2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đen thật, rõ ràng là tao giấu phao kĩ như vậy rồi, thế mà vẫn bị phát hiện được. Hình như bà ta không phải người. - một tên con trai bực dọc

- nhìn mặt thôi tao cũng run rồi, bút còn không cầm nổi thì nói gì làm bài???- một tên nữa ùa theo.

Nó tựa lưng vào ghế, vươn vai một cái thật lâu rồi đứng dậy, cắp sách vở ra ngoài hành lang. "huỵch huỵch", tiếng chân phát ra rất to ngay sau lưng, nó quay lại.

- Chu Kiều Linh!!! Bà biết tôi lo đến mức nào không, tôi chỉ sợ bà lại bỏ thì để đi dạy ở cái trung tâm quái quỷ đấy thôi.

Hữu Vy chạy thật nhanh đến chỗ nó, vừa đi vừa hét ầm cả hành lang. Cơ mặt giật liên hồi, nó quay phắt đi và tự nhủ " Không quen, coi như là không quen " . Nó sải bước thật dài, nhưng dù có cố đi nhanh đên đâu thì cuồi cùng vẫn bị bắt lại, Vy ôm chầm lấy nó. Bắt đầu ríu rít. Còn nó trả lời rất thờ ơ, như một chú chim non ngơ ngác đang đậu trên cành cây khô xơ xác.

- Làm bài được không?

- Bình thường.

- Có bị đánh dấu bài không?

- Không.

- Có bị soi mói gì không?

- không.

- Nhất định sẽ đỗ chứ?

- ừ.

- Này, tôi hỏi thăm mà bà trả lời như thế à.???!!

Vy phụng phịu trách móc nó, còn nó thì coi như không nghe thấy gì và tiếp tục rảo bước. Bây giờ trong đầu nó chỉ có nụ cười toả nắng như hoa của anh, một người con trai làm cho nó biết thế nào là rung động đầu đời. Nó đột nhiên dừng lại, và vỗ vỗ hai má. Vy vy tròn mắt trước hành động của bạn, cô cười ranh ma.

- Ấy chết, quý cô nhà ta hình như là đã cảm nắng ai đó rồi.. Ôi, đáng yêu quá đi mất. - Vy rít lên vui sướng.

- Nhỏ kia. Trật tự, đông người vậy mà.... Linh giơ ngón tay ra hiệu, hai má đỏ hồng, trông xinh xăn vô cùng.

Vy vui sướng, kéo cô bạn ra ghê đá rồi gặng hỏi

- thiếu gia nhà ai mà tốt số dữ vậy :)))

-....

- im lặng làm gì, nói đi nào=))) - Vy lay lay đôi bàn tay nó. Nó cúi mặt xuông ngượng ngùng thỏ thẻ..

- Là Vương L... - Ngay lập tức, cô bịt miệng nó, Linh thắc mắc vô cùng...

- Đừng nói nữa, nhìn xung quanh đi...

Nó ngước lên nhìn xung quanh, trước mắt nó là cặp mắt khó chịu của một số đứa con gái ngồi quang đây. Vy nghiêm mặt giải thích

- Vương Lãn không phải là cái tên cậu có thể nhắc đến nhẹ nhàng như vậy đâu. Trường ta có tứ trụ là Trương Quân Ninh, Hà Dịch Tử, Ngô Hạo Nam và Vương Lãn. Toàn những con người xuất sắc, và được rất nhiều người hâm mộ, cả trong trường và ngoài trường... Đặc biệt là Vương Lãn và Hạo Nam, hai anh em cũng cha khác mẹ. Bộ đôi nổi tiếng của trường. "Hoa đã đẹp, không chủ còn đẹp hơn"...

Đang lắng nghe, nó bật dậy hỏi ...

- Tớ nghe nhầm à, có người tên Ngô Hạo Nam á..???

- Ừ, đúng rồi mà...??? Vy nghiêng đầu thắc mắc. Nó nhăn nhó ngồi xuống tự nhủ.

- Chắc không phải hắn đâu, tên cá biệt như hắn mà vào được trường này thì chắc điên rồi, trên trái đất 7 tỉ người, chắc chắn sẽ trùng tên, không thế nào là tên đó được. - nó thở phào nhẹ nhõm, Ngửa ra đằng sau thư giãn. Đột nhiên có người đến gần thỏ thẻ bên tai nó.

- Thì đúng là thằng này mà :))) gì mà cô phải nói như thế, tôi buồn đó.

Linh chạy thật nhanh ra chỗ khác rồi chỉ vào mặt hắn.

- Sao anh lại ở đây???

- Thì tôi học ở đây mà?? Bất ngờ lắm hả :)))))

Linh đờ người, đứng như trời trồng tại sân trường. Chưa đầy 5s sau, xung quanh nó đã chật cứng bọn con gái, tụi nó hét ầm cả lên. Tâng bốc tên đó như ông Hoàng. Nhìn mặt hắn hớn hở nhận lời khen, nó khinh bỉ quay đi. Thì hắn hét lên.

Ê Lùn, sau này tìm cô không khó rồi :))))

Bỏ ngoài tai tất cả, nó chạy thật nhanh ra ngoài cổng thì bị dật tóc kéo lại lôi vào góc kín. Chúng ẩn nó đập vào góc tường rồi hỏi.

- Mày là Chu Kiều Linh???

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro