Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có hẹn trc chứ ạ ?

- Cô không được vào.

- Này. Cô. Cô không được vào

Nó hùng hổ bước vào công ty T&T cho dù đang bị mấy cô tiếp tân ngăn cản.

Bắt thẳng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất. Nó đi đến trc cửa văn phòng tổng giám đốc

- XIn lỗi, cô là ai? Sao có thể tự tiện lên trên này.

Thư kí nam lịch lãm khẽ lên tiếng.

- Tại sao tôi không thể lên.

- Cô có hẹn trước chứ?

- Không.

- Vậy thì xin lỗi nhưng cô phải rời khỏi đây rồi, nếu ko có hẹn trc thì ko thể gặp tổng giám đốc được. 

Anh ta vẫn mỉm cười lịch sự trả lời, nhưng lúc này nó ko nghe ra điều gì cả. Tiến đến trc cửa phòng, đẩy cửa liền bước vào. Nhưng sau đó nó mới thấy thật hối hận.

- Cô có chuyện gì sao? Tự tiện xông vào văn phòng người khác thật ko giống người đứng đầu 1 công ty.

- Tôi.

Việt ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó bỗng thấy bối dối. Bao nhiêu những điều muốn nói dừng như nghẹn lại trong cổ họng, nó cứ đứng đó mà ko nói gì.

- Ko phải cô có điều muốn nói sao. Lên đến tận đây rồi mà lại ko nói gì là sao.

Việt khẽ nhếch mép. Cậu cũng đang lo lắng ko hiểu nó sẽ nói gì khi đọc đc tin đó. 

- Cảm ơn.

Việt giật mình. Nó..nó nó nói cảm ơn. Cậu đã nghĩ ra vô số câu nó có thể nói nhưng lại ko ngĩ đến nó sẽ nói như vậy.

- Cô.

- Tôi nói tôi cảm ơn. cảm ơn vì anh đã giúp tôi.

Nói xong nó liền quay lưng bước ra khỏi phòng làm việc của Việt. Rồi cứ thế đi thảng ko dám quay đầu trở lại. Cho đến lúc về đến văn phòng của mình nó vẫn ko hiểu mình đã làm nhừng gì. Thật ngu ngốc mà. Giờ thì hay ho rồi. Đúng như nó nghĩ hôm sau trên mặt báo lại giật 1 cái tít to đùng : Giám đốc C&C và tổng tài T&T hẹn hò tại văn phòng.

Nó đúng là ko biết phải làm gì. Đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói hay mà. Từ sau hôm đó những câu chuyện lại được thêu dệt, nó án binh bất động, bên phía Việt cũng vậy. Nhưng càng như vậy bên phía nhà báo lại càng sục sạo ghê gớm hơn.

- Alo. 

- Long ơi, bao giờ cậu mới về. huhuhu. Tớ sắp bị buồn chết ở đây rồi này :((

- bên này bận quá, tớ còn nhiều việc phải giải quyết quá. Chưa về được rồi.

- huhu. Ko biết đâu. :((

- Thế làm sao nào. 

- :(( Huhuhuhu

Nó mếu máo kể cho Long nghe những chuyện gần đây. Long chỉ im lặng nghe nó kể lể, rồi đôi khi động viên nó. Nói mọi chuyện cũng sẽ lại lắng xuống như lúc trc báo đưa tin nó và cậu thôi. Cậu cũng đang gặp rắc rối. Bố mẹ cậu liên tục bắt ép cậu về lãnh đạo công ty. Nếu không sẽ ko để yên cho nó. Đây cũng là giao ước giữa cậu và bố mẹ. cậu đang cố gắng giải quyết nhưng lần này thật sự 2 người họ làm rất căng với cậu.

- Thôi được rồi. Tuần sau về tớ sẽ mua quà cho cậu. Ngoan nhé.

Nó tắt mắt nằm dài trên giường. Những hình ảnh xoay quanh giữa nó và Việt. Nó suy nghĩ mung lung. gần đây từ sau vụ Việt có ý định thu mua nốt 10% cổ phần nhưng ko lâu sau nó tìm hiểu được chính Việt lại luôn vòng quanh việc mua và ko mua. Nó điều tra được 1 chút anh ta có thừa khả năng sẽ mua được 5% cổ phần từ phía ông Viên. Nhưng cuối cùng lại cứ mập mờ. Lúc đầu nó còn tưởng anh ta đnag đợi động tĩnh từ phía nó nhưng ko phải. Thế rồi anh ta dừng hẳn lại việc thua mua công ty của nó. Thậm chí nó còn được biết anh ta đnag bán ra số cổ phần đó. Dần dần 1 chút 1. Lúc đầu nó còn thu mua vào nhưng nó cũng biết việc này vô cùng nguy hiểm. Nó sợ anh ta chơi trò mèo vờn chuột sẽ tùy ý nâng hạ giá cổ phần khiến số lượng tiền mặt của công ty bị hao hụt dẫn đến ko xoay vòng vốn được. Nên nó quyết định dừng lại việc thu mua lại số cổ phần này. Hiện tại nó đã nắm trong tay 60% cổ phần. Dường như sẽ ko còn lo về vấn đề xảy ra cạnh tranh quyền lãnh đạo. Nhưng anh ta rốt cuộc đnag muốn làm gì. Bỗng quan tâm nó, đối tốt với nó, không giống như trước khiến nó đau khổ. 

Đến đây nó lại chợt nhớ về anh. Ngày ấy anh cũng đối tốt với nó. Lúc ấy chỉ anh đối tốt với nó. 3 tháng ngắn ngủi, anh bên nó, an ủi, động viên, lau nước mắt cho nó. Cho đến bây giờ cũng chỉ có anh giúp nó lau nước mắt thôi. Vậy mà anh lại bỏ nó mà đi. Anh thật đáng trách. Rồi miên man trong dòng suy nghĩ nó nhắm mắt ngủ quên khi nào ko biết. Khi tỉnh dậy, nhìn xuống gối nó biết có lẽ đêm qua nó lại nằm mơ.

- 2 tháng nữa có 1 cuộc thi thời trang quốc tế. Tôi muốn công ty chúng ta tham dự.

- chỉ còn 2 tháng liệu có gấp quá ko?

- Sẽ là hơi gấp nhưng chúng ta cũng nên đổi ko khí chút. Trc đây khi còn là 1 công ty nhỏ cũng có từng gửi 1 mẫu thiết kế đến cuộc thi này và nhờ đạt giải triện vọng mà công ty bỗng chốc được nhiều ng quan tâm biết đến. Lúc ấy có vốn đầu tư mà chúng ta mới phát triển đến hôm nay. Lần này tôi muốn tham gia lại.

- Vậy chủ đề là gì vậy?

- Đua xe địa hình.

- Đua xe địa hình? Thiết kế trang phục cho đua xe địa hình? 

- Đúng vậy.

Nhìn chiếc xe thể thao yêu quý đã được chuyển từ Mỹ về. Nó mỉm cười. 

- Đã lâu quá ko thấy mày rồi xe của ta. Hahaaaa

Nó nhảy chồm lên ôm lấy Long.

- yêu quá, yêu quá cơ tên quỷ này. Nó hôn chụt 1 cái vào má Long.

Long mỉm cười , vênh mặt. 

- Ta đã nói là ta sẽ mang quà về cho ngươi mà.

- Lại được lướt gió rồi. Hú hú.

- Dừng. Dừng lại ngay cái điệu bộ quỷ này.

- Cuối tuần đi đua xe cùng ta chứ.

- Không được. Dạo này ta phải giải quyết công việc. Ngươi đi 1 mình đi. 

Nó sụ mặt nhưng rồi nhanh chóng cười toe.

- Được. Ta đi 1 mình. Giải quyết việc nhanh chóng ổn thỏa đi. Mà lần này ta sẽ lại tham gia cuộc thi Fashion Wind đó.

- Vậy à. Ko sao chứ?

- Ừ. Tự dưng muốn.

- Ừ.

8h tối. Tại trường đua.

- Nghe nói hôm nay có người mới.

- Thì chuyện này có gì lạ.

- Lạ ở chỗ là girl đó. Lần đầu thấy tay đua là gái nha. Ko lạ sao được.

- Vậy sao. Hay đó. Tôi muốn xem đua cùng 1 cô gái thì sẽ như thế nào.

Nó ngắm nhìn chiếc xe yêu quý. Trước đây khi còn ở Mỹ 1 mình, có 1 lần Long đưa nó đi đến trg đua, Sau hôm đó nó quyết định mua cho mình 1 chiếc xe đua. Ban đầu chỉ là thi thoảng ra ngoài hóng gió. Khi áp lực lắm mới đến trg đua. Nhưng sau đó nó cảm thấy thích thú hơn nó bắt đầu đến trường đua nhiều hơn. và thánh tích nó đạt được là đạt quán quân trong 1 cuộc đua cấp quốc tế. Số tiền giải thưởng ko hề nhỏ giúp nó đổi được chiếc xe đua yêu quý hiện giờ. Sau đó nó cũng rút khỏi giới đua xe. Cũng đã hơn 1 năm chưa được lướt gió rồi.

- hnay cùng tao tìm lại chút kỉ niệm nha.

Ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Mở cửa lái xe ra bên ngoài. Không khí ở đây đã nóng rực. Đây là địa điểm đua xe nổi tiếng. Chỉ có những tên đại gia mới hay đến. Đây cũng là lần đầu nó đến sân đua trong nước. Nó có ktra qua mặt đường. Cũng ko đến nỗi tệ. 

Cờ đỏ vừa phất những chiếc xe như xé gió lao về phía trc. Cũng lâu lắm rồi nó ko được lướt gió. Cảm giác thật tuyệt vời. Được làm chủ tốc độ còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Bỗng 1 chiếc xe phái sau lao lên, vụt qua xe nó. Nó cũng gầm rú ga đuổi theo. 2 chiếc xe cứ thế thay nhau dẫn trc. 

- AAAAAAAAAAA. Thế này mới gọi là đua xe chứ. Hahaa. Tuyệt quá đi.

Cảm giác phấn khích khiến nó vô cùng thỏa mãn.

Cuối cùng khi chỉ còn 1 chút nữa là chạm vạch đích nó bỗng phanh kít xe lại. bánh xe miết mạnh mặt đường tạo 1 vệt đen dài. Việt ko kịp phản ứng. Xe của cậu vẫn theo đà vượt qua vạch đích. Nó bỗng mỉm cười. Từng chiếc xe cứ thế lướt qua.

Nó thích cảm giác được dừng giữa ranh giới thắng và thua. Rất thú vị. 

Theo thường lệ sau cuộc đua các tay đua sẽ cùng nhau đi nhậu nhẹt vì dù sao họ cũng là những kẻ vốn đã quen biết nhau. Thế nhưng sau cuộc đua ko ai thấy nó. Sự tò mò lại dâng lên.

- Cậu đoán xem, tại sao cô ta lại dừng lại trc vạch đích.

- Ai mà biết. 

- Việt. Cậu thấy sao.

Bỗng dưng Việt đứng dậy. Cậu rời khỏi trường đua. Tất cả im lặng ko hiểu là đang có chuyện gì.

- Cậu ta làm sao vậy. 

- Ai mà biết.

- Cậu. Chỉ biết nói 1 câu thôi hả.

Bỗng chốt cả trường đua trở nên trống rỗng. Chẳng ai còn hứng thú ở lại.

Việt đang mải mê chìm vào dòng suy nghĩ. Trc đây cũng có ng từng có hđ như vậy. Ko thể là cùng 1 ng được. 

- Giúp tôi điều tra ng đến trường đua ngày hôm nay.

  

        

- Hôm nay tốt chứ.

- Thật tuyệt. Lâu lắm rồi ko được thoải mái thế này.

- Cậu vui là được rồi.

- Hì hì. Hôm nào rảnh nhớ pahir đi với tớ đấy.

- Rồi. Tớ đã thất hứa bao giờ chưa.

Nó híp mắt cười. Nhìn nó cười Long thật sự ko kìm nén được mà muốn kéo nó vào lòng ôm ấp. 

- Thế cuộc thi.

- À. Vẫn rất tốt. Tổ thiết kế đang gấp rút hoàn thành.

- Cậu ko muốn thử 1 lần nữa sao?

- ừm. Chưa phải lúc. ^^

Long biết việc để công ty tham gia đã là quá sức chịu đựng của nó rồi. Nếu để nó tận mình làm chắc nó sẽ ko chịu được. 

- Ừ. Để bộ phận thiết kế làm cũng tốt dù sao giờ cậu còn cả núi công việc cần làm mà.

Ngồi trước màn hình vi tính, nhìm chằm bức ảnh trước mặt. 2 người thật sự là 1 sao. Người cậu tìm kiếm bao năm nay hiện đang ở cùng 1 thành phố với cậu.

Nhớ lại cách đây 15 năm. 

- Việt. Con định đi đâu. Đứng lại. Ta bảo con đứng lại.

Người con trai vẫn ko chịu dừng bước chân. 1 thân hình thẳng tắp, đôi chân vội vã như muốn trốn chạy. Đôi mắt ngấn nước. 1 thằng con trai 17 tuổi. Không kìm nổi nước mắt khi tận mắt chứng kiến người cha cậu từng vô cùng kính trọng đang trong tay ôm ấp 1 người con gái còn chưa bằng tuổi cậu hôn hít, cuồng loạn. Và đắng cay hơn nữa mẹ cậu chỉ vừa mới qua đời chưa đầy 1 tuần lễ. Người con gái kia ko ai khác là người mà ở bên cậu với vai trò là chị gái nuôi. 

Cậu còn nhớ ngày mẹ cậu dẫn về người con gái hơn cậu 5 tuổi . Nói rằng đây là chị gái cậu. Từ nay phải chăm sóc bảo vệ  như ruột thịt. Cậu quan tâm chị gái mình, coi chị như thiên thần vậy. Cậu ko để bất kì ai bắt nạt chị, cậu luôn quan niệm chị là con gái nên mình là con trai mình phải bảo vệ chị.  Nhưng thật ko thể ngờ.

Cậu chạy ra đường. Lúc này cậu ko biết ai có thể giúp đỡ cậu đây. Đau đớn quá. Chạy đến trước mộ mẹ. Cậu khóc nấc lên.

- Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi.

Lúc ấy bỗng có 1 bàn tay luồn từ phía sau ôm chặt đến cậu. Truyền cho cậu hơi ấm. Cậu ko biết đó là ai. Chỉ biết rằng mùi hương từ người con gái ấy thật vô cùng dễ chịu. Đến khi người con gái ấy rời đi cậu cũng ko hề quay đầu lại. Xòe bàn tay còn lưu lại chút hơi ấm. 1 chiếc bông tai hình cỏ ba lá lấp lánh.

Cậu ra nước ngoài du học. Bỏ lại nỗi đau nơi này. Cậu chọn Mĩ. 1 đất nước xa xôi cách cậu nửa vòng trái đất. từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ. Cậu từng hứa với mẹ mình sẽ học thật gỏi để chữa bệnh cho mẹ cậu. Nhưng cậu lại căm thù cha mình. Cậu quyết đinh học quản trị kinh doanh.

Những tháng ngày vất vả bên nước mĩ cậu cứ nghĩ mình sẽ ko vượt qua được nhưng bên cạnh cậu có Trung. Người bạn thời thơ ấu với cậu. Cậu và Trung chơi với nhau từ bé, 2 người rất ăn ý với nhau. Trung cũng đam mê y khoa. Ngày biết chuyện Trung ko nói gì chỉ im lặng bảo: chúng ta cùng đi du học chứ.

Đến kì nghỉ hè năm thứ 2 thì Trung về nước thăm gia đình. Lúc ấy Trung có hỏi cậu có muốn về ko nhưng cậu từ chối. Cậu ko muốn về nơi này. Trung trở lại Việt Năm gần 4 tháng. Ngày trở lại có gì đó thay đổi. Cậu nhận ra Trung rất hay cười và kể về 1 người con gái nào đó. Trung cho cậu xem 1 bức ảnh. 1 đứa con gái rất xing. Trung nói cậu yêu người con gái này. Cậu cũng vui mừng. Nhưng cậu hỏi cô ấy đnag ở đâu. Trung nói cô ấy đang ở Mĩ. Cô ấy cũng đi du học và cùng trường với chúng ta. Cậu hỏi tại sao ko đi gặp cô ấy. Trung nói chưa phải lúc. Cậu cùng ko hỏi thêm nhiều.

1 năm sau. Khi cậu và Trung đang cùng nhau đi trong khuôn viên trường. Bỗng Trung dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn theo. Cậu thấy 1 người con đang cười rất vui vẻ. Bên cạnh là 1 người con trai đnag khoác vai, cậu ko nhìn thấy mặt vì người con trai ấy quay lưng về phía cậu. Không ai khác là người mà Trung từng cho cậu xem ảnh. Vẫn nụ cười ấy ko hề giảm bớt mà còn tươi tắn hơn. Trung ko nói gì chỉ kéo cậu đi. Bỗng cậu thấy căm thù người con gái ấy. Sau này cậu mới biết đó là Long. Khi biết Long thuộc thế giới thứ 3 cậu mới biết ngày ấy là hiểu nhầm nó.

Rồi 1 hôm khi đang đi trên phố. Trung nhìn thấy nó bị mấy kẻ thanh niên vây xung quanh. Trung không ngần ngại chạy băng qua đường. Nhưng chính vì quá vội vàng mà Trung ko nhận thấy 1 chiếc xe đang chạy rất nhanh về phía mình. 1 vụ tai nạn xảy ra. Trung được đưa vào bệnh viện. Cậu vô cùng lo lắng. Máu chảy quá nhiều, qua nhiều giờ phẫu thuật nhưng kết quả cậu nhận được là Trung khó có thể qua khỏi. Nhưng phút cuối cùng của cuộc đời Trung lại chỉ nói hãy giúp cậu chăm sóc người con gái kia. Chính tay cậu phải kí tên vào tờ giấy hiến thân thể vì Trung nói muốn cứu sống nhiều người khác. Chính tay cậu phải rút ống thở oxy để kết thúc cuộc đời người bạn thân. Cũng từ giây phút ấy cậu hận người con gái kia.

Suốt thời gian theo học còn lại không biết bao nhiêu lần vô tình chạm mặt nhưng lúc nào cậu cùng thấy người con gái ấy cười. Tại sao cô ta có thể cười vui vẻ như vậy trong khi bạn cậu lại phải ra đi quá sớm. Nên cậu ấp ủ hi vọng trả thù.

Năm cuối cùng áp lực học hành vất vả, cậu thường tìm đến các trường đua xe để xả stress. Ở đây cậu tự đào tạo cho mình 1 tay nghề đua xe chuyên nghiệp. Nhờ rất nhiều cuộc đua thắng mà cậu tiết kiệm được rất nhiều tiền. 

Ngày tốt nghiệp cầm trên tay tấm bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cậu muốn trở về Việt Nam gây dựng sự nghiệp nhưng vốn trong tay không đủ. Cậu quyết định tham gia 1 cuộc đua chuyên nghiệp vì số tiền thưởng là rất lớn.

Ngày đem luyện tập. Đây là niềm hi vọng của cậu.

Trong 1 cuộc đua tập, không hiểu sao xe cậu xảy ra trục chặc. Khiến trên đường đua cả chiếc xe bị lật nhào ma sát xuống đường đua tóe lửa. Bình xăng bị vỡ. Lúc ấy trong cả trường đua dường như ko có ai. Cánh tay cậu bị kẹt. Khiến cậu khó thoát ra ngoài. Lúc ấy có 1 người tiến đến, 1 bên tai lấp lánh bông hoa tai hình cỏ ba lá. Cô kéo cậu ra ngoài. Lúc ấy cậu liền ngất lịm. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện. Nghe đâu chiếc xe đua của cậu đã bị nổ tan tành. Thương thế của cậu ko đến nỗi nặng chỉ hay sây xát bên ngoài 1 chút. Đến ngày đua cậu dùng chiếc xe đua trước đây của Trung. Cậu hi vọng bạn cậu sẽ đem may mắn lại cho cậu.

Nhưng trong cuộc đua xe cậu và xe 1 đối thủ khác luôn cạnh tranh nhau gay gắt. Dường như cả 2 đều muốn vượt lên trước. Nhưng đến trc vạch đích bỗng chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn giúp cậu dễ dàng chiến thắng. Lúc lướt qua nhau cậu còn thấy người đó nở nụ cười, bên tai lấp lánh.

Sau này cậu có điều tra thông tin về người đó nhưng ko tài nào điều tra được. Bức ảnh trên màn hình là cậu cắt ra từ đoạn video quay cuộc đua ngày hôm đó. 

Nếu thật sự có duyên, cậu cũng muốn nói 1 lời cảm ơn. Và cậu cùng muốn 1 lần phân thắng bại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro