Chap 3: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là bữa sáng lại đến chuông báo thức đã kêu đến cái thứ 3, điện thoại thì kêu um xùm vì có cuộc gọi liên tục đến vậy mà người nào đó vẫn nằm trên chiếc giường ngủ ngon lành. Phương Anh lấy gối che đầu lại, kéo chăn để mặt trời không chiếu vào mắt và chợt nhận ra ....

-Á chết rồi! trễ, trễ, trễ rồi!

Mới sáng sớm mà cả chung cư đã nghe được tiếng la hét thiếu nữ của chị Phanh nhà ta. Cô nhanh chống vệ sinh cá nhân trong 1p30s rồi đến bàn học chẳng cần xem thời khóa biểu cô mở cặp ra rồi gôm hết sách tập bỏ vào không sót cuốn nào. Áo sơmi còn chưa chưa bỏ vào quần, hôm qua Phương Anh mang một đôi vans đen. Lấy cái nón kết và mặc chiếc áo hoodie vào người, cô bắn tốc chạy đến trường, cô nhớ đến lời của nàng hôm qua.

Phương Anh pov's: Tiết đầu hôm nay là môn tiếng anh mà mình còn đến trễ.Trời ơi là trời, Ngọc Thảo sẽ xé sát mình ra mất.

Cuối cùng cũng đã đến trường, bác bảo vệ đã đóng cổng nhưng làm sao mà làm khó Phanh nhà ta được. Tấp vào quán nước cả nhóm hay ngồi

-Bà 2 à hôm nay con lại đi trễ rồi, bà 2 cho con để ké xe một bữa nha

-Phương Anh đó hả, để đi con, mà bây coi sao chứ suốt ngày đi trễ vậy, tao thấy không có được đâu nghen bây

-Dạ con biết rồi tại hôm nay con dậy trễ, bà hai cho con để ké cuối giờ con lấy nhe

Sau khi giải quyết chiếc xe, Phương Anh nhanh chóng chạy đến cổng núp vào tường, rồi vức cặp vào sau đó leo rào vào trường. Vừa nhảy vào

-Nè em kia, đi trễ mà con leo rào hả, đứng lại cho tui

- Asss chết tiệt sao mà xù khu vậy nè. Em xin lỗi thầy, em trễ giờ rồi

Vừa nói Phương Anh vừa chạy, thầy giám thị tuy quyền lực nhưng đã có tuổi làm sao đuổi kịp. Vừa đến cửa lớp cô đã thấy nàng đang bắt đầu giảng bài, nhân lúc nàng quay lên bảng cô đưa cặp qua cửa sổ cho Thùy Tiên rồi lén lút đi vào. Ngọc Thảo quay lại ngay lúc cô sắp đến và ngồi vào bàn của mình

-Phương Anh em lại đi trễ nữa rồi, em tưởng làm như vậy tôi không biết hay sao? Bước ra ngoài đứng phạt cho tôi. Thùy Tiên, Lona, Thùy Linh 3 em giúp bạn đi trễ, ra ngoài đứng chung luôn đi.

Thùy Tiên, Lona, Thùy Linh đang cười khà khà vì bạn mình bị bắt thì nàng lên tiếng gôm đủ cả bọn ra đứng phạt cùng Phương Anh. Tuy bị phạt nhưng cô vẫn vui vẻ, vì sao ư. Cả đồng bọn của cô đang ở đây mà, 4 người ra ngoài trong tiếng cười của cả lớp. Đứng được tầm 10p lớp trưởng liền lên tiếng

-Cô Thảo ơi! em có ý kiến

Ngọc Thảo đang viết bảng phải dừng lại và quay xuống

-Sao vậy Long em có việc gì

-Em nghĩ chúng ta nên cho 4 bạn vào lớp

-Em sao vậy Long đến em mà cũng muốn bao che cho các bạn vi phạm hả?

-Dạ thưa cô em không có ý đó

-Vậy ý em là gì hả?

-Nếu chúng ta không cho 4 bạn đó vào học thì một hồi nữa lớp ta sẽ có một cái chợ ngay cửa lớp

Ngọc Thảo nhìn ra ngoài thì thấy rất nhiều người cả nam lẫn nữ đang vây quanh 4 cô học trò "cưng" của mình trong đó Phương Anh là tâm điểm sáng chói nhất.

-Phương Anh à, chiều nay là sinh nhật của tớ, cậu có thể đến chung vui không, cả Lona, Thùy Tiên và Thùy Linh nữa mọi người đến chơi với tớ nhé

Đây là Tống Yên Nhi là hot girl của trường, cả trường đều biết cô gái này thích Phương Anh và cũng là trưởng câu lạc bộ cổ vũ. Mỗi lần đội bóng rổ của Phương Anh thi đấu đều có cậu ta cổ vũ dần rồi Phương Anh cũng gọi là có quen biết với cô gái này.

-Tiếc quá tớ cũng muốn đến lắm nhưng mà tớ có hẹn rồi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé.

Cô gái kia vẫn không từ bỏ, nũng nịu ra mặt với Phương Anh và còn cố tình cạ cả vòng 1 của mình vào người cô

-Phanh à! Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu không nể mặt tớ hay sao

Phanh là tên thân mật mà ba mẹ, những người thật sự thân thiết của phanh mới biết và chỉ có những người Phương Anh cho phép mới được gọi cô thân thiết như thế

-Đầu tiên tớ xin lỗi Yên Nhi tớ không đến được. Thứ 2 cậu đừng gọi tớ với cái tên thân mật như thế, tớ nghe không quen tai

Vừa nói Phương Anh vừa đẩy cô gái này ra xa mình một chút. Có thể nói đây không phải gu của Phương Anh nha. Gu của Phương Anh là gì cô cũng chưa xác định được nhưng nhất định không phải cô ta. Nhắc đến gu Phương Anh lại nhớ đến nàng, một cô gái mà Phương Anh đặt biệt nhớ nhung nha. Hôm qua nàng đã giận và Phương Anh đã hứa hôm nay sẽ học cùng nàng rồi làm sao mà thất hứa được, đã vậy sáng nay Phanh còn đi trễ làm cô đang đau đầu suy nghĩ cách dỗ dành Thỏ con của mình đây, tâm tình đâu mà nghĩ đến việc đi sinh nhật chứ.

Reng ... reng ... reng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết 1, hôm nay lớp Phương Anh có 2 tiết của Ngọc Thảo và họ chỉ mới xong 1 tiết

-Tôi nghĩ là các em giải tán được rồi và 4 em có thể vào lớp học được rồi đó

Ngọc Thảo bước ra khỏi lớp sau tiếng chuông và gọi 4 "học trò kưng" vào học. Vì cô không thể nào nhìn thêm cảnh con người nào đó chịu phạt mà hút hết người này đến người khác đến nói chuyện nữa. Tạm tha cho 4 con người đó. Thế là giờ ra chơi đã đến.

Reng... reng...reng

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, giờ ra chơi đã đến

-Thùy Linh à, khi nãy chịu phạt tại sao lại dám nói chuyện với đám con gái đó hả.

Đỗ Hà vừa nhéo vào eo Thùy Linh vừa lên tiếng

-Nào có bé Hạt Tiêu chỉ dám nghe bọn họ nói chuyện chứ có dám nói gì đâu. Oan quá.

Vừa nói tay Thùy Linh đã dò đến chiếc eo thon gọn của Đỗ Hà mà ôm ấp

-Rõ ràng tui thấy mấy người nói chuyện cười giỡn với mấy bạn nữ trong đội cổ vũ kia. Tui biết tui xấu hơn họ, tui không dẽo dai bằng họ, cũng không ngọt ngào hơn mấy bạn đó, cái gì tui cũng thua hết nên mấy người mới muốn tìm bạn gái mới rồi phải không?

Vừa nói Đỗ Hà đã rưng rưng nước mắt.Làm linh top nhà ta phát hoảng

-Không có bé ơi, nghe bé Hạt Tiêu nói nè. Dù cho bé có như thế nào đi nữa Hạt Tiêu vẫn yêu bé nhất. Sẽ không ai có thể thay thế bé hết. Bé đừng khóc mà

Linh top tay chân luốn cuốn ôm chặt Đỗ Hà vào lòng mà dỗ dành

-Thôi bé đừng khóc nữa, bé Hạt Tiêu buồn lắm. Bé Đậu là nhất chỉ yêu mỗi bé Đậu thôi. Bé Hạt Tiêu thề đó🥺. Bé Hạt Tiêu đi mua trà đào với cơm cho Bé Đậu nhé, đừng giận bé Hạt Tiêu mà. Tội bé Hạt Tiêu lắm

Đỗ Hà nghe những lời an ủi kia mới bình tĩnh lại nhẹ nhàn cười. Có thể nói nụ cười của Đỗ Hà như mặt trời vậy, là thứ vũ khí giết người và nó đã giết luôn cả Linh top nhà ta. Nên bây giờ chúng ta mới có 1 thê nô đích thực mang tên Linh Top ;)))). Linh top mà sợ vợ thứ 2 thì đố ai dám nhận là chủ nhật =))). Bên này Phương Anh, Lona, Thùy Tiên nghe được mấy lời tình tứ này mà muốn chết vì độ dẹo. Ba người trong lòng thầm chề khê người bạn này của mình. Sau khi đến cantin Phương Anh mua một hộp sữa chuối và nói là mệt nên muốn lên lớp trước nói 4 người ở lại ăn rồi lên sau nhưng ai mà đỡ được. Bây giờ Phanh nhà ta đang đứng trước cửa phòng của cô Thảo cứ đưa tay lên xuống đắn đo suy nghĩ xem có nên gõ cửa hay không. Cứ đi qua đi lại thập thò như ăn trộm. Từ xa Phương Anh nghe giọng nói một nam sinh truyền đến.

-Đây là chút lòng thành của em, mong cô nhận

-Thanh Phong à cô nói rồi, em còn nhỏ và cô với em không hợp với nhau đâu, em đừng theo đuổi cô nữa. Thời gian này em nên chú tâm vào việc học chứ không phải mấy chuyện tình cảm này.

Đó là Thanh Phong trưởng câu lạc bộ bóng đá của trường, cậu là một cậu ấm theo đúng nghĩa, không những thế thành tích học tập cũng thuộc dạng khá. Có thể gọi đây là crush quốc dân của bao bạn nữ trong trường nhưng cậu ấy đang làm gì ở đây.

-Em biết chứ nhưng mong cô nhận nó. Em chưa từng hi vọng cô đáp lại tình cảm của em, em chỉ muốn quan tâm cô thôi.

Cậu nam sinh kia nhanh chóng dúi hộp sữa vào tay cô rồi chạy mất. Bên này Phanh nhà ta nhìn hộp sữa trong tay mà ngán ngẫm thì ra xung quanh cô ấy còn nhiều người nổi bật hơn mình lắm. Chưa thoát khỏi vòng suy nghĩ, Ngọc Thảo đã đến trước cửa phòng làm việc của mình và nhìn thấy Phương Anh. Nụ cười không che dấu được mà trưng bày lên khuôn mặt.

-Phương Anh em tìm cô hả, có việc gì sao, tay em sao rồi. Vào đi

Vừa nói cô vừa kéo tay không bị thương của Phương Anh vào phòng. Vào đến phòng rồi mà Phương Anh vẫn ngẫn ngơ, Ngọc Thảo lên tiếng

-Phương Anh ...Phương Anh... PHƯƠNG ANH. Em sao vậy?

Phanh vẫn không trả lời chỉ châm châm nhìn xuống đất.

-Sáng nay em đi trễ cô cho em xin lỗi, còn đây là quà xin lỗi của em mong cô nhận

Phương Anh đưa hộp sữa chuối mình nắm trong tay cho Ngọc Thảo. Nàng phì cười trước thái độ hối lỗi của tên nhóc này. Nàng rất tự nhiên đem hộp sữa mà Thanh Phong cho để vào một góc, rồi lấy ống hút bỏ vào hộp sữa của Phương Anh mà uống nó.Phương Anh nhìn nàng uống sữa của mình mà miệng cười sắp đến mang tai.

Phương Anh pov's: Ngọc Thảo uống sữa của mình. Bỏ sữa của tên nhóc kia vào một góc. Hay lắm Phương Anh cô ấy rất để ý đến mày. Trời ơi con vui quá

-Cảm ơn Phương Anh nhé. Cô thích sữa chuối lắm. À đúng rồi đợi cô một chút. Cái này là đồ ăn sáng của cô, tất cả đều là cô làm nếu em không chê thì mình ăn chung đi

-Làm sao em chê được, em thích lắm

Trời ơi Phanh ơi, cái miệng hại cái thân rồi. Mày vừa nói gì dậy, liêm sĩ đâu rồi:Phương Anh pov's

Ngọc Thảo sau khi nghe xong phì cười, cái gì vậy nè mọi người nói Phương Anh là người lạnh lùng khó gần nhưng sao Phương Anh này lạ lắm nhe.

-Vậy thì em ăn đi, nói A đi nào Phương Anh

-Hả ... À ... A

-Ngon không Phương Anh

Nhìn ánh mặt mong đợi của nàng, Phương Anh cứ trầm ngâm suy nghĩ nhai một xíu lại nhăn mặt rồi lại suy nghĩ.

-Dạ ngon lắm

Ngọc Thảo thở phào sau câu trả lời của Phanh

-Trời đất ơi em làm cô hết hồn

Phanh nhà ta chóp lấy cơ hội làm nàng cười

-Sao mà đỡ được

-À đúng rồi chiều nay 5h tan học cô đợi bé ở cổng trường nhé. Chúng ta sẽ học ở nhà cô

*PHƯƠNG ANH NHỚ LẠI:

Một buổi tối nọ

-Alo Phương Anh hả là ta đây tối nay con có rãnh không?

-Dạ vâng bác 2, con vừa xong nhiệm vụ hai hôm trước nên hôm nay con rãnh? Bác có việc gì sao?

Phạm Minh Vương là cục trưởng trụ sở FBI, là anh ruột của ba Phương Anh và cũng là người khi bố mẹ Phương Anh sang Mĩ định cư và phát triển sự nghiệp đã gửi cô lại cho ông. Ông đối với cô xem như con ruột hết mực yêu thương, bảo vệ. Đối với cái nghề này ông chưa từng tin tưởng ai nhưng Phương Anh là một ngoại lệ của ông.

-Tối nay con đến văn phòng bác, bác có một số việc cần triển khai với con

-Dạ vâng vậy 19h con sẽ đến

-Ừ thế nhé! Sau khi xong công việc con về nhà ta ăn cơm luôn nhé. Má 2 cứ nhắc con hoài.

-Dạ

19h tại cục lãnh đạo

-Phương Anh ta vừa tìm hiểu về Black, một tay khét tiếng trong đường dây mại dâm, mai thúy và buôn bán vũ khí.Ông ta là một con cáo già, mỗi lần xong đều chùi mép không chừa bất kì thứ gì nhưng gần đây cánh tay phải của ông ta đã bị ta tóm được khi đang vận chuyển gái mại dâm. Hắn đã khai ra Black chính là người đứng sau tất cả đường dây này. Ta biết được hắn có một cô con gái là giáo viên, ta biết sắp đến đây ta giao nhiệm vụ này cho con là rất khó khăn.

-Dạ vâng bác 2 cứ nói

-Ta sẽ lập cho con một thân phận mới. Con hãy giả danh là học sinh của con gái ông ta. Ta muốn con tiếp cận con bé đó rồi từ từ tìm chứng cứ của hắn mang về đây cho ta. Nhiệm vụ lần này có thể kéo dài rất lâu, đội ta lại không có ai đủ trẻ để làm việc này, ta chỉ đành đặc hi vọng này vào con. Mong con hiểu cho ta.

Vừa nói xong ông Vương đã dang tay ra vỗ nhẹ vài cái vào vai Phương Anh. Phương Anh hiểu chứ, ông cũng lo và thương cô rất nhiều nhưng nhiệm vụ này chỉ có cô mới gánh vác được

-Con hiểu mà bác 2, con sẽ nhận nhiệm vụ này. Phương Anh là ai chứ, làm sao làm khó được con.

Gương mặt đầy vết thời gian dần dãn ra. Ông biết Phương Anh lần này nhận nhiệm vụ khó mà thành công, ông biết cô cũng lo lắng chỉ là giỏi che giấu. Đứa trẻ này luôn thế, luôn tỏ ra là mình ổn. Ông thương Phương Anh nhiều cũng vì thế.
    ... end.

-Phương Anh, Phương Anh em đang suy nghĩ gì vậy?

-À không có gì đâu em chỉ đang suy nghĩ là tại sao cô em vừa đẹp lại vừa nấu ăn ngon như vậy

Ngọc Thảo được dịp đỏ mặt liền đánh nhẹ vào vai Phương Anh

-Em chỉ giỏi miệng lưỡi thôi. Nè ăn tiếp đi sắp đền giờ vào học rồi đó.

Reng ... reng ... reng

Thế là tiếng chuông vào học chia cắt đôi ta. Phương Anh luyến tiếc chào tạm biệt Ngọc Thảo rồi quay trở lại lớp. Phương Anh sau khi về lớp miệng cứ tủm tỉm cười, Lona, Thùy Tiên chỉ biết lắc đầu vì một tên thì lo chim chuột cứ bé Đậu, bé Hạt Tiêu còn một tên thì cứ ngồi cười làm bọn họ sợ bị cắn muốn chết. Ngọc Thảo vì chiều không có tiết nên đã về nhà trước.

-Ngọc Thảo hôm nay con không dạy học sao.

Ông Nguyễn mỗi ngày đều đặn về nhà ăn cơm với nàng đây là thói quen hai mươi mấy năm nay ông đều giữ. Ngọc Thảo là kết tinh tình yêu của ông, nhưng tiếc là vì khi xưa mẹ nàng bệnh nặng mà gia đình lại không có tiền chạy chữa nên mẹ nàng đã không qua khỏi khi đó nàng chỉ mới tròn 1 tuổi. Từ đó ông luôn yêu thương nàng hết mực, dù có bận như thế nào ông đều dành thời gian cho nàng.

-Ba à, hôm nay con không có dạy buổi chiều nên về sớm. Sẽ ở nhà chơi với ba

Vừa nói nàng vừa ôm cánh tay của ông nũng nịu. Ông yêu chiều hôn lên mái tóc của nàng, mái tóc này của nàng giống hệt người con gái mà ông yêu, kể cả giọng nói của nàng cũng giống hệt bà ấy. Khi bà ấy mất ông đã thề dù có bằng giá nào cũng phải giàu lên, phải cho nàng một cuộc sống sung túc để bù lại cho nàng. Ông vừa là cha, vừa là mẹ, vừa bươn chảy cuộc sống, gương mặt đã hằng rõ dấu tích của thời gian, tuy thế gương mặt ông vẫn phúc hậu, hiền từ.

-À đúng rồi, con muốn mang học sinh về nhà phụ đạo, ba thấy thế nào

Khi nghĩ đến Phương Anh nàng bất giác mỉm cười

-Được hết, nhà này là của con, con muốn như thế nào ta đều đồng ý hết. Con muốn hái sao ta cũng sẽ hái cho con.

-À đúng rồi Ngọc Thảo, con cũng không còn nhỏ nữa. Con đã để mắt đến chàng nào chưa, ta có mấy ông bạn cứ muốn ta gã con cho con trai họ nhưng ta muốn hỏi ý con.

-Ba này, con còn nhỏ lắm, con còn muốn ở bên cạnh ba, để chăm sóc ba nên con cũng chưa nghĩ đến

-Ha ha, được được không lấy chồng, con ở dậy với ba cũng được, ta sẽ nuôi con suốt đời này luôn. Vào ăn cơm thôi, cơm canh nguội hết rồi.

Ông Nguyễn nhận ra hôm nay Ngọc Thảo có điểm lạ, cứ ngồi cười tủm tỉm, ông thừa biết trong tim cô dần có ai đó lấp đầy. Ông cũng hi vọng cô sẽ tìm được người tốt, một người có thể thay ông gánh vác công ty và nguyện chăm sóc yêu thương cô cả đời.

Xin lỗi mọi người au dự định là mỗi ngày sẽ ra một chap nhưng vì quá lười gõ chữ nên mới chậm trễ. Hai ngày sẽ ra 1 chap nha các tềnh yêu của mềnh 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro