Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T&T chính thức hợp tác cùng Hà An.

Nhìn dòng chữ lớn trên mặt báo lòng nó bỗng trùng xuống. Nhưng cũng chẳng sao giờ nó với Hà An cũng chỉ như 1 cổ đông bình thường thôi. Đến cả quyền biểu quyết còn ko có nữa là. Nhưng sao Việt lại làm vậy. Cậu còn ko biết Hà An là nỗi đau trong lòng nó hay sao. Dù vậy nó cũng ko hề nhắc đến chuyện này mỗi khi 2 người ở cùng nhau. Trong việc kinh doanh nó hiểu chỉ cần mang lại lợi ích thì dù có là kẻ thù của nhau đi chăng nữa cũng sẽ có lúc bắt tay cùng hợp tác. Mà Việt cùng với công ty Hà An cũng ko có khúc mắc gì. Chỉ là nó vẫn cảm thấy ko mong thấy chuyện này thôi.

- Tuần này em có muốn đi đâu chơi ko?

- Ừm. Tôi muốn đi công viên nước.

- Sao lại đi công viên nước chứ. Trời này cũng ko có phù hợp. Bắt đầu vào đông rồi. 

- Chỉ là nghĩ đến nó đầu tiên thôi.

- Uh. Vậy được rồi. Cuối tuần đưa em đi công viên nước chơi.

Đúng như đã hứa cuối tuần Việt đến đón nó đi công viên nước Hồ Tây. Công viên nước những ngày này cũng ko có nhiều người đến. 

- Anh muốn xuống nước ko? -

Việt lắc đầu. Nó cũng ko muốn xuống nước. Chẳng hiểu sao chỉ là nó rất muốn đến đây thôi. 2 người ngồi ngắm lũ trẻ đang nô đùa. Ko ai nói gì cả. Chỉ là im lặng ngồi gần nhau. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. 

Thời gian sắp tới chắc chắn cậu sẽ khiến nó buồn, mà cậu thì ko bao giờ muốn làm nó buồn. 1 lần là quá đủ rồi. Nhìn gương mặt nó, đang ở rất gần cậu nhưng cậu lại ko thể biết được nó đnag nghĩ gì, muốn gì. Nó ko nhắc đến việc cậu hợp tác cùng Hà An. Nếu như chỉ cần nó nói 1 câu thôi, hỏi cậu vì sao. Bảo cậu đừng cùng Hà An hợp tác nữa thì cậu sẽ từ bỏ kế hoạch này mà dùng 1 cách khác để thay nó trút giận, nhưng nó lại ko hề nhắc tới. Cậu, chính cậu cùng cảm thấy rất buồn.

Nó nhìn về phía xa xa. Phía những đứa trẻ đang nô đùa. Trc đây hễ có thời gian bố mẹ sẽ đưa nó đến đây. Nó còn nhớ bố đã dậy nó cách bơi như thế nào. Nhớ mỗi lúc nó bị sặc nước mẹ đã lo lắng thế nào, hay cả cái cách bố dậy nó phải biết tự chăm sóc bản thân mỗi khi phải ở 1 mình ra sao. Sắp hết tháng 10 rồi. 1 năm nữa. Nhanh quá.

Cứ tự mình chìm vào những suy nghĩ miên man, thời gian cũng trôi qua tự lúc nào.

- Tôi muốn ngồi vòng quay khổng lồ.

Nó nói. Rồi cả 2 cùng ngắm nhìn thành phố về đêm trên vòng quay khổng lồ. Đây đã vòng thứ 2 rồi.

- Em có đói ko?

Nó quay ra nhìn Việt. Rồi bỗng bật cười lớn.

- Hahaa. Trong cái khung cảnh lãng mạn này mà anh lại hỏi câu đó. Đúng là rất đặc biệt.

- Tại tôi nghĩ em có thể đói mà.

Nó mỉm cười rồi lắc đầu.

- Anh nhìn kìa. Mọi thứ dưới kia thật ling linh.

Việt nhìn theo cánh tay đang chỉ của nó. Cậu bỗng tiến sát lại người nó hơn. Nó quay mặt lại, lúc này 2 gương mặt đã sát lại với nhau, đến chóp mũi còn có thể chạm vào nhau rồi.  Nhưng Việt ko tiến đến có cũng ko hề lùi lại. Cứ vậy 2 người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. 2 trái tim đạp rộn ràng. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Nó có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Việt. Lúc này nó muốn bỏ hết sự đề phòng bấy lâu. Nó biết người con trai này thật sự đã làm tan chảy lớp băng trong tim nó. Việt cũng biết người con gái này thật sự là người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu.

Đôi môi khẽ chạm. Nó khẽ nhắm mắt. Đúng. Nó đã yêu người con trai này mất rồi. Trung à. Anh có thể ra đi rồi đúng ko. Em sẽ quên anh. Từ hôm nay sẽ quên anh. 

Nó vươn cánh tay ôm Việt. Việt cảm thấy hành động của nó. Cậu rất ngạc nhiên. Nó là đã đồng ý cậu đúng ko. Kéo nó lại gần. Mân mê đôi môi mềm mại. Nó thật sự khiến cậu ko kìm nén nổi. Đôi môi nó khẽ mở, cậu thuận thế tiến vào trong. Nụ hôn nhẹ nhàng mà triền miên. Cậu quyến luyến đôi môi này. Đến khi chiếc vòng quya dừng lại mà cậu cũng ko muốn buông.

- Hay chúng ta đi thêm 1 vòng nữa nhé.

- Hahaaa. 

Nó lại bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của Việt.

- Tôi đói rồi. Ko muốn đi nữa.

- Tôi sẽ giúp em no mà. 

Nó thật sự bị cái hành động trẻ con này của Việt chọc cười. Khẽ nhướn người về phía Việt nó hôn nhẹ lên môi Việt rồi mỉm cười bước xuống. Việt vẫn ngây ngốc. Lần đầu tiên cậu thấy nó chủ động tỏ ra thân thiết với cậu như vậy.

- Anh còn ngồi đó làm gì, xuống đây. Đưa tôi đi ăn. 

Nó dơ tay vẫy vẫy. Việt mỉm cười bước xuống chạy lại phái nó. Hôm nay là ngày may mắn của cậu mà. Chơi chán, đến lúc trở về nhà cậu thật ko muốn cho nó về.

- Anh bị sao thế hả. Trông cứ như con chó con bị lấy mất khúc sương đang gặm dở vậy. haha

- Anh sợ mọi chuyện hôm nay chỉ là mơ.

- Hôm nay. Hôm nay thì có chuyện gì chứ.

Việt xụ mặt.

- Biết ngay mà. Hóa ra chỉ là mơ thật.

Nó hiểu Việt đang nghĩ gì. Nhưng nó ko muốn nói ra lời đồng ý làm người yêu. Nó cứ cảm thấy ngại ngại kiểu gì vậy. Nhưng ko đành lòng nhìn Việt thế này. Nó cốc vào đầu Việt 1 cái rõ đau.

- A. Đau mà. Em làm gì vậy.

- Để cho anh tỉnh mộng.

Việt nhìn nó ai oán.

- Về nhà đi. Hôm nay ko phải mơ đâu. 

Nói xong nó chạy ù vào nhà mặc kệ Việt vẫn ngây ngốc bên ngoài. Những ngày tiếp theo Việt trở lên bận rộn nên cũng ko rành cho nó nhiều thời gian nữa. Nó cũng cần gấp rút chuẩn bị mọi thứ. Càng về cuối năm công việc càng trở lên bận rộn hơn. 2 người cũng ít nói chuyện. Cũng ít cùng nhau ăn cơm. Dường như mỗi người lại chạy đua với vòng xoáy riêng của mình.

- Kế hoạch mùa đông tung ra thị trường năm nay rất tốt. Cảm ơn sự cố gắng của mọi người. Khoảng thời gian sắp tới mình sẽ cho mọi người nghỉ ngơi 1 chút. Đã lâu chũng ta ko đi chơi xa rồi nhỉ.

- Hoan hô. 

Mọi người nhào lên hưởng ứng.

- Vì công việc về cuối năm sẽ rất bận rộn nên mình muốn tổ chức cho mọi người đi chơi sớm 1 chút. Sau khi trở về mong rằng mọi người sẽ có thêm nhiều ý tưởng cho năm sau và hoàn thành công việc tổng kết cuối năm thuận lợi hơn.

- Đúng đúng. Đi luôn đợt này đi.

Mọi người lại nhào lên hưởng ứng.

- Vậy các bạn muốn đi đâu.

- Nha Trang đi.

- Không nên. Nha Trang đi mùa hè mới thích chứ. Giờ đông rồi đi Nha Trang làm gì.

- Hay Đà Lạt đi. Mùa này vào đó hẳn rất tuyệt.

- A. Đi SaPa đi.

- Hà Giang. Mọi người thấy sao. Mùa này có tam giác mạch thấy bảo rất đẹp.

- Được, được đó.

Mọi người cùng thống nhất sẽ đi Hà Giang.

- Tớ có ý tưởng chúng ta thay vì đi ô tô đi đi phượt bằng xe máy đi. Thấy các bạn trẻ đi phượt nhìn thích quá.

- Đúng đấy. Đi xe máy có thể tha hồ ngắm cảnh nhé.

- Nhưng đâu phải ai cũng có thể đi xe máy 1 chặng đường xa như vậy. Nó cũng hơi lo lắng.

- Chúng ta có thể rủ các ông chồng cùng đi. Hay người yêu. Mà chúng ta cũng đâu thiếu các ông tướng cao to chứ. ;)

Sau 1 buổi họp vô cùng sôi nổi bàn cho vấn đề đi du lịch cuối năm mọi người đã thống nhất cùng đi xe máy. Thời gian xuất phát là 2 ngày nữa. Vì ko nhanh hoa tam giác mạch sẽ tàn mất.

Trc hôm đi nó cũng rất hồi hộp. Nó cũng muốn bảo Việt có muốn đi cùng ko nhưng dường như gần đây Việt rất bận. CŨng ít có thời gian cùng nhau nói chuyện. Dù vậy nó vẫn nhắn 1 tin cho cậu.

- Ngày mai đi Hà Giang.

Rất nhanh nó nhận đc hồi âm.

- Ừ. Đi du lịch cùng công ty à.

- Ừ.

- Vậy nhớ cẩn thận. Đến nơi thì nhắn tin lại cho anh nhé.

Vậy là nó lên đường. Dường như cả đoàn chỉ có nó là lẻ loi. Ai cũng tìm cho mình 1 ng đi chung. Mọi người chuẩn bị rất đầy đủ. Ngoài ra nó vẫn thêm 1 ô tô của công ty đi cùng cho những người ko đủ sức đi xe máy hay ko muốn đi bằng xe máy. Đồ đạc lỉnh kỉnh cũng đc mọi người cho bớt lên ô tô. Nên có vẻ cuộc hành trình trở nên đỡ vất vả hơn. Cả đoàn cùng mặc đồng phục công ty. Dù sao cũng là 1 công ty thời trang nên quần áo cũng vô cùng ấn tượng. Thu hút được rất nhiều sự tò mò của mọi người trên đường. Trên đường đi có những cung đường rất đẹp. Đây cũng là lần đầu nó được đi thế này. Cái cảm giác lao vun vút trên đường, cảm nhận từng chút không khí trong lành, cùng hòa mình vào thiên nhiên. Nó ko ngờ những sáng sớm trên bản làng tây bắc lại tuyệt vời đến vậy. Hôm đầu mọi người nhanh chóng đuối sức nên phải dừng lại khá nhiều để nghỉ ngơi, cùng nhau ăn uống. Ko khí vạn lần vui vẻ. Những bức ảnh kỉ niệm cũng vô cùng nhiều. 

Cũng là lần đầu nó được cắm trại giữa rừng núi. Vì cả đoàn đều muốn tận hưởng cảm giác ngủ giữa núi rừng là thế nào nên mọi người đã chuẩn bị rất nhiều lều bạt thay vì thuê khách sạn hay nhà nghỉ ven đường. Đây cũng là dịp các ông chồng hay các anh chàng thể hiện mình là 1 người mạnh mẽ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là phải nhờ đến các cô gái. Ko ít người đây cũng là lần đầu đi du lịch kiểu này nên còn lúng túng. Nhưng cũng có nhiều người lại vô cùng thành thạo. Đặc biệt những người trẻ tuổi mới vào công ty. 

Cũng là lần đầu nó cho phép cả công ty nghỉ lâu đến vậy. 1 tuần lễ.

Nhờ những lần đi picnic cùng Việt nó cũng dễ dàng dựng cho mình 1 cái lều đúng tiêu chuẩn. Bữa tiệc nướng trong đêm, Nó cảm thấy tự hào vì những nhân viên của mình. Mọi người luôn vui vẻ cùng nhau. Cuộc sống cứ đơn giản như thế này có phải tốt hơn ko.

Nó nhắn tin cho Việt.

- Đêm trên núi thật sự rất lạnh.

Ko thấy có hồi âm. Nó tắt máy, vùi mình vào chăn ấm. 1 ngày trên xe thật sự rất mệt.

Sáng sớm lại nhổ trại mọi người cùng đi khám phá vẻ đẹp ở đây. Địa điểm đầu tiên là cổng trời và núi đôi Quản Bạ. 

Ở đây mọi người được chứng kiến xóm làng người Mèo giữ núi non trùng điệp. Ruộng bậc thang vô cùng đẹp mắt vừa thu hoạch. Gốc dạ vẫn còn lớm cớm. Đoàn xe tiếp tục đi đến các địa điểm khác như Sủng Là, cột cờ Lũng Cú, rồi cùng ghé qua thị trấn Phó Bảng từng 1 thời vô cùng sầm uất. Nhưng ngày nay ở đây lại yên bình đến 1 cách kì lạ. Những con người ở đây thân thiện. Những món ăn dân dã nhưng đậm chất Tây Bắc. Mọi người thích thú trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Đứng từ cột cờ Lũng cú cảm giác tự hào dân tộc khiến ai cũng nín lặng. Đứng từ trên cao ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh phía dưới. Quả là 1 điều vô cùng tuyệt vời. Ngày thứ 2 của cả đoàn trôi qua như thế.

Ngày thứ 3 mọi người đến Dinh Vương- Dinh thự vua Mèo Vương Chính Đức. Những kiến trúc cổ, sự đồ sộ khiến mọi người ko khỏi trầm trồ. Nó được biết khoảng 1 thế kỉ trước dinh thục này được  xây dựng, trong 8 năm liên tiếp bởi những người Hồi đến từ Vân Nam và tốp thợ giỏi nhất người Mông. Nó tiêu tốn đến 150.000 đồng bạc trắng. Tiếp tục thăm quan khu vực phố cổ Đồng Văn,  Mọi người quyết định sẽ ở qua đêm ở đây để thưởng thức mĩ thực vùng đất phố cổ này. Nhưng trước đó thì tất cả phải đi sờ tận tay hoa tam giác mạch đó. Suốt cuộc hàng trình từ trên cao ngắm nhìn các cánh đồng trải dài 1 màu hồng mà ai cũng thấy rạo rực. Các cô gái là những người phấn khích nhất khi chứng kiến quang cảnh này. Những đấng anh tài cũng ko thể hét lên rằng quá đẹp khi đứng giữa bạt ngàn tam giác mạch. 

- Đúng là ko uổng công chuyến đi mà. Tuyệt quá đi.

Các cô gái trong đoàn hét lên. Còn nó đang lang thang 1 mình, đến khi tách khỏi đoàn mà cũng ko biết. Bây giờ thay vì cánh đồng tam giác mạch nhẹ nhàng bồng bềnh nó lại đứng rữa màu vàng rực rỡ của hoa cúc dại. Nó ko ngờ ngoài tam giác mạch ở đây lại có 1 cánh đồng hoa khác nữa.

Nó bỗng nhớ đến Việt. Giờ này chắc cậu đang làm việc nhưng nó vẫn ấn máy. Tiếng tút tút vang lên. Đã mấy hồi tút nhưng vẫn ko ai trả lời nó định tắt máy nhưng đầu dây bỗng vang lên.

- Alo.

Im lặng. Ko ai nói gì. Nó cứ vậy chỉ đơn giản muốn cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Nó muốn nghe hơi thở người con trai này. Đã lâu rồi nó ko đc nghe hơi thở ấy.

- Nhớ anh sao.

- Ừ.

Việt sững người. Ko ngờ nó lại thừa nhận. Lúc này cậu muốn bỏ tất cả công việc bộn bề mà chạy đến cạnh nó. 

Đến lúc nó tìm được đg về đến chỗ tập trung trời cũng bắt đầu sẩm tối. ko khí trở lên lạnh lẽo hơn. Mọi người đang lo lắng vì chưa thấy nó quay lại.

- Chi. Cậu đi đâu vậy. Làm bọn tớ lo quá. Lại ocnf ko liên lạc được chứ.

- Tớ xin lỗi. Đt tớ hết pin rồi. Làm hại mọi người lo lắng. Nó cúi đầu xin lỗi.

Cũng ko ai nói gì nữa. Chính vì nó là 1 giám đốc nhưng chưa bao giờ thể hiện là người ở trên hay kênh kiệu nên mọi người trong công ty đều yêu quý nó. Nó cũng ko thích phân cấp bậc nó muốn mọi người coi nó như bạn bè. Ngaofi 1 số người là bạn cùng học bên havard thì những thành viên con lại cũng toàn người trẻ tuổi. Những cổ đông còn lại cũng chỉ có 2 người là hơn nó chục tuổi nhưng thường thì họ ko mấy tham gia vào những việc ăn chơi này. Họ chỉ mong làm sao túi tiền của mình càng ngày càng đầy thôi. 

- Uống cafe trong ko gian này tuyệt thật. :v

- Mà nghe nói mai có chợ phiên Hà Giang đó. Đi ngủ sớm thôi. Mai phải dậy sớm đi mới được. :D

Thật may mắn vì trong 5 ngày du lịch chúng nó gặp được phiên chợ phiên này. Khác hẳn ở Hà Nội, muốn có gì thì đi siêu thị. Ở đây mỗi tuần chỉ cso 1 phiên chợ. Mọi thứ đều được bày bán ở đây, từ đồ ăn, quần áo, dày dép. gà, lợn.... Qua hỏi người địa phương thì vì bây giờ phát triển du lịch lên các phiên chợ được mở hàng tuần chứ ngày trước khi mà còn ít người đi du lịch ở đây thì cả tháng chỉ có 1 phiên chợ thôi. Ở đây thức ăn cho cả 1 tuần đc mọi người mua về tích chữ. Người dân cũng bày bán thêm nhiều mặt hàng lưu niệm. Cũng có thêm nhiều mặt hàng từ dưới xuôi mang lên. Nhưng với mọi người trong đoàn thì đây đúng là 1 phiên chợ khó quên. Dạo chơi thăm thú đến khi trên tay mỗi người đã lỉnh kỉnh đồ mọi người lại tiếp tục đến những địa điểm chưa đi. Dù gì sáng mai cũng về Hà Nội rồi phải đi ngắm cảnh cho đã mới được.

Mọi người dang có mặt tại đèo Mã Pì Lèng. Từ trên này nhìn xuống con sông Nho Quế chỉ bé như 1 sợi chỉ. Mà muốn xuống dưới được mặt nước phải mất cả ngày đường. Mọi người vi vu thoe những hẻm núi, những con đường quanh co. Vậy là bao quang cảnh hùng vĩ của cao nguyên đá được mọi người thu cả vào tầm mắt và vào cả ống kính bé nhỏ nữa. Sẽ là 1 kỉ niệm khó quên đây. Đêm cuối cùng trong chuyến du lịch Hà Giang. Mọi người cũng ngồi bên đống lửa cùng nói chuyện, cùng chia sẻ những cảm súc. Ai cũng thấy mãn nguyện vì chuyến đi. 

Đến khi tất cả đã đi ngủ. Nó vẫn ngồi bên đống lửa. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nó ước gì lúc này có người đó ở đây. Điện thoại bỗng vang lên.

- Anh nhớ em.

Nó ko nói gì. Chỉ im lặng. Việt cũng im lặng.

- Em cũng nhớ anh.

Việt xúc động. Lần đầu tiên nó nói nó nhớ cậu.

- Vậy em quay lại đằng sau đi.

Nó vội đứng dậy nhìn về đằng sau. Việt đứng đó nở nụ cười. Nó bỗng muốn khóc. Nó khóc. Việt hoảng hốt chạy lại. Cậu ko nghĩ nó sẽ khóc. 

Hôm sau khi cả đoàn đnag chuẩn bị hành trang trở về thì nó nói có chút việc nên ko đi cùng mọi người được. Mọi người dặn nó cẩn thận rồi cùng nhau trở về. Thật ra nó muốn cùng Việt tận hưởng ko khí ở đây thêm 1 ngày nữa. Cuối cùng ước mong của nó cũng thành hiện thực. Vẫn là những cảnh cũ nhưng có Việt bên cạnh nó lại có cảm nhận khác. Giờ nó mới hiểu là ở đâu ko quan trọng, quan trọng là người bên cạnh mình là ai. 

Trở về Hà Nội. Thứ duy nhất nó mang từ vùng đất Hà Giang về là 1 bông hoa cúc dại được ép khô. Nó muốn lưu giữ như 1 kỉ niệm đẹp.

Hành trình trở về nó ko đi 1 mình. Nó có người ngồi phía trc. Nó chỉ cần yên tâm ôm chặt ở phía sau thôi.

- Chi này.

- Ừ.

- Cho gì anh làm gì đi chăng nữa cũng sẽ là vì em. Vì thế em có thể tin tưởng anh ko?

Nó bỗng buông tay ra. Ko nhẽ.

- Ko. Ko như em nghĩ đâu. Chỉ là em có thể tin tưởng anh ko?

Nó im lặng. Đây là điều nó sợ nhất. Nó sợ 1 khi nó cho cậu biết nó cũng quan tâm cậu thì cậu sẽ lại làm nó đau khổ. Chuyện lần trc, nó ko muốn 1 lần nữa lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro