Thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã im lặng sống cuộc sống này suốt 4 tháng dài dòng rã. Long quyết định chuyển qua sống cùng nó để tiện bề chăm sóc. Cậu phát hiện tronh nhà nó có 1 căn phòng luôn đóng kín. Có lẽ ở đó chứa điều gì đó mà nó ko muốn đối mặt. Hàng ngày cậu thay nó bận rộn lo việc công ty, tuy ko tiện ra mặt nên mọi chuyện cậu đều thông qua thư kí của nó để giải quyết. Việc nó sống cuộc sống trầm cảm hoàn toàn bị phong tỏa. Mọi nguồn thông tin trừ 1 số đồng nghiệp thân thiết thì hầu như ko ai biết. Long chỉ tung ra tin nó ra nước ngoài để tiếp tục phát triển mở rộng thị trường. 

Hàng ngày cùng nó nói chuyện. Mà chính xác là kể chuyện cho nó nghe. Cậu hi vọng nó sớm tự thoát ra khỏi bóng ma đang vướng trong lòng. Bằng việc vận dụng hết khả năng của mình nó được biết hôm đó nó gặp Việt. Và ko biết 2 người đã nói những gì nhưng chắc chắn có liên quan tới 1 người tên Trung. Người mà trc đây có lần nó từng kể với cậu. Người nó yêu người cứu sống nó.

- Chi này. Cậu biết hnay mình gặp ai ko? Mình thay cậu đến thắp hương cho ba mẹ cậu đấy. Hnay là ngày ba mẹ mất nhỉ. Mình gặp Việt ở đấy. cậu ta hỏi thăm cậu đấy. Thật là 1 kẻ vô tâm nhỉ. Hại cậu thành thế này mà còn có mặt mũi hỏi thăm cậu nữa.

- Mà cậu ko mau trở lại đi. tớ mệt mỏi lắm đó nha. Phải thay cậu gánh vác cả cái công ty to đùng kìa. Tớ làm nó sạt nghiệp thì sao. Mà cũng tại cậu đấy. Làm tớ phá vỡ nguyên tắc sẽ ko xuất hiện trên thương trường kìa. Phải ra mặt làm bao nhiêu việc cho cậu. Bây giờ thì hay rồi. Cậu tha hồ ung dung. Còn tớ phải bán mạng kiếm tiền nuôi cậu kìa. Tức chết đi. Cậu mà ko mau bình thường trở lại là tớp mặc kệ đó.

Long nhìn nó trách móc. Cậu hi vọng biết bao nó sẽ phản bác lại cậu, nhưng không nó vẫn im lặng. Như một cái bóng đơn độc. cách biệt với thế giới này.

- Tớ phải làm sao để giúp cậu đây Chi.  Bố mẹ tớ đã ra mặt rồi. Tớ phải trở về rồi.

Long chán nản bỏ ra ngoài. Nó bống nhìn theo bóng dáng ấy. Đôi mắt nó khẽ ánh lên nét đau thương. 

Long nhận được điện thoại liền ra ngoài. Trc khi ra ngoài cậu còn cẩn thận kéo chân đáp ngang người nó. 

-  Tớ đi xử lí chút chuyết. Yên tâm tớ sẽ về sớm.

Lúc Long trở về đã là 2h chiều. Cậu chạy vào nahf lo lắng ko biết nó đã ăn trưa chưa. Nhưng tìm khắp mọi nơi cậu cũng ko thấy nó đâu. Cậu hốt hoảng.

- Chi, CHi. Cậu đi đâu rồi.

Long chyaj ra ngoài . Cậu biết tìm nó ở đâu. Gọi điện đến công ty. Một vài đồng nghiệp. Cậu tinh ý, chỉ hỏi 1 cách khéo léo. Ko ai biết Chi ở đâu. Cậu lo lắng đến phát hoảng.

Đã hơn 4h rồi. Vẫn ko biết tung tích nó ở đâu. Cậu ko còn cách nào khác. Cuối cùng Long gọi một cú điện thoại.

- Lập tức tìm cho tôi người này.

- Nếu như vậy cậu sẽ phá vỡ hiệp định. Hãy suy nghĩ cho kĩ.

- Nếu trong 1 tiếng nữa các người tìm ra người thì tôi chịu thua. Nếu ko coi như chưa có việc gì.

- Được. Quyết đinh như vậy.

Trong lúc đó. Ở 1 nghĩa trang. Nó đứng im lặng trc 1 ngôi mộ. Nó không nói gì. Chỉ im lặng đứng nhìn. Sau đó lấy bàn tay khẽ lâu lên di ảnh.

- Bố, mẹ. Con đến thăm 2 người đây. Bố mẹ ở duwois đó có hạnh phúc ko? Một mình con ở đây cô đơn lắm. 

- Bố mẹ. Con sẽ lấy lại những gì thuộc về con. Bố mẹ cứ yên lòng nhé.

Sau đó nó rời đi. tiếp tục đi lên cao, cao hơn. Rồi nó dừng lại. Lần này nó im lặng rất lâu. Dừng như ko gian đều bị đóng băng. Trái tim nó đau đớn. Nhưng nó ko khóc. 

- Anh. Em im lặng đủ rồi. Từ giờ em sẽ ko im lặng như vậy nữa. Em xin lỗi. Là em sai rồi. 

- Anh. Em đã từng rất nhiều lần tưởng tượng, ngày chúng ta gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Em đã nghĩ. Lúc anh nhìn thấy em anh sẽ mỉm cười dang tay thật rộng ôm lấy em vào lòng. Nhiều khi em cũng nghĩ anh sẽ cười thật tươi và gõ nhẹ vào đầu em rồi nói: cô bé ngốc, đã chịu trở về với anh sao. Hay đôi khi em lại tưởng tượng anh sẽ giận dữ vì em bỏ đi thật lâu, rồi mắng rồi quát nhưng anh sẽ chẳng đánh em đâu. Anh sẽ lại ôn nhu và nói tha thứ cho em thôi. Thậm chí nhiều khi em nghĩ Chúng ta sẽ đứng từ xa nhìn nhau rồi đi qua nhau như chưa từng quen biết. Mỗi lần tưởng tượng vui mừng cũng có, đau buồn cũng có nhưng em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau theo cách này. Đau anh ạ.

- Giờ đây anh đang mỉm cười, nhưng anh chẳng ôm em, cũng chẳng mắng em, cũng chẳng nói anh sẽ bảo vệ em. Tại sao anh chỉ cười. Anh nói gì đi. Hãy nói gì đi được ko.

Nước mắt nó ko cầm được nữa. Rơi ồ ạt như dòng suối nhỏ. Nó cứ vậy mà ôm di ảnh khóc. Ko gào thét, ko ầm ĩ. Chỉ là lẳng lặng mà khóc. 

Thế rồi dứt khoát lau nc mắt. Nó đứng dậy. Cười thật tươi.

- Anh. Anh vẫn yêu em phải ko? Anh đang đứng bên cạnh và nắm tay em nhỉ. Anh biết ba mẹ em rồi mà. ANh ở đó nhớ đến chơi với ba mẹ em thường xuyên nha. Giao cả cho anh đó. Em ko khóc nữa. Em biết anh ko muốn thấy em khóc mà. Em lớn rồi. gài rồi. Ko được như trẻ con mà nũng nịu với anh nữa. Nốt hôm nay thôi. Em sẽ lại cười. Em phải đi thôi. Tối thật rồi. Em phải về nhà thôi. Em sẽ lại đến thăm anh nhé. 

Bước chân thật nhanh rời khỏi nơi khiến nó đau lòng này. Ở đây rất khó bắt xe. Nó ko mang theo gì cả. Cả tiền cũng ko. Nó phải đi bộ thật  lâu. Chân cũng mỏi nhừ. bỗng có ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt khiến nó phải nheo mắt lại. 

Long vội vàng bước xuống xe. Chạy đến cạnh nó. Lo lắng.

- Cậu đi đâu vậy. Có biết bây giờ là mấy giờ không. làm tớ tìm đến mỏi mắt luôn. thật là biết dọa người mà. Cậu cũng thật ác độc quá đấy.

- Từ bao giờ cậu trở lên nói nhiều vậy.

Long tròn mắt ngạc nhiên. sau đó bất động, đến khi nó đã đến cửa xe ngồi vào bên trong cậu vẫn chưa hoàn hồn. 

- Này. Còn định đứng đó đến bao giờ. Mau lên xe.

Lúc này Long mới giật mình. Mừng rỡ như điên. Mở cửa xe chui vào ghế lái phụ. 

- cậu, cậu trở lại bình thường.

- Tớ có khi nào ko bình thường sao.

- Mấy hôm trc cậu còn làm tớ phát khiếp.

- Tớ đã bị tra tấn lỗ tai đến phát mệt. Muốn yên tĩnh mà cũng bị con quỷ là cậu làm phiền đến chết.

- Ko phải vì cậu ko chịu mở miệng sao. còn ở đó trách mắng.

 - Được rồi. Muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn. 

- Ăn hả. Hôm nay phải ăn cho thật đã. Bõ công bao ngày nay mệt muốn chết. Hôm nay pahir ăn mừng tớ đã thoát nạn.

- Là tớ hay là cậu?

- hơ hơ. Tất nhiên là tớ. Cậu chả bảo cậu luôn bình thường sao? Cũng được nghỉ ngơi ko hề ít. 

- Được được. Là ăn mừng cậu thoát nạn.

Nó cười. tên này lúc bình thường thì có ai nhận ra là gay cơ chứ. Mạnh mẽ, đảm đương được mọi chuyện. Lạnh lùng, sát thủ đủ làm cả tá con gái chết mê chết mệt. Nhưng cái điệu bộ õng ọe này chắc cũng chỉ trc mặt nó mới xuất hiện mà thôi. 

- Nhiều khi tớ nghĩ. Cậu mà thích con gái thì chắc tớ sẽ yêu cậu mất thôi.

- hahaha. Thật là may tớ lại ko có cảm giác với con gái. Chứ ko cũng sớm đi theo ông bà ông vải rồi. 

Nó bỗng im lặng, như phát hiện ra điều gì bất thường, Long im lặng nhìn nó.

- Ngày ấy, vì sao cậu thương tâm đến vậy.

Nó mỉm cười. Nhìn Long.

- Chuyện qua rồi, ko cần nhắc lại. Đến 1 ngày tớ sẽ nói với cậu.

Biết nó ko muốn nói, Long cũng ko ép. Đây là điều khiến cậu và nó trở nên thân thiết. Có nhiều chuyện ko cần phải biết rõ. Vẫn là nên để cho nhau những khoảng trời riêng sẽ tốt hơn. CHo dù là bạn bè thân đến đâu cũng vậy. Cũng như cậu vẫn giấu nó 1 bí mật to lớn hơn rất nhiều.

 Nó nhìn thẳng phái trc. Mông lung suy nghĩ. Nó từng nhớ có người đã nói với nó. Mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó. Nếu là của mình dù đi đến đâu vẫn thuộc về mình. Nếu ko phải của mình cố nắm thế nào cũng sẽ tuột. Giống cảm giác của nó lúc này.

Cảm giác đưa tay chơi vơi để níu lấy những điều ko thể một lần với tới, cảm giác quay lưng với hiện tại chỉ để tìm mãi những thứ ở phía bên kia chiếc đồng hồ, Cảm giác đi tìm một giấc mơ mà mình đã thức, khóc mãi về một nỗi buồn vốn đã nên buông bỏ từ rất lâu... Nghĩa là bình thản để đối diện với những điều dễ mủi lòng và gợi nhắc đến ngày xưa, nghĩa là vương vấn ít thôi vì ngày tháng còn dài chưa biết ai sẽ đợi ai ở đoạn đường phía trước, nghĩa là những thứ đã qua cứ bình yên để nó theo thời gian trôi mất... Thực ra ngày trước chỉ là cố chấp đến đau lòng mà thôi.

Giờ nó hiểu ra rồi. Nó sẽ tự mình thoát khỏi vực sâu để bắt đầu lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro