Tiếp tục theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cô đi đâu đó.

Nó ko dừng lại, vẫn tiếp tục bước đi.

- Này, tôi đang gọi cô đó.

tay nó bị Việt kéo lại. Nó lạnh lùng rút tay ra, tiếp tục đi.

- Này, cô đang giận sao.

- Này, sao cô không nói gì vậy.

Việt dứt khoát tiến lên phía trước đứng chắn trc mặt nó. 

- Này, cô có nghe tôi nói gì không.

- Này, anh bị nghiện từ này à.

- Cô. Cô đang giận hả?

- Sao tôi phải giận.

- Vì tôi ko hỏi trc ý kiến của cô đó.

- Tôi đâu là gì mà anh phải hỏi.

- Cô có tha lỗi cho tôi không.

- Anh nói về lỗi nào? Lục lại quá khứ khiến tôi đau khổ hay chuyện anh nói anh từng hiểu nhầm tôi.

- Không. Là chuyện. Chuyện tôi khiến em phải chịu ấm ức.

- Chuyện ấy tôi quên lâu rồi.

- Nghĩa là em sẽ tha thứ cho tôi.

- ANh đổi ngôi nhanh nhỉ. 

- Là sao?

Việt ko hiểu ý nó. Nó khẽ nhếch mép cười. Nhìn hành động đó Việt rất tức giận.

- Em thích cười kiểu đó hả. Nếu em còn cười như vậy nữa đừng hỏi sao tôi không khách khí nhé.

- Anh có thể làm gì tôi chứ.

Nói xong nó liền gạt người cậu ra tiếp tục bước. Nhưng do không để ý lên chân nó vấp vào chân cậu cả người mất thăng bằng dúi về phái trc. Cánh tay chới với cố túm lấy vật gì đó làm điểm tựa theo bản năng. Thế là nó lắm lấy caravat của Việt cả người ngã xuống. Việt cũng bất ngờ liền bị nó kéo ngã xuống, hai tay cậu vội vàng ôm chặt đầu nó tránh để nó đập đầu xuống đất. 

Cả người nó đập xuống sàn bê tông đau điếng đã vậy lại còn bị kẻ nào đó đè lên phía trên làm nó thật ko còn gì để nói. Không những thế môi nó còn bị môi người này giam hãm. Mắt nó mở lớn. Trong khi Việt lại hí hửng ra mặt. Nó vội vàng đẩy Việt ra, Muốn đứng dậy. Vô tình chân nó đạp vào cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào rồi đấy * cười nhan hiểm :-> * khiến Việt nhăn nhó. 

- A.

- Anh. 

Mặt nó đỏ bừng. Định bụng chạy đi thì vô tình bàn tay đỏ rộp của Việt đập vào mắt nó. Nó hốt hỏng vội vàng cúi xuống. Việt vẫn nhăn nhó.

- Tay anh.

- Em phải chịu trách nhiệm.

- Được.

Nói dứt khoát 1 câu. Nó đỡ Việt đứng dậy. 

- Đi bệnh viện xem lại vết thương ở tay anh đã.

- Không cần thiết. Vết thương ngoài ra mà cũng đến bệnh viện là sao. Em ko biết bệnh viện hàng ngày quá tải thế nào sao, lại còn muốn tạo thêm việc cho các bác sĩ và y tá ở đó sao.

- Vậy giờ phải làm sao.

- Đi mua bông băng và giúp tôi băng bó chứ sao.

Nó bất đắc dĩ lái xe đưa Việt trở về, trc khi về liền ghé qua hiệu thuốc mua cồn y tế và 1 ít thuốc bôi ngoài ra cũng bông băng.

- Nhà anh ở đâu.

- Khu đô thị ecoback

- Trời. Xa vậy.

- Không thì tôi có thể tự về.

- Thôi. Tôi đưa anh về.

Đây là lần đầu tiên nó bước vào nhà của Việt. Nói là nhà chứ là 1 căn hộ trong chung cư thôi. Ở đây mọi thiết kế căn hộ đều như nhau và căn bản là giống như các chung cư khác.

- Anh đưa tay đây. 

Việt đưa tay ra trc mặt nó. 

- Đã bảo băng bó luôn mà sao anh ko chịu nghe vậy. Giờ máu khô lại cả rồi. Để lâu như vậy nữa. Anh đi rửa qua tay đi.

Việt nghe lời nó vào trong rửa tay.

- Aaaaa.

- Này, anh là trẻ con đó hả. Có rửa tay thôi mà cũng kêu là sao.

Nhìn Việt nhăn nhó bước ra ngoài. Nó cảm thấy thật ko thể chịu nổi. Nhưng lúc rửa vết thương cho cậu nó cũng nhẹ nhàng hết mức. Việt cũng ko kêu nữa. lúc cho oxy vào xát trùng cậu phải cắn rang vì sợ nó sẽ tức giận. Nó cũng biết sẽ rất xót nên cũng nhẹ nhàng thổi thổi cái tay cho cậu. Nhìn nó lúc này Việt mới hiểu ngày ấy Trung chỉ cần ở chung vs nó 3 tháng mà đã yêu nó như vậy cũng ko sai. Nhìn nó đang cắm cúi băng bó tay mình, có cảm giác ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim mình. Đã lâu lắm rồi ko có ai quan tâm cậu như vậy. 

- Được rồi đó.

Nó ngẩng đầu lên nhìn Việt. Cậu bối rối thu lại ánh mắt.

- Tôi về đây. Ở đây có tacxi chứ.

- Giờ này chắc khó đó. Hơn 10h rồi.

- Ở đất Hà Nội này mà lo muộn á.

- Nhưng nhà cô ở tận nội thành đó.

- Vậy lại tốn 1 khoản kha khá rồi.

- Vậy cô ở lại đây đi.

Nói xong câu đó Việt mói thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng ko thể để mình yếu thế trc nó, cậu vẫn cố gắng tỏ ra dửng dưng nhưng thật ra trong lòng cậu lại đang nhảy loạn. Nó sẽ nghĩ thế nào đây. Nó sẽ nói gì.

Nó nhìn Việt bằng ánh mắt như thể cậu là người ngoài hành tinh. Tiến lại gần cậu hơn. Tay nó bỗng đưa lên. Việt vẫn mở lớn đôi mắt ko biết nó định làm gì, sẽ tát cậu 1 cái sao. Tim cậu đạp nhanh đến nỗi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực khi tay nó đặt lên trán cậu.

- Anh bị đau ở tay đến phát sốt rồi sao?

- Cô nói cái gì vớ vẩn vậy. 

Việt bỗng đứng bật dậy. Cũng biết hình như mình đang tỏ ra thaatn mật quá nên lấy cái tay phủi phủi vào vạt váy. Nó cười rồi vẫy vẫy tay. Mở cửa, trc khi biến mất sau cánh cửa nó còn vọng lại.

- Coi như hòa nhé, trả ơn cho lần trc anh giúp tôi.

Cửa khép lại. Việt bỗng chạy ra ngoài.

- Cô còn nợ tôi 1 bữa cơm, chưa hòa đâu đấy.

Nó ko quay đầu lại, ra dấu ok rồi vẫy vẫy tay. Biến mất ngay khúc ngoạt vào cầu thang.

Việt nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận bỗng mỉm cười. 

Vì tay cậu đâu ko thể lái xe cũng như gõ mấy tính nên mấy hôm nay đều đi làm bằng tacxi. Máy tính thì phải mổ cò bằng 1 tay trông rất buồn cười. Đang lúc mải mê xử lỹ 1 vài văn bản và hợp đồng thì thư kí của cậu bước vào.

- Trông cũng ko đến nỗi tệ nhỉ. Vì người đẹp có khác, ko thấy than phiền gì. hahaaa

- Cậu đang nói cái vớ vẩn gì đó hả. Thấy tôi ra nông nỗi này còn đứng đó cười đùa, đang rảnh quá phải ko.

Hải ném lên mặt bàn của Việt 1 tờ báo mới vừa phát hành.

" Mập mờ mối quan hệ giữa 2 giám đốc T&T cùng C&C "

Trên mặt báo là hình ảnh rất rõ ràng cảnh 2 người đang trong tư thế 1 trên 1 dưới. Có vẻ như không quan tâm các ánh nhìn thản nhiên trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Và còn 1 vài hình ảnh 2 người cùng đi qua cửa an ninh khu đô thị ecoback trong đêm, Rất lâu sau chỉ còn 1 người trở ra ngoài.

Nó đạp tờ báo xuống bàn.

- Rõ ràng là bịa đặt mà. Cái gì mà bí mật hẹn hò. Cái gì mà chuyện tình mờ ám chứ. Tức chết đi. aaaaaaaa.

- Nhà văn nói láo, nhà báo nói hay mà. Ko nên tức giận sẽ xấu đi đó.

- Cậu còn cười sao. Cũng tại cậu dạo này bận rộn chết đi, cứ biến mất như bóng ma vậy.

- Ô, sao trách tớ chứ. Hôm qua là ai giận ngta mà bỏ đi trước chứ.

- Thôi, ko nhắc nữa. Nói tới lại thêm bực. Hừ. Mà dạo bày cậu dạo này có chuyện gì hả?

- Umh. Có lẽ tớ ko thể ở Việt Nam 1 thời gian. Tớ cần giải quyết chút việc riêng ở Mỹ. Nên lần này cũng là về để thông báo với cậu 1 câu.

- Sao vậy.

- Có 1 số chuyện tớ vẫn chưa nói với cậu. Nếu có thời gian thích hợp tớ sẽ nói cho cậu biết.

- Ừ. Nếu cậu ko muốn nói tớ cũng ko ép. Nhưng nếu có chuyện gì cần tớ giúp thì nhớ nói vs tớ 1 câu nhé.

- Tất nhiên rồi. Có chuyện t sẽ gọi cậu đầu tiên.

- Vậy bao giwof cậu trở lại Mĩ.

- Chắc là ngày mai.

- Sao sớm vậy? Hic

Long chỉ biết cười. 

- Vậy hôm nay phải đi mua sắm cùng tớ đấy.

- Tất nhiên rồi.

8h. Vimcom plaza.

- Oa, cái váy này thật đẹp.

- Cậu vào thử đi.

- Được được.

Nó rạng rỡ xuất hiện với chiếc váy trắng, trông nó thật xinh đẹp như lần đầu Long nhìn thấy nó vậy, như 1 cô công chúa nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích. Nó ko quá xinh hay trắng tinh như mấy cô hot girl nhưng ở nó có cái gì đó có thể thu hút mọi ánh nhìn. Cậu ước gì mình có thể ở bên cạnh nó như 1 người con trai thực sự, nhưng đã quá lâu rồi cậu luôn ở bên nó như 1 cô bạn thân. Cậu trc đây đã rất vui vẻ với cách tiếp cận thông minh của mình nhưng ko ngờ bây giờ chính cái cách tiếp cận cậu cho là thông minh ấy lại là cản trở lớn nhất để cậu có thể ở bên nó với vai trò khác. Thời gian tới sẽ rất lâu cậu mới có thể gặp nó, có lẽ sẽ có nhiều thay đổi giữa cậu và nó. Cậu cũng biết lúc cậu trở lại với tư cách 1 con người khác thì lúc ấy cậu sẽ ko còn cơ hội nữa. Nhưng cậu vẫn luôn hi vọng 1 điều gì đó sẽ giúp cậu.

- Này, thẫn thờ gì đó, cũng muốn được mặc nó hả? Hahaa. Vậy tớ sẽ mua nó và để cậu mặc ở nhà nhé. Nó nói nhỏ vào tai Long

Long lườn nhẹ nó. Nó biết cho dù đã quen Long rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ nó thấy Long đồng bóng như những người thuộc thế giới thứ 3. Cậu luôn ăn mặc giống như 1 quý ông thực thụ. Thường thì ng khác nhìn vào sẽ ko thể phát hiện ra bí mật này. Nếu ngày ấy nó ko vô tình nói hơi to ( thật ra thì là hét lên ) thì chắc hản ko ai biết. ngày ấy Long đã rất giận, cũng ko ai xác nhận thông tin này, thành ra đây là chủ đề từng rất nổi tiếng ở havard " vấn đề giới tính của hot boy số 1 khoa kinh tế lúc bấy giờ " nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống. Như lúc này đây, những nhân viên ở đây nhìn Long vs ánh mắt ngưỡng mộ. Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Nó thì thầm vào tai Long: - Nếu họ biết cậu ko như họ nghĩ thì sao nhỉ. Hahaaaaa

Hành động đấy lại được các nhân viên ở đây hết sức ghen tị.

- Nhìn họ kìa, đẹp dôi quá đi. Mà anh kia có vẻ như rất xủng nịn cô ấy nữa. Ngưỡng mộ quá đi.

Ngược lại trong mắt Việt thì lại khác. Tại sao họ có thể thân thiết như vậy chứ. Dù anh ta có là gay cũng ko thể ôm vai bá cổ như vậy chứ. Cậu hậm hực dậm chân. 

- Sao thế. Ghen vì thấy ngta được ôm ấp người đpẹ của cậu sao. Cậu cũng có thể ôm ấp tôi mà. hahaaa

- Đồ biến thái. 

Việt nhìn Hải bằng ánh mắt kinh tởm. Vội tránh thật xa.

- Oa. Lại là địa soái ca kìa. Hôm nay thật đã mắt nha. 

- Nhưng hình như anh ta là gay đó. Nhìn người đi cạnh anh ta kìa.

- Haizz. trai đẹp đã ít họ lại còn yêu nhau. Buồn quá đi.

Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên làm Việt càng tức tối. Trong khi Hải ở bên cnahj lại rất hứng chí. Cười to.

- Hahaaaa. Hóa ra cũng có ngày cậu bị nói như vậy đấy. Hahaaaa.

- Cậu còn ko im miệng thì ngày mai xuống tổ lao công báo danh đi.

Hải liền im bặt. Trường hợp này ko đùa đc nha. Ngày ấy, vì để điều tra 1 số vấn đề của công ty mà cậu còn nhớ Việt đã bắt mình làm việc ở phòng vệ sinh. Đường hoàng là 1 thằng đàn ông tốt nghiệp loại giỏi của Cambrige mà phải đi lau sàn vs dọn nhà vệ sinh cùng các cô, các chị phụ nữ. Đến nỗi bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị các chị tổ vệ sinh cười. Thật là mất mặt a. ( Khổ thân anh này, :3 )

Đến quầy bán đồ nam, khi nó còn đang loay hoay chọn caravat cho Long.

- Cái này ổn chứ. Hay cái này. Cái này cũng đẹp. Hay mua tất cả về đi. Cho cậu mỗi ngày đeo 1 cái. :D

- -_- Tớ nghĩ cậu đeo sẽ hợp hơn đó. 

- Thật trùng hợp nha. Không ngờ lại gặp cô ở đây. 

- Hóa ra là Giám đốc Việt. Thật trùng hợp.

Long cúi đầu khẽ chào. Việt cũng đáp lễ, nhưng tuyệt nhiên 2 người ko nói chuyện với nhau. Hải cũng nhanh chóng chào hỏi rồi chuồn mất khỏi hiện trường nói là đi mua thắt lưng khu khác.

- Đãi ngộ của công ty cô thật tốt. Trực tiếp giám đốc đi mua đồ cho nhân viên nữa.

- Không phải anh cũng đi cùng nhân viên của mình đó thôi.

- Khác nhau chứ. Là anh ta đi sách đồ cho tôi. 

- Ồ. 

Nó nhàm chán ko muốn tiếp chuyện liền im lặng tiếp tục chọn caravat cho Long. Việt thấy vậy lại càng thêm tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.

- Nghe nói ngta bảo con gái chọn caravat cho đàn ông rất tốt. Cô có thể chọn giùm tôi 1 cái luôn không. Sắp tới có buổi họp quan trọng mà cũng chưa biết nên măng cái nào.

- Anh mà cũng đc coi là đàn ông sao.

Mắt nó mở to, tròn xoe ra vẻ ngạc nhiên.  Sau đó nhìn thấy cái caravat màu hồng trước mặt liền cầm lấy và đưa cho Việt. 

- Tôi nghĩ anh nên dùng màu này.

Sau đó nó quay lại nói với nhân viên của cửa hàng. Mấy cô nhân viên đang tủm tỉm cười bỗng im bặt làm cả khuôn mặt đỏ bừng.

- Gói nó lại và thanh toán vào hóa đơn của tôi.

rồi lại quay ra với khuôn mặt đang nhăn nhó của Việt.

- Là tôi tặng anh. Chúc anh có 1 buổi đàm phán thành công. 

Nó hả hê rời khỏi cửa hàng. Vì rất hả hê nên sau đó nó cứ toe toét suốt mặc kệ gương mặt của ai đó đang xám xịt. Long thì vẫn vậy, lạnh lùng, ko tỏ ra vui hay buồn.

- Thích thật đó. hehee. Cạu có thấy vui ko? Nó hỏi Long.

- Cậu vui là được rồi.

- Hey. Cái mặt lúc nào cũng chẳng có tí cảm xúc. Ghét quá. Tớ thấy anh ta mới nên thuộc thế giói của cậu còn Cậu mới đúng là 1 tên đàn ông thứ thiệt ý. 

Long ko nói gì. Nhưng trong lòng thật sự mong muốn. Vậy từ bây giờ cậu có thể coi như vậy ko. Nhưng Long ko nói ra suy nghĩ của mình. Khi rời khỏi trung tâm mua sắm với túi to túi nhỏ thành quả nó hài lòng cùng Long trở về. 

- À. Muốn ăn đêm gì đó ko. Sang bên kia là ko đc đi ăn đêm cùng tớ đâu đó.

- Ừ. Cũng được. Đi đâu đây?

- Ừm. Đi ăn bún dậu nhé. ^^

- Nhưng cậu ko ăn được bún mà.

- Vậy thì nhìn cậu ăn thôi. Cậu thích mà :D

- Thôi, đổi cái khác đi.

- Ko. Đi. Tớ biết 1 quán còn mở.

Nói là làm. Nó kêu Long lái xe đến địa điểm ăm đêm. Lúc này ngta đnag nhìn thấy ở 1 quán ăn đêm vỉa hè có 1 cô gái xinh đẹp mặc váy đang ngồi cùng 2 tên con trai điển trai. và 2 chiếc xe hơi đang cản trở cả 1 đoạn đường.

Thật kì dị.

- Anh đi thoe tôi.

- Tại sao tôi phải theo cô. Tôi đói nên tìm quán ăn đêm thôi.

- Anh.

- Mà cô còn nợ tôi 1 bữa ăn.

- Vậy được, hnay coi như tôi mời.

- Sao có thể tính chứ. 

- Vậy anh muốn gì.

- Mai đi ăn trưa cùng tôi.

- Không được.

- Tại sao.

- Ko phải chuyện của anh.

Ăn thì ít mà 2 người họ cãi nhau thì nhiều. Long cảm thấy lần này rời đi sẽ là lựa chọn đúng hay sai đây. Đến khi đứng lên trả tiền thì nó mới biết Việt đã trả rồi.

- Tôi có thể tự trả.

- Coi như cảm ơn món quà vừa rồi của cô. 

- Ko cần.

- Tôi ko thích nhận của ai cái gì.

Cả 2 im lặng. Nó ko nói gì lên xe rời đi. Nó đưa Long về nhà sau đó mới lái xe về nhà mình. Trc khi dừng xe nó thấy có ai đó đứng trc của nhà mình. 

- Anh sao lại xuất hiện ở đây. Ko sợ tí nữa về ma nó sẽ bắt anh đi sao.

- Vậy thì em cho tôi ngủ nhờ 1 đêm ở đây đi.

- Đồ điên.

- Này.

Nhìn hộp quà trc mặt. Nó ko hiểu Việt muốn làm gì.

- ANh có ý gì.

- Tôi nhớ là đã nói vs em rồi. Tôi ko muốn nợ ai cái gì.

- ANh đã trả tiền mấy tô bún.

- Em cho tôi 1 tôi sẽ trả em 10. Đây là nguyên tắc của tôi.

Nói xong Việt dúi vào tay nó cái hộp rồi lên xe nổ máy. Trc khi biến mất cậu còn hạ cửa kính nói với nó 1 câu làm nó càng tức giận.

- Mà em yên tâm tôi còn nhiều cái nahf khác nên ma sẽ ko bắt cóc mất tôi đâu. ;)

Mở hộp quà trên tay. Nó từng được ng khác tặng quà nhưng cũng chưa có lần nào hồi hộp thế này. Kể cả lần Anh đưa nó món quà trc khi nó lên máy bay. Mà hình như nó chưa từng mở vì ngày đó nó sợ mở ra rồi thì nó sẽ ko kìm lòng đc mà chạy về cạnh anh mất.

Bên trong là 1 chiếc cặp nở rất đẹp. Bên trên có hình 1 bông hoa mai nhỏ màu trắng. Nhụy xanh. Thật sự nó rất thích. Cài thử lên mái tóc ngắm nhìn mình trong gương. Cũng ko đến nỗi tệ mà. Bỗng giật nó ra, nó đang làm gì vậy. Thật là, cũng may ko ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro