Chap 2: rắc rối của Phạm Ngọc Phương Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG ... RENG ... RENG

Cuối cùng đã đến giờ ra về, kết thúc một ngày học tập mệt mõi. Phương Anh đã vẫn nhớ việc cô Thỏ đợi ở cổng nhưng Phanh là ai chứ, thế là Phanh tay xách nách mang chạy ra cổng lấy xe đạp rồi cùng Thùy Tiên,Lona và Thùy Linh đến quán game thân thuộc. Rất nhanh đã 7h hơn, cả bọn đã đói và quyết định về lại quán mì gõ gần trường quen thuộc mà cả bọn vẫn hay ăn.

-Thùy Tiên à! Cậu nghĩ xem cô Thảo đã về chưa, tớ nghĩ là đợi lâu dậy rồi chắc cô ấy đã về rồi -Phương Anh vừa đạp xe vừa lên tiếng

-Sao dậy thương hoa tiếc ngọc rồi hả? Mà chắc không ai ngốc đến mức không biết mình bị cho leo cây đâu chắc cô ấy về nhà rồi. Mà sao tự nhiên cậu lo lắng vậy,lạ lắm à nghen. Không lẽ Phanh lãng tử nhà ta có gì với cô Thảo rồi sao -Thùy Tiên dẫn đầu đoàn chêu ghẹo Phương Anh =)))

-Không có đâu chỉ là tớ đang suy nghĩ ngày mai phải nói gì với cô Thảo đây hay là kêu tớ bị bệnh nên về sớm nhỉ

-Bệnh ở tiệm game bà 6 hả -Chiến Thần Lona nói rồi cả nhóm cười

Mới nói được mấy câu thì tất cả đã đạp xe gần đến trường. Chợt Lona nhìn từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc, đây là thời tiết mùa đông dậy mà cô Thảo chỉ mặc 1 chiếc áo sơmi tay vừa và quần jean, không có thêm áo khoác hay bất kì thứ gì, cứ đứng đó dòm qua ngó lại, thì ra cô ấy vẫn đứng đó đợi Phanh từ lúc tan học.

-Phanh cậu nhìn kìa cô Thảo vẫn đứng đó bây giờ đã 19h giờ hơn rồi mà cô ấy vẫn đợi cậu

Thầm mắng cho lòng đúng là đồ thỏ con ngốc, đợi lâu thì về đi chứ ở đó làm gì. Phanh mặc kệ cả bọn kia nhanh chân đạp xe tới, Ngọc Thảo đã lạnh đến mức tay chân run lên từng hồi, Phanh nhanh chóng cởi khăn choàng cổ và cởi chiếc áo khoác mình đang mặc tự tay mặc lại nó lên người Ngọc Thảo. Ngọc Thảo lên tiếng

-Cuối cùng em cũng đến rồi, cô đã đợi em lâu lắm đó.Cô không cần đâu, em mặc đi gần thi rồi bị bệnh sẽ không làm bài được

Tuy cô nói vậy nhưng động tác Phương Anh vẫn nhanh nhẹn không thừa 1 chút nào

-Cô bị ngốc hả đợi lâu như vậy mà không biết về đi, cả trường về hết rồi, còn nữa trời lạnh như thế này cô không biết lạnh hay sao-Phương Anh gắt lên

Sau khi hoàn thành xong công cuộc giữ ấm cho cô thỏ, Phương Anh nào biết rằng từ nãy đến giờ có người nhìn mình không rời mắt. Khi nhìn lên gương mặt Ngọc Thảo đã bắt đầu đỏ ửng, trong đôi mắt long lanh bỗng ngân ngấn nước. Ngọc Thảo nghèn nghẹn lên tiếng

-Ừm tôi biết rồi, tôi biết tôi ngốc nên mới đứng đợi 1 người hơn 2 tiếng, tôi biết tôi ngốc nên mới muốn kèm cho người khác vì muốn người ta tốt hơn, tôi biết tôi ngốc nên mới đợi em, Phạm Ngọc Phương Anh là tôi sai, tôi sai được chưa

Vừa nói nước mắt càng chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp. Cô đã dồn nén nó hơn 2 tiếng, vừa dồn nén sự lạnh lẽo vừa dồn nén tủi thân vì bị ai kia cho leo cây. Ngọc Thảo đã mất kiểm soát đánh vào vai Phương Anh rồi chạy ra chiếc xe đợi sẵn mà đi mất, chiếc xe đã đi xa , để lại Phương Anh ngẫn ngơ nhìn theo. Lần này Phương Anh đã sai rồi sao.

-Nè đồ ngốc, lần này cậu sai rồi phải tìm cách xin lỗi cô Thảo đi, có lẽ lần này cô Thảo buồn lắm đó.-Thùy linh

-Cậu đúng là cái đồ vô lương tâm, cô ấy đã đợi câu lâu lắm đó- Lona

-Lần này thì bạn toiii sai rồi, chúng toii không bên vực cậu được, đã sai còn lớn tiếng với cô ấy. Con gái vẫn luôn yếu đuối nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất lần này cô ấy khóc uất ức như vậy, cậu sai rồi- Thùy Tiên

-Thôi được rồi mệt quá, tớ về nhà trước mấy cậu ăn đi

-Nè tên ngốc này mới đó mà đã đi rồi, cậu còn chưa ăn gì mà

Chưa nói hết câu Phương Anh đã mất hút trong màn đêm, cô mang tâm trạng tệ nhất về nhà, sau khi tắm xong cô lên giường nằm suy nghĩ

Phương Anh pov's: có lẽ mình sai thật, cô ấy đã đợi mình lâu như vậy. Lúc nãy cô ấy còn khóc ... Phương Anh ơi là Phương Anh mày là đồ tồi.

Đã 9 giờ đêm hơn, cái bụng trống không của Phanh bắt đầu kêu ầm ĩ, cô quyết định ra xuống cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua gì đó để ăn. Ra khỏi sảnh, Phương Anh lấy xe đạp, đạp được một đoạn cô thấy một cô gái vóc dáng nhỏ bé đang bị vây quanh bởi một đám côn đồ khoảng 3 4 tên.

-Nè cô em xinh đẹp, đi đâu mà khuya thế này để tụi anh đưa em về nhà nha.

Vừa nói 1 tên đã tiếng đến đụng chạm lên người cô gái, cô gái dần bị dồn nén vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng

-Mấy người là ai, né ra tui không quen biết mấy người. Mấy người mà đến đây là tui la lên đó

-Há há đây là địa bàn của tụi anh, em la lên đi, la to lên coi ai dám giúp em.

Một tên đã đưa tay chạm vào cánh tay của cô gái

-Á...a...

Từ đâu một cục gạch đã được yên vị trên đầu hắn, máu dần chảy ra.

-Thằng chó nào dám phá việc của ông

-Không phải thằng chó nào hết, chỉ là tôi đi ngang qua đây và thấy hành động không được đẹp của mấy người thôi

Phương Anh vức xe sang một bên rồi tiến lại bọn kia, cô đưa tay kéo cô gái ra sau lưng mình che lại.

-À thì ra là cô em xinh đẹp đây cũng muốn tụi anh phục vụ sao. Nể tình em đẹp nên anh bỏ qua nào lại đây....

Chưa hết câu Phương Anh đã ban tặng cho hắn 1 cú đá ngay chổ hiểm, hắn nhăn mặt đau đớn

-Tụi bây đứng đó làm gì, đánh con chó đó cho tao - Tên to con đó lên tiếng

Ba tên còn lại nhanh chống lấy gậy bóng chày chạy đến, từ nhỏ Phương Anh đã chăm tập thể thao, bơi lội, bóng rổ, bắn súng, cưỡi ngựa, đánh võ đều đã học qua. Chẳng mấy chốc đã khiến cho chúng nằm vật vã dưới đất.

-Nào mấy ông chú, có nhiêu đó thôi sao, chán quá đó

Từ đằng sau có một tên đánh lén, cầm dao chạy về phía Phương Anh

-Á cẩn thận kìa anh gì đó ơi -Cô gái lên tiếng

Phương Anh nhanh nhẹn né được nhưng vẫn bị trúng một xíu ngay cánh tay.

-Thằng chó mày chán sống rồi hả

- A .....

Sau tiếng la thảm thiết Phương Anh dùng một cước đá tên đó bay thằng vào tường rồi bất tỉnh tại chổ. Mấy tên kia lật đật đứng dậy quỳ xuống xin lỗi Phương Anh và hứa sẽ không bao giờ có trường hợp này nữa rồi kéo tên kia chạy đi.

-Anh gì ơi tay anh chảy máu rồi kìa,anh có cần đi bệnh viện không. Tui cảm ơn anh nha

Vừa nói cô gái vừa kéo tay Phương Anh xem xét vết thương. Phương Anh nhận ra giọng nói "đớt" này rất giống một người mà khoang đã tại sao lại gọi mình là anh, rõ ràng cô là con gái mà. Có lẽ lúc nãy rời khỏi nhà gấp và phong cách ăn mặt của Phanh nên mới bị nhầm như thế. Phương Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng rộng, quần thun xám dài, bên ngoài là chiếc áo hoodie và đôi converse đen, cô còn đội nón kết che cả tóc nhìn chẳng khác nào một chàng trai cả. Trong ánh đèn mờ ảo gương mặt cô gái dần hiện ra đó là cô Thảo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, từ lúc Ngọc Thảo cầm tay Phương Anh xem vết thương đến giờ vẫn chưa buông ra điều đó đã khiến 2 người đã ngại càng thêm ngại. Ngọc Thảo trong ánh đèn mờ ảo càng trở nên đẹp vô cùng, chiếc má bánh bao đáng yêu cùng đôi môi đỏ mím lại càng làm tăng độ đáng yêu cho nàng. Phương Anh nhìn không chớp mắt.

-Phương Anh đúng không, cô cảm ơn em đã cứu cô nha. Không có em cô không biết phải làm sao

-Phương Anh, Phương Anh, Phương Anh,em sao vậy.

Sau một hồi cật lực gọi tên Phương Anh mới giật mình

-Không có gì đâu. Nhưng mà sao giờ này sao cô còn ở đây, lại đi một mình nữa người nhà cô đâu

-Nhà cô gần đây, cô muốn ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nên mới đi giờ này.

-Cô cảm ơn em nhe, em đi đâu giờ này vậy

-Em ở gần đây thôi mà bây giờ em đói nên ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ để ăn.

Ngọc Thảo hốt hoảng cầm tay Phương Anh lên

-Máu, máu của em đang chảy kìa Phương Anh, mình đi bệnh viện nha

-Không sao đâu cô, từ từ nó cũng hết thôi à.Giờ em cũng đi mua đồ nếu cô không chê em nghèo thì lên xe em đèo

Câu nói giỡn đó đã làm Ngọc Thảo lộ ra nụ cười.

-Nhưng tay em như vậy làm sao chạy được

-Cô yên tâm đi em không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cô không sao là ổn rồi

Phương Anh tiến đến dựng con chiến mã đã bị vức lăng lóc của mình rồi nói

-Cô Thảo cô lên đi, tiện đường em cho cô quá giang luôn nè

Ngọc Thảo ngại ngùng ngồi lên, chiếc xe bắt đầu chuyển động, Ngọc Thảo ngồi phía sau tay vịnh nhẹ vào áo Phương Anh. Nàng chợt nhận ra tấm lưng Phương Anh tuy là con gái nhưng rất vững trãi và rộng nha. Nếu Phương Anh thật sự là một chàng trai thì nhiều cô gái sẽ chết mê chết mệt cho mà coi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Phương Anh kể cho nàng nghe rằng gia đình của cô đều đã sang Mĩ, cô là con gái độc nhất của họ nhưng họ vẫn nở bỏ cô lại Việt Nam để có thời gian riêng tư cùng nhau, vừa nói cô vừa mếu máo như sắp khóc đến nơi. Ngọc Thảo phì cười trước tên nhóc này, thì ra dù quậy phá đến thế nhưng Phương Anh cũng thật cô đơn, nếu không nhờ đồng bọn ở trường thì cuộc sống cô sẽ tẻ nhạt lắm. Tất cả Phương Anh kể với Ngọc Thảo đều là sự thật chỉ có một điều Phương Anh không kể là cô là một FBI thôi. Đã đến cửa hàng tiện lợi Ngọc Thảo cùng Phương Anh bước vào, sau khi cả hai bước ra. Ngọc Thảo liền kéo cô ngồi vào một bàn trống, lấy từ trong túi những vật dụng cô đã mua ra, trong đó có cả bông băng và thuốc sát trùng. Nàng nắm lấy tay Phương Anh nhẹ nhàn mà giúp cô xử lý vết thương

-Nếu đau em nhớ nói nhé. Sẽ hơi đau 1 xíu thôi nó sẽ hết ngày thuii

Ngọc Thảo thì chú tâm vào vết thương của Phương Anh cố gắng nhanh và nhẹ nhất để Phương Anh không thấy đau. Còn cô thì ngồi ngắm nàng, tay nàng rất mềm, nhìn gương mặt chăm chú mà đôi lông mày nhăn lại khiến cho chúng muốn dính vào nhau đó Phương Anh biết nàng lo cho mình thế nào. Sau khi xong xui Phương Anh lấy trong túi 2 cái cơm nấm 1 cho nàng và 1 cho cô. Lúc đầu nàng không chịu ăn vì sợ béo nhưng với sự mong đợi của cô thì nàng đã ăn và còn rất ngon miệng là đằng khác, nhìn nàng ăn rất dễ thương, còn dính 1 hạt cơm trên miệng, Phương Anh lấy tay chùi đi hạt cơm mà tủm tỉm cười. Ngọc Thảo vì thế mà đỏ mặt, ngại ngùng quay sang chổ khác. Sau khi vừa ăn cơm vừa chọc ghẹo nàng xong thì hai người quay lại con chiến mã ra về. Phương Anh theo chỉ dẫn của Ngọc Thảo dừng trước một căn biệt thự rộng lớn. Cánh cửa sắt to lớn nặng nề dần dần mở ra Ngọc Thảo quay lại tạm biệt Phương Anh đi vào nhà. Chớt có một bàn tay nắm lấy tay cô mà kéo lại.

-Em xin lỗi vì hồi chiều đã để cô đợi . Em biết sai rồi. Ngày mai mình bắt đầu học nhé

Ngọc Thảo khựng lại rồi quay đầu nói

-Ừm hồi chiều cô cũng đánh em, cho cô xin lỗi nha

-Dậy là cô chịu tha lỗi cho em rồi đúng không. Yep em vui quá :3

-Ừ đại ka của lớp 12A9 nếu bây giờ em không về bà đi ngủ thì ngày mai em mà đi trễ tiết tôi thì tôi sẽ cho em xuống sân đứng đó.

-Cô có thể cho em xin số để tiện liên lạc không??

Phương Anh hướng chiếc điện thoại của mình trước mặt cô rồi nói. Sau khi nàng bấm xong dãy số Phương Anh vui đến mức choàng tay ôm nàng vào lòng đến khi nhận ra thì hai người ngượng ngùng buông nhau ra.

-À khuya rồi cô vào trước, em ngủ ngon nhé, về nhà cẩn thận nha

Ngọc Thỏ nhà ta đã nhanh chống bỏ chạy để che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Khi lên đến phòng mình nàng nhìn ra cửa sổ nơi đó có thế thấy được tên ngốc nào đó đang cầm chiếc điện thoại vui vẻ cười rồi vừa đạp xe vừa hát chạy về nhà. Khi vừa đến nhà Phương Anh nhanh chống nhắn tin vào số được cô lưu với biểu tượng hình trái tim đỏ

-Em đã về đến nhà, cô Thỏ ngủ ngon nhé.

Cô cũng không biết mình bị gì và tại sao lại lưu tên Ngọc Thảo là trái tim chỉ là cảm thấy rất vui trong lòng. Ít phút sau tin nhắn đã đến.

-Em ngủ ngon❤

Phương Anh như muốn la hét với cả thế giới. Cả hai dần chìm vào giất mộng đẹp với một hạnh phúc len lõi mà cả hai không biết đó là cảm giác gì.



Mỗi ngày 1 phần mại dô,mại dô :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro