Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là lâu không được thoải mái như thế này. Không cần lo lắng bất kì 1 điều gì. Thoải mái làm những điều mình thích. Hiện tại nó đang ở Pari, trong 1 cuộc đua xe danh tiếng. Đã lâu rồi nó ko tham gia những cuộc đua kiểu này. Lần nào tha gia đua xe nó cũng ăn mặc thoe 1 phong cách riêng. Ko make up vì nó thấy đua xe mà make up thì thật khó chịu. Nhìn nó lúc này ai có thể nhận ra 1 người con gái dịu dàng nữ tính nữa. Nó bụi bặm và mạnh mẽ.

Mở túi sách. Lấy chiếc bông tai đeo lên. Nó mỉm cười tự tin. Chiếc xe lao ra ngoài đường đua, hòa mình vào trận chiến. 

Lại là 1 chiến thắng nửa chừng. Dừng xe trc vạch đích. Nó mỉm cười.

- Đã quá đi. Nhưng tiếc thật, hết hạn nghỉ rồi. Mai lại phải về nước. Aaaaaaaa.... Còn chưa chơi chán mà.

1 tuần vắng mặt, công việc bắt đầu dồn lên như núi. Nó hôm nào cũng phải tăng ca để xử lí những tồn đọng. 

- Cái tên Long chết tiệt này. Dạo này cứ mất tích thôi. Làm mình muốn nghỉ 1 chút mà cũng ko xong nữa.

Thở dài ngao ngán. Nó thầy mình dường như dạo này vô tâm quá. Cũng ko hỏi xem Long có chuyện gì mà bận rộn vậy. Liên tục bay đi bay lại giữa Mỹ- Việt Nam. Thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Rời khỏi tầng cao nhất. Công ty vẫn còn 1 vài người ở lại tăng ca như nó. Ghé qua bộ phận thiết kế.

- Mọi người cũng nghỉ đi thôi. Đừng làm việc quá sức. Muộn rồi đó.

- Cậu về đấy à. Bọn mình cũng cbi về đây. 1 tuần nữa là phải nộp bản thiết kế rồi. Phải chỉnh sửa những khâu cuối cùng hco hoàn thiện đã.

- Ừ. Không cần quá sức vậy đâu. Dù sao cũng chỉ là 1 cuộc thi thôi.

- Ok, bọn mình biết rồi.

Chào tạm biệt mọi người. Nó cảm thấy may mắn vì mình có những cộng sự nhiệt tình như vậy. Nhớ lại lúc còn ở Havard. Lúc đầu nó sống rất xa cách mọi người, luôn khép kím bản thân. Ko nói chuyện với ai cả. Hết tiết ở lớp thì lại đi làm thêm, ko thì về nhà, lên thư viện. Nói chung nó ko có bạn bè. Đến khi gặp và quen Long, có lẽ là cùng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm. Long là người bạn đầu tiên của nó. Từ đó đi đâu người ta cũng thấy nó và Long. Đến tận khi nó vô tình đánh rơi tập tài liệu có nói về ý tưởng kinh doanh của mình. Nó mới biết được những người bạn này. Cùng quê hương, họ nhiệt tình muốn giúp đỡ nó. Nó học chuyên về kinh tế nhưng khả năng sáng tạo và vẽ khá tốt chính vì thế nó mới quyết định phát triển trên lĩnh vực  thời trang. Và may mắn là những người bạn này học khoa thiết kế.

Đang lái xe trên đường, nhìn thấy 1 cửa hàng đồ an nhanh phía bên đường. Nó bỗng thấy bụng hơi cồn cào. Nó quên mất là mình chưa ăn tối. Nhìn vào cửa hàng cũng ko quá đông khách, chắc gọi đồ sẽ nhanh thôi.

Nó đi ô tô nên ko tiện cho lắm. Bước nhanh vào cửa hàng, gọi cho mình 1 phần bánh hambeger mang về. Nó vừa rút ví ra còn chưa kịp thanh toán đã bị 1 phụ nữ chắc cũng chỉ tầm hơn 30 đẩy mạnh làm cả người xô vào biển quảng cáo đặt bên cạnh quầy. Ko may nó bị trẹo chân cả người nghiêng về phía sau. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cũng nhờ thói quen ko đi giày cao gót chứ nếu ko chắc nó đã ngã xuống đất mất rồi. 

- Cho gọi đồ nhanh lên. Vào đứng đợi cả 30' đồng hồ mà ko cho gọi đồ là sao. Làm với chả ăn.

Người phụ nữ lớn tiếng.

- Dạ vâng. CHị chờ em 1 chút, em thanh toán cho chị này xong đã rồi em sẽ bấm hóa đơn cho chị.

- Nhanh lên. Có mỗi việc thanh toán mà cũng lâu.

Cô bé bán hàng ko nói gì quay ra nhìn nó.

- Chị ơi của chị hết 76 nghìn chị nhé. 

Nó gật đầu trả tiền. Cầm hóa đơn lùi lại phía sau chờ. Kéo chiếc ghế ngồi xuống. Nó ko có nhiều thời gian vì còn đỗ ô tô ở bên ngoài. Đang ngôi fnhifn ngoài cửa ngắm dòng xe qua lại bỗng lại có tiếng quát.

- Làm gì mà lâu thế hả. Có trả đồ không thì bảo đây.

Nó nhìn về phía quầy, lại là nguwoif phụ nữ vừa rồi. Cô ta đanh đá, quát nhân viên. Nó vốn không thích xen vào việc của người khác. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé nhân viên. Rất ấm ức nhưng lại liên tục cúi mình xin lỗi. Nó thấy thật khó chịu. Chắc cô bé cũng chỉ tầm 20 tuổi. Trước đây nó cũng từng làm thêm. Ngày ấy nó cũng phải chịu nhiều ấm ức. Lúc ấy chỉ hi vọng có ai đó nói đỡ giúp mình 1 câu nhưng ông chủ thì chỉ luôn bắt nó nói câu xin lỗi với khách. Nó cũng hiểu, trong làm ăn khách hàng là thượng đế. Sao có thể làm mất lòng được đây.

- Chị ơi. Chị mới gọi đồ được 5 phút thôi ạ. Phải 5 phút nữa bánh của chị mới chín. Chị vui lòng đợi giúp em 1 chút nữa nhé.

Cô bé bán hàng vẫn lễ phép nhưng dường như người phụ nữ vẫn cố tình quát tháo. Nó bỗng muốn đứng dậy. Cảm giác chân hơi đau nhưng nó vẫn cố đứng thẳng. Bước đi đến trước quầy. Bánh của nó cũng vừa xong. Nhận lấy túi đồ trong tay cô bé nhân viên. Nó mỉm cười nói cảm ơn. Sau đó quay ra với người phụ nữ.

- Chị này. Nếu chị có chuyện bực mình thì cũng đừng nên tìm người khác chút giận. Như vậy người khác nhìn vào sẽ rất buồn cười đó. Mà có đi mua đồ cũng nên xếp hàng chị ạ. Từ bé chúng ta đã được dậy phải xếp hàng vào lớp rồi mà. Cũng đừng quát to ở chỗ đông người. Con chị sẽ thấy xấu hổ lắm.  

Nói xong nó nhìn vào đồng hồ đeo tay.

- Cũng không lâu lắm nhỉ. Cũng chỉ vừa được 5 phút thôi.

Nói xong nó cúi đầu như muốn chào rồi bước chân rời khỏi của hàng. Lúc đó người phụ nữ mặt đỏ bừng mà ko nói được 1 câu. Chỉ lầm bẩm trong mồm nhưng cũng ko dám nói to nữa.

- Mẹ nó chứ. Nó là ai mà dạy đời người khác.

Vừa nói vừa nhìn theo bóng nó bước ra ngoài. Đến khi thấy chiếc xe ô tô lướt qua trước cửa thì chị ta mới ko nói gì nữa.

Vừa đi được 1 đoạn nó lại phải táp xe vào lề đường gần 1 hiệu thuốc. Chân nó thật sự thấy đau. Tập tễnh bước vào phía bên trong. Mua 1 vài loại thuốc. Rồi quay trở lại, nó bỗng thấy bên cạnh chiếc xe của mình xuất hiện 1 người đàn ông.

- Sao anh lại ở đây.

- Chỉ là vừa có chứng kiến cảnh 1 người bị chạm nhẹ 1 chút đã ngã thôi.

- Hóa ra lúc nãy anh có mặt ở đó.

- Chỉ là tình cờ dẫn nhỏ em đi ăn thôi.

- Vậy sao anh còn chưa về.

- Đang có hứng làm tài xế thôi.

- Ồ. 

- Đưa chìa khóa đây. 

- Làm gì.

- Đưa cô về.

- Không cần phiền đến tổng giám đốc là anh.

- Tôi còn không phiền sao cô lại thấy phiền chứ.

- Không biết mục đích lần này là gì. Sẽ lại làm tôi phải khóc chứ. 

Việt im lặng. Cậu không ngờ nó sẽ nói vậy.

2 người im lặng nhìn nhau rồi nó liền chìa tay ra. Việt thấy chiếc chìa khóa đnag nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

- Anh còn ko lên xe. Tôi nghĩ mình ko nghe nhầm khi có người nói hôm nay muốn làm tài xế.

Việt nhìn nó, rồi cậu mở cửa xe bước vào. Trong ko gian trật hẹp có cảm giác thật ngột ngạt. Việt muốn nói gì đó để phá vỡ ko khí này nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng nó vươn tay về phía trước mở 1 bản nhạc. Âm thanh vang lên.

Tôi từng mong đời trôi thật nhanh

Để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau

Ngỡ như trên đời, thiếu những nụ cười

Muộn phiền giăng lối khắp nơi

Tôi từng mong tôi không là tôi

Tôi từng mong tôi giống bao người

Để sống thảnh thơi

Sống như tôi vẫn mơ

Và rồi tôi nhận ra

Rằng trong trái tim này

Là tình yêu vô bờ

Và đầy ắp ước mơ

Và rồi tôi nhận ra

Rằng những khó khăn này

Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời

Và thắp sáng niềm tin trong tôi

Và tôi sống như đoá hoa này

Toả ngát hương thơm cho đời

Sống với nỗi khát khao rằng

Được hiến dâng cho cuộc đời

Hôm nay dẫu có gian nan

Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn

Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.

- Chuyện ngày trước, có thể bỏ qua chứ.

- Chuyện gì? Nó hỏi.

- Chuyện tôi từng khiến cô đâu khổ.

- ANh khiến thoi đau khổ?

- Ừ.

- tôi ko nghĩ là vậy.

-..

- Rõ ràng là Anh chỉ là người làm tôi khóc thôi. Còn người có thể khiến tôi đau khổ là người khác.

- Có nghĩa là cô có thể bỏ qua cho tôi.

- A đã làm gì có lỗi với tôi sao?

- Ừm. CHuyện của công ty Hà An.

- Anh biết.

- Ngày ấy có điều tra 1 chút. 

- Là anh nhúng tay vào?

- Ừm. Việt hơi ngập ngừng. Nhưng rồi cậu cũng trả lời.

- 1 chút thôi.

- Tại sao?

- Vì ngày ấy tôi hận cô.

- Hận tôi?

- Ừm, ko nên nhắc lại, chỉ là có 1 chút hiểu nhầm thôi. vậy cô có thể bỏ qua chứ?

- Ừm, tôi ko nghĩ mình đã làm gì để anh hiểu nhầm đó.

- Cô chỉ cần trả lời có thể bỏ qua hay không thôi.

- Cần xem xét thái dộ của anh. Tôi được biết 30 % cổ phần của công ty đnag nằm trong tay anh.

- Chỉ là muốn đầu tư 1 chút thôi mà.

- Ồ.

- Cô vẫn chưa trả lời tôi.

- Tôi chẳng bảo là cần xem xét thái độ của anh mà.

- Vậy tôi có thể thoe đuổi cô trở lại như ngày xưa chứ?

- Anh theo đuổi tôi?

- Đúng thế. Vì thật sự tôi thấy thích em.

Nó không nói gì.

- Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn anh. A có thể gọi tắc xi để về. Tiền tắc xi tính vào của tôi. Coi như tôi nợ anh. Hôm nào sẽ mời anh anh cơm để bù.

Vậy là nó cho cậu cơ hội đúng ko. Việt bỗng thấy rất vui vẻ. Nó không hề cự tuyệt cậu. Cậu cứ nghĩ nó sẽ gạt phăng mình luôn chứ.

Nó cũng ko biết vì sao bản thân lại làm vậy. Chỉ là khi nghe Việt nói cậu thích nó. Trái tim nó bỗng đập nhanh giống như ngày anh ( ở đây là Trung đó) ôm nó vào lòng và hôn lên mái tóc nó vậy.

Hôm ấy trở về nhà, chân nó sưng lên 1 cục. làm nó đau nhức cả đêm. Hôm sau vác đôi mắt gấu trúc đến công ty. Nó khó khăn bước đi từng chút 1.

- Chân cậu bị sao vậy?

- Hôm qua bị trật khớp. Ko sao chỉ là đau 1 chút thôi.

- Ừ. Phải cẩn thận nhé.

- Mình biết rồi. Mà mọi việc bên đó xong rồi chứ.

- Ok. Giờ chỉ còn chờ ngày biểu diễn thôi. :)

- Các cậu vất vả rồi.

- Thế thì nhớ dẫn bọn này đi đập phá 1 trận ra trò đó.

- Tất nhiên rồi.

Cuối cùng ngày biểu diễn cùng đến. 

- Tớ còn tưởng cậu không đến. 

- Làm sao có thể không đến chứ. Mọi việc vẫn ổn chứ. 

- Ừ, vẫn ổn. 

- Hồi hộp hả?

- Ờ. Tất nhiên rồi. 

- Lần này là cả 1 đội ngũ cơ mà. Không phải chỉ có mình cậu nên ko cần lo lắng quá đâu.

- :) Ừ. Biết rồi. Xuống phía dưới kia đi. 

- Ok.

Long hiểu nó đang lo lắng điều gì. Cậu còn nhớ cách 5 năm. Lúc nó đang là sinh viên năm 4. Vừa mới mở 1 shop online nhỏ trên mạng. Công việc làm ăn lhas ổn. Thu nhập cũng ko lớn nhưng cũng khiến nó hài lòng. Đến khi nó thấy có thể mở 1 cửa hàng để kinh doanh nhưng vì vốn ko đủ nên nó quyết định tham gia 1 cuộc thi thời trang. Nó ko học chuyên ngành thiết kế nên lúc đó nó rất khổ sở. Từ lên ý tưởng, vẽ vời, rồi may vá. Toàn bộ sản phẩm dự thi là do 1 tay nó thiết kế avf khâu từng đường kim mũi chỉ. Lúc ấy Long phải bận rộn vừa hoàn thành bài tập của mình và cả thêm phần bài tập của nó để nó có thể có nhiều thời gian hơn cho cuộc thi. Cảm tưởng như mọi thứ đã hoàn tất, chỉ cần trình diễn nữa là xong nhưng đến phút cuối, trước màn trình diễn của nó là 1 màn trình diễn của 1 thí sinh khác. Các mẫu thiết kế của nó bỗng xuất hiện. Không hoàn toàn giống nhưng về 1 số nét cơ bản thì không khác là mấy. Sau nó mới biết là trong 1 lần vô tình đánh rơi tập tài liệu các mẫu thiết kế của nó đã bị người khác sao chép. Lúc ấy nó cảm thấy vô cùng bất lực. Khi các tràng pháo tay ròn rã vang lên. Nó bần thần ko biết phải làm gì. Màn trình diễn của nó bắt đầu chỉ với duy nhất 1 chiếc váy. cả hội trường ồn ào, có tiếng xì xầm.

Nó bước ra sân khấu với màn thuyết trình cho các tác phẩm. Nó mỉm cười, cúi đầu chào toàn bộ cuộc thi và khán giả. Nó nói do 1 vài sơ suất mà hôm nay các mẫu thiết kế của nó không thể xuất hiện ở đây. Chỉ có duy nhất chiếc váy cuối cùng cũng là điểm nhấn của bộ thiết kế đang xuất hiện ở đây. Nó thật lòng xin lỗi mọi người. Và sau nó nó bước vào bên trong. Lúc ấy nó đã ko cầm lòng được mà khóc òa lên. Long chỉ biết ôm nó vào lòng. 

Sau đó tất nhiên nó không nhận được bất kì giải thưởng nào.  Các mẫu váy nó thiết kế cũng nằm im trong chiếc hòm cũ kĩ. Trong khi cô gái kia với những mẫu thiết kế ấy đã nhận được giải suất sắc. Nó chỉ im lặng. Sau đó 2 tháng nó nhận được thông báo các mẫu thiết kế của nó nhận được giải và thành thật xin lỗi khi có tình trạng sao chép các mẫu thiết kế xảy ra trong cuộc thi, nhưng vì đã trao giải nên sẽ ko tổ chức trao giải lại mà chỉ đăng tin đính chính như lời xin lỗi gửi đến nó. Tiền được chuyển vào tài khoản của nó. Thông tin đính chính đúng là có xuất hiện nhưng chắc cũng ko có nhiều người quan tâm. Và nó cũng vậy. Dù sao chuyện cũng qua rồi. Nó dùng số tiền ấy thành lập công ty thời trang C&C và sau này cũng ko có nhắc lại chuyện này.

Các phần thi bắt đầu được trình diễn. Những trang phục đặc sắc, ấn tượng và có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Đúng là khó khăn. Sẽ cạnh tranh rất dữ đây.

Đến phần trình diễn cuối cùng kết thúc. Ban giám khảo cùng thảo luận và đưa ra kết quả cuối cùng. Cuối cùng các sản phẩm của công ty nó cúng chỉ giành được hạng 2. Như vậy cũng là rất thành công rồi. Vượt qua hàng chục nhà thiết kế của các công ty danh tiếng khác. Được giải 2 là quá sức mong đợi rồi. Mọi người cùng ôm chầm nhau hạnh phúc. Nó cũng ko giấu nổi nụ cười nơi đáy mắt.

Mọi người bắt đầu đứng dậy ra về. Bỗng.

- Xin các quý gián gải cùng nán lại thêm ít phút. 

Tiếng MC trên khán đài vang lên. Mọi người cùng ngồi trở lại vị trí.

- Để cảm ưn sự góp mặt của quý khản giả trong cuộc thi ngày hôm nay, chúng tôi có chuẩn bị 1 món quà nhỏ coi như lời cảm ơn trước khi nói lời tạm biệt. Sau đây chũng tôi xin mời lên sân khấu nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi năm nay. Tổng giám đốc tập đoàn T&T Phạm Việt.

Tiếng vỗ tay vang lên. Nó nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngạo nghễ đứng trên kia. 

- Cảm ơn lời giới thiệu của bạn MC. Cuộc thi có thể nói đã kết thúc nên phần trình diễn phía sau chỉ coi như 1 mốn quà để thay lời cảm ơn của chúng tôi đến quý vị. Rất cảm ơn vì quý vị đã rành 1 chút thời gian ở lại. Đồng thời món quà này cũng là lời xin lỗi dành cho người con gái tôi đang theo đuổi.

Cả hội trường ồ lên. Bắt đầu có tiếng bàn tán.

- Trước đây tôi đã từng mang chuyện quá khứ ra làm cho cô ấy phải khóc, nhưng sau khi biết rằng tôi đã sai khi hiểu nhầm cô ấy. Cảm thấy trước đây từng khiến cô ấy mất cơ hội được đứng trên bục vinh quang nên ngày hôm nay tôi mạo muội khi chưa nhận được sự đồng ý của cô ấy mà đã mang những thiết kế trước đây của cô ấy trình diễn trên sân khấu này. Rất hi vọng cô ấy có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi ngày ấy và cho tôi 1 cơ hội được thoe đuổi cô ấy 1 lần nữa.

Dưới sân khấu tiếng vỗ tay lại vang lên. Dường như tất cả đều tò mò trước những lời Phạm Việt vừa nói. Người con gái mà cậu nói không biết là người như thế nào. Thậm chí cô ta còn là người trong lĩnh vực thời trang lại càng làm mọi người thêm phần tò mò. Chỉ có nó là im lặng.

Lần lượt các mẫu thiết kế trước đây xuất hiện lại. Long tròn mắt, miệng há to đến nỗi đút vừa cả quả cam.

- Chi. Chi. Không phải là mẫu thiết kế của cậu sao. Rõ ràng cậu đã để lại nó trong phòng kí túc ở Havard mà. Sao nó lại ở đây.

Nó chỉ im lặng.

- Ko lẽ người con gái mà anh ta nói....

- Cậu muốn cả thế giới biết sao. 

Nó ko nói gì liền rời khỏi hội trường. Long thấy nó quay lưng đi. Ánh mắt cậu khẽ buồn, nhìn về phía Việt. Không lẽ khoảng thời gian gần đây, ko ở bên nó nhiều được, cậu sẽ dần mất nó sao. Mà cũng đúng, cậu chưa từng có nó mà. Với nó cậu chỉ giống như 1 người bạn gái thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro