Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


............................ Cỡ 23:20PM mưa tạnh
-Trời cũng khuya rồi em với Jiyeon ở lại đi... mai thức sớm đi học...*cô Qri nhìn Eunjung nói*
-Thôi em với Eunjung về ạ... Ở đây kì lắm *Jiyeon nói mà hắt xì liên tục*
-Nhóc có sao không *Hyomin lo lắng*
-Em hông sao đâu.... Thui cô với cô Qri đi ngủ sớm đi... em với Eunjung về... bye cô *Jiyeon nói*
-Em về nha người yêu *nói nhỏ tai cô Qri* - em về nha cô *rồi nói với Hyomin*
-Hai đứa về nhà cẩn thận .... Tới nhà nhắn tin hay điện thoại cho cô biết nha Jiyeon *cô Hyomin nhìn Jiyeon nói*
-Dạ em biết ùi... hihi *Jiyeon bắt đầu thấy nặng đầu nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường*
Về tới nhà... Jiyeon móc máy ra nhắn tin cho cô:
-Em tới nhà rồi, thiên thần ngủ sớm nha *nó nhắn tin*
-Em có sao không? Nãy đội mưa về mà còn nhường cho cô áo khoác...
-Em không sao đâu... em ngủ nha... sáng mai gặp nhé thiên thần... I Love U
Cô đọc xong tin nhắn cũng yên tâm phần nào... cô trả lời lại:
- Ngủ ngoan... Me too I love U...

Sáng 6:10AM Eunjung chuẩn bị đi học, xuống nhà đợi Jiyeon đi cùng nhưng không thấy nó xuống... Eunjung thấy vậy lên phòng nó xem như nào...

-Jiyeon thức đi học, trễ rồi...*Tiếng Eunjung vọng vào, không ai lên tiếng*
Eunjung bước lại lay người Jiyeon...
-Sao người cậu nóng vậy...*Eunjung lo lắng sờ trán Jiyeon*
-Tớ không sao.... *Nó nói giọng run*
-Hay tớ nghỉ ở nhà với cậu nha.....
-Không... Cậu đi học đi, tớ không sao. Hôm nay xin cô cho tớ nghỉ nha...*Jiyeon vẫn giọng nói run khàn giọng*
-Ùm. Tớ sẽ tranh thủ xin về sớm dẫn cậu đi bác sĩ....
........Tới trường Eunjung gặp Hyomin và Qri...
-Sao nay có mình em đi học vậy??? Jiyeon đâu ...*Hyomin hỏi*
-Mọi ngày thấy hai đứa đi cùng... Bữa nay đi một mình...??? *Qri nhìn hỏi tò mò*
-À... ờ... Jiyeon nó...nó....*Eunjung ấp úng*
-Jiyeon làm sao vậy em...???*Hyomin lộ vẻ lo lắng*
-Jiyeon nó bị sốt đang nằm ở nhà đó cô... Nó nhờ em xin phép hôm nay cho nghí một ngày....*Eunjung nhìn Hyomin nói*
Trống vào tiết... bắt đầu hai tiết đầu là của Hyomin.... Eunjung nhìn thấy cô đang rất lo lắng... Đang ngồi Hyomin đứng lên nói:
-Hôm nay các em tự học nha... Cô bận tí việc ... Eunjung quản lý lớp giùm cô...
-Dạ....*Eunjung nói nhưng cũng biết là Hyomin lại nhà mình*
-Ukm ... * cô gật đâu nói rồi đi ra khỏi lớp*
Tới nhà Jiyeon cô nhấn chuông, thì quản gia ra mở cửa...
-Jiyeon đâu rồi ạ...*cô lễ phép hỏi*
-Cô chủ trên phòng, có lẽ hôm qua do đi mưa về khuya nên cô chủ bị sốt ....*bà quản gia nói chuyện nhỏ nhẹ*
-Vậy con xin phép lên thăm em ấy ạ...*rồi cô đi lên...*
Cô lên phòng nó mở cửa phòng thì đã thấy một con người nằm co ro đắp chăn ngủ nhưng người lại run .... Cô lo lắng lại ngồi kế giường sờ trán nó...
-Sao nóng vậy nè...*cô nhăn mặt*
5p...
10p......
Nó cựa mình thức dậy, bất ngờ thấy cô ngồi cạnh nó...
-Ơ... Sao cô ở đây, tiết 1,2 cô dạy lớp mình mà...*nói giọng khàn khàn*
-Ờ thì cô bỏ tiết chạy lại đây nè...*cô cừi*
-Cô đừng lo lắng quá, em đâu có sao đâu hihi...*cố gắng bình thường để cô đừng lo*
-Sốt như vậy mà nói không sao... *cô nhăn mặt nhìn nó*
-Cô đóng cửa sổ lại đi, em lạnh quá...
Cô nhìn dáo dác: - cửa sổ đóng r mà...
-Vậy hả hjhj... Vậy cô nằm xuống bên em đi...*nó nói trên gương mặt nở 1 nụ cười nhẹ*
Cô nhìn nó rồi bước lại nằm bên cạnh vuốt tóc nó...
-Nếu hôm qua em không đội mưa về thì chắc không bệnh đâu...*cô nói mà lòng xót nhìn nó*
-Thôi nào... Vài hôm sẽ khỏe lại mà... *nó nhích người lại hôn trán cô, ôm chặt cô*
11:00AM Eunjung về thấy Hyomin đang ở nhà mình, lục đục nấu cháo sau bếp...
-Trưa rồi thôi cô về nghỉ ngơi đi, tí chiều cô qua nữa nha... Cô không qua nó không hết bệnh đâu hjhj* Eunjung nói trêu*
-Ui trời... Vậy cô về tí cô qua... Dù gì giờ Jiyeon cũng ngủ rồi ...*cô nói*
..............
-Jiyeon có sao không em...*cô Qri hỏi*
-Jiyeon sốt cao lắm chị ... Tí chị sang nhà Jiyeon zs Eunjung cùng em lun nha....
-Ukm... Thôi em đi ngủ trưa đi... *cô Qri kiu Hyomin*
....... 16:45 Bên phần cô Hye vừa nghe tin nó bị bệnh, cô chạy lại nhà nó ... Sau vài hồi nhấn chuông cửa thì Eunjung ra mở cửa, bất ngờ khi thấy cô Hye...
-C...ô....Cô sao cô biết nhà mà lại vậy... *Eunjung trố mắt ngạc nhiên*
-À cô hỏi thầy Hiệu trưởng chú của Jiyeon đó... Nên cô biết.. Jiyeon đâu r em...
-Jiyeon ở trên phòng ạ... Cô vào đi...
Cô vào nhà, Eunjung dẫn Lee Ji Hye lên phòng Jiyeon... Rồi đi xuống nghĩ *chết rồi... Tí nữa cô Qri với cô Hyomin sang nhà nhỡ thấy thì biết làm sao đây ...*
Trên phòng nó lúc này cô Hye mở cửa đi vào nhìn con người đang nằm ngủ...
-Sao nhóc bị sốt vậy??...Cô lo lắng cho nhóc lắm biết không....*Ji Hye nói rồi đưa tay lên mặt nó...*
Nó vẫn ngủ... Nhưng nó lại nói mớ.....
-Thiên thần à... Em yêu cô nhiều lắm... Suốt đời này e chỉ yêu duy nhất một mình cô thôi Park Hyomin...*rồi nó ngủ thíp đi*
Đập thẳng vào tai cô Hye là *em yêu cô.. Park Hyomin* cô nghe mà nhói... Cô nhìn gương mặt nó rồi dần dần hôn vào đôi môi nó,...
Nó vẫn nhắm mắt tưởng là Hyomin nó đáp trả nụ hôn lại...
Trước cửa phòng bây giờ là một người đang đứng nước mắt rơi .... Nhìn nó ôm hôn Lee Ji Hye...
Dứt khỏi nụ hôn *nhầm lẫn* đó... Ji Hye lên tiếng... - Cô yêu nhóc mất rồi...
Nó nghe giọng giật bấn người : - C...cô Hye...sao cô lại ở đây...* nói rồi nó nhìn ra cửa thấy cô Hyomin đứng đó ánh mắt đỏ với những bọng nước nhìn nó*
Hyomin quay lưng đi... Nó thấy vậy đẩy cô Hye ra chạy với theo nắm đôi bàn tay Hyomin lại:
-Cô à! Nghe em giải thích đi...
-Không có gì để nói hay giải thích gì nữa cả... Buông tay cô ra...*cô nói nhưng nước mắt vẫn rơi*
-Em không buông... Cô phải nghe em giải thích *nó kiêng quyết*
-BUÔNG TAY TÔI RA *Cô hét lớn*
Eunjung và Qri dưới nhà nghe vậy chạy lên thì thấy Jiyeon và 2 cô giáo xinh đẹp... Biết là lớn chuyện Eunjung lên tiếng...
-Xin lỗi cô, cô về đi ạ...*Eunjung bước lại gần nói với Ji Hye*
Ji Hye chạy ra về nhưng không ngừng khóc...
-Mình đi xuống đi cô... Để cho Jiyeon và cô Hyomin nói chuyện ... *Eunjung nói với Qri rồi đi xuống nhà*
-Cô nghe em giải thích đi có được không? thật sự em không hề biết gì cả...
-Không biết??? *
-Em đã nghĩ là cô... Lúc đó em vẫn nhắm mắt,... Khi nghe giọng nói của cô Hye thì em mới biết là không phải cô,... Tin e đi,... Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản bộ cô điều gì cả.... Em thực sự yêu cô...*nó cố gắng giải thích*
-..... *cô đứng im lặng không nói gì*
Nó bước lại gần cô.... nắm lấy đôi bàn tay và ôm cô.... Nó hôn cô... Nụ hôn như xóa bỏ những điều đang giận hờn .... Cô bắt đầu đáp trả lại....
-Cô tin em nhóc à... Nhưng đừng lừa dối cô...*cô nhìn nó*
-Em sẽ không bao giờ lừa dối cô .... Em yêu cô...* nó nhìn cô nói , lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt cô*
tiếp tục nụ hôn... Nó bế xốc cô lên... Tiến lại phía giừơng....
Đặt nhẹ cô xuống giừơng... Nó thì thầm vào tai cô...
-Cô rất đẹp...*nó nói rồi đưa mũi vào ngửi lấy loạn tóc của cô*
-Bệnh không đi học nỗi mà bế cô nỗi cũng hay he....
-Cô là thuốc của em mà, gặp thôi là hết bệnh rồi....
-Nịnh gớm nhĩ....
-Em có thể...*nó nói nhìn cô cười*
-......*cô không nói gì chỉ gật đầu*
Nó bắt đầu áp môi mình xuống hôn cô.... Tay nó luồng vào áo cô cởi khuy áo... Nó bóp nhè nhẹ khiến cô phải rên theo từng cái xoa bóp của nó...
- Jiyeon....*...*
Nó nhìn cô cười... Nụ hôn của nó bắt đầu tham lam hơn... Nó khum người luồng xuống phía dưới của cô... Tay nó bắt đầu hoạt động táo bạo hơn và gỡ ngay khuy nút quần jeans của cô... nó bắt đầu dán mắt nhìn vào nơi đó của cô 1 lúc lâu rồi nó tiếp tục thưởng thức hương vị tình yêu ... Nó chòm người lên lại hôn vào môi cô, rồi chuyển dần xuống cổ, mỗi nơi nó di chuyển nó điều đóng dấu lên đó ... Hai tay nó không ngừng hoạt động ở phía trên vòng 1 của cô, rồi 1 tay di chuyển dần xuống ... Nó nhìn cô rồi lại tiếp tục hôn, lưỡi nó tung hoành trong khoang miệng của cô, rời môi cô nó nhìn cô chăm chú ....
-Cô cho phép em chứ??? *nó hỏi ý cô trước khi đưa tay nó vào*
Cô vòng tay qua ôm cổ nó rồi khẽ gật đâu... Nó thấy mình đã được cho phép, ngón tay nó bắt đầu đưa vào trong... đến màng ngăn thì nó ấn mạnh vào, một luồng nóng bao quanh tay nó, nó nhìn cô...:- Cô ổn chứ???
-Ùm...*cô trả lời trong trạng thái lạc vào khoái cảm*
Nó cứ thế đưa ngón tay vào ra theo nhịp... Cô kéo nó lên ôm hôn nó... Thì bắt giác Eunjung và Qri lên...
-Aaaaaahhhhhh nữa rồi Eunjung ơi,.... Đui mắt cô rồi....
Eunjung nghe Qri nói đi vào phòng, Qri kịp thời lấy tay che mắt Eunjung lại... Còn 2 người kia giật mình kéo chăn đắp hết người.. Mặt đỏ cấy...
-Bệnh hé.... Giận nhau hé.... Giờ thì sướng luôn hé....*Eunjung nhấn mạnh*
-Sao cậu cứ thích phá đám tớ vậy hả,.....??? *mặt nó hầm hầm*
-Eunjung với cô đâu cố ý đâu... Tại lâu quá không thấy 2 người xuống, định kiu xuống ăn chiều..... Ai dè....*Qri nói rồi ôm bụng cười*
-Ai dè gì....*Hyomin nhìn Qri...*
-Ai dè ... Ai dè là đang ăn rồi .... Haha *Eunjung nói rồi phá lên cười*
-Ê... muốn gì hả...*Jiyeon nhìn Eunjung bằng ánh mắt viên đạn*
-Không không.... *Eunjung lắc đầu
-Cái thằng chết nhát.... *Jiyeon nhìn cô Hyomin nói*
-Tại nhóc dữ quá nên Eunjung sợ chứ gì... Mà đỡ chưa... hay là cô nấu cháo cho em ăn nha....*cô nhìn nó tiếp tục lo lắng*
-Có cô bên cạnh em hết bệnh rồi hihi.... Thiền thần nấu cho em ăn đi... ăn rồi mình ra bờ hồ ngồi hóng gió nha ...*nó cười tươi*
-Đang bệnh ra đó hóng gió... hóng nhầm gió độc chết queo thì sao...*cô trêu nó*
-Cô muốn em chết sớm lắm hả... mà trù nghe ghê vậy *chề môi*
-Thui thui ... đợi tí cô đi nấu cháo cho... rồi mình đi chơi.... *bẹo má nó rồi cừơi*
-Thiên thần là số một mà... yêu quá đi... càng ngày càng yêu.... *mặt cún con làm cô phải
cười ra tiếng*
Ăn xong nó cùng cô ra bờ hồ lúc này cũng 19:00... bàn tay nó đan lấy bàn tay cô.... Cô ngồi dựa vào vai nó. Cả 2 nhìn lên bầu trời đầy sao trên kia...
-Jiyeon à....*cô kiu nhỏ đủ cho nó và cô nghe*
-Sao cô...?
-Sao hồi chiều cô Hye lại ở đó vậy...? *cô hỏi tới đây thì giọng nghẹn lại*
-Em cũng không biết, lúc đó em đang ngủ mà...*nó nói*
-Vậy sao Ji hye lại hôn nhóc...?
-Chà cái này phải đi hỏi cô Hye mới biết à hihi... *nó trêu cô*
-.......*cô im lặng nhìn nó, rồi quay chỗ khác*
-Đùa thôi... thật ra thì lúc cô Hye hôn em, em cứ nghĩ là cô đó chứ... nhưng khi cô Hye lên tiếng
nói thì lúc đó em mới giật mình là không phải cô...
-Rồi sao nữa...*cô hỏi típ*
-Lúc đó bật dậy thì đã thấy cô đứng trước cửa nhìn mà khóc quá trời đó...
-Nhóc có biết lúc chìu cô nhìn thấy cảnh người mình yêu lại đi hôn người khác nó đau lắm
không.... *cô nghẹn lại 1 giọt nước mắt rơi xuống*
Jiyeon đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó rồi nói:- Em xin lỗi... cũng tại em mà ra ...Súyt chút nữa em đã mất cô rồi... *nó nói xoay qua ôm cô vào lòng*
-Không phải lỗi của em... *nhìn Jiyeon cười*
-Nín nào... đừng khóc nữa.... Sau này em sẽ không để cô phải khóc 1 lần nào nữa đâu biết
chưa.... Ngốc quá hihi *Jiyeon nhéo mũi cô*
-Cô muốn nghe em hát...
-Ukm... để em hát cho cô nghe... nhưng mà không có guitar đâu nha...
Jiyeon nắm tay cô thật chặt rồi hát:
Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn
Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn.
Sâu thẳm trong mắt anh là ánh mắt của em
Nhìn anh âu yếm những rung động trái tim yếu mềm
Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời
Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi
Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau
Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào
Nơi hoàng hôn thơ mộng vàng
Nơi rừng thông xuyên địa đàng
Nụ hôn anh sẽ ở lại
Thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài
Nơi biền xanh trong vời vợi
Tình yêu sinh ra giúp chúng ta thành đôi
Rất hoang sơ
và thật nên thơ..
Hát xong nó xoay qua nhìn cô nói :
-Cô có biết là với em cô quan trọng đến mức nào không... Nếu mất cô em không biết em phải như thế nào nữa...
-Khờ quá sao em lại nói vậy... cô sẽ ở bên em mà ... mãi mãi sẽ bên em... phía trước còn nhiều việc chúng ta phải cùng nhau đấu tranh lắm Jiyeon à...*cô cười nụ cười nhẹ nhàng nhưg cũng đủ làm trái tim nó một lần nữa như tan chảy*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro