Nâng ở trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh dừng lại. Đau.

Việt vẫn kéo nó tiếp tục đi mà ko để ý lời nó nói. Nó cũng tức giận. Tay nó thật sự rất đau. Nó giật mạnh cánh tay khiến tay Việt bỗng dưng bị hẫng lại.

- Em đã bảo là đau mà. 

Việt nhìn nó. Rồi nhìn xuống cánh tay nó, rồi lại nhìn xuống vệt đỏ loang nổ trên váy nó.

- Tại sao lại bị vậy?

Việt chỉ tay vào vệt rượu.

- Ko cẩn thẩn đổ rượu vào thôi.

- Ừ.

- Anh ko sao chứ?

Việt nhìn nó. 4 mắt nhìn nhau ko ai nói gì rồi Việt tiến về phía nó, ôm chặt nó vào lòng. Thực sự lúc này cậu rất muốn có 1 ai đó để cậu được dựa dẫm.

- Nếu a ko thoải mái thì chúng ta rời khỏi đây nhé.

Việt vẫn im lặng. Dường như chỉ còn tiếng thở trầm ổn và tiếng trái tim rộn ràng trong lồng ngực giúp nó biết Việt vẫn ở đây.

Nó ko nói gì chỉ đơn giản đưa tay vòng ra sau lưng ôm lấy Việt vào lòng. Hà An đứng từ phía xa nhìn thấy cảnh này liền thấy tức giận ko nguôi. Cô ta dậm chân.

- Tại sao lại là nó. Nó có gì hơn mình chứ. Mình sẽ ko để yên việc này đâu. Hừ

Cô ta hậm hực bỏ đi.

Việt bảo nó ko muốn về. cậu muốn ở đây khi buổi tiệc kết thúc. Nó hiểu. Người con gái ấy khiến cậu thật sự quan tâm. Thế nhưng ko biết vì lí do gì mà cậu lại cư xử như vậy. Nó cảm thấy ganh tị. Trong lòng bỗng sinh cảm giác phiền muộn.

- Haizzz.

- Lại làm sao thế? Vì chiếc vãy khiến em ko tự nhiên sao.

- Hả? Ko. Ko phải.

Nó cúi xuống nhìn vết đỏ. Nếu Việt ko nhắc nó cũng chẳng nhớ là váy mình vẫn chưa đc gột rượu đi. 

- Đi theo anh.

Việt dẫn nó đi vào bên trong. Lúc này có 1 người phục vụ tiến đến cung kính đưa cho cậu 1 chiếc túi. 

- Em vào bên trong thay đi. Xong trở ra phía ngoài anh đợi.

Nó nghe lời Việt mở của căn phòng bước vào. Bên trong túi là 1 chiếc sườn sám màu hồng nhẹ. Xẻ 1 vệt dài lên đùi làm lộ ra đôi chân dài của nó. Nó thay đồ xong mở cửa bước ra ngoài nhưng ko thấy Việt đâu. Nó nghĩ chắc cậu có việc gì đó nên cũng tự động bước ra ngoài. Khi đến gần bể bơi bỗng Hà An từ đâu tiến đến.

- Thật ko ngờ mày cũng dùng thủ đoạn đê tiện đấy để được ở bên cạnh anh ấy. 

- Cô nói gì tôi ko hiểu.

- Hahaa. Người xứng đáng được làm phu nhân của tập đoàn T&T phải là tao chứ không phải mày. Tao ko hiểu mày thì có cái gì tốt mà đám con trai lại cứ bu xung quanh như vậy.

Nó ko đếm xỉa đến lời nói của Hà An. Nhìn thấy Việt đang ngó nghiêng ở phía bờ bên kia nó liền muốn dơ tay gọi. Nhưng bỗng bị ai đó đẩy nhẹ 1 cái sau lưng. Nó mất thăng bằng, chiếc sườn sám lại làm nó khó lấy lại thăng bằng vì vậy cả người liền tiến về phía trước chân bị đập mạnh vào thành bể, cả người nó chìm trong nước. 

Sẽ ko sao nếu như chân nó ko bị đau. Nó cố gắng vùng vậy nhưng cảm giác tê buốt ở chân khiến nó ko cử động được. Cả người nó chìm dần vào dòng nước lạnh buốt. Nó thấy bố mẹ nó mỉm cười. Bố mẹ. Không. Con còn chưa muốn chết. Nó bật dậy. Đôi mắt mở to. Nó đang nằm trong 1 căn phòng. Đây là đâu. Cả người nó đã được thay 1 bộ trang phục mới. Đã là bộ trang phụ thứ 3 của nó trong buổi tối hôm nay. Nó cố gắng đứng dậy nhưng chân nó bị đau và đã được bó bột. Nhày lò còn bằng 1 chân ra đến cửa còn chưa kịp mở cửa thì bang 1 cái cửa mở tung ra đạp vào đầu nó đau điếng. Nó ngã xuống sàn, lấy cái tay xoa xoa đầu, mũi chun chun lại. Việt ko ngờ là nó đứng sau cánh cửa. Nhìn thấy nó ngã cậu hốt hoảng. 

- Em. Có sao ko? Ai cho em đứng dậy.

- Anh ko biết gõ cửa sao.

- Anh xin lỗi. Là anh tưởng em còn ngủ.

- Ngủ ngủ cái đầu anh ý. 

- Mà anh làm sao thế này. 

- Ko sao.

Việt rụt cánh tay lại. Giấu ra sau lưng. 

- A. Nó cố đứng dậy hậu quả là ngã 1 lần nữa. Cái mông yêu quý dập mạnh xuống sàn.

- Để anh.

Việt bỗng bế bổng nó lên.

- Anh làm gì thế. Bỏ xuống. Bỏ em xuống.

- Em thật sự muốn bị dập mông thêm lần nữa sao.

Vừa nói Việt vừa cố ý chạm vào mông nó sau đó cậu đặt nó xuống giường. Nó xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng. 

- Từ giờ ko cho em đi lại lung tung nữa.

- Anh đâu thể cấm tôi đi lung tung được chứ.

Nó vênh mặt lên. Nó cảm thấy thật vô lý. Anh ta là gì mà giám cấm nó đi lại chứ.

- Nhưng tôi làm sao lại có mặt ở đây. Nó như chợt nhớ ra. Hình như nó bị ngã xuống hồ bơi mà.

- Ko có gì. Cứ biết là giờ em đã an toàn là được rồi.

Việt cố nói tránh đi. Cậu ko thể để nó biết cậu bất chấp việc ko biết bơi lại nhảy xuống nước cứu nó hậu quả là ko những ko giúp được gì lại còn bị khiến tay bị thương được.

- Em dậy rồi thì chũng ta cùng trở về. Tôi đã gọi người qua đón rồi.

Trở về nhà nó mệt mỏi nằm xuống giường liền đi vào giấc ngủ. Trong khi đó ở 1 nơi khác.

- Điều tra cho tôi người này. Dám ra tay với người con gái của tôi. Tôi muốn cô ta ko ngóc đầu lên được.

- Dạ.

Sau 1 giấc ngủ dài. Nó thức dậy. Vậy là cho đến khi nó có thể tháo bột thì nó phải làm quen với việc nhảy lò cò này.  Việc cái chân to quá khổ cũng khiến nó ko thể mặc quần jean được. Chọn 1 chiếc váy maxi dài đến gót. Nó cũng ko thể đi hài hay guốc được. Nó phải  làm sao đây. AAAA Bực chết đi.

Nó cũng ko thể tự lái xe được. Đứng trc cửa nhà nó bất lực. Nhấn máy gọi taxi. Điện thoại vừa thông báo kết nối đưuọc thì có 1 con người với nụ cười nhăn nhở xuất hiện trc mặt. Lưng đang dựa vào chiếc BMW sáng loáng. Nó xin lỗi rồi cúp máy.

- ANh là muốn chuộc lỗi.

Việt nhún vai rồi làm điệu bộ cúi đầu mới nó lên xe khiến nó cười đến ko thấy mắt mũi ở đâu. Từ hôm đó Việt nghiễm nhiên chở thành tài xế riêng của nó. Ko những vậy còn kiêm luôn đầu bếp, nếu ko phải là nó ko cho phép ko thì cậu còn muốn làm thay nó toàn bộ mọi việc. 

Mấy hôm nay chân nó ngứa kinh khủng. Chỉ muốn đạp vỡ cái lớp bột này ra mà gãi cho thảo thích. Nhìn nó nhăn nhó mà Việt cũng ko biết làm thế nào. Đến hôm nó được tháo bột mà nó vui đến mức phát khóc. Cuối cùng nó cũng có thể đi lại bình thường. 

- hahahaa. Thaoir mái quá đi. Hôm nay qua nhà tôi. Tôi sẽ mời anh ăn, coi như trả công suốt hơn 1 tuần nay làm xế cho tôi. :D

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Vậy anh muốn gì nữa?

- Umh. Đi xem phim nữa đi.

- Umh. Cũng được.

- Vậy qua nhà tôi đi. Nhà tôi có rạp chiếu phim mini.

- Anh lại đang trêu tôi sao? Cái chung cư ấy mà có phòng chiếu phim mini sao.

- Em còn chưa biết hết về tôi mà.

 Lần này Việt đưa nó đến 1 căn biệt khác. Nằm ngay trung tâm thành phố. 

- Vậy mà lần trc anh để tôi đưa anh về tận ngoại thành. 

- Là tôi đau quá ko nhớ ra mình còn căn nhà này đó chứ.

- Anh còn ngụy biện.

Có ai lại quên mất mình có bao nhiêu nhà và ở đâu sao. Đúng là 1 lí do ko thể nghĩ ra nổi.

Hôm nay nó vào bếp. Việt thì ở cạnh giúp nó nhặt rau và làm những việc vặt. Khi thì lấy gia vị, khi thì lấy nước mắm. Lúc thì lại nếm thử xem được chưa. Cậu thích cái cảm giác này. Cảm giác ấm cũng của 1 gia đình.

- Này. HAy là mình bỏ qua giai đoạn yêu nhau mà cưới nhau luôn đi.

Nó bỗng đánh rơi cả chiếc đũa trên tay. 

- Anh đang nói gì thế hả. Chưa thấy ai cầu hôn kiểu vậy.

- Vậy giờ anh sẽ đi mua hoa mua nhẫn rồi quỳ gối cầu hôn em nhé.

- Tôi chỉ đang đùa thôi. Đến người yêu còn chưa phải thì nói gì đến những chuyện sau này.

- Ừ nhỉ. Em vẫn chưa đồng ý làm người yêu tôi. 

Việt rầu rĩ tỏ vẻ tội nghiệp. Thật sự nhìn vẻ mặt này nó chỉ muốn hét vào mặt cho cậu biết. Tôi đồng ý. Giờ tôi đồng ý làm người yêu anh. Nhưng những lời muốn nói lại được thay thế bằng câu nói khác.

- Đi dọn cơm đi. Đừng ở đó mà lấy lòng tôi đi.

Nhưng sau này nó mới biết hóa ra câu nói ngày hôm nay của Việt hóa ra lại trở thành sự thật. Nó thật sự đã bỏ qua lời đồng ý làm người yêu Việt mà tiến đến đồng ý làm người vợ của cậu.

- Điều tra ra người làm chuyện hôm đó chưa?

- Được tôi biết rồi. 

Không ngờ lại là cô ta. Nhìn bóng nó đang lúi cúi bày những món ăn còn lại ra bàn mà trái tim cậu lại đập rộn ràng. Người con gái này cậu muốn nâng trong lòng. Cậu sẽ ko để ai làm tổn thương người mà cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro