Chap 1:Nhiệm Vụ Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 5 tháng kể từ khi Phương Anh nhận nhiệm vụ giả danh làm học sinh lớp 12 tại trường Sen Vàng. Ngày nào cũng vậy cô phải đến lớp rồi cố gắng mở to mắt hết cỡ để nhòi nhét thứ kiến thức cô đã học rồi này vào đầu, đã thế cô còn phải tìm cách tiếp cận nàng, một giáo viên vạn người mê ở trường. Ở lớp học Phương Anh lúc nào cũng trong tình trạng ngái ngủ. Vì sao ư vì đối với một người đã tốt nghiệp thủ khoa Đại học RMIT và còn 8.0 IE, thông thạo cả tiếng Pháp thì mấy kiến thức này cô đã học qua rồi và giỏi nữa là đằng khác.

-PHƯƠNG ANH ......PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH. Tôi cho em 3s để tỉnh táo và ngồi thẳng dậy cho tôi.

Đúng không ai khác đó là tiếng hét thất thanh của cô giáo bộ môn tiếng anh của cô và cũng là mục đích để cô có mặt tại cái lớp "danh tiếng" này- Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Sau tiếng hét của cô là bao nhiêu tiếng cười dồn hết về Phương Anh, tuy lớp này ai cũng giỏi nhưng nói về quậy thì cũng không thua kém một ai. Thùy Tiên-bạn thân của Phương Anh cũng che miệng cười. Lúc nãy Ngọc Thảo xuống cô đã cố đá ghế mấy lần mà tên đầu đất Phương Anh kia vẫn ngủ bất chấp và thế là có sự việc như lúc đầu ta thấy. Ngọc Thảo xuống đến nơi đem theo bảng điểm tiếng anh dỡ tệ toàn 2,3 điểm đặt trước mặt cô.

-Phương Anh cô không hiểu tại sao tất cả các môn khác của em đều 9.8, 9.9 còn môn của cô dù đã ôn bao nhiêu thì điểm của em vẫn cứ lè tè vậy hả. Cuối giờ xuống văn phòng gặp mặt tôi

-Dạ.

Đây là tất cả những gì Phương Anh nói.

Sau tiết học ngán ngẫm thì giờ ra chơi cũng đến. Thùy Tiên, Lona Kiều Loan, Thùy Linh, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà đều tập chung tại bàn của cô.

-Phương Anh à đáng đời nha.

Thùy Tiên lên tiếng trước

-Đáng đời cái con mắt cậu, sao không gọi tớ lần này thì xong rồi. Vừa điểm thấp vừa bị cô Thảo gọi xuống văn phòng. Lần này thê thảm như này là do cậu đó.

Cô đáp

-Cũng do cậu thôi ai bảo cậu suốt ngày ngủ ngủ ngủ. Cũng hên là mấy môn kia cậu còn cao điểm nếu không cô Thảo của cậu sẽ cho cậu ra đảo luôn.

Thùy Tiên đáp

-Thôi đi mấy bà xuống cantin ăn sáng thôi. Còn lề mề là mấy em gái xinh tươi khối dưới đợi đó.

Lona lên tiếng

-Mấy cậu phải cứu tớ. Không là tớ chết cho mấy cậu coi.

Phương Anh trả lời

-Nè nè mấy người có lẹ lên không bé Đậu nhà tớ đói rồi đó.

Linh top nhà ta bật chế độ on the mic vì bọn kia cứ người than kẻ cười hả hê mà bé Đậu của cô vẫn chưa có gì ăn cả. Cô chỉ sợ bé Đậu của mình đau bao tử thôi

(au: thì ra là trọng sắc khinh bạn nha linh top
Linhtop: kệ ta, viết tiếp hay là ăn dép hả
Au: em biết thân biết phận mình mà :(((((( )

Phương Anh vừa xuất hiện cả trường như loạn lên. Cả nam lẫn nữ đều nháo nhào lên, ở trường Phương Anh nổi tiếng là người giỏi thể thao, vừa vào trường đã đưa thành tích của câu lạc bộ bóng rổ dẫn đầu trong các trường trực thuộc TP.HCM, vẽ,hát,đánh đàn, rap gì đều giỏi đã thế còn mang thành tích dẫn đầu cả khối là người trong mộng của biết bao chàng trai, cô gái.Thùy Tiên chính là cô bạn cùng lớp, cũng là bạn thân và là trưởng ban phát thanh của trường, Thùy Tiên là con gái ông Nguyễn là danh nhân sở hữu chuỗi nhà hàng và bất động sản lớn nhất Việt Nam, tuy thế cô lại rất lương thiện, vui vẻ và hòa đồng, cô cũng có thành tích không thua kém ai có thể nói một chín một mười với Phương Anh, cô đối với Phương Anh là anh em tốt, cùng nhau trà sữa và thâu đêm với máy vi tính. Lona Kiều Loan có tính tình hoạt bác, lanh lợi,luôn là cây hài và là trưởng câu lạc bộ hát+múa của trường, mẹ cô là ca sĩ nổi tiếng còn bố là siêu tài tử từng đốn tim bao cô gái. Lương Thùy Linh là cô gái lắm trò nhất cũng là người duy nhất thuộc thể loại "hoa đã có chủ" trong nhóm, so với 3 cô gái kia Thùy Linh lại có phần quậy phá hơn, cô từng là chị đại giang hồ có tiếng trong trường nhưng sau khi gặp Đỗ Thị Hà một cô gái hiền dịu, Thùy Linh như chết hồn quyết theo và tán cô cho bằng được và kết quả là họ đã đến với nhau. Cả Thùy Linh và Đỗ Thị Hà đều có gia đình trâm anh thế phiệt. Nhà Thùy Linh nổi tiếng với công ty chế biến và xuất khẩu lúa gọi lớn nhất Việt Nam còn nhà Đỗ Thị Hà đều làm những chức quan trọng có liên quan mật thiết tới nhà nước. Sau khi 5 người chọn được món ăn thì đến bàn ngồi. Thùy Tiên lại là người nổi lửa lên

-Phương Anh à, cậu nghĩ xem lần này cô Thảo sẽ làm gì bạn, lao dọn nhà đa năng, hay lại bắt dọn dẹp lại thư viện trường.

-Dù là cái nào thì tớ cũng sợ hết -Phương Anh

-Tớ nghĩ lần này cô Thảo sẽ cho Phương Anh ra đảo luôn, ai đời đi học mà toàn ngủ cho hết giờ rồi về, đã dậy còn không thèm tập chung giờ của cô ấy nữa. Mà tớ vẫn không hiểu bao nhiêu lớp muốn được cô ấy dạy, vậy mà cô ấy đến lớp mình thì cậu lại ngủ. Lần này cậu chết chắc rồi haha- Thùy Tiên

-Được rồi mọi người ăn cơm đi,tớ sợ lắm đừng nhắc nữa

Sau khi ăn cơm sáng xong thì cũng đến giờ trưa, đúng 11h30 chuông vừa reng Phương Anh đã tức tốc đến trước của phòng của Ngọc Thảo. Thật ra giáo viên không được phòng nghỉ riêng như này đâu nhưng vì ba của nàng là người đã cho đất xây trường nên nàng mới được đặt cách 1 phòng riêng biệt. Phương Anh đứng trước gần 5p mà vẫn đang suy nghĩ xem có nên hay không. Không vào thì xác định còn vào thì bị mắng, sau một hồi đấu tranh Phương Anh vẫn quyết định gõ cửa. Sau một hồi trong phòng vọng ra tiếng

-Mời vào

Phương Anh vừa vào đã thấy nàng dựa vào ghế nhắm mắt có lẽ công việc đã đè nặng lên đôi vai của nàng.

-Phương Anh em có gì không hiểu ở tiếng anh hay cảm thấy tôi dạy không hiểu

-Không em thấy cô dạy rất hay chỉ là tiếng anh biết em còn em thì không biết tiếng anh thôi.

-Tôi nói cho em biết từ nay về sau tôi sẽ kèm một cách đặt biệt cho em. Tôi sẽ giúp cải thiện môn tiếng anh của em và em không được quyền từ chối. Đây là giấy và bút ghi lại thời gian biểu của em cho tôi.

-Nhưng cô à em có thể tự học được mà không cần phiền cô như thế đâu ạ

-Tôi nói em không được từ chối chiều nay 5h tan học em chờ tôi ở cổng trường nghe rõ chưa

-Dạ vâng nhưng mà .....

-Không nhưng nhị gì hết còn giờ thì em về nhà nghỉ trưa chiều còn học.

-Nhưng cô ơi em ... chưa...

Chưa nói hết câu cô đã bị cô giáo tiếng anh yêu thương của mình đuổi ra khỏi phòng 1 cách thẳng tay không ngoái đầu nhìn lại. Chiều nay cô có hẹn cùng Thùy Tiên, Lona, Thùy Linh đấu game một chuyến đến sáng mà như này phải làm sao đây. Cô vừa xoa đầu vừa bức tóc vừa nghĩ thôi kệ, cho nàng leo cây một chuyến thì nàng sẽ bỏ ý định dạy kèm thôi.

Chap đầu của sữa ạ. Mong các bạn cho mình 1 xíu nhận xét để mình rút kinh nghiệm. Cam xa ham mi tà ạ 💋❤
Từ nay lời của cô Thỏ mình sẽ để in đậm và nghiên còn của Phanh sẽ được in đậm nha mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro