, ko muốn nói chuyện. Trốn tránh hiện thực. Long ko hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

Việt đứng bên ngoài phòng bệnh. Nhìn nó đang nằm yên như 1 con búp bê nhỏ. Gương mặt nhợt nhạt. Thiếu sức sống làm sao. Còn đâu cô gái kiêu hãnh bao nhiêu lần khước từ cậu. Còn đâu vẻ lanh lợi, thông minh. Ko còn thấy sự quyết tâm, kiên định. 

Có lẽ việc biết được sự thật Trung đã chết là 1 cú sốc lớn với nó. Vậy tại sao ngày ấy, lúc Trung đang suy sụp nó lại nhẫn tâm bỏ đi. Nó có biết lúc ấy Trung đã đau đớn như thế nào ko. Việt dứt khoát quay đầu. Đây là kết cục nó xứng đáng phải nhận.

Lúc Long quay trở lại phòng bệnh, Nhìn thấy bóng người lướt qua. Ko thể nào. Anh ta sao lại xuất hiện ở đây. Long lo lắng chạy vào bên trong. Nó vẫn đang ngủ. Giấc ngủ yên ổn.

Long khẽ thở dài. Có lẽ vòng luẩn quẩn này sẽ còn kéo dài. Cậu ko hiểu vì sao Việt lại làm những việc như vậy với nó. Nhưng cậu nhận ra. Anh ta có tình cảm với Chi. Nhưng lí do khiến nó trở thành cuộc sống in lặng như thế này rốt cuộc là gì. Cậu phải điều tra thật rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro