Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 thời gian dài nó và Việt cứ mập mờ như vậy. Việt cũng ko hề đả động đến việc nó có đồng ý hay không, vẫn cứ quan tâm, chăm sóc, cãi nhau và đưa nó đi chơi đâu đó. Còn nó cũng ko lảng tránh, ko ghét bỏ. Vẫn cứ chấp nhận những điều Việt làm cho nó. Nó đã ước gì cứ mãi như vậy. Không cần lo lắng bận tâm việc Việt theo đuổi nó vì lí do gì, cũng ko cần lo lắng đến tình cảm vẫn sâu lắng trong lòng nó. Nhưng mọi chuyện đâu thể cứ mãi dừng lại 1 chỗ.

Hôm nay, cũng như mấy ngày gần đây, công việc bỗng trở nên bận rộn hơn. Trời bắt đầu chuyển thu. Những mẫu thiết kế mới cho mùa thu được tung ra thị trường cách đây ko lâu, nó cần phải xem xét các số liệu về việc tiêu thụ các sản phẩm. Có vẻ rất khả quan. Bên cạnh đó lại bắt đầu chiến dịch thiết kế đồ đông. Rồi chả mấy mà cuối năm, lại báo cáo tổng kết. Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Nhìn lại nó cũng 29 rồi, cũng ko còn nhiều thời gian mà lại bước sang tuổi 30. Nó nhìn ra phía ngoài khung cửa kính. Có cái gì đó cứ bứt rứt trong lòng. Thư kí của nó cũng vừa xin tan làm sớm, vì hnay phải đi xem mắt.  Ừ. Cũng đúng, con gái 27 tuổi, cũng nên lập gia đình, bố mẹ lo lắng cũng phải. Cô ấy thì cáu kỉnh vì hàng ngày phải đi coi mặt người này, xem mũi người kia. Còn nó, dù có muốn cũng ko có ai bắt nó đi cả. Vì thế mà ở cái tuổi 29 nó vẫn chỉ biết đến sự nghiệp. Gạt bỏ những mớ bùng nhùng trong đầu. Cố gắng hoàn thành công việc sớm. Hnay nó muốn về nhà sớm.

Mở cửa. Trước mắt nó là hàng loạt những hình ảnh qua chậm của quá khứ.

- Bố, mẹ. Con đi học về rồi này.

- COn gái yêu vào đây với bố nào. 

Bố nó bế bổng nó lên, quay vòng vòng. Mùi thức ăn lan tỏa trong bếp.

- Bố, mẹ. Con về rồi. 

Nó vào bếp ôm chặt lấy chân mẹ nũng nịu.

- Bố đâu rồi hả mẹ.

mẹ nó xoa đầu nó mỉm cười.

- Hôm nay bố phải đi dự tiệc sẽ về mượn 1 chút. 

Nó xụ mặt. 

- Thế thì hôm nay mẹ cho con ngồi đợi bố nhé.

- Ừ. Bố hứa sẽ đưa chúng ta đi chơi vào ngày mai để đền bù vì hnay ko ăn cơm cùng mẹ con mình đó.

Những hình ảnh đó cứ thế lần lượt ùa về. Nhưng sao giờ đây chỉ còn 1 mình nó.

- Bố, mẹ. Con về rồi, 2 người ở đâu, ở đâu. Sao ko ai trả lời con. Con là con gái người đây mà. 

Nó òa khóc nức nở. Nước mắt làm nhem đôi mắt. Ko còn mùi thơm từ bếp, ko còn những lúc bố ôm nó vào lòng hay kiệu nó lên cổ. Chẳng còn ai quàng khăn chốn mỗi khi trời trở lạnh. Cứ thế nó co ro ngồi trc cửa. 2 tay ôm chặt bờ vao đnag run lên từng đợt. Tiếng chuông điện thoại đã vang lên nhiều lần mà nó cũng ko để ý.

Việt lo lắng. Hôm nay cậu bận 1 chút việc nên ko cùng nó đi ăn tối như đã hẹn trc được. Vừa xong việc liền gọi cho nó nhưng ko có ai nhấc máy. Lo lắng, cậu liền lái xe đến nhà nó. Nhìn thấy nó đang co ro trc cửa trái tim cậu sao đau quá.

Mở vội của xe chạy đến trc mặt nó.

- Chi. Có chuyện gì xảy ra vậy. Sao em lại khóc.

Việt ôm nó vào lòng. Vỗ về an ủi.

Nó ngước đôi mắt xưng đỏ lên nhìn. Đôi môi nó tái nhợt. Nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng rát quá. Nó gục đầu vào ngực người đối diện. Nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy thành vệt dài.

VIệt đưa nó vào nhà. Không khí ấm bên trong giúp cơ thể nó ấm áp hơn. Nhưng trái tim vẫn thấy lạnh quá. Nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. 

- A. 

- A. 

- A

- A. Đau. Anh bôi nhẹ nhẹ được không?

- Nhột quá, em khó chịu.

- Em bóc chúng ra nhé. Sẽ ko sao đâu mà.

- Anh thật là. Em cũng muốn ra ngoài. Có anh rồi em ko sợ nữa.

- Anh. Em đi du học nhé.

Những kí ức về Trung lại trở về. Từ lần đầu gặp nhau cho đến khi nó yêu Trung. Từ 1 con bé chỉ biết im lặng rồi thành 1 con bé lắm lời. Cứ từng mảnh ghép nhỏ được xếp với nhau.

- Không. Không. ANh đừng đi. Trở lại. Trở lại với em. Em sai rồi. Là em sai rồi. Khoonggggg.

Nó giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Việt vẫn lo lắng ngồi cạnh. nắm chặt tay nó.

Nó mở to đôi mắt nhìn vào màn đêm. Khi ánh mắt thích nghi dần với ành đèn lờ mờ nó nhìn thấy Việt.

- Sao anh lại ở đây?

- Thấy em ngồi gục trc cửa nên anh ở lại.

- Ừ. mấy giờ rồi?

- 3h.

- Anh ăn gì chưa?

- Em sốt cao vậy anh còn thời gian ăn sao.

- Ừ, em cũng đói rồi. Đi làm gì đó rồi cùng ăn.

- Em cứ nằm nghỉ đi. ANh sẽ mang cháo đến.

2 người ăn tạm 1 chút. Việt lại đỡ nó nằm xuống.

- Em nghỉ đi. Hnay anh ở lại nhé. 

- Ừ.

Đây là lần đầu nó đồng ý để Việt ở lại nhà nó. Mà cũng đúng thôi, cũng hơn 3h rồi, nó cũng chẳng thể đuổi cậu về như những lần trước được. Nó cũng ko muốn ở 1 mình. Ngước nhìn Việt, lần đầu nó để ý, cậu cũng thật sự rất đẹp. Cũng chưa bao giờ nó ghét bỏ cậu, chỉ là từ lần trước nó vẫn ko thể hiểu vì sao Việt phải đối phó nó, khiến nó đánh mất Hà An, rồi cả việc cậu nó lần nó tham gia cuộc thi kia cũng là do cậu nhúng tay mà nó đánh mất giải thưởng lớn. Nó thật sự thấy vô cùng khó hiểu.

- Anh cũng đi nghỉ đi.

- Ừ. Anh ngồi đây với em.

- ANh qua đây đi.

Nó vỗ tay xuống giường. Việt ko hiểu nó muốn làm gì.

- Đừng nhìn em như vậy. Cứ cho rằng em bị ốm đến hỏng cả đầu óc rồi đi.

Nó ké Việt xuống. Việt nằm đối diện nó. Tim cậu bỗng đập liên hồi. Tay nó quàng qua ôm chặt thắt lưng cậu. Cả người cậu bỗng cứng ngắc. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

- Ko cần phải đề phòng em như vậy, em sẽ ko ăn thịt a. Cho em ôm anh ngủ. 1 chút thôi.

Việt cố gắng thả lỏng tâm tình. Để nó ôm cậu ngủ suốt 1 đêm. Đến khi nó ngủ say cậu mới dám thở ra. Tay cậu cũng kéo nó sát vào người mình. Ước gì ngày nào nó cũng có thể để cậu ôm như thế này nhỉ. Thời gian dài nhu vậy nhưng cũng chưa 1 lần nó để cậu được nắm tay chứ đừng nói đến được ôm hay hôn. Lúc nó mơ nhắc đến tên của bạn cậu. Trái tim cậu đau lắm. Chắc nó còn yêu Trung rất nhiều. Nhưng cậu sẽ cố gắng cho nó hiểu rằng cậu yêu nó cũng rất nhiều. 

Đến lúc nó tỉnh dậy đã hơn 10h sáng. Nhìn gương mặt phóng địa phía trc. Nó vẫn biết tối qua nó đã làm gì.  Chắc là tâm lí tuổi trưởng thành. Có thể do thấy những bạn bè trong công ty thành gia lập thất cả rồi, có người còn có em bé nữa nên nó mới thế này đây. 

Chuyện cũng cứ thế mà trôi qua. Nó và Việt cũng ko nhắc đến. Mối quan hệ vẫn được duy trì như cũ.

- Alo. Long hả?

- Ừ. Ngày kia tớ sẽ qua đó ít hôm. Chuẩn bị tinh thần đi. Cùng tớ đi đập phá.

- Tất nhiên rồi, em yêu của tớ, cũng đến lúc cho nó khởi động 1 chút chứ.

- Được. Hẹn gặp lại.

Nó quyết định qua Mỹ 1 tuần để giải tỏa stress. Và chiếc xe đua của nó thì ko thể thiếu mặt trong những dịp như thế này.

- Xin chào. Ta đến sây. Huaaaa

- Mới vài tháng ko gặp mà có vẻ cậu tăng lên 1 chút độ khùng rồi đó. Hahaaaa

- Cái tên chết tiệt này. Lâu ko được cãi nhau với cậu, tớ nhớ chết đi. Hôm nay phải phân thắng bại đấy.

- Được rồi. Ai thua phải trả tiền shopping hnay đấy nhé.

2 chiếc xe 1 trắng 1 đỏ lao vút trên đường đua. Các cuộc rượt đuổi xuyên suốt cả cuộc đua. Nếu để ng khác nhìn thấy ắt hẳn sẽ thấy kinh hãi vô cùng nhưng cả trường đua đã bị nó bao trọn trong buổi sáng hôm nay rồi. Nên còn ai có thể ngắm quang cảnh hùng dũng này chứ. Cuối cùng nó vẫn thua Long 1 chút.

- Ko hổ là quán quân. Tớ vẫn kém 1 bậc. Hôm nay phải xin cậu lương nhẹ cho túi tiền của tớ rồi.

- Hahaaa. Ko dám ko dám. Xin mời.

Long làm bộ dạng cúi mình trc quý tộc. Cả 2 cười tươi rời khỏi trg đua. Tiếng cười còn vang vọng trong gió.

Việt đến trường đua, cũng lâu rồi cậu không đi đua xe. Cũng là vì nó bảo đi công tác, mà những lúc ko có nó thật là nhàm chán. Ngoài công việc thì cậu cũng ko còn gì để làm. Quyết định qua Mỹ rong chơi vài hôm. Bạn bè lại rủ đi đua xe giải trí. Ngồi trong phòng nghỉ, bỗng cậu chú ý đến 1 túi nhỏ trên mặt bàn đang được nhân viên dọn dẹp. Màu xanh lấp lánh ánh lên tia sáng trong mắt cậu.

- Khoan đã.

 - Dạ, thưa ngài, có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ sao ạ.

Việt tiến đến, cầm bông hoa tai trên mặt bàn lên. Là bông hoa tai đó. Cậu bỗng lóng lòng.

- Sáng nay có ai đã đến đây sao.

- Dạ, sáng nay trường đua được bao trọn gói. Đây là những đồ mà người đó để quên.

- Tôi có thể biết thông tin của người thuê trường đua sáng nay ko?

- Xin lỗi quý ngài, đây là các thông tin được bảo mật vì sự riêng tư ạ. 

- Họ có nói bao giờ quay lại đây lấy những đồ này ko?

- Dạ. Chúng tôi ko rõ. Xin phép ngài.

Nhận lại bông hoa tai từ tay Việt. Cho chiếc bông tai vào hộp cẩn thận để lại vào trong túi nhỏ. Người dọn dẹp rời khỏi phòng nghỉ. 

Vậy là người đó đang ở đây. Chắc chắn cậu ta sẽ phải trở lại đây để lấy túi đồ này. Nghĩ vậy, Việt quyết định ở đây chờ, Xem người quay lại là ai. 

Và ông trời ko phụ lòng cậu. 10h hơn có 1 chiếc mayback tiến đến bãi dỗ xe của trường đua. 1 người thanh niên rời khỏi xe sau đó trở lại với chiếc túi trên tay. Nhìn mặt thật sự rất quen nhưng cậu ko nhớ ra đã gặp ở đâu. 

Chiếc xe nahnh chóng rời khỏi gara. Việt cho xe đi theo. 2 chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường. Sau đó đến đoạn đường khá rộng Việt dứt khoát tiến lên chặn đầu chiếc mayback.  Long nhíu lông mày, mở của xe bước xuống. Nó thấy vậy cũng xuống xe.

- Rốt cuộc là hắn muốn làm gì.

- Tớ ko rõ. Yên tâm. Còn tớ ở đây cơ mà.

Long khẽ lo lắng trong lòng. Ko thể là các bang phái tìm đến cậu trong lúc này. Cậu còn chưa thính lộ mặt. Làm sao có thể gặp vấn đề này. Nhưng nếu đúng là vậy thì cậu cần cứu viện. Trong tay điện thoại được cậu nắm chặt.

Việt bước xuống xe. Tiến lại gần. Lúc này cả 3 mới nhìn rõ mặt đối phương. Nó ngạc nhiên mở mắt lớn hết cỡ. Việt cũng ko giấu được vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Long là cảm thấy tò mò.

- Sao a lại ở đây?

- ANh phải hỏi em chứ.

- Anh hẳn là phải đang ở Việt Nam chứ.

- Em đang đi công tác.

- 2 người là mối quan hệ gì.

- Ko quan hệ gì cả. Nó nói. 

- Tôi đnag thoe đuổi cô ấy. Việt nói.

Cả 2 nhìn nhau.

- À, vậy là anh đnag ghen khi thấy tôi đi với cô ấy.

Long nhếch mép cười, kéo nó vào lòng và nhìn Việt với ánh mắt thách thức. Việt cảm thấy tức giận. Nó cũng ko hề đẩy Long ra. Nhưng Việt bỗng cười lớn.

- Hahaa. Chả nhẽ tôi còn ko biết anh và cô ấy có mối quan hệ thế nào sao. bảo anh thcish tôi còn được chứ bảo anh thích cô ấy. Không có khả năng.

Long giận tím mặt.

- Anh.

Nó cũng nhíu mày. Long nhìn nó.

- Ko nhẽ là cậu nói.

- Tớ đâu có điên.

Nó nhìn Việt.

- Sao anh biết chuyện này.

- ANh đã mất rất nhiều thời gian và công sức đó. Cũng ko dám chắc, chỉ là dự đoán thôi nhưng ko ngờ.... Nhìn phản ứng này thì đúng là thật rồi.

- Thì sao. ANh ko biết có những người có thể trở về giới tính thường khi gặp 1 người có thể cảm hóa anh ta sao. Chi cảm hóa được tôi đó. Tôi bây giờ đang yêu cô đấy. 

Nó lại cố gắng mở to hết cỡ đôi mắt, nhìn Long. Ko thể nào. Chắc là Long đang nói đùa. Nhưng nhìn gương mặt Long lúc này thật ko giống đùa chút nào, Tay cậu ấy cũng đnag ôm nó rất chặt.

Việt ko cười nữa. Cũng nhìn Long bằng 1 ánh mắt khác. Điều cậu lo lắng chính là vấn đề này. Nhưng ko quên mục đích chính mình ở lại đây. Cậu lái câu chuyện về với chủ đề lúc trc.

- Anh là chủ nhân cái túi.

Long ko hiểu ý của Việt.

- Ý tôi là cái túi lúc nãy anh đến lấy.

- Thì sao. Long chợt hiểu ra.

- Chiếc hoa tai trong đó anh có được từ đâu?

- Là của tôi. Long nhận. Nó cũng ko nói gì.

- Thật là của anh sao?

- Đúng. Long quả quyết.

- Tôi cũng có 1 chiếc như vậy. Là trc đây có người để vào tay tôi.

Nó khẽ giật mình. Long nhận ra điều đó vì cậu vẫn ôm vai nó.

- Thì sao. Có lẽ là trùng hợp, vì chiếc hoa tai đó là của tôi.

- Cũng có 1 lần người đeo bông tai này cứu tôi trong 1 tai nạn của buổi tập đua xe. Cũng là anh sao?

Long im lặng.

- Còn có người dừng trc vạch đích trong khi có thể hoàn toàn có cơ hội chiến thắng trong cuộc đua cách đây 7 năm.

Long vẫn im lặng.

- Là anh sao.

- Không phải tôi. Long trả lời. 

- Có thể là trùng hợp thôi. Đó có lẽ là 1 người khác.

- Vậy sao. Việt hơi thất vọng nhưng từ đầu đến giờ người mà cậu để ý lại là nó.

- Nếu anh biết người đó thì có thể giúp tôi chuyển lời cảm ơn được chứ. Tôi thật lòng cảm ơn người đó.

- Tôi đã nói là tôi không biết mà. anh còn chuyện gì ko? Long cáu kỉnh. 

- Không. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi.

Việt biết có lẽ nó mới là chủ nhân chiếc bông tai ấy. Cậu vẫn nhớ như in mùi hương ấy. Mái tóc dài. Đó là 1 cô gái, ko thể là Long- người sống ở Mỹ từ bé được. Cậu cùng từng tìm hiểu về chiếc bông tai và được biết Đó là đồ được đặt thiết kế riêng. Ko thể có trường hợp có thêm 1 chiếc nữa. nếu là  nó, vậy thì, cậu lại nợ nó 1 lần nữa rồi. 

Tạm biệt nó. Việt trở về khách sạn với nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

- Là cậu sao? Người mà hắn nhắc tới.

- Ừ. Tớ ko nghĩ có thể trùng hợp như vậy.

Nó im lặng rồi tiếp tục nói, đôi mắt mơ màng nhìn về 1 nơi xa xăm.

- Ngày ba mẹ mất, tớ được ông ta mang về nuôi, nhưng ông ta thường mắng chửi và đánh tớ. DÙng những từ ngữ rất khó nghe. Ông ta nói muốn ăn thì phải làm. Ko làm thì cũng ko cần ăn nữa. Tài sản của gia đình thì ông ta chiếm hết. Nhưng lúc ấy vì công ty của ba tớ cũng đang khá có tiếng nên giới truyền thông cũng để ý khá nhiều. Vì vậy mà căn nhà được các luật sư giúp chuyển qua tên tớ theo đúng di trúc của bố. Tớ cũng vẫn được đi học. Nhưng thật sự sống căn nhà ấy như sống trong địa ngục vậy. Những lúc buồn tớ đều ra thăm mộ ba mẹ. Đôi bông tai ấy là quà sinh nhật của tớ. Bố đã đặt thiết kế riêng. Từ lúc bố mẹ mất, tớ ko còn thường xuyên đeo nữa. Mãi sau này khi tham gia đua xe tớ mới dùng. Vì tớ muốn những lúc nguy hiểm sẽ luôn có ba mẹ ở bên cạnh.

- Vào 1 ngày đông tớ ra thăm mộ bố mẹ, lúc trở về tớ thấy có 1 người ocn trai gục khóc rất thảm thiết. Hình như mẹ anh ta mất. Nhìn cảnh ấy tớ nhớ đến hoàn cảnh của tớ. Người ấy dường như cũng giống tớ. Tuyệt vọng. Không ngờ sau bao nhiêu năm tớ mới biết người ấy là anh ta. Có lẽ là duyên phận.

- Cậu yêu anh ta?

- Tớ ko rõ. Ở bên anh ta thật sự rất taori mái, nhưng yêu. Tớ ko chắc.

Long nhìn nó. Cậu nhận ra thay đổi trong nó. Cậu có lẽ thật sự sẽ ko thể có nó rồi.

- Mà chuyenj lúc nãy. Nó như chợt nhớ ra.

- Chuyện gì?

- Cậu nói ý. Nó ấp úng. 

Long hiểu nó đang nhắc đến chuyện gì.

- Tớ đùa đấy. Cậu nghĩ là thật sao. Hahaa. Tên ngốc.

Nó thở phào nhẹ nhõm. - Vậy mà tớ còn tưởng thật. Ai kêu cậu nghiêm túc vậy chứ.

- Nếu mà như vậy thật thì cậu nghĩ sao.

- Hahaa. Nếu àm vậy thật thì đúng là nguy hiểm rồi. Từ 1 cô bạn thân chuyển thành anh bạn thân. Rất thú vị đấy.

- Vậy á. Vậy thì tớ thà làm cô bạn thân còn hơn. Hahaha.

Không gian tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Trc khi đi ngủ. Nó nhoài người vẫy tay với Long. Nó đnag ở nhà Long. Đây là chuyện rất bình thường.

- Chúc cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng ngủ ngon. Long hôn gió với nó.

- Cảm ơn.

Nó nói xong rồi đóng của phòng. Long mỉm cười gật đầu với nó. 

Dù thân nhau nhưng nó thấy cần phải nói 1 câu cảm ơn vs chuyện Long giúp nó ban tối. Có 1 người bạn như vậy thật ko còn gì mong muốn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro