Bữa tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao đã hết tuần rồi nhỉ. Chán quá. Còn chưa được chơi với cậu nhiều mà.

- Tớ cũng thế. Muốn ở đây chơi nữa cơ. Về Việt Nam lại cả 1 núi công việc kìa.

- Thôi đi cô nương. Còn trẻ con lắm ấy mà nhõng nhẽo.

- Tôi còn trẻ mà. Cũng mới 29 thôi. hahaaa. Ko như ai đó vừa sang 30 =))))

Nhìn nó vui vẻ như thế này, Long cũng thấy yên tâm nhiều. Hình như càng ngày nó càng nhiều hơn thì phải. Cậu cũng hiểu bây giờ cậu chỉ nên ở cạnh nó với tư cách là bạn bè thế này thôi. Nhưng cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi.

- Mai tớ sẽ cùng về Việt Nam với cậu nhé.

- Cậu xong việc bên này rồi sao? @@

- Ko, thì t đưa cậu về Việt Nam xong sẽ trở lại Mỹ luôn.

- Không cần thiết. Như vậy sẽ rất mệt. Tớ 29 tuổi rồi. Lớn rồi cơ mà.

- vậy mà có người vừa bảo mình còn trẻ

- Hì hì.

8h sáng. Sân bay quốc tế John F. Kennedy

- Tớ đi nhé. ^^ rảnh sẽ qua thăm cậu.

- Được. Cái xe của cậu tớ sẽ chăm sóc giùm

- Nhớ đừng đánh hỏng nó. Hahaaa.

Nó đi vào lối làm thủ tục. Long nhìn thoe bóng nó biến mất cậu mới chuẩn bị rời khỏi. Khi vừa quay lưng có ng liền vỗ vai cậu.

- Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

- Tôi có thể tin tưởng cậu sao.

- Đúng thế. Thưa con trai tài phiệt Docner.

- Anh biết.

- Tôi cũng biết việc anh nói với cô ấy là Gay cũng chỉ là giả.

- Anh cũng khá lắm. Có thể điều tra ra thân phận của tôi. Ko đơn giản.

- Cũng là nhờ hôm trước anh nói 1 câu khiến tôi phải để ý. Nếu ko tôi cũng ko nhận ra.

- ...

- Tôi từng nhận sự giúp đỡ của cha anh. Nên từng có đến qua nhà anh.

- Ồ. Hóa ra vậy.

- Mà anh ko sợ tôi sẽ cướp lại cô ấy từ anh sao. Dù gì chúng tôi cũng bên nhau ko dưới 10 năm.

- Tôi tin vào bản thân mình.

- Vậy hãy giúp tôi để ý cô ấy thật tốt. Nếu ko a hiểu hậu quả là thế nào.

- Tôi cũng ko dám đùa với tính mạng của mình.

máy bay cất cánh. Nó thư thái ngồi dựa lưng vào ghế. Đeo tai nghe, nó muốn ngủ 1 chút. Nếu ko về Việt Nam nó sẽ mất cân bằng sinh học. Đang mơ màng nó thấy có người ngồi xuống ghế bên cạnh, cũng ko để ý nó tiếp tục ngủ. Sau khi ngủ 1 giấc nó tỉnh dậy. Bỗng có người đưa cho nó 1 ly cacao nóng.

- Tôi nghĩ em sẽ cần.

Việt khẽ nhún vai.

- Anh.

- Không cần bất ngờ vậy chứ. Chỉ là trùng hợp cùng ngồi 1 chuyến bay thôi mà.

Nó cũng nhún vai.

- Dù sao cũng bất ngờ nhiều rồi.

Suốt những giờ trên máy bay nó ko còn 1 mình. Nó lại có người để chí chóe. Có người để sai vặt nữa. Về đến Việt Nam lại còn được đưa đến tận nhà.

Những ngày sau đó dường như lại còn khiến nó ngạc nhiên hơn. Việt tự mình xuống bếp nấu cơm rồi mang qua công ty ăn cùng nó khiến bao ánh mắt ngó nhìn.

- Anh dạo này có vấn đề gì sao.

- Ko. Là tích cực theo đuổi em thôi.

- Nhưng ko cần phải tự mình nấu cơm rồi chạy đến đây thế này chứ.

- Ko nhẽ bắt em chạy qua chỗ a.

- Nhưng a ko phải làm việc sao.

- Đây là giờ nghỉ trưa.

- 2 công ty cũng ko có gần nhau mà.

- Cũng như việc qua đón em và đưa em đi ăn thôi mà, thế này còn tiện hơn ấy chứ.

Nó ko nói thêm được gì. Chỉ là bắt đầu nhìn những món ăn lần lượt được bày ra bàn.

- Thật là do a nấu?

- E ko tin?

- Đúng thế. Mà có ăn được ko?

- Em thử xem.

Nó gắp 1 miếng thịt kho tàu cho vào miệng.

- Cũng ko đến nỗi tệ.

Thật ra là nó muốn hét lên rằng quá ngon đi. Nó ko nghĩ tài nấu ăn của Việt lại giỏi đến vậy.

- Cũng ko tệ thôi sao. Cũng là bao nhiêu năm tay nghề bếp núc đó.

Nó thoải mái đánh chén đến no căng cái bụng của mình. Rồi nhìn Việt 1 cách thích thú.

- Vậy a cố gắng phát huy đi. Có khi vì mấy món ăn này mà tôi sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị trc đây cả a.

- Thật sao?

- Tôi rất ít khi nói đùa.

- Cũng được. Mà mai cùng anh đi dực tiệc được ko?

- Tiệc gì?

- À. Tiệc mà anh muốn phá.

- Tôi ko hiểu.

- ANh chỉ muốn em đi cùng anh thôi. Còn lại em ko phải quan tâm. Đế đó em muốn làm gì cũng đc. Coi như đi xả stress.

- Cũng đc. Là vì món ăn của anh hôm nay chứ ko có ý gì khác đâu đấy.

- Hóa ra giờ anh phải phụ thuộc vào món ăn của mình vậy ư. Haizzzz

20h khách sạn Deawoo.

Nó bước xuống xe tiến đến bên cạnh Việt. Cậu ko thể hiện giống những ng con trai khác là phải đỡ người bạn đi cùng của mình xuống xe. Cậu chỉ im lặng đứng đó và nhìn vào không gian bên trong. Nó cũng ko thích việc đó nên cũng chưa từng có yêu cầu này.

- Sao vậy. Nếu ko thích a có thể ko đến cơ mà.

- Ko. Tôi muốn vào.

Nó và Việt sánh bước vào bên trong. Ánh flast lóe lên.

- Tốt nhất các anh nên cất chúng đi. Chúng tôi ko phải là tâm điểm buổi tiệc này.

Việt lạnh lùng lên tiếng khiến các nhà báo đang muốn tiến đến phỏng vấn phải lùi lại. Việt biết họ rất tò mò muốn biết vì sao con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn AJ lại đến muộn như vậy. Vì cậu muốn vậy. Toàn bộ khu đại sảnh khách sạn Deawoo hôm nay đã bị bố cậu ông Phạm Hùng bao trọn.

- Cuối cùng con cũng chịu đến rồi sao.

Ông Hùng vui vẻ.

- Tôi có thể ko đến sao.

Việt nhếch mép. Ông Hùng nhìn sang nó người con gái đi cạnh con trai ông.Ông thầm đánh giá. 1 cô gái không quá xinh đẹp nhưng lại rất thu hút người khác. Nhìn phong thái thì có lẽ cũng ko phải là những kẻ tầm thường. Ông tin vào mắt lựa chọn của con trai mình.

Nó như thấy được ánh mắt của ông. Cũng khẽ cúi chào, dù sao nó cũng là khách.

- Xin chào ngài. Tôi là.

- Em ko cần thiết phải giới thiệu. Dù sao ông ta cũng ko cần phải biết.

Việt ngắt ngang lời nó. Nó khẽ nhíu mày. Nó ko hài lòng với thái độ này của cậu.

- Tôi là Vương Vĩ Chi. Giám đốc công ty thời trang C&C. Rất vui vì được gặp ngài.

- Ồ. Hóa ra là cô gái tài năng gây bão thời gian vừa rồi.

- Dạ, ko giám. Chỉ là 1 chút lùm xùm được nhà báo phóng địa lên thôi. Thật vinh hạnh vì được ngài để tâm.

- Tôi đưa em đến đây không phải là để thiết lập mối quan hệ.

Việt lớn tiếng.

- Chỉ là phép lịch sự khi đứng trước người lớn tuổi thôi.

Không khí bỗng vì thái độ của Việt mà trở nên nặng nề. Ông Hùng cũng ko biết nên tiếp tục thế nào. Thật sự đã quá lâu rồi ông ko đc gặp người con trai này của mình. Ông chỉ hi vọng cậu có thể tha thứ cho ông. Đã rất nhiều năm trong ngày này cậu ko hề đến nhưng năm nay cậu đến khiến ông rất bất ngờ nhưng lại vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng chịu để ý đến ông 1 chút. Đúng lúc ấy Quân từ đâu xuất hiện phá tan không khí căng thẳng này.

- Ô, anh họ. Cháu chào bác. Chúc bác sức khỏe trường tồn.

- Cảm ơn cháu. Cũng đến lúc 2 đứa cho ta 1 đứa cháu đi thôi. Haha

- Bác cứ nói vậy chứ. Bọn cháu còn trẻ mà.

- Vậy mấy đứa đứng nói chuyện với nhau nhé. Ta qua bên kia tiếp khách.

- Vâng. Phiền bác rồi.

Quân quay sang Việt.

- không ngờ hnay a cũng đến. Lại còn cả Chi nữa. Chào cậu. Lâu quá ko gặp.

Chi gật đầu mỉm cười. Với người bạn này cô thật rất lưu tâm.

- Ko ngờ cưới xong cậu liền mất tích làm tớ muốn tìm người nói chuyện mà khó thật đó.

- Hahaa. Cậu còn thời gian để ý đến người bạn này sao. Tưởng cậu đang bận rộn với các anh chàng chứ. Hahaaa

Nó nhún vai.

- Đâu ai sướng như cậu, hàng ngày có ôn hương nhuyễn ngọc ở cạnh. ;)

Quân lại càng vui vẻ, ôm lấy Hương đang đỏ mặt bên cạnh.

- Các người đúng là vui vẻ. Cũng ko quan tâm đến kẻ dư thừa là tôi đây nhỉ. Im lặng 1 hồi lâu Việt mới lên tiếng.

- Anh giờ mới chịu mở miệng hả. Tưởng anh vừa vị cấm khẩu đó. hahaa

- Im cái miệng thối của cậu lại. Công ty bên kia hẳn là xuôn sẻ lắm nhỉ.

- A, ko dám. Còn cần anh quan tâm nhiều. heheee

- Cậu đi theo tôi, có việc cần bàn với cậu đây. Việt quay qua nó. Em ở đây cùng Hương 1 chút nhé. Tôi đi rồi sẽ quay lại.

Nó gật đầu ra ý đồng ý. Việt và Quân rời khỏi nó và Hương cũng mỉm cười cùng nhau nói chuyện. 2 người ko quá xa lạ nhưng lại ko quá thân thiết. Dường như nó cảm nhận ở Hương có cái gì đó rất khác so với nó. Hương nhẹ nhàng, đúng chất 1 tiểu thư đài các còn nó dường như ko phù hợp với 2 chữ này lắm nên 2 người cũng ko nói chuyện đc nhiều cũng chỉ xoay quanh chủ đề thời trang. Nhưng nó thật sự rất ít khi nói chyện về chủ đề này dù là 1 giám đốc công ty thời trang nên 2 người nhanh chóng mỗi ng 1 nơi. Nó cũng có biết 1 vài nhân vật có tiếng tăm trong này nên cũng có chào hỏi vài câu. Thơi fgian còn lại chủ yếu nó đứng 1 mình nhâm nhi ly vang đỏ. Nó ko thích các bữa tiệc thế này.

- CÔ cũng được mời đến đây sao. 1 cái công ty nhỏ nhỏ mà cũng có thể xuất hiện. Xã hội này đúng thật là nhàm chán nha.

Hà An- bà chị họ của nó. Cũng chính là con của bác nó- giám đốc công ty Hà An.

- Cô, chỉ là kẻ dựa hơi cha còn có thể xuất hiện thì tại sao tôi- 1 người tự dựa vào bản thân mình lại ko thể xuất hiện ở đây.

- Mày. Hà An tức giận. Nhưng rồi cô ta cũng tự kìm nén lại.

- Giờ mày nghĩ mày có người chống lưng nên hung hăng sao. Cũng sẽ nhanh chóng mà bị thất sủng thôi.

- Thất sủng? Chống lưng? Ồ. Tôi ko biết mình lại có giá trị đến vậy.

Trước đây vốn bị chèn ép và còn quá nhỏ để có thể chống lại nhưng giờ đây nó là ai cơ chứ. Dù gì trong ngành thời trang nó cũng là 1 người có chỗ đứng. Nó phải cúi mình mà chịu đựng như trước đây sao.

- Được lắm. Mày đứng quá tự tin. Chẳng phải mày cũng đánh mất công ty của bố mẹ mày rồi sao. Số % cổ phần còn lại đấy cũng chẳng giúp được gì cho mày đâu. Nếu muốn tao đã sớm lấy nó từ tay mày rồi. Để xem mày còn tự đắc được bao lâu.

Không nhắc đến thì không sao nhưng cô ta dám động chạm đến thì nó thật cũng ko muốn bỏ qua.

- À. Hóa ra đang muốn lấy lại số % cổ phần đó sao. Tôi vẫn còn đang ăn nhờ ở đợ dựa vào hơi của số cổ phần đó để lấy tiền sống đó. Nên chị có thể giúp tôi bảo với bác trai rằng. Bác hãy kinh doanh công ty của gia đình tôi cẩn thận đừng để tôi ko còn được chút lợi nhuận nào cả. Lúc ấy thì tôi sẽ chết đói thật đó.

Nó gằn giọng nói từng từ. Sau đó quay lưng bỏ đi ko thèm để ý đến vẻ mặt cau có như muốn cắn xé người khác của Hà An.

Hà An tức tối, cô ko thể bỏ qua đơn giản như vậy. Nhìn thấy người phục vụ đang bê khay rượu đến cô ta liền cầm lấy 1 ly rồi hùng hổ bước về phía nó.

- A. Ôi xin lỗi em gái. Chị ko cẩn thận làm đổ rượu vào váy của em rồi. Phải làm sao đây. Màu đỏ nhìn rất bắt mắt trên nền trắng nha.

Hà An đắc ý bước đi, mặc những ánh mắt xung quanh đang nhìn. Nó cũng cảm thấy ở đây làm lớn chuyện thật ko tiện. Dù gì cũng là bữa tiệc của người khác. Nó nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh để gột đi lớp rượu vang đỏ rực trên váy. Đi qua 1 dãy phòng nó nghe có tiếng nói lớn vang lên.

- Chị còn có gì để nói với tôi sao. Mà ko đúng, tôi phải gọi là dì mới đúng chứ.

- Em đừng như vậy. Chuyện không như em nghĩ đâu.

- Không như tôi nghĩ? Mẹ tôi vừa mới ra đi còn chưa ấm mả mà chị- kẻ chịu ơn mẹ tôi lại làm ra cái việc ko thể dung thứ đấy vẫn còn có thể nói ra câu ấy sao. Ha. Thật dễ nghe. Uổng công mẹ tôi từng coi chị như con gái, uổng công tôi coi chị là chị gái. Hóa ra cũng ko khác gì con đĩ.

Chát. Tiếng tát mạnh khiến nó giật mình.

- Chị nghĩ chị có thể tát tôi sao. Cái tát này là tôi thay mẹ tôi trả lại cho chị.

Hóa ra người bị đánh ko phải cậu. Vậy mà nó cứ tưởng.

Có tiếng bước chân lại gần. Nó giật mình nhìn chằm chằm vào ánh mắt rực lửa của Việt. Việt im lặng ko nói gì bước qua nó. Nhưng trc khi 2 người lướt qua nhau cậu vẫn để ý thấy vết đỏ loang lổ trên vạt váy trắng. Thật sự khiến ngta nhức mắt.

Việt bước đi nó mới nhìn thấy 1 người con gái nhìn còn rất trẻ. Chắc chỉ hơn nó vài tuổi. Rất xinh đẹp. Có nét gì đó vô cùng quý phái. Mặt ng đó còn hằn 5 đầu ngỏn tay mà vừa nhìn vào đã thấy giật mình. Đôi mắt ng con gái ấy còn đọng lại những giọt lệ chưa kịp khô. Nhìn thấy nó, người con gái ấy bối rối. Lau vội những giọt nước mắt. Khẽ cúi chào. Định bước đi thì cô nhìn thấy Việt đã quay lại, trên mặt vẫn còn vẻ tức giận.

Việt định cứ thể mà bỏ mặc nó ở đấy nhưng cậu phải thừa nhận cô đã chiếm vị trí quá quan trọng trong trái tim cậu rồi. Chỉ 1 vệt rượu cũng đủ khiến cậu phải vạn lần lo lắng. Dù nó có vừa nghe được bí mật mà cậu ko bao giờ muốn phơi bày cũng là tổn thương mà cậu ko thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro