Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng hôm sau Jiyeon đi học lại bình thường...
-Hôm nay thấy em khỏe ra nha... Hehe *cô Qri nhướng nhướng nó với cô Hyomin*
-Ý gì hả... Sao tự nhiên nhìn em *Hyomin lườm Eunjung và Qri*
-Ý nói là người ta có tình yêu nên mới vậy đó mà...*Eunjung cười nó*
-Tưởng sáng sớm muốn kiếm chuyện chứ... *Jiyeon nhìn Eunjung*
-Cậu bị sốt tới bị hâm luôn rồi hả.... Tớ đẹp chứ tớ đâu khùng mà kiếm chuyện cho cậu đánh....*Eunjung quẹt mũi nói*
-Ờ cậu khùng chứ đâu đẹp....*nó nói rồi cười*
-Đi ăn sáng người ơi... Em đói quá *dứt lời nó nắm tay Hyomin kéo đi*
-Ùm mình đi...* cô siếc nhạ tay nó đi*
-Có tình yêu quên bạn bè...* Eunjung nhìn Qri nói rồi chề môi*
-Thôi ... Mình cũng đi ăn đi, đói quớ,... Mè nheo quài *Qri nói ngắc mũi Eunjung*
-Thương người yêu có nhiu hihi
Cũng ở 1 góc nào đó Ji hye lặng lẽ quan sát Jiyeon... Cô vui khi Jiyeon khỏe, hết bệnh... Nhưng lại buồn khi nhìn xuống đôi bàn ấy, đã có đôi bàn tay khác nắm chặt....
-Cô sẽ thế nào đây Jiyeon... Tim cô như thắt lại mỗi khi nhìn em vui vẻ bên ai kia mà không phải cô....*cô nói nhỏ đủ chỉ cô nghe*
Trống vào lớp.... Cả lớp ngạc nhiên khi thấy Ji Hye bước vào....
-Woooaaa cô nào mà đẹp dữ vậy...*1 học sinh há hốc mồm*
-Đẹp không thua kém gì cô Hyomin của lớp mình cả ... Đúng là đẹp quá xá mà...*học sinh khác nói*
-Ủa cô... Cô Qri đâu cô...*Eunjung chu mỏ ra hỏi*
-À từ hôm nay cô sẽ phụ trách dạy Ngữ Văn lớp chúng ta... Còn cô Qri được phân công làm GVCN lớp kế bên...
-À... Giờ em mới biết... *Eunjung gãi đầu cừi*
Trời ơi người yêu không dạy lớp mình nữa ... Sao ngắm ngắm đây huhu....đành chịu luôn biết sao giờ...*Eunjung nghĩ mà ấm ức nhưng cũng thôi*
-Cô xin giới thiệu cô là Lee Ji hye...
-Tên cô đẹp quá cô ơi, mà người cũng đẹp nữa... Cô nhiêu tuổi vậy cô...? Cô có bạn trai chưa cô...???
-Cô năm nay 27t~ chưa có bạn trai nhưng cô có đối tượng rồi hihi...*cô cười nói ánh mắt hướng về phía cuối bàn nó ngồi*
-Người đẹp vậy mà không có bạn trai... mà lại có đối tượng...*cả lớp ồ lên nói*
-Cả lớp trật tự nào... Mình bắt đầu học nha....
Cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp thì ngừng lại khi thấy 1 người cúi lớp ngồi thơ thẫn nhìn ra cửa sổ với 1 vẻ đẹp lạnh lùng....
-Hôm nay chúng ta sẽ học bài "Tôi Yêu Em" của tác giả A.X. Pu-Skin....
-Cô sẽ đọc bài thơ r chúng ta sẽ tìm hỉu và ghi bài...
Cô bắt đầu đọc:
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hôn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hập hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Đọc xong cổ họng cô nghẹn lại... Cố kìm nén hai mắt khỏi rưng rưng không cho rơi lệ... Nhưng Jiyeon và Eunjung đã tinh mắt và thấy...
-Cô ấy khóc ....??? *Jiyeon hỏi nhỏ Eunjung*
-Ưkm cô ấy đọc bài này thì khóc...Cô Hye thật sự yêu cậu đó Jiyeon....
-Nhưng tớ không thể... Tớ biết cô rất đẹp, rất ngọt ngào và tốt... Nhưng tớ không thể đáp trả tình cảm này được.... Vì tớ đã có Hyomin rồi....
-Cho nên tớ cảm thấy cô Hye thật sự rất đáng thương... Cô ấy chắc đau khổ lắm * Eunjung nhìn nói*
-Ừm... Có lẽ là vậy....
Trống hết tiết nó cho lớp nghiêm chào cô rồi ra về... Nó không biết cảm xúc của nó bây giờ bị làm sao...
-Cậu về trước đi Eunjung.... *nó kiu Eunjung*
-Cậu đi đâu....?
-Tớ thấy hơi buồn nên tớ ra khuôn viên nhà trường cho thư thõa xíu tớ về ....
-Ukm... cậu nhớ về ăn trưa đấy....
Nó đi quanh khuôn viên trường... nó nằm xuống ngay gốc cây to .... nó thầm nghĩ...
-Tại sao cô Hye lại hôn nó lúc nó bệnh...
-Tại sao Cô lại khóc khi phải đọc bài Tôi Yêu Em...
-Tại sao cô lại liếc nhìn trộm mình lúc cô đang giảng bài...
-Tại sao cô lại....
Hàng ngàng từ Tại Sao xuất hiện trong đầu nó... nó mệt mỏi nằm ngủ dưới lớp cỏ của khuôn viên trường...
...................................
Cô Hye cũng chưa về nên cô đi dạo xung quanh trường thì đi vào khuôn viên lớn... (vì là gv mới nên cô không biết trường lớn như vậy)
-Trời... mình không nghĩ là trường lại có 1 khuôn viên lớn tới vậy... nhưng sao vắng tanh...
Cô bước đi xung quanh thì thấy 1 học sinh đang năm đó ngủ... Cô đi lại gần hơn thì cô thấy
người đang nằm đó ngủ là Jiyeon... Cô ngồi xuống nhìn nó... Như có cảm giác cái gì đó bị che phần nào ánh sáng... nó mở mắt ra...
-Cô Hye... *nó ngạc nhiên*
-Sao em ngạc nhiên quá vậy...?
-Ơ ... mà sao cô biết chỗ này...*nó hỏi*
-Cô tình cờ đi dạo rồi vào đây.... Đi vòng vòng thì thấy em nằm đây ngủ nè...
-Ờ... *nó trả lời phớt lờ cô*
-Sao tan học rồi mà em chưa về nhà...
-Tại chưa muốn về, nên ra đây nằm *nó trả lời ngang*
-Ukm...
............................................... 5p
..................................10p
Không ai nói tiếng gì cứ im lặng thì cô Hye lên tiếng...
-Jiyeon...
-What...?
-Em và cô Hyomin có mối quan hệ như thế nào vậy...?
-Cô nhìn cũng đủ biết rồi mà *nó trả lời thản nhiên*
-À ... ờ cô, cô chỉ hỏi vậy thôi... *cô xoay ánh mắt đi hướng khác để nó không thấy khóe mắt cô đang ửng đỏ*
-Sao cô khóc...? *mặc cô che giấu nhưng nó vẫn thấy rồi hỏi*
-Cô..cô đâu có khóc, tại có gì bay vào mắt nên mắt cô vậy thôi....*cô cố gượng cừơi*
Mặt Jiyeon càng trầm và lạnh lùng hơn nữa : - Cô yêu em sao.... nó ngước nhìn lên bầu trời xa xăm kia miệng hỏi*
-................*cô im lặng không nói chỉ gật nhẹ đầu*
-Em không xứng đáng phải khiến cô đau khổ đến vậy đâu....
-..................*cô vẫn im, nước mắt rơi ngày càng nhiều*
Nó nói tiếp : - Em biết tình cảm của cô khi lúc còn ở biển... em không muốn..... *chưa nói hết câu...*
Cô ôm nó, đặt lên môi nó 1 nụ hôn.... Nó chỉ biết ngồi im không làm gì cả... cô buông đôi môi của nó ra:
-Jiyeon có biết là cô yêu Jiyeon không... cô đau khi thấy cô Hyomin lúc nào cũng bên Jiyeon...Cô càng đau hơn khi biết được... em và cô ấy đang yêu nhau........*nói trong nước mắt, cô khóc*
-Em xin lỗi... em biết là lúc nói chuyện với cô em cảm thấy rất ấm áp... nhưng khi em ở bên cô Hyomin mọi buồn rầu đìu biến mất em cảm thấy ở bên cô Hyomin em mới có được cảm giác của tình yêu... và em yêu Cô Hyomin hơn bất cứ điều gì mà em có...* nó nhẹ nhàng nói với cô*
-Hìhì... có phải cô rất ngu ngốc không...? Nhưng em sẽ không cảm thấy bức rức khi cô đơn phương em chứ...
-Không đâu... vì mỗi người điều có cái quyền yêu và được yêu... *nó cười nhẹ*- rồi 1 ngày nào đó cô sẽ tìm được người yêu cô và cả cô cũng sẽ yêu người đó...
-Đến giờ cô mới nhận ra chỉ có cô Hyomin mới có thể khiến em nở một nụ cười tươi thật
tươi....*cười, nụ cười chua xót*
-Ukm... em đi về... cô cũng về sớm đi *nói rồi nó đứng lên đi bỏ lại cô ngồi ở đó*
Cô đã khóc, khóc rất nhiều... cô không về nhà... mà đi lang thang đến tận khuya tối... về đến nhà cô vào phòng rồi lại khóc.... Cô khóc đến sưng cả mắt... cô nghe đi nghe lại một bài hát :
Một vì sao rớt xuống trong đêm,
Như anh đến ôm em bên thềm
Dường như em chỉ muốn anh thôi,
Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
Anh, là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
Em, đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
Người yêu dấu, biết bao ngày,
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ
Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi! em làm sao!
Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt
Khi em trong cô đơn
Là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
Ôi! em làm sao!
Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh,
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về
Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi, là em đã, nhớ nhung anh rồi
Bài tình ca, chỉ hát cho anh Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
Yêu, anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
Anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ không nói
Người yêu dấu biết bao ngày,
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ
Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi! em làm sao!
Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt
Khi em trong cô đơn
Là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
Ôi! em làm sao!
Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh,
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về
Người yêu dấu biết bao lần,
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ
Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi! em làm sao!
Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt
Khi em trong cô đơn
Là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
Ôi! Em làm sao!
Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh,
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về
Một lần được nhìn anh,
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về"
Bài hát như đang xuyên thấu tận đáy lòng của cô, nó khiến tim cô đau thắt lại khi nghĩ về Jiyeon...
Một ngày mới lại bắt đầu... Cũng như thường ngày... 4 người họ vẫn cùng nhau ăn sáng, nói chuyện cười vui vẻ.... Nhưng riêng nó thì lòng lại nặng trĩu, nó không còn vui vẻ như mọi ngày trước mà thay vào đó cứ thẫn người ra suy nghĩ....
-Em sao vậy Jiyeon...*Qri nhìn nó hỏi*
-Ukm hôm nay cậu sao vậy...? *Eunjung cũng hỏi...*
Qri và Eunjung hỏi nhưng nó không nghe cứ như tai nó đang đi du lịch ở đâu xa lắm... cho tới khi Hyomin lên tiếng thì nó mới hoàn hồn lại...
-Jiyeon sao vậy...*cô nhìn nó lo lắng*
-Không... không sao *nó gượng nói*
-Hôm qua đến nay cô thấy em như người mất hồn vậy đó... có chuyện gì vậy...
-Không có gì... cô đừng lo lắng quá...*nó nói nhưng lại không nhìn cô*
-Có chuyện gì mà không thế nói cho cô nghe được ....? *cô cố hỏi nó*
Nó cáu gắt... đập tay xuống bàn:- Đã nói là không có gì... *nó nói rồi bỏ đi*
-Jiyeon... *cô chỉ biết kiu nhỏ tên nó*
Trước đến giờ Jiyeon chưa bao giờ có hành động như vậy đối với mình, tại sao hôm nay Jiyeon lại khác
quá vậy... Hay em không còn yêu cô nữa..? *cô suy nghĩ rồi 1 giọt nước mắt khẽ rơi*
-Sao hôm nay Jiyeon lạ vậy Hyomin... *cô Qri hỏi cô*
-Em không biết... đó giờ Jiyeon chưa bao giờ làm như vậy đối với em.. .vậy mà bây giờ nhóc lại
như vậy... *cô nói giọng lạc đi phần nào*
-Cô đừng buồn mà... chắc Jiyeon nó có chuyện gì đó buồn, nên nó mới như vậy ...* Eunjung cố nói cho cô đừng buồn*
-Eunjung nói đúng đó... em đừng buồn... để cho Eunjung hỏi Jiyeon xem có chuyện gì mà Jiyeon lại như vậy...*Qri nhìn Hyomin nói*
-Ukm... em sẽ nói chuyện với nó...*Eunjung nói rồi ăn típ* (chuẩn heo luôn)
-Chị với Eunjung ăn đi... em đi lên văn phòng... *nói rồi cô đi*
Cô Qri và Eunjung cũng khá bất ngờ khi hôm nay Jiyeon lại lớn tếng như vậy đối với Hyomin......
-Cô thấy không ổn.... *Qri nhìn Eunjung nói*
-Sao không ổn...?
-Uk thì... thường ngày Jiyeon rất nhẹ nhàng đối với Hyomin...
-Nhưng bây giờ lại khác chứ gì...*Eunjung nói tỉnh rồi ăn típ*
-Ê ... sao ăn quài vậy... đang nói chuyện mà
-Ờ thì nghỉ ăn...*Eunjung bỏ đũa xún*
-Em là bạn thân của Jiyeon đáng lẽ phải biết Jiyeon có chuyện gì mới đúng chứ...
-Trời trời... làm như em là thánh không bằng...
-Vậy là không biết thiệt hả....? *cô trố mắt hỏi*
-Biết...... Biết chết liền đó..... *cười*
-Vậy cũng nói... khùng ...
-Nói em vậy đó hả...*chọt lét cô*- ờ mà sao cô không dạy lớp em nữa mà đưa cô Hye vô dạy vậy...
-Trường phân công mà .... *nói với vẻ mặt baby*
-Ờh... mà có khi nào.... *nó với cô cùng nói*
-Có khi nào gì.... *nó với cô cùng hỏi*- Cô nói trước đi...
-Có khi nào liên quan tới Ji Hye không....*cô nói suy nghĩ*
-Em cũng nghĩ như vậy.....
.................................Eunjung và Qri lúc nào cũng vui vẻ ít khi nào giận nhau, nhưng
ngược lại thì Jiyeon và cô Hyomin lúc nào cũng có chuyện để phải lo.... Hyomin vào văn phòng ngồi thừ ra đó...
-Jiyeon hết yêu cô rồi....*cô buồn giọng nói mà lòng đau*
Còn nó ra khuôn viên trường ngồi nhìn xa xăm...
-Mình sao vậy... sao lại lớn tiếng với Hyomin.... Sao mình lại như vậy khi suy nghĩ tới cô
Hye... Biết rằng mình rất yêu Hyomin .... Vậy còn cô Hye đối với mình là như thế nào...???
Ji Hye cũng rất đẹp, giọng nói ngọt ngào, là người tốt... nhưng ..... sao khó nói nên dòng suy nghĩ này thế nhĩ.....*Nó suy nghĩ rất lâu*
Eunjung vào lớp nhưng không thấy nó đâu, cũng biết là Jiyeon sẽ ở đâu nên Eunjung đí ra khuôn viên thấy nó đang ngồi đó.. Eunjung lại ngồi kế Jiyeon...
-Sao cậu không lên lớp đi.. vào tiết học rồi mà... *Jiyeon nói nhưng mắt nhìn xa xăm chứa đựng
một nỗi buồn khó tả*
-Cậu sao vậy...?
-Tớ không sao cả...
-Chưa bao giờ tớ thấy cậu như thế này... cậu có xem tớ là bạn thân của cậu không *Eunjung
nhìn Jiyeon*
-Trước giờ cậu vẫn luôn là một ngừơi bạn trí cốt của tớ...
-Vậy thì có phải nếu bạn thân mình gặp chuyện gì đó, thì mình phải chia sẻ với nhau nghe không...
-Ukm... *Jiyeon đáp 1 cách ngắn gọn*
-Vậy thì cậu nói tớ nghe đi... Sao hôm nay cậu lại như vậy ... đặc biệt là lúc cậu lớn tiếng với cô Hyomin...*Eunjung nói với lời lẽ thuyết phục*
-Tớ không biết....*nó trả lời*
-Cậu không biết... cậu có biết cậu làm như vậy cô buồn lắm không...???
-Tớ biết là vậy... nhưng tớ không kìm chế được cảm xúc lúc đó của mình *Jiyeon xoay wa nhìn
Eunjung với ánh mắt rưng rưng*
-Có phải về chuyện Cô Ji Hye không.... *Eunjung nói 1 cách chắc chắn*
-Sao cậu biết...
-Vậy là đúng... tớ chỉ đoán vậy thôi...
-À... ukm thì về cô Hye... nhưng tớ không biết phải nói như thế nào để cho cậu hiểu cả... *Jiyeon
giọng nói nhẹ*
-Cô Hyomin với cô Hye cậu yêu ai.........???
-Tất nhiên là tớ rất yêu cô Hyomin... tớ yêu cô ấy còn hơn chính bản thân tớ...
-Vậy sao cậu lại làm vậy với cô .....*Eunjung tò mò*
Jiyeon kể cho Eunjung nghe lúc nó và cô hye ở khuôn viên..................
........................................................
-Uk tớ hiểu rồi... tớ biết cô Hye yêu cậu... vậy còn cậu thì sao?
-Tớ không biết...
-1 trái tim không thể chia ra cho 2 người đâu Jiyeon...
-Nhưng..nhưng tớ nghĩ cô Hye đối với tớ cũng chỉ là người rất đặc biệt nhưng cái dặt biệt này không phải tình yêu... nó có nhiều cái mơ hồ và khó tả lắm...
-Cậu yêu cô Hyomin và cô Hyomin là người quan trọng đối với cậu... còn Cô Hye cũng là người rất đặc biệt nhưng cậu lại không biết nó là tình cảm gì...*Eunjung nghe cũng chóng mặt*
-Ukm thì là vậy....*Jiyeon gật gù*
-Thôi nào... đi mà năn nỉ người ta đi... tớ thấy Cô Hyomin lúc nãy khóc đó... tất cả cũng tại cậu mà ra....
-Tớ ... ukm tại tớ... tớ đi tìm thiên thần... cậu lên lớp trước đi...*nói rồi đứng lên đi*
Eunjung vẫn ngồi đó lắc đầu khó hỉu ......
Nó lên văn phòng tìm cô... Nó thấy cô ngồi 1 góc nhìn ra cửa sổ... Nước mắt cứ rơi... Nó đứng nhìn người mà nó yêu đang khóc vì nó, nó cảm thấy có lỗi và đau lòng khi thấy cô khóc như vậy, nó từng hứa với cô rằng không để cô phải rơi lệ vì nó 1 lần nào nữa... vậy mà bây giờ lại nhứ vậy.... nóđi lại ngôi kế bên cô...
-Xin lỗi... Em xin lỗi... *nó cúi đầu và nói*
-Em không có lỗi. Nên em không cần phải xin lỗi cô...*cô nói giọng lạnh lùng...*
-Thiên thần à...
Chưa nói hết câu... Cô chen vào nói: - Cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô không phải thiên thần... Nếu không có gì thì em đi lên lớp đi...* Cô nói vẫn không nhìn mặt nó, nhưng cô cũng rất đau khi nói nó như vậy*
Jiyeon lũi thủi đi ra khỏi... Nó không lên lớp .... Nó lấy xe ra thì gặp Eunjung...
-Jiyeon gặp cô Hyomin chưa...*Eunjung hỏi nó*
-Rồi...*nó trả lời không nhìn Eunjung mà vẫn dẫn xe*
-Cậu đj đậu vậy... Tính cúp tiết sao...???
-......* nó không nói gì lên ga chạy mất hút...*
Eunjung dường như cũng hiểu được phần nào nên củng im lặng không dám nói nhìu....
Bên văn phòng cô Hyomin đang ngồi, thì tiếng gõ cuửa...
-.........
Trong phòng không có tiếng động gì... Qri lo lắng mở cửa ra thì thấy cô Hyomin ngồi đấy mà khóc...
-Em ổn không Hyomin...???*Qri hỏi trong lo lắng*
-E.........m........Em đau lắm chị...*nói rồi cô ôm lấy Qri mà khóc..*
-Nín đi Hyomin...đừng khóc nữa mà em...
-Jiyeon.... Sao Jiyeon lại đối xử với em như vậy hả chị...*cô khóc nhìu hơn nữa*
-Chị có nghe Eunjung nói.... Nhưng sao em không cho Jiyeon giải thích ...*Qri vỗ vai Cô Hyomin*
-Eunjung kể chị nghe gì....???
Eunjung nói với chị là Eunjung đã nói chuyện với Jiyeon rồi... chuyện lúc sáng không phải Jiyeon cố ý làm như vậy đâu...
-Là sao chị... Jiyeon suy nghĩ gì mà làm vậy...?? *Hyomin hỏi Qri tới tấp*
-Sở dĩ hồi sáng Jiyeon như vậy là vì suy nghĩ đến cô Hye...
-Cô Hye ... Jiyeon yêu cô Hye sao...*khóc típ*
-Chị đã bảo là nói hết đâu... Jiyeon suy nghĩ vì Ji Hye nói yêu Jiyeon... Nhưng Jiyeon thì từ chối tình
yêu đó... Một mặc Jiyeon biết Jiyeon rất yêu em, yêu em hơn bất cứ ai... Nhưng Jiyeon lại không thể
hiểu nổi tình cảm của Jiyeon dành cho Ji hye là như thế nào... nhưng Jiyeon nhắm chắc với Eunjung là đó không phải tình yêu... Giờ thì em hiều chưa bé... *Qri cố nói hết ý cho Hyomin hỉu*
Cô và Qri đang nói chuyện thì Eunjung mắt một đống bước vô văn phòng... ngồi bịch xuống ghế thở dài.........
-Haizzzzzzzzzzzzzzz..............................
-Gì mà thở dài ghê vậy...? Jiyeon đâu... *Qri hỏi Eunjung*
-Em không biết nó đi đâu luôn, chắc nó đì về nhà rồi.......*Eunjung nói*
-Jiyeon về rồi hả em... *cô Hyomin nói giọng bùn*
-Chắc là vậy...
-Thôi về đi. Cũng trưa lắm rồi.... *Qri lên tiếng*  

Nói thật chứ mình thấy truyện hơi đi xa quá rồi, rốt cuộc là lẩn quẩn làm sao ak, hông hỉu nổi, chắc mình không đăng truyện, sợ đăng nữa làm mất hình tượng Yeonie quớ, còn mấy truyện kia mình vẫn sẽ tiếp tục đăng, như vậy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro