Làm lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều. Luôn ở bên mình lại còn giúp mình ổn định công ty nữa. Bây giờ cũng đến lúc mình trở lại rồi. :)

- Ko trở lại để mình chết già ở cái công ty của cậu hả. Làm ngta còn ko có thời gian đi spa luôn. Mệt chết được.

- :) Giờ cậu cũng coi như xuất hiện trc công chúng rồi. Hay từ giờ đến công ty giúp mình luôn nhé. 

- Cậu ko nói mình cũng đề nghị. Lúc này sao có thể để cậu 1 mình đây.

Nói xong Long tiếng đến 1 tay kéo cái cổ nó xuống 1 tay thì xoa xoa đầu nó.

- Này này. Cậu coi tớ như chó con thế hả. Thả tớ ra, tớ còn là bệnh nhân đấy.

- Hahaa. Biết mình còn là bệnh nhân sao. Thế mà dám ra khỏi nahf ko thèm báo cho tớ 1 tiếng. Cậu thật giỏi. 

- Hì hì. Tớ biết lỗi rồi. Thả tớ ra. 

Nó thấy đôi lúc Long rất giống 1 người con trai có thể đội trời đạp đất. Mạnh mẽ và quyết đoán nhất là trên thương trường nhưng cũng chỉ nó mới thấy được không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Trở lại công ty. bao nhiêu công việc lại dồn đến làm nó ko kịp thích ứng. Dường như nó đã nghỉ ngơi lâu quá rồi. 

- Hiện tại bọn họ đã dừng lại việc thu mua cổ phần công ty nhưng bất cứ khi nào họ muốn việc này có thể trở lại. Giờ đây công ty gần như chỉ có 2 cổ đông mà thôi. Tớ cũng không hiểu vì sao họ làm vậy. Nhưng trc mắt chúng ta phải vô cùng cẩn thận hoặc ít nhất lấy được sự đồng thuận của 2 cổ đông còn lại. Nhưng dường như là rất khó. Họ gần như cũng là người của bên kia. 

- Cậu không cần quá lo lắng. Dù sao đây cũng là tâm huyết của tớ. Chúng ta  giờ cũng có 50% cổ phần. Điều này cũng không dễ để đối phương lấy được quyền điều hành. Tớ đã đánh mất Hà An tớ sẽ không để xảy ra chuyện gì với C&C đâu. 

- Cậu hãy đề phòng. Phạm Việt không đơn giản.

- Mình hiểu. Với những gì anh ta đã gây ra cho mình thì mình biết anh ta đới với mình không có ý tốt.

Bẵng đi 1 thời gian nữa phái bên Phạm Việt vẫn ko có bất kì động tĩnh gì với C&C. Nhưng nó vẫn ko lơ là cảnh giác. Nó không biết lí do Phạm Việt vì sao trc đây phải làm vậy với nó. Có lẽ là liên quan đến anh. Nó rất muốn biết lí do vì sao a rời bỏ thế giới này. Lí do mà a ra đột ngột đến vậy. Nhưng nó sợ. Nó sợ khơi lại vết thương trong lòng mình. Đây cũng là lí do khiến nó bao lần gạt bỏ suy nghĩ muốn đến tìm Phạm Việt hỏi.

Hnay nó có hẹn với Trung ra ngoài dùng bữa tối. Từ sau vụ giấy tờ liên quan đến Hà An mối quan hệ của nó và Trung dường như lại trở lên thân thiết hơn. Trung cũng đưa ra khá nhiều lời khuyên dành cho công ty của nó giúp nó không ít lần thắng trong những vụ kiện về bản quyền. Điều này làm nó thêm tin tưởng Trung hơn.

- ANh đến sớm.

- Không có. Vừa mới tới thôi. Dạo này em vẫn tốt chứ.

- Tất nhiên. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa đây. :)

Bỗng Trung lấy ra 1 bó hoa từ phía sau đưa đến trước mặt nó.

- Cái này. Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

- Umh. Vẫn là ko có chút bất ngờ nào. Em cũng lên gải bộ bất gờ 1 chút chứ.

- Haha. Phải hỏi là sao quen nhau cũng khá lâu nhưng lần nào a cũng chỉ có 1 kiểu như thế này. Không hoa thì kẹo.

- Tại cũng ko biết làm thế nào để lấy lòng phụ nữ. Trung khẽ nhún vai.

- Lấy lòng phụ nữ. Hẳn là ko cần lấy lòng em nha.

- AI nói không cần, ANh đang theo đuổi em cơ mà. 

- Thôi, em đói rồi. Gọi đồ ăn đã.

Lần nào cũng thế. Cách đây không lâu Trung chính thức tuyên bố theo đuổi nó. Nhưng nó không có phản ứng gì. Nó từng nói là không nên nhưng Trung vẫn khăng khăng trả lời là sẽ theo đuổi nó. Nó cũng thể cấm ng khác thích nó được. Như trc đây khi Việt theo đuổi nó. Nó cũng ko phản đối. Chỉ là giwof nó sợ yêu. Nó sợ có 1 ngày vết thương trong lòng sẽ lại nứt toác. Đơn giản nó thấy ở bên cạnh Trung rất bình yên. 1 người bạn như này nó cũng ko muốn làm mối quan hệ trở nên khó khăn.

Đang trong lúc vui vẻ trò chuyện. Từ phía trc xuất hiện 1 gương mặt mà nó dường như ko muốn thấy. Phạm Việt dẫn đầu đi sau còn có 2 người nữa. Có thể nhận ra là thư kí và trợ lí giám đốc của anh ta. Có lẽ họ đang đi bàn công việc. Nó vờ như không nhìn thấy tiếp tục cúi đầu ăn. Việt cũng như lờ nó đi. Cậu không muốn bản thân mình lấn sâu vào người con gái này. Chuyện trc đây cứ tạm thời gác lại đã. Cậu muốn bình ổn lại cảm xúc trc khi quyết định tiếp theo nên làm gì. Nhưng vô tình ánh mắt khẽ lướt qua nguời con trai ngồi đối diện nó. Thấy người con trai ấy khẽ gật đầu với mình. Cậu cũng nhanh chóng dời đi như ko nhìn thấy. Nó đang vùi mình ăn nên cũng ko phát hiện ra điều khác thường. 

Lúc rời khỏi cửa hàng đã hơn 9h tối.

- Có muốn đi đâu ko. Có vẻ còn sớm. Trung nháy mắt.

- Vậy đi dạo quanh đây 1 chút. Cũng lâu ko đi hóng gió.

Nói vậy Trung liền lấy ô tô đưa nó đến Hồ Tây gần đó hóng gió.

- Gió ở đây lúc nào cũng mát.

- Ừ. Đứng ở đây có thể thấy yên bình hơn.

Cứ vậy nó và Trung đi con đường nhỏ ven hồ. Đến khi nhìn đồng hồ mới phát hiện cũng ko còn sớm, 2 người mới quay trở về. 

Từ sau khi nó bình phục nó cũng ko còn ở nhà Long mà chuyển về nhà mình. Dù sao khi trc là bị bệnh cũng ko lo điều tiếng nhưng giờ ở lại nhà Long người ko biết sẽ nghĩ họ là 1 đôi.

- Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay. Khi nào rảnh sẽ lại mời anh đi ăn.

- EM có thể ko nói cảm ơn ko. Lần nào đi ăn cũng nhau em cũng đều cảm ơn. Thật là ko coi anh là bạn. Ít nhất bây giờ chưa thể đồng ý tiến xa hơn nhưng biết đâu sau này lại khác. 

- Vậy thì đợi đến khi đó sẽ ko nói cảm ơn nữa. :)

- Thôi được rồi. Em vào đi. Nhớ nghỉ sớm. 

- Ok. Anh cũng về cẩn thận.

Chào tạm biệt Trung. Nó bước vào nhà. Theo thói quen trong nhà vẫn luôn luôn để đèn sáng. Ít nhất ánh đèn vàng này làm nó thấy được an ủi. Nó sợ bóng đêm. Vì trong bóng tối nó thấy cô độc và lạc lõng.

Từ phía xa chiếc audi đen từ từ dời đi. Việt đã ở đây rất lâu. Không hiểu sao khi nhìn nó đi với Trung cậu ko tự chủ mà đi đến trc nhà nó đợi. Mãi đến khi thấy nó trở về nhìn đồng hồ cũng ko còn sớm. Hình như nó đã quên đi đau buồn rồi thì phải. Bỗng cậu lại thấy tức giận.

- Hãy tránh xa cô gái đó.

- Tại sao?

- Cậu ko cần biết lí do.Chỉ cần biết phải tránh xa cô gái đó.

- Trc đây ko phải anh muốn tôi tiếp cận cô ta rồi lấy được sự tin tưởng của cô ta sao. Gườ tôi đnag làm rất tốt.

- Tôi ko cần điều đó nữa. Hãy tránh xa cô ấy.

- Không được.

- Cậu yêu cô ta? 

- Nếu như a ko còn ý định trả thù thì tại sao tôi ko thể?

- Điều này là ko thể. 

- Tôi chỉ đồng ý với anh là làm cho cô ta đánh mất Hà An, chứ ko có nói sẽ đồng ý tất cả mọi điều anh nói.

- Cậu muốn chống lại tôi?

- Tôi ko đủ khả năng chống lại anh. Nhưng nếu anh muốn đánh bại tôi thì cũng ko dễ. Chúng ta trc đây chỉ đơn giản là làm ăn. Giờ xong việc chúng ta không còn bât skif mối liên quan gì hết. Tôi ko phải nghe lời anh.

- Nếu tôi nói cho cô ta biết chuyện cậu làm cậu nghĩ cô ta còn coi cậu là bạn.

- Đừng uy hiếp tôi nên nhớ tôi là luật sư.

- Đừng nghĩ rằng ba mẹ cậu có quan hệ tốt với ba mẹ tôi. Hãy nhớ mạng cậu là do tôi 1 tay kéo lại.

- Ơn cứu mạng tôi sẽ dùng cách khác để trả ơn. Tôi cũng ko yêu cầu anh phải cứu. Còn việc tôi yêu ai và theo đuổi ai ko cần anh bận lòng. Ngoài chuyện của cô ấy ra thì a muốn tôi giúp gì đều có thể.

- Cậu thật sự đã yêu cô ấy.

 Trung ko trả lời chị lặng lẽ dời khỏi phòng làm việc của Phạm Việt. Việt cũng biết cho dù cậu có ngăn cản chuyện này cũng ko có cách. Cậu quen Trung cũng đã lâu, ko phải ko hiểu tính cách cậu ta, có những chuyện cậu ta sẽ vô cùng cố chấp. Nếu ko phải ngày ấy cậu giúp cậu ta sống lại thì giờ đây chưa chắc đã được cậu ta giúp đỡ. Gia thế cậu ta cũng ko phải là con nhà bình thường. Đã vậy cậu ta giờ còn mang trong mình trái tim người bạn thân của cậu. Nhưng ko hiểu sao chỉ nghĩ đến việc nó ở bên cạnh Trung là cậu lại khó chịu. Cậu liền đổ cảm giác này đó là do trái tim của bạn cậu đang được cậu ta bảo quản. Cậu không thể đề 2 lần bạn cậu cùng thất bại dưới 1 cô gái.

- Chúng ta có hành động tiếp không?

- Tôi không biết. Hãy cứ để đó đã.

Việt mệt mỏi dựa vào ghế tựa nhắm mắt lại. Cậu nhìn thấy Trung. Cậu nhìn thấy ngày mà chính tay cậu lấy đi quả tim ấy cấy ghép nó vào thân thể 1 người con trai khác. Cậu phải tự tai mình rút ống thở oxi đánh dấu người bạn thân chính thức dời khỏi cõi đời. Cậu cũng là người duy nhất ở bên cạnh Trung lúc đó. Nhưng câu cuối cùng người bạn thân của cậu nói lại là giúp cậu chăm sóc người con gái đó. Cậu hận. Cậu hận nó. Nếu ko phải nó ngày ấy Trung cũng sẽ không chết. Nếu không phải nó thì cậu cũng không mất đi người bạn duy nhất của mình.

Việt mở đôi mắt ngàu đỏ. Đúng. Là cô ta là cô ta khiến Trung rời bỏ thế giới này. Tại sao cô ta lại được hạnh phúc trong khi bạn cậu lại 1 mình lạnh lẽo dưới đó. Nếu ko nó đau khổ thêm chút nữa thì có phải là đã có lỗi với bạn cậu không.

- Giúp tôi đi đàm phán lấy nốt 10% cổ phần còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro