Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi. Hnay có phát hiện mới đó. Bên kia có động tĩnh rồi. Họ đang thuyết phục 2 cổ đông cuối cùng bán cổ phần.

- Tình hình thế nào.

- 90% là họ mua được 5% bên ông Viên. Còn ông Hải thì có vẻ vẫn chưa quyết định.

- Ừ.

- Cậu ko tính thuyết phục họ đứng về phiá mình sao.

- Không cần đâu. Nếu như thuyết phục được bây giờ chúng ta còn ngồi đây sao. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe tới chân núi tất có thuyền. Đừng quá lo lắng. Tối nay đi dự tiệc với tớ ko?

- Thôi thôi, cậu ko biết là tớ ghét nhất mấy vụ này sao. Tớ ko hợp vs mấy cái tiệc tùng. Cứ để tớ là nhân viên quèn như bây giờ là quá ổn rồi.

- Đi đi, đi cùng tớ. Tớ cũng ko thích mấy kiểu tiệc này nhưng hôm nay phải đi. Nó có lợi rất lớn tới công ty đó.

- Tiệc thế nào.

- Cậu biết Kens chứ.

 Long hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. 

- Uk. Có từng nghe nói qua. Nhưng sao? Hnay là tiệc họ mời.

- Ừ. Công ty chúng ta giờ vẫn là 1 công ty bé, lại trải qua đợt vừa rồi lại càng mất điểm. Ngày trc khi chúng ta đang phát triển như vũ bão cũng chưa từng thấy họ có bất kì đả động nào đến vậy mà giờ họ lại có ý mời mình đến dự không phải là cơ hội tốt sao. Chúng ta phải tranh thủ.

- Nhưng sao họ lại để ý đến chúng ta.

- Đây cũng là điều tớ muốn biết, thế nên hnay cậu phải đi với tớ.

- Tớ có thể từ chối sao.

Long thấy lo lắng trong lòng. Kens là gì cậu còn ko biết sao. Là sản nghiệp của gia đình cậu. Cậu ko ngờ là bố mẹ cậu lại mở chi nhánh ở Việt Nam. Khoảng thời gian này cậu bận rộn giúp nó nên ko để ý đến phía bên đó. Không nhẽ bố mẹ cậu định có hành động gì sao. Cậu phải đến xem họ muốn làm gì. 

- Tối 7h gặp nhau, đi ăn rồi hãng đến đó. :3 mấy cái tiệc kiểu này mà để bụng rỗng đến đảm bảo chỉ có khổ mình thôi. ;) Nó nháy mắt tinh nghịch.

- Ok. Mình qua đón. :)

- Được.

 Sau khi dùng bữa nó và Long thẳng tiến đến Granplaza. Đậu xe vào bãi đỗ. 1 thân ảnh xinh đẹp trong chiếc váy xe tà màu trắng được thiết kế độc đáo. Từng đường may cẩn thận tỉ mỉ. Ko thể chê được. Dù sao quần áo của chủ công ty thiết kế thời trang cũng ko thể sơ sài. Cả người nó như tỏa ra hào quang thu hút mọi ánh nhìn nhưng lại vô cùng quyến rũ và bình dị. Ko quá nổi bật dù sao đây cũng ko phải tiệc nhà mình. Nó tự nhủ.

Long bước đến cạnh nó. Trong bộ vest đen lịch lãm, vẻ điển trai cùng khí chất vương giả khiến không ít người tò mò. Không lẽ đây là người mà báo chí khi trc đưa tin. Người tình bí mật của tổng giám đốc công ty C&C. Nó và Long sánh vai đi bên nhau. Với 2 màu trắng đen tương phản khiến cả 2 như trời xinh 1 cặp. Thật sự không thể ko thu hút.Nó tiến tới chào hỏi vài người. Long vẫn lãnh đạm chỉ thi thoảng mỉm cười như giữ phép lịch sự. Luôn đi bên cạnh nó như 1 vệ sĩ. Cậu ko muốn có bất kì điều gì xảy ra với nó trong bữa tiệc này. Hôm nay bố mẹ cậu ko xuất hiện ở đây nhưng cậu tin chắc luôn có người luôn dõi theo 2 người bọn họ.

- Ô. Lâu lắm không gặp rồi. Dạo này vẫn ổn chứ cô bạn.

- Quân hả. Cậu thì sao? Dạo này hẳn là càng ngày càng tốt nha.

Quân khẽ nhún vai.

- Cũng ko tệ. Nghe nói dạo trước cậu ra nước ngoài. Đi cũng lâu thật đó. Làm tớ liên lạc vài lần mà ko đc. Tưởng lại quên luôn cả người bạn này rồi.

- Sao có thể quên chứ. Dạo trước thật sự là có hơi bận chút. Nhưng hiện tại đã giải quyết xong rồi.

- Thế cậu và anh Việt còn qua lại chứ.

Nó khẽ sững người. Sao nó lại quên mất việc này chứ.

- Tớ và a cậu thì có chuyện gì để qua lại chứ. Cậu thật biết đùa. 

Việt hơi dừng lại bước chân nhưng vẫn là quyết định tiến đến.

- Sao lại không có chuyện gì. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong đó.

Nói rồi Việt khẽ nghiêng ly rượu chạm vào ly của nó. 1 âm thanh lên nư xé tan không khí vốn vui vẻ xung quanh.

- Cũng đúng. Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Hi vọng sau này có thể giải quyết dứt điểm.

Việt ko nói gì chỉ mỉm cười. Quân nhận thấy ko khí có vẻ gì đó ko ổn. Ko phải trước đây là Việt đang theo đuổi nó hay sao. Nhưng hình như ko khí này giống như chiến tranh vùng vịnh vậy. Quân thấy vậy liền khéo léo rút lui. 

Thấy vậy nó cũng định rời đi nhưng Việt lên tiếng cản lại.

- Không lẽ ko muốn giải quyết dứt điểm sao. Là sợ ko dám đứng cùng tôi.

- Chúng ta còn chuyện gì để nói sao. Có lẽ sau này chỉ còn có thể gặp nhau trên thương trường.

- Ồ. Vậy mà tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói.

Nó khẽ nhíu lại đôi lông mày.

- Chẳng nhẽ không hứng thú vì sao tôi lại muốn lấy công ty của cô sao.

- Có gì lạ sao. Chỉ là kinh doanh thì ai cũng muốn làm lợi cho mình thôi. Việc công ty lớn muốn thu mua công ty nhỏ còn là chuyện lạ trên đời sao.

- Cũng đúng. Mở rộng thị trường sang lĩnh vực thời trang cũng chưa phải tôi chưa nghĩ đến. Vậy hi vọng cô sẽ giữ tốt công ty của mình.

- ANh ko cần đắc ý. Nó có thể bị sụp đổ bởi tay anh hay không còn chưa ai biết được.

Nói xong nó quyết định rời đi. Nó không muốn đứng cạnh người con trai này. Cái khí thế bức người ấy, nó ko chịu nổi.

Bỗng bàn tay nó bị ai đó nắm chặt.

- Nếu cô tránh xa tên luật sư ấy ra, có thể tôi sẽ nghĩ lại. Chúng ta còn có thể bắt đầu lại.

Nó không nói gì. Chỉ cảm thấy khó hiểu. ANh ta nói vậy là có ý gì. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu làm nó quên mất việc rút tay ra. Đúng lúc ấy Long cũng từ đâu trở về. Kéo nó về phía mình hay tay khẽ ôm bờ vai nó như muốn bảo vệ. Nó không đẩy Long ra. Lúc này thật sự nó thấy mung lung.

- Xin Lỗi anh. Đây là người con gái của tôi. 

Việt thu lại bàn tay còn hững trc không trung. Cậu có cảm giác như vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng. Nhưng với 1 người như cậu đâu dễ để người khác nhìn thấu .

-Người bí ẩn từng được giới truyền thông nhắc tới đây sao. Thật hân hạnh.

- Không dám. Tôi chỉ là người bình thường thôi. Do báo chí cứ thích nói quá lên.

- Hi vọng sau này còn có cơ hội được gặp mặt.

- Chắc chắn là vậy rồi. Người con gái của tôi còn đang bận rộn như thế này tôi sao có thể cứ mãi ở phái sau.

- Chúng ta đi thôi. Nói xong Long mang nó rời khỏi bữa tiệc.

Xe đã chạy được 1 lúc nhưng dường như nó vẫn còn đang quẩn quanh trong mớ hỗn độn.

- Này. Khi nãy anh ta nói gì mà trông cậu như mất hồn vậy.

- Hả. Nó giật mình trở về thực tại.

- À. Ko có gì.

Nó im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm vốn có thể bao chùm mọi thứ nhưng dường như ở cái thành phố xa hoa này nó chẳng còn là gì. 11h đêm đèn đường vẫn sáng trưng. ANh ta nói bắt đầu lại. Nó và anh ta đã từng có kết thúc ư? chưa từng bắt đầu cũng chưa từng kết thúc vậy mà anh ta lại nói vậy. Việc nó tiếp xúc với ai đâu cần anh ta quan tâm. Nhưng sao nó phải để ý vấn đề này nhỉ. ANh ta đối với nó cũng chẳng là gì. Thậm chí bây giờ còn đnag cạnh tranh 1 mất 1 còn cơ mà.

- Ngày mai ắt hản sẽ có nhiều sóng gió.

- Hả. Cậu nói gì cơ.

Long quay snag nhìn nó, lắc đầu. Đến lúc định hình được Long vừa nói cái gì. Nó mới hỏi lại.

- Tại sao lại sóng gió.

- Tối hãy về ngủ thật ngon đi. Ngày mai trên báo có viết gì cũng ko cần phải lo lắng. Chuyện này để tớ giải quyết đi.

Đợi nó đi vào nhà Long liền lái xe đi. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn rồi. Cậu cũng ko còn cách nào khác. Nếu ko tạo ra tin đồn này thì bố mẹ cậu hẳn sẽ còn làm phiền đến nó. Chuyện đối đầu với Phạm Việt chắc đủ làm nó đau đầu rồi.

Ở trên tầng cao nhất, những vòng khói trắng lượn lờ, tạo ra cảm giác cô đơn cùng cực. Mùi rượu, mùi thuốc lá đủ làm người khác thấy rùng mình. Việt đắm mình vào suy tư. Ngắm nhìn thành phố đã tắt đèn. Cậu ko hiểu vì sao khi thấy nó quay lưng đi cậu lại làm như vậy. Cậu đã giành rất nhiều thời gian để ổn định bản thân nhưng cậu hiểu. Từ cái ngày nhìn thấy nó khóc trái tim cậu đã mềm yếu mất rồi. Cậu biết cậu bắt đầu quan tâm nó, quan tâm thật sự. Cảm giác này chưa từng xuất hiện. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nó cậu lại nghĩ đến bạn mình. Có cái gì đó giằn vặt cậu. Cậu ko cho phép bản thân yêu nó. Nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Lúc biết nó mắc bệnh trầm cảm chính cậu muốn hàng ngày ở bên cạnh chăm sóc nó. Nhưng bên nó có người con trai khác. Nhìn 2 người họ sống chung cậu thấy vôc ùng đau đớn. Cho người đi điều tra thì nhận được tin đó là bạn thân của nó khi còn bên Mỹ. Và cậu càng yên tâm hơn khi biết theo thông tin trả về có ng nói cậu ta là Gay. Thế nên cậu yên tâm phần nào. Nhưng đến lúc thấy nó và Trung thân thiết cậu lại ko chịu được. Cậu thật sự điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro