Bước đầu thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thật ko thể tin rằng chỉ vì 1 bữa cơm mà anh cũng tốn nhiều công sức như vậy.

- Được ăn cơm với em tất nhiên là tôi phải mặt dày rồi. Mà dù sao là em hứa sẽ mời cơm tôi.

- Anh ko sợ cánh nhà báo sao.

- Ồ. Dù sao chúng ta cũng từng có scandal rồi.

- Anh. Thật hết cách.

- Là tôi nói sẽ theo đuổi em trở lại.

- Anh ko cảm thấy chán sao?

- Chán. Ý em là cái gì? 

- À. Tôi biết rồi. Thức ăn hả. Tôi nghĩ lần sau em lên dẫn tôi đi ăn món khác chứ mấy món này công nhận chán thật đó.

- Anh. aaaaaaaaaaaaa. Thật là muốn tức chết mà.

- Này này. Dù sao tôi cũng ko muốn bị ngta coi là ko bình thường đâu. 

Thật là muốn chọc nó tức chết mà. Anh ta lại còn dám đến tận công ty chờ nó suốt 2 giờ đồng hồ chỉ vì muốn nó mời ăn cơm nữa chứ. Ko phải công ty của anh ta lớn gấp vào lần công ty nó sao. Ko cần phải làm việc hay sao chứ. Đã thế khi thanh toán nó lại nhận đc tin đã thanh toán rồi. Thế này là sao chứ.

- Anh ăn xong rồi thì tự về đi. Tôi còn phải làm việc.

- Tối rồi còn làm gì nữa chứ. Mai là thứ 7 rồi. nghỉ ngơi thôi.

- ANh ko bận rộn sao. Lại còn tgian để chơi nữa.

- Tất nhiên là bận.

- Vậy thì đúng rồi, về giải quyết công chuyện đi thôi.

- Theo đuổi em thật khiến tôi bận muốn chết.

Aaaaaa. Nó đúng là gặp quỷ mà.

- Này. Đi xem phim đi. 

- Anh bị bệnh à. Tôi ko thích xem phim.

- Vậy em thích làm gì.

- Tôi muốn ngủ.

- Cũng được. Vào rạp chiếu phim em vẫn có thể ngủ.

Và cuối cùng là nó đang ngồi trong CGV chăm chú nhìn màn hình trong khi cái kẻ lôi kéo nó đến đây đnag ngủ gục trên vai nó. Nó cứ đẩy ra thì cái đầu anh ta lại đổ xuống. Đến mức nó chán ko thèm đẩy nữa mà chăm chú vào bộ phim của mình.

- Đau vai chết mất thôi.

- Ô, hay qua bệnh viện ktra nhé.

- Anh có biết bệnh viện đang quá tải hay ko. 

Nó liếc xéo Việt. Ko phải tại cái tên chết bầm là anh mà tôi đây bị đau hay sao, còn ở đó giả mèo khóc chuột. Nó ấm ức dậm dậm bàn chân.

- Ngày mai, tôi đến đón em. Ngủ sớm đi,

- Đón tôi. Đón tôi đi đâu.

- Em vẫn chưa mời tôi ăn cơm mà.

WTF??? Chưa mời. Là anh tự trả đấy chứ. Nó còn chưa kịp tức dẫn thì cái kẻ đầu xỏ đã biến mất trc mắt và để lại giọng nói còn vang sau làn khói xe.

- Nhớ là 8h sáng nhé. Tôi sẽ đợi em.

Thả mình vào làn nước ấm. Thật ko thể tưởng tượng nổi. Việt thật sự công khai theo đuổi nó. Nói ko rung động là nói dối. Vì nó biết ngay từ lần đầu tiên, cái ngày ấy, khi Việt theo đuổi nó nó đã rung động rồi. lần này cũng ko ngoại lệ. Nhưng trong lòng nó thật sự còn khúc mắc. Ngày ấy Việt nói cho nó biết sự thật về anh. Nó đã vô cùng đau khổ, nên bây giờ trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác gì đó ko dám tiếp nhận. Nó sợ nó sẽ lại đau khổ như lần trước.

Đúng 8h sáng Việt đứng trc cửa nhà nó. Cậu yên lặng chờ đợi. 15', 30'. Vẫn chưa thấy nó đâu. Ko phải là đã hẹn rồi sao. Nhấn chuông cửa. Ko có dấu hiệu gì. cậu ấn nút gọi cho nó. 1 lúc sau, đầu dây được kết nối.

- Alo. Cái giọng còn ngái ngủ cất lên.

- Hẳn là em chưa rời giường.

- AI vậy. Tôi còn đang ngủ.

- Cho em 5' nữa để cuất hiện trc mặt tôi. Nếu ko tôi sẽ phá cửa vào vác em ra khỏi giường đấy.

Nó giật mình tỉnh dậy. Nhìn xuống đt. 

- Aaaaaaaaaaaaaaaa. Sau đó ném chiếc điện thoại vào góc giường, vùi mình vào chăn ngủ tiếp.

Việt nghe tiếng nó hét qua điện thoại. Cậu nghĩ rằng chắc chưa đầy 5' nó sẽ đứng trc mặt cậu vs bộ dnagj chỉnh tề cho xem. Nhưng cậu đã thật sự sai lầm. 10' sau vẫn chưa thấy nó xuất hiện. 

- Không thể là em tiếp tục ngủ trong nahf vệ sinh đấy chứ.

Định bụng sẽ đập cửa. Nhưng ki chân, tay cậu vừa dơ lên đã thấy cái bản mặt phóng đại của nó xuất hiện trc mặt, trong bộ dạng ko thể lù dù hơn. Tay nó còn đưa lên che che cái miệng còn đnag ngáp ngủ. Thật là ko thể tượng tưởng nổi.

- Tôi còn tưởng hôm qua anh đùa.

- Em có thấy bao giờ tôi đùa chưa.

- Có. Trc đây anh từng đùa.

Tiếng nó làu bàu bọt kem đánh răng vọng ra từ nhà vệ sinh. Đây ko phải lần đầu cậu vào nhà nó. Trc đây hôm nó bị sốt cậu cùng vào rồi. Vẫn thế. Gọn gàng. Nhưng cậu ko ngờ có thể thấy cái bộ dạng xộc xệch của nó như lúc này. Trc đây cậu cùng mất 1 khoảng tgian thoe đuổi nó vì mục đích trả thù. Nhưng khi ấy nó luôn gọn gàng và xuất hiện trc mặt cậu 1 cách trưởng thành, thay vì bộ dạng lười biếng như lúc này.

- Nhưng lần này là thật sự tôi nghiêm túc. 

Nó nhúm nhún vai nhổ bọt kem trong mồm ra. Tiếng nước vọng lại. 

- Em ko cần phải nghi ngờ. Tôi là thật sự nghiêm túc.

- Anh. Biến thái, vào đây làm cái gì.

Nó bị sặc nước khi thấy Việt xuất hiện ngay sau lưng nó vs bộ dạng ko thể nghiêm túc hơn. Nhưng nhanh chóng cái vẻ bỉ ổi của anh ta lại xuất hiện.

- Thì tại tôi sợ em ngủ gật trong nhà vệ sinh thôi.

30' sau nó xuất hiện 1 cách chỉnh tề và ung dung ngồi dùng bữa sáng mà Việt đã chuẩn bị trc cho nó. Việt nhìn xuống đồng hồ. 

- 10h mất rồi. Giờ thì còn đi đâu được nữa. Haizz.

- ANh định đưa tôi đi đâu?

- Đi picnic chứ đi đâu.

- Picnic?

Mắt nó sáng như sao.

- Em ko cần dùng biểu hiện như con cún vớ được mẩu xương thừa như vậy đâu.

- Anh. Nó thật muốn 1 dao đâm chết kẻ này.

- Nhưng thật là an muốn đưa tôi đi picnic?

- Uk, đúng thế. 

- vậy chúng ta sẽ đi đâu, sẽ được cắm trại chứ, xem cả đốt lửa trại và ngắm sao đêm :D

- EM có cần vui đến vậy ko, như là lần đầu được đi vậy.

- Thì tất nhiên rồi, trc đây tôi đã rất cật lực để học và đi làm thêm, thật sự ko có nhiều tgian rảnh. Sau này mở công ty rồi cũng ko có ai rủ đi picnic nữa cả.

Việt nhìn nó, ngày trc cậu ko phải ko biết. Lúc ấy thật là thấy nó vất vả khổ sở cậu còn thấy vui trong lòng, hận ko thể tạo thêm ít sóng gió khiến nó mệt chết. Nhưng giờ nghĩ lại thấy muốn bù đắp cho nó nhiều hơn.

- Nếu em may mắn thì sẽ được xem đốt lửa trai. Còn ko thì...Tôi ko dám chắc.

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

- Umh. Định đưa em đi Sóc Sơn, nhưng giờ này thì.

Nó bỗng ỉu xìu.

- Vậy đổi dang đi Vườn quốc gia Ba Vì nhé. Địa điểm này gần hơn 1 chút mà cảnh cũng miễn chê.

- Thật hả. Vậy chúng ta đi thôi.

- Được thôi. 

Vậy là nó hí hưởng cùng Việt trên chuyến hành trình. Dừng lại trc cổng vào vườn quốc gia Ba vì cũng đã gần 12 giờ trưa. Việt muốn 2 ng ăn xong rồi sẽ đi tiếp nhưng nó từ chối. Vốn dĩ cậu định đi 1 mạch ô tô lên đỉnh núi nhưng cậu nghĩ ở đây đi xe máy sẽ tuyệt hơn rất nhiều nên đã bí mật gọi điện cho Hải mang xe mô tô đến cho cậu. Vì nhận lệnh gấp nên Hải cấp tốc phi đến. Đến nơi thì thấy Việt ung dung mỉm cười lái ô tô đến. Hải thật căm hận ko thể đánh cái kẻ là giám đốc của mình kia 1 trận. Nhưng anh ta lại là người cung cấp lương thực cho mình nên Hỉa đành câm nín mà tươi cười giao xe cho chủ thôi.

- Cậu vất vả rồi. Tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu.

Nó rồi Việt ném chìa khóa ô tô cho Hải. lấy xuống 1 chút đồ ăn và nước uống còn lại Việt vẫn để đồ trên xe.

- Mang nó lên đỉnh núi giúp tôi nhé. 

Nó và Việt trên chiếc mô tô phân khối lớn, lướt gió hòa mình vào thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên nó vào Vườn Quốc gia Ba Vì. Mọi thứ thật tuyệt.

- Oa. Tôi thích những đoạn cua như thế này. Oa. tuyệt quá đi. Aaaaaaaaaaaaa.

Việt ở phía trc im lặng ko nói gì. Bất giác đôi môi cũng nở nụ cười lớn. Đến điểm gửi xe đầu tiên. Việt và nó dừng lại ăn uống và nghỉ 1 chút.

- Muốn leo bộ ko. Ở đây có 1 con suối và cả rừng thông nữa.

- Đc đc. Tôi muốn đi xem. 

Vậy là nó và Việt gửi lại xe và 1 vài đồ lỉnh kỉnh. Chỉ cầm theo 2 chai nước khoáng. Cũng cả 2 ng đều vận đồ thể thao rất thoải mái. Nên bước đi cũng rất ổn định. Đây cũng là điều mà Việt thích ở nó. Tùy vào hoàn cảnh mà cách ăn mặc của nó làm sao cho phù hợp, ko như những ng con gái khác vây quanh cậu. Luôn trưng diện những bộ quần áo cầu kì. Dù đi đây cũng giầy cao gót, váy áo điệu đà. Thật khiến cậu chán ghét.

- Oa. Suối kìa. Đẹp quá. 

Nó mang chiếc máy ảnh của mình ra ghi lại từng chút hành trình của mình. Trong những bức ảnh đó cả nó và Việt đều cười rất vui. Đến khi trở về điểm gửi xe cũng là 4h30 chiều. Nó còn muốn đi loanh quanh vài vòng nhưng ở đây chỉ cho gửi đến lúc ấy thôi. Nó và Việt đã được dặn trc rồi. 

- Giờ chúng ta lên đỉnh núi dựng trại thôi. 

- Ok.

Nó cười đến típ mắt. Lúc lên đến nơi, Hải đã ở đó chờ sẵn. Giao trả đồ cho Việt. hải lại ấm ức lấy mô tô trở về. Trả lại ko gian cho sếp của mình. Việt giúp nó lấy xuống lều và 1 vài vật dụng. Nhanh chóng cậu và nó dựng lên 1 cái lều nhỏ.

- Hải ko ở lại sao.

- Anh ta tất nhiên ko đc ở lại rồi. Đâu phải cuộc picnic của anh ta chứ.

Trên đường trở về. Điện thoại Hải nhận được tin nhắn: * Tháng này cậu sẽ được tăng lương*

- Nhưng sao chỉ có 1 cái lều.

- Em nghĩ 2 ng sẽ dựng 2 cái lều sao. Nhìn kìa ở đây còn bao nhiêu ng nữa đó.

- Nhưng phải làm sao để ngủ.

- Thì ngủ chung thôi.

- Cái gì?

Nó hét lên khiến 1 vài ng chú ý. Biết điều đó nên nó khẽ nhỏ giọng.

- Ko thể được. Điều này là ko thể được.

- Sao lại ko đc. Mà em yên tâm. Đến lúc đi ngủ thì trời cũng sắp sáng ấy mà. hahaa.

Đúng như lời Việt nói. Ở giữa thiên nhiên có cảm giác thật tuyệt diệu. Sau khi mở 1 bữa tiệc nướng nho nhỏ, với sự góp mặt của 1 số ng ở lại đây đêm nay. Ko khí thật vui vẻ. Mọi người cùng nhau đốt lửa trại, ca hát. Có mấy cậu sinh viên còn có cả đàn ghita. Đã lâu rồi nó ko được cảm nhận ko khí vui vẻ như thế này. Và nó cũng ko khỏi thắc mắc vì sao Việt có thể cbi được nhiều đồ ăn như vậy. Cũng phải đủ cho cả chục người. Đến lúc đi ngủ cũng là hơn 1h đêm. 

Chui vào lều rồi lại chui ra. Nó thật ko biết phải làm thế nào. Nếu ngủ chung 1 lều, đây là điều ko thể. Còn nếu để anh ta ở bên ngoài nó lại cảm thấy thật có lỗi, dù sao đây cũng là lều anh ta mang đi. Nếu phải ngủ bên ngoài hẳn ng đó là nó mới đúng. Nhưng bên ngoài sẽ rất lạnh. Nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định bước ra ngoài.

- EM ko định ngủ ư? 

- Tôi sẽ ngủ bên ngoài.

- Cũng được, nếu em muốn ngày mai báo đưa tin có 1 cái xác cóng ở Ba Vì. 

- Umh. Nó bắt đầu phân vân. Thật sự ở đây rất lạnh. Nó đã mặc cả áo khoác mỏng ồi mà vẫn thấy lạnh.

- Đừng đứng đó nữa. Ngày mai còn nhiều chỗ cần chúng ta khám phá đó. nếu ko ngủ sẽ ko đủ sức đâu đấy.

- Nhưng..

- Trong này đủ rộng mà. Vào đi.

Vậy là nó lại chịu khuất phục. Cứ nghĩ rằng sẽ khó có thể ngủ nhưng thực tế chưa đầy 15' nó đã gáy khò khò. 

Trong giấc ngugr yên ổn nó thấy có người nó vào tai nó câu xin lỗi và hôn nhẹ lên trán nó nữa. Cảm giác rất chân thực. Nó dụi dụi đầu mình vào người đó như 1 con mèo nhỏ. Thật ấm nha. Nó thích thú ôm cái gối trong lồng ngực. Đêm nay thật là 1 giấc ngủ ngon. Lúc nó tỉnh dậy đã là hơn 7h sáng. Ko thấy Việt đâu. Nó bắt đầu tìm lọ nước súc miệng. Vệ sinh cá nân xong nó bước ra ngoài đã nhìn thấy Việt mồ hôi đầm đìa xuất hiện trc mặt.

- Dậy rồi hả. Đợi tôi lau qua người rồi hcusng ta đi ăn sáng sau đó sẽ kams phá nốt.

Nó thật sự thấy khó hiểu. Hôm qua ko đc tắm, sáng nay anh ta lại chạy thể dục đến nỗi mồ hôi đầm đìa nhưng sao giờ trông anh ta vẫn rất sảng khoái. Đã vậy người cũng rất thơm. Cái mùi này thật sự khiến nó vô cùng thích. Mùi bạc hà. Trong khi nó thực sự muốn về nhà tắm 1 chút.

Cuối cùng cuộc hành trình cũng kết thúc. Cái kẻ đánh ghét này từ khi về trung tâm Hà Nội cũng chưa có chịu rời đi. Còn kêu bụi bặm muốn tắm rửa chút, rồi cố tình ngồi nì ở nhà nó. Để cuối cùng nó phải vào bếp và nấu nướng trong khi hắn ta ung dung xem ti vi bên ngoài.

- Cũng ko ngờ em nấu ăn ko đến nỗi tệ nhỉ. Nhưng vẫn cần hcoj thêm nhiều đấy.

- Anh muốn ăn hay ko?

- Tất nhiên là có rồi. Tôi đang đói muốn chết đây.

- Mà sao anh ko chịu về nhà đi hả.

- Em ko thấy ở 1 mình rất chán sao. Tôi thì thấy vô cùng buồn tẻ đó. 

- Đó là việc của anh. Ăn xong thì mau mau rời khỏi đây cho tôi nghỉ ngơi. Còn rất nhiều việc tôi chưa làm kìa. 

- Anh còn chưa ăn mà sao em đã đuổi khách vậy chứ. Thật là ko có nhã ý. Nhưng ko sao. ANh là kẻ mặt dày mà. hahaaaaa

Đến khi Việt rời khỏi nó mới thấy tim mình bớt loạn. Đã lâu lắm rồi nó mới ở gần 1 ng con trai nhiều đến vậy. Cùng ăn uống, cùng nói chuyện, cãi nhau.... Trc đến giờ cũng chỉ Long cùng nó ăn uống và nói chuyện 1 cách vui vẻ thôi, mà Long thì lại ko phải đàn ông thực thụ. Mà tên đáng ghét ấy cũng đâu chịu vô cớ mà dời đi. Còn bắt nó hứa tuần sau sẽ lại đi chơi thì mới chịu về nữa chứ.

Nhưng thực sự là nó rất vui. Mở zalo, nó kể đủ thứ chuyện 2 ngày nay trải qua cho Long. Cũng ko quên hỏi tình hình của Long bên ấy thế nào. Nhưng chắc Long giờ này còn bận việc dù gì bên ấy bây giờ đang giờ làm việc mà. Giải quyết nốt 1 số công việc nó cũng nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Mở đt.

* Ngủ ngon nhé. *

haizz. Ko ngờ anh ta cũng còn cách này nữa. Nhưng nó cũng rep lại.

* Anh cũng thế *

Hnay lần đầu tiên nó mơ về người con trai khác mà trong giấc mơ ko hề có nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro