Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người làm cái quái gì vậy?! Bỏ ra!

Linh bực mình hất tay một con nhỏ trong đám. Nó đứng dậy rồi dựa lưng vào tường.

- Không thù oán, sao các người lại có hành động lỗ mãng như vậy?!

Nhỏ cầm đầu tức giận. Chạy đến dơ tay định tát Linh , phản xạ kịp thời, nó nắm chặt lấy tay nhỏ đó rồi chừng mắt.

- Nói!!

Nhìn ánh mắt hung dữ của Linh, chúng bắt đầu run, nhưng vẫn cố giữ giọng hống hách để cảnh báo nó.

- Mày không có quyền gì để nói chuyện một cách thái độ như thế với Hạo Nam. Con ranh kia!!

Nghe vậy, nó nhếch mép cười khinh mạt.

- Do hắn cả thôi, các cô đừng tìm tôi mà gây sự, nói thật thì hắn chả tốt đẹp gì đâu. Đừng có cuồng quá để rồi hối hận không kịp.

Nói xong, nó quay mặt bước đi.

"Bốp bốp"

Nghe tiếng vỗ tay sau lưng, nó quay người lại nhìn.

- Dâu tây, khí phách lắm :))))

- ơ... Nó ngượng đỏ mặt, có chết nó cũng không ngờ rằng anh lại đến đây. Còn đám con gái kia thì chạy ngay đi , mặt tái mét. Nó bắt đầu nói lắp liên tục

- E... Em ... đâu.. đâu có làm gì đâu @"@ hơ hơ ....

- Rất nam nhi, anh thích tính cách này của em.

- Hể...?????

Nó ngã ngửa ra sau. "Nam nhi, anh ấy bảo mình nam nhi sao???!!!" Trời ơi, sụp đổi hình tượng, đau khổ quá @"@
nó suy sụp, ngồi ngơ ngơ . Anh vỗ vai.

-Em sao vậy??

- Em không sao T_T.

Thật sự thì bây giờ nó chỉ ước là được biến mấy khỏi đây ngay lúc này. Tính tìm cách để trốn, nó nhìn xung quanh xem có gì không thì chợt thấy Hữu Vy chạy đến. Không kịp cho cô bạn phản ứng, nó ẩn Vy đi rất nhanh và kiếm cớ.

- A, xin lỗi tiền bối, thật ra là em với bạn có việc phải làm nên em xin phép trước ạ, ngại quá.

- đâu... có...- Vy bị nó bịt mồm, không thở được, cô bé nhăn nhó đập vào tay Linh. Đi mất một đoạn nó mới thả Vy ra. Mặt ỉu xìu...

- Lại sao, nhìn mặt như đưa đám thế kia??? Ôi giời ạ !!!

Vy nhảy cẫng lên. Doạ nạt nó.

- Này, không nói là tôi nghỉ chơi với bà đấy @"@. Nghe chưa?!

- Vương Lãn.....

- Vương Lãn làm sao...??? _ Vy tò mò.

- Vương Lãn.... Bảo tôi đàn ông..... Huhu TT_TT

- Hả???!! Hahahahahahaha... Ôi chết tôi mất.

Thấy Hữu Vy cười lăn cười bò, chỉ thiếu mỗi nước là nằm ra đường, nó bực tức, gào lên.

- Bạn bè đó hả, tốt quá ha.. Không an ủi thì thôi còn cười như con điên giữa đường như vậy, bộ não bà bị long hả!! Hay dây thần kình bị chập do trời nắng quá to??!!

Vy vuốt ngực lau nước mắt, miệng vẫn chực cười. Cô an ủi Linh.

- Không sao, anh ấy chắc không có ý đó đâu, do bà dựng lên cả thôi, đồ điên. Đúng thật là.. Ôi đau bụng quá...

Nó nhăn mặt nhìn Vy, rồi đứng phắt dậy. Mặt tối sầm lại.

- Tôi đi về.

Vy tái mặt, ngồi im không dám ho he một tiếng cho đến khi Linh ra khỏi công viên. Và lúc này chợt rút ra một bài học.

- Không bao giờ được trên bả khi đang tức vì tình.... ôi, khi yêu, một người hiền dịu cũng trở thành ác quỷ hiện hình trong một thời gian ngắn.

* * *

Về đến nhà, nó phi thẳng một mạch lên phòng rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. Nó lăn lộn trên giường. Than thở..

- Trời ơi.... Tại sao???!!!! Mình con trai vậy à?? Ai đó giúp tôi nữ tính lên với... Làm ơn đi... Huhu

Nó đập mặt vào gối hai ba cái rồi nằm im bất động

*reng reng*

Chuông điện thoại reo liên hồi, nó cô nhoài người lên phía trước để lấy điện thoại. Linh uể pải trả lời...

- Alo?

- Cô Chu Kiều Linh đúng không, tôi là Tiểu Thụ, người của trung tâm tiếng anh đây.

- A, vâng ạ, sao vậy chị.

- Thật ra hôm hay chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu gia sư tại nhà, với lương rất cao. Và gia đình người đó yêu cầu nhất định là phải chị làm chứ không nhận gia sư khác. Vậy chị có nhận không?!

- dạ, có ạ. Tầm mấy h và ở đâu ạ?? _ nó hớn hở.

- Chúng tôi sẽ gửi mail địa chỉ và thông tin chi tiết về việc này.

- Vâng cám ơn chị, chào chị ạ..,

Cúp máy, nó reo ầm nhà lên. Cuối cùng nó cũng có thêm thu nhập và tạm thời thoát được khỏi trung tâm một thời gian..

- Trời không phụ lòng người mà... Haha.

*có mail*

Nó vơ vội cái máy tính và mở hộp mail ra xem.

- Nhà ở Đường S, Khu A. Trời ơi, khu này là dành cho đại gia đó, khu vực nổi tiếng với những kiến trúc Châu Âu đẹp lung linh đi vào lòng người. Linh ngả ra giường. Nó cười sung sướng và rồi thiếp đi lúc nào không biết, và nó mong rằng, ngày mai, sẽ là ngày vô cùng may mắn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro