Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm mộng mị, nó tỉnh dạy trong trạng thái toàn thân dã rời. cũng đã lâu rồi nó chưa đi thăm ba mẹ nó. Hôm nay việc công ty ko nhiều nên nó quyết định sẽ qua thăm mộ 1 chút.

Dừng lại trc cổng nghĩa trang. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hnay là 1 ngày đẹp trời. Nó mong hôm nay trôi qua thật bình yên. Hít 1 hơi sâu nó đi vào trong. 

- Bố, mẹ. Com đến thăm 2 người đây.

Nó quỳ xuống phủi đi lớp bụi còn vương trên bia mộ. Cắm bó hoa cúc trắng vào lọ. Nó mỉm cười.

- Bố mẹ ở dưới đó chắc hạnh phúc lắm. Con cũng muốn được ở bên 2 người. Nhưng còn nhiều việc con phải làm quá. Phía trước là gì con cũng ko biết. Bố mẹ còn nhớ ko. Hồi con bé xíu ý. Có lúc con ốm. Nửa đêm lên cơn sốt nhưng mà vẫn muốn ra ngoài ăn gà rán. Bố ở bên dỗ dành. Mẹ âu yếm nói đợi con hết sốt sẽ đi. Nhưng con ko chịu còn khóc um lên. Bố nói bố sẽ ra ngoài mua về cho con. Con vẫn ko chịu. Nhưng rồi bố ko nói gì. Lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc sau trở về trên tay bố là rất nhiều gà rán, lại có cả nước ngọt rồi cả bim bim nữa. Con ko khóc nữa. Cầm đùi gà mà cười típ mắt. Bố xoa đầu con rồi kẹp lên mái tóc con 1 cái kẹp nơ nhỏ nhỏ. Con tròn mắt nhìn bố. Bố cười bảo, đợi con khỏe ốm lúc ấy muốn đi đâu chơi cũng được.

Nói đến đó nó ngừng lại. Nước mắt chưa kịp rơi lại bị nó lấy tay lau đi. Nó lôi chiếc kẹp tóc từ trong túi sách ra.

- Bố nhìn này, con vẫn còn nó. Con ko làm hỏng nó đâu. Nhưng giờ chẳng ai giúp con gài nó lên tóc nữa. À mà con lại bắt đầu trồng hoa trong vườn nhà rồi đó. là hoa hồng. Hoa mẹ thích nhất ý. Đợi khi nó nở hoa con sẽ mang đến đây cho bố mẹ nhé.

Nó cứ vậy ngồi huyên thuyên đủ chuyện trc ngôi mộ của bố mẹ. Những kỉ niệm vui buồn đều đc nó nhớ lại. Đến lúc phải rời đi nó vẫn còn thấy quyến luyến. Nó nhớ vòng tay bố mẹ nó. Nó muốn đc chở che. Lúc rời khỏi nghĩa trang nó khẽ quay đầu nhìn lại. Ở đây có những người nó yêu. CÓ bố mẹ, có cả anh.

Lúc trở về công ty đã là qua giờ nghỉ trưa. Nó vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất. Vừa đến cửa văn phòng thư kí nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại.

- Chị đã đến.

- Ừ.

Nó trả lời cũng ko để ý nhiều. Vào trong nó thấy Long đã ở đó.

- Sao cậu ở đây.

- Đợi cậu.

- Ừ. có chuyện gì.

- Nhìn cậu vẫn bình thường thế này tớ yên tâm rồi.

- Tớ thì làm sao. Hôm nay cậu nói gì lạ vậy.

- Ừ. Không cần quan tâm người ta nói gì. Cứ bỏ ngoài tai mấy tin đồn đó đi. Có gì tớ sẽ giải quyết.

- Tin đồn?

Nó nghi hoặc hỏi.

- Cậu chưa đọc báo hôm nay?

- Chưa. Sáng tớ qua mộ bố mẹ. Có chuyện gì sao.

Long đưa tờ báo kinh tế mới nhất cho nó. Dòng chữa đầu tiên nó nhìn thấy khiến nó hơi bất ngờ.

Người tình bí mật của giám đốc C&C đã xuất hiện trở lại. Và bức ảnh Long ôm nó rời khỏi bữa tiệc đêm qua đc in rất nổi bật.

- Thế này là soa.

Long nhún vai. 

- Tin đồn thôi mà.

- Nhưng sao lại là trở lại.

Lúc này Long mới kể cho nó chuyện trc đây khi nó còn sống cuộc sống im lặng và đưa cho nó 1 tờ báo trc đây.

- Lúc cậu gặp chuyện tất nhiên tớ phải thay cậu xử lí công vụ công ty. Lúc ấy tớ chỉ đứng phía sau giả làm cậu gửi mail. Còn đâu nói cậu có việc phải ra nc ngoài. Sẽ ko trực tiếp quản lí công ty. Giấy tờ cần chữ kí cậu chỉ cần đưa tớ là được. Khi đó để tiện chăm sóc cậu, tớ đã đón cậu qua nhà tớ. 

Cũng chỉ 1 vài ng thân cận của cậu biết chuyện. Còn lại hầu như đều cho rằng cậu đang ở nc ngoài. Nhưng ko may 1 hôm có ng chụp nén đc cảnh tớ đưa cậu đi dạo, nhưng chỉ chụp đc phía sau còn ko thấy mặt tớ. Nên đã dựng nên cậu chuyện như tờ báo đó nói. Nghĩa là nói cậu vì tình cảm mà bỏ bê công ty đứng trc bờ vực nguy hiểm. Vừa về nc lại cùng chung sống vs 1 ng ko rõ danh tính. Vụ lùm xùm đó khiến giá cổ phiếu giảm mạnh. Nhưng 1 tgian dài ko ai đả động đến nên nó cũng lắng xuống. Ko ngờ lần này lại bị khơi trở lại.

- Cũng khá ấn tượng đó.

- Ấn tượng gì? Long ko hiểu.

- Nhìn xem góc chụp rất đẹp nha. Ở góc này trông tớ xinh quá xá. hehe

 - Cậu vẫn rất thoải mái nhỉ. Vậy mà tớ còn tưởng cậu sẽ nổi điên cơ.

- Sao phải nổi điên. :v Cái này có lợi cho chúng ta. gía cổ phiếu sẽ tăng cao cho coi. hehe

- Cậu dám lấy tớ ra để làm ăn?

- Thì chỉ nc đẩy thuyền thôi mà. Phải tạo cho cậu 1 cái lịch sử cá nhân kì bí mới đc.

- Thật là khổ cho số tôi. Đi chơi vs 1 con quỷ hút máu. :'(

- Thôi đc rồi. Tí dẫn cậu đi spa để đền bù nhan sắc đc chưa. 

- Hí hí. Đc đc. Lỡm ạ. Đáng yêu quá. Lâu lắm ko đi rồi. Da mặt sắp bị biến thành bà cô già rồi.

- Dừng. Đến đây thôi. Gớm quá.

Long những tưởng việc tin đồn này sẽ khiến nó mệt mỏi nhưng dường như nó ko hề để ý đến. Điều này khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều. 

 Đúng như dự đón. Báo chí bđ lùng sục mọi thông tin về Long. Nhưng dường như mọi tìm kiếm đều thất bại. Điều này khiến mọi người càng thêm tò mò muốn biết nhân vật bí ẩn này là ai. Thậm chí rất nhiều nguồn thông tin tự dựng lên những câu chuyện li kì để xây dựng về cậu, nó khiến giá cổ phiếu của C&C tăng vọt 1 cách chóng mặt. 

Nhưng ko tìm đc thông tin hữu ích về thân phận của Long. Cánh nhà báo chuyển sang đối tượng là nó. Họ túc trực trc cổng công ty. Trc cổng nhà riêng để hi vọng nó đưa ra những lời giải thích nhưng nó vẫn im lặng. Chỉ lạnh lùng nhìn họ. Suốt bao ngày săn tin ko hiệu quả. cánh nahf báo lại chuyển đề tài giữa nó và Long sang đề tài mới. Nó và Trung.

- Tớ cũng thật nổi tiếng đi. Không còn người nào khác hay sao. haizz

nó thở dài, ném tờ báo mới xuống mặt bàn.

- Haha. Chán người tĩnh mới chuyển về người tình cũ. Cũng khá hay đấy.

Long phụ họa.

- Thôi đi. CÒn ở đó mà cười hớn hở đc sao.

reng...reng...reng..

Điện thoại của nó có tin nhắn. Là Trung gửi đến.

* Tối nay đi ăn cùng nhau nhé. ;) *

- Anh ta chưa thấy đủ phiền sao mà muốn hẹn đi ăn vào khi này. Nó sửng sốt.

- Ô. Vậy cũng hay. Tin đồn giữa tớ và cậu sẽ biến mất. Tớ sẽ ko phải lo sau này khó kiếm đc anh đẹp trai. ;)

Nó nhìn Long và rùng mình. Đúng là kinh khủng thật. Lúc này còn nghĩ đến trai đẹp được sao.

Nó nhắn tin trả lời: Không sợ hả?

* Sao phải sợ. Đây chẳng là điều anh mong ước ấy chứ *

* Vậy thì tối nay gặp *

8h tại Osteria Il Grill.

- Sao hôm nay lại có hứng đến đây?

- lâu ko đi ăn đồ Âu mà. :D

 - uk. cũng lâu rồi ko đi ăn cùng nhau. Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Uk. Vẫn thế. :) Thế bên đó thế nào?

- Thì cũng vẫn lùm xùm như xưa.  Mà ko sợ hả?

- Sợ gì? Trung ko hiểu.

- À. Sao phải sợ. Ngta muốn nói gì thì nói. Dù sao chuyện này có gì ghê gớm chứ.

- Cũng đúng. Tự dưng còn đc mang thêm mác cô giám đốc đào hoa mà :D

- Hahaa. Anh cũng mong chuyện tin đồn là sự thật ấy chứ.

- Lại bắt đầu đó. -_-

- Thôi. gọi đồ đi đã. ;)

Bữa ăn dưới ánh nến. Ko quá lãng mạn nhưng dường như khiến nó cảm thấy yên bình. Đã lâu lắm rồi nó ko đi ăn đồ âu. Từ ngày nó phải lăn lộn ở nơi đất khách. Bữa ăn của nó là bánh mì, mì tôm, ko thì lại là đồ ăn nhanh. Cũng ít khi có tgian để thưởng thức 1 bữa ăn âu đầy đủ từ món khai vị cho đến món tránh miệng đc mang lên. Sau khi bắt đầu phát triển sự nghiệp nó lại càng ko có thời gian dành cho mình những phút thư giãn thế này. Vỗ cái bụng đã no căng. Nó thỏa mãn cười típ mắt. Trung thoáng giật mình khi nhìn nó. Thật ít khi cậu nhìn thấy nó như thế này. Tự nhiên và giống 1 đứa trẻ.

- No bụng chưa.

- No lắm rồi. Lâu lắm mới đc ăn ngon đến vậy.

- Vậy sau này sẽ thường xuyên đưa em đi ăn đồ âu.

- Ko cần đâu. Ăn ít thì mới thấy nó ngon đc. Nói đi nói lại nó ko thay thế đồ Việt mình đc. ^^

- uk.

Đưa nó về đến trc cửa nhà. Cứ nghĩ rằng 1 buổi tối vui vẻ sẽ trôi qua như thế. Nhưng lúc nó vừa đặt chân xuống 1 đám phóng viên từ đâu bỗng chạy xô đến. Ánh flast lóe sáng. Những chiếc micro được đưa tới tới tấp. Nó khẽ nhăn mặt. Lúc ấy Trung bước ra. Mọi ánh đèn chiếu về phía cậu. 

- Xin hỏi giữa anh và cô Chi có mqh như thế nào?

- Xin hỏi anh có cảm giác gì khi có 1 ng đàn ông lạ mặt nói đây là người con gái của anh ấy?

- Xin anh cho đôi lời về các mqh của cô Chi?

- Hai người đnag hẹn hò phải ko?

Trung liếc đôi mắt lạnh lùng về đám kí giả. Trc mặt Chi cậu chưa bao giờ dùng bộ mặt lạnh lùng này. Nhưng nhìn thấy nó bị vây quanh bởi đám người này cậu bỗng cảm thấy khó chịu.

- Mọi người xin trật tự. 

Thấy cậu lên tiếng đám kí giả bỗng im lặng, nhưng những ánh flast vẫn lóe lên liên tục.

- Xin vui lòng xóa toàn bộ số ảnh vừa rồi. Tôi có thể sẽ kiện các vị vì việc xâm phạm quyền cá nhân. Theo điều 12- tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, điều 38 luật dân sự, khoản 2 điều 46 luật giao dịch điện tử và điều 125 luật hình sự các vị có thể sẽ bị phạt 5 triệu đồng và phạt cải tạo ko giam giữ 1 năm, nặng hơn có thể bị phạt đến 2 năm tù giam. 

 Ánh flast bỗng biến mất. Tất cả im lặng. Rồi lặng lẽ rời đi.

- Ko hổ là luật sư. Đúng là có thể dùng luật dọa người.

- Nếu ko như vậy thật uổng danh luật sư rồi. 

Nó vào nhà. Trung cũng lái xe rời khỏi. Có lẽ nhờ những tin đồn này mqh của cậu và nó lại phát triển hơn thì phải. Trung khẽ mỉm cười.

 Sau chuyện gặp nó và Trung ở cửa nhà nó bỗng những tin tức liên quan đến nó biến mất hẳn. Ko còn tờ báo nào đưa tin nữa. Có lẽ họ sợ những điều Trung nói. Nó thấy thầm cảm ơn. Đúng là quen vs luật sư thật có lợi. Đang lúc hí hửng. Thì ko biết từ đâu 1 tờ báo vô danh bỗng đưa tin về nó. Lần này ko pahir Long, ko phải Trung mà họ lôi mối quan hệ của nó và Việt ra. những câu chuyện xoay quanh việc trc đây Việt từng theo đuổi nó. Những cảnh Việt cầm hoa đứng dựa lưng vào ô tô dưới của công ty nó. Rồi cả những bữa cơm dưới ánh nến. Hay những lúc cùng nhau đi dạo phố. 2 người sóng bước bên nhau dường như rất thân mật. Nó bỗng thấy khó chịu. Cho dù tin đồn có gắn nó với ai đi nữa nó cũng cảm thấy bình thường nhưng nhắc đến tên này nó lại thấy vô cùng khó chịu. Nó ghét Việt. Chỉ cần mỗi lần nhắc đến cậu ta nó sẽ nhớ về ngày Việt đưa nó đến trc mộ anh, nhớ đến lúc cậu ta nói anh đã mất. Nó khó chịu.

- Rốt cuộc bọn họ khi nào mới dừng lại.

- Chuyện này thật sự có lẽ có người muốn phá cậu. 

- Giúp tớ điều tra xem là ai.

- Đươc. Sẽ sớm báo lại cho cậu.

Ngồi trong văn phòng. Lướt qua internet, đâu đâu cũng thấy hình ảnh nó. Nó còn giờ nổi hơn cả mấy cô ca sĩ, anh chàng hot boy hàn quốc rồi. Thậm chí còn có fanpage lập ra unti nó nữa. Có nhiều ng thì nói nó là kẻ lăng nhăng, hết giám đốc này lại luật sư kia. Có ng nói ko hiểu sao nó có thể hẹn hò với các đại soái ca đẹp trai như vậy. Gì chứ. Nó ko xinh nhưng đâu đến nỗi xấu xí. Hừ. Mấy tên xq nó công nhận có đẹp trai nhưng đâu đến nỗi bọn trẻ phải phát cuồng lên chứ. Có vài lời còn ác ý nói rằng nó là nhờ thân thể để vực dậy công ty. Thật quá đáng đi. Trc nó có tin đồn vs Long hay Trung cũng ko đến mức này. Tắt máy tính. Nó bực bội. Thật là tức muốn chết.

- Tối nay chị có buổi dạ hội đó. 7h chị nhé.

- Ừ. chị biết rồi. 

Nó thở dài. 7h. sớm quá. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ tan tầm, Mọi người cũng đã về gần hết. Đối với nó tạo ko khí thoải mái cho nhân viên của mình mới là tốt nhất. Công ty nó chuyên về thiết kế thời trang. Nên cần làm mn bớt áp lực. Vì stress thì ko thể đưa ra ý tg hay. Chỉ cần đúng hạn đưa ra ý tưởng cho nó, còn ngày trong tuần muốn đi muộn về sớm nó cũng ko quá khắt khe. Nhưng nhân viên của nó cũng rất biết điều. Thường đúng 8h đến làm 5h mọi ng sẽ về. Chứ ít ng về đi muộn về trễ. Nó cũng thu dọn đồ đạc. Rời khỏi phòng làm việc. Về nhà nấu tạm bát mì ăn lót dạ. Tắm rửa xong nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h rồi. Tìm 1 bộ lễ phục màu trắng. Nó trang điểm rồi lái xe đến chỗ tiệc. Lần này tiệc diễn ra trên thuyền. Nó ko thể đến trễ. Long có việc phải về Mĩ nên nó lại 1 mình đi dự tiệc. 

Thuyền tiến ra giữa hồ. Khung cảnh lung linh xung quanh khiến nó có cảm giác thoải mái. Cũng ít buổi dạ tiệc lại tạo ko gian thoải mái như thế này. Ko gò bó, ồn ào. Mọi người cũng nhau nhâm nhi ly rượu vang đỏ, hòa mình vào điệu vans uyển chuyển. Nó cầm ly rượu ra đứng trc khoang thuyền. Ngày trc anh cũng từng dẫn nó đến đây. Đang thả mình theo làn gió mát. Thời gian gần đây nó đúng là nữ hoàng tin đồn rồi. Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Đương lúc còn mải mê vs những suy nghĩ ko đầu ko cuối. Từ phía sau xuất hiện 1 bóng đen mà nó ko để ý. 

Ùm. 1 tiếng động vang lên.

- Có người ngã xuống hồ. 

Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Nó bỗng cảm thấy xung quanh lạnh toát. Mọi thứ trc mắt chỉ 1 màu đen ngòm. Nó ko biết bơi. Trc khi nó mất đi ý thức nó chỉ nhớ có 1 bóng đen tiến đến kéo nó, ôm nó vào lòng. Nó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

- Không, không. Thả tôi ra. Làm ơn thả ra. Tôi ko muốn. Ko. Cứu. Mẹ ơi. Bố ơi. Trung. Anh ở đâu.

Nó giật mình tỉnh giấc. Xung quanh nó là 1 màu trắng. Nó biết nó đnag ở bệnh viện. Là ai đưa nó vào đây vậy. 

- Cô đừng ngồi dậy. Cô còn yếu. Cứ nằm nghỉ 1 chút. Truyền hết chai nước này có thể về.

Nó nghe lời nằm xuống. Chỉ còn thấy chiếc vest đên vẫn còn phủ lên người nó. Có lẽ có ai đó trong bữa tiệc đã cứu nó. Đợi truyền nc xong, nó đứng lên ra bắt taxi về. Tư trang cá nhân của nó đều ở đây. Thật may. Về đến nhà điều đầu tiên nó đi vào nhà tắm, tắm nước nóng. Toàn thân nó ấm dần lên. Nỗi sợ hãi trong lòng dường như vẫn còn. Mặc áo tắm vào. Sấy khô tóc. Nó muốn lên giường đi ngủ. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì, nó liền mặc vội bộ quần áo chạy ra ngoài. 

Ngồi trên ô tô. Đang định nhấn ga thì Việt bỗng thấy nó chạy nhanh từ trong nhà. Lo lắng cậu liền mở cửa đi theo. Nó còn đi đâu giờ này lại còn có vẻ rất vội vã.

Nó chạy vào hiệu thuốc. Mua 1 hộp thuốc an thần, thanh toán xong liền trở về. Bỗng cơn đau đầu liền ập đến. Trc mắt nó bỗng nhòe đi. Và nó ko còn biết gì nữa. Việt sợ hãi vội chạy đến. Trc khi nó ngã xuống cậu kịp đỡ lấy nó. Kéo nó lên vai. Cậu cõng nó trở về. Cũng may cậu chưa đi. 

Nửa đêm nó lên cơn sốt. Cả ng bắt đầu co giật. Cậu lo sợ. Cậu không biết phải làm gì. Đinh nhấc điện thoại gọi cho Hải, bác sĩ riêng của cậu. Nhưng điện thoải vừa cầm trên tay chưa kịp ấn số tay nó liền vung lên đạp vào tay cậu, chiếc điện thoại văng ra xa. Tay nó nắm chặt tay cậu. Cơn mơ lúc trc lại xuất hiện.

- Ba mẹ. Đừng bỏ con mà. Không. Đừng. Không. Anh. ANh ở đâu. Cứu em. Đừng bỏ em. Đừng.

Rồi nc mắt nó chảy dài. Cậu lấy tay lau khô nc mắt cho nó rồi an ủi.

- Anh ở đây. Yên tâm, ngủ ngon nào.

Suốt 1 đêm dài nó cứ miên man. Lúc khóc lúc cười. Cậu nhìn thấy mà đau lòng. Nó đã từng gặp chuyện gì mà lại như vậy. 

Buổi sáng thức giấc. Nó dụi dụi đôi mắt, nhìn xq, vẫn là khung cảnh quen thuộc này. Nó vẫn nhớ lúc trc nó ra ngoài mua thuốc mà, ko hiểu sao giờ lại ở nhà được. Còn có cháo nóng ở trên bàn. Nó bỗng chạy quanh nhà, ko lẽ Long trở về. Nhưng ko thấy ai. Nó thắc mắc. Ăn xong, thay đồ đến công ty. 

Vừa ngồi vào bàn làm việc nó lền nhảy ngược lên. Cái gì thế này. Ảnh nó và Việt. Lại cái gì nữa.

- Đi ngăn chặn hết các nguồn tin lại cho tôi.

Việt ra lệnh. Có lẽ cũng ko kịp rồi. Nó có khi đã thấy.

Trên các mặt báo, các trang mạng đều là hình ảnh cậu cõng nó trong đêm. Rồi cả cảnh cậu rời khỏi nhà nó lúc sáng sớm nữa. Vì quá lo cho nó mà cậu đã ko chú ý.

- Ko thể là anh ta. Sao lại là anh ta chứ. aaaaaaaaa

Nó hét ầm lên. Khiến thư kí bên ngaoif cũng ko hiểu giám đốc của mình đang gặp chuyện gì. 

- Liên hệ giúp tôi hẹn gặp giám đốc T&T. Càng sớm càng tốt.

- Dạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro